1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chiều nào như là chiều xưa....................

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi historian, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có chiều nào như là chiều xưa....................

    Có lẽ đã lâu lắm rồi mình không vào ttvn dưới cái nick này vì nó gợi lại cho mình những kỷ niệm buồn, những ký ức mình không thể quên nhưng lại không muốn nhớ đến. Có những điều tưởng chừng đã là quá khứ, có những thói quen tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng chỉ một hành động thật vô tình cũng đã làm mọi thứ sống lại.

    Có chiều nào như là chiều xưa...
    Ta về trên cát nóng...
    Đường dài bờ môi khát vọng...
    Em đến dịu dàng như cơn mưa...

    Từ bao giờ mình thích nhạc Phú Quang đến thế? Có phải chỉ là một thói quen? Nhưng nhạc Phú Quang không phải nghe trong Nhà hát lớn, không phải phát ra từ đĩa CD, mà là từ một người chưa bao giờ hát đúng giai điệu của bài hát và cùng mình rong ruổi trên từng con phố Hà Nội.

    Có chiều nào như chiều qua...
    Mang cả tình yêu đến...
    Em nói lời thề dâng hiến...
    Cho anh trọn một đời.

    Nhưng xuyên suốt những nốt nhạc đó là một nỗi đau không thể nói thành lời và mình cũng cảm thấy nỗi đau đó lớn dần lên trong chính con người mình.

    Chiều nào người bỏ vui chơi...
    Cho ta chiếc hôn nồng cháy...
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy...
    Ngọt ngào như trái nho tươi.

    Hợp rồi tan. Yêu rồi hận. Mình đã yêu, nhưng mình có thể hận được không? Có ai đó nói rằng phải có duyên thì hai người mới có thể gặp được nhau. Ta đã gặp nhau, đã yêu nhau lâu đến thế, đã có một quãng thời gian hạnh phúc đến thế thì còn gì mà phải hận, phải đau đớn nữa. Cuộc đời là một con đường dài và hai chúng ta đi trên những con đường riêng biệt, chỉ cắt nhau có một lần.

    Chiều nào như là chiều nay...
    Căn phòng anh bóng tối tràn đầy...
    Âm thầm một lối đi về...
    Hoa tàn một mình...
    Nào em có hay.

    Mọi chuyện vốn dĩ phải xảy ra như thế, mà bao lâu nay mình cứ né tránh, không dám đối diện với nó. "Hãy là chính mình!", ai đó từng khuyên mình như thế. Nhưng thực sự ta là ai?

    Đường phố trong anh mùa đông...
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đại ca!
    Thôi đừng hát ru
    Thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều
    Đâu phải bởi mùa thu...

    Có chuyện xảy ra đúng như nó phải xảy ra. Chẳng phải số mệnh đâu, nhưng nó là sự ngẫu nhiên tất yếu, cứ như những chiếc lá cứ rơi rụng mỗi độ thu về.
    Em ru gì lời ru cho đá núi
    Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian...

    Thời gian cứ trôi cứ trôi và để lại những dấu ấn. Với ai đó, dấu ấn là vệt son, với kẻ khác thì lại là vết sẹo. Cứ ngây ngất niềm vui với màu son một thời đi, đừng quá day dứt về những vết sẹo. Quá khứ không thể ngủ yên, nhưng đừng để quá khứ nhuốm màu buồn bã. Hãy giữ lại những gì ngọt ngào nhất và.. cất lời ru bên vành nôi cuộc đời yên lành!

Chia sẻ trang này