1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút lệ nhoà trong phút hôn nhau...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tramnamdive, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramnamdive

    tramnamdive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có chút lệ nhoà trong phút hôn nhau...

    Quán cà phê nhỏ bên góc phố đông, ngày mưa rả rích? Trời như u uất trói chân mọi người trong nhà, thỉnh thoảng có chiếc xe vút qua, thật vội để lại một làn bụi mưa mỏng manh. Người đi rồi? Mang theo cuộc tình vụng dại, có đắm say, có hồn nhiên, và có cả linh cảm chia xa ngay trong những giây phút bên nhau tưởng không thể nào hạnh phúc hơn thế. Đã có linh cảm như thế nên chẳng bất ngờ một ngày mưa như thế này, ngồi với chính mình, ly cà phê sóng sánh đen một mùa xưa cũ.

    Có chút bồi hồi trong phút chia ly
    Có những mặt người không yêu là vì
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô


    Bài hát viết ở cung trưởng, thật khác, vì người ta thường chọn điệu thức thứ để viết những bài ca buồn. Vậy mà bài này cũng buồn lắm, chắc phải đến mức buồn nhất trong những bài của Trịnh

    Đi trong tình dài có người đã tới
    Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối
    Tôi không là người u mê khờ dại
    Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi


    Tuổi ba mươi, chẳng còn trẻ nhưng sao vẫn thấy mình ?ou mê khờ dại?. Mà thấy được là mình ?ou mê khờ dại? thì vẫn còn may chán, khối kẻ còn tự nhận mình ?othông minh sáng láng? khi chưa tỉnh cơn mê đấy thôi.


    Cuộc sống như một chuỗi những sự kiện xảy ra trong đời, và có những mắc xích làm thay đổi cả cuộc đời còn lại, dù nó chỉ liên kết với chỉ 2 mắc xích liền kề nó mà thôi. Như tôi, ngày tôi gặp người cũng là lúc tôi biết đời mình không còn như trước nữa, chẳng biết nên vui hay buồn. Rồi lại ?ovề soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm? mà thôi, cô đơn đến cùng cực.

    Có tiếng thở dài dưới gió thu đông
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng
    Có những mặt người giữa phố hoang mang


    Lúc tôi cảm nhận được sự cô đơn của mình rõ ràng nhất là lúc tôi đứng giữa phố đông người, mà ông Trịnh Công Sơn nói vậy là mặt ?ongười hoang mang? hay ?ophố hoang mang? nhỉ? Nỗi buồn và sự cô đơn trong nhạc Trịnh cứ bàng bạc, cứ nhẹ tênh như hai tiếng ?othôi kệ? mà ông hay nói vậy.

    Có chút lệ nhoà trong phút hôn nhau
    Có những vực bờ chôn theo tình đầu
    Có vẫy chào về giữa chốn binh đao


    Bên nhau mà vẫn mang nặng một linh cảm chia xa, đó là tình cảnh của tôi và người ấy. Vì vậy mà ?otrong phút hôn nhau? vẫn cảm nhận thấy ?ocó chút lệ nhoà?. Tôi mệt nhoài chạy sau những ràng buộc của cuộc sống, chẳng thể vượt lên nổi bởi định mệnh nặng trĩu. Nghe ?oBay đi thầm lặng?, thấy nhói lòng vì sau những ?ocó?? và ?ocó?? chợt nhận ra mình chẳng có gì cả, trống rỗng:

    Có A trong B
    Có C trên D
    Có E dưới F
    Có G và H


    Còn tôi, tôi chỉ có Tôi với Tôi?

    Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những chuyến đi-về, càng đi càng thấy mình sao nhỏ bé, sao cô đơn giữa rất đông người đến thế? Ba mươi, nếu cuộc đời có sáu mươi năm thì tôi đã đi qua một nửa với rất nhiều việc làm dang dở? Dang dở một cuốn sách, dang dở một mái ấm, dang dở một cuộc tình và dang dở cả một cuộc đời? Hành trang trong những chuyến đi xa lúc nào cũng có cái MP3 nhỏ xíu và rất nhiều nhạc Trịnh. Tự ru mình chăng? Con người thật lạ, lúc nào cũng bảo chán những bon chen của cuộc sống công nghiệp, muốn quên đi tất cả trong một ngày, một tuần, thậm chí một tháng, vậy mà chẳng thể rút chân mình ra khỏi những chuyến đi-về nặng trĩu âu lo. Cái khát vọng tự khẳng định giá trị bản thân làm người ta phải thay đổi tâm thế nhỏ bé của mình, thay đổi chỗ đứng, nghĩa là phải vận động, phải đi thôi?. Đi, để thấy mình đang tồn tại. Đi, để thấy mình còn có ích. Đi, để thấy mình như một viên cuội, dẫu muốn hay không, vẫn để lại những ?ovết lăn trầm? trên những hành trình đã qua, buồn bã, cô độc.

    Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé
    Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió
    Tôi không kẻ thù nên đau từ độ
    Tóc úa là nhờ những tháng âu lo

    Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ
    Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ

    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm
    Có những bạn bè xanh như người bệnh
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông

    Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười
    Có nói được gì những tiếng bi ai

    Có tiếng tù và hối thúc trong tim
    Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh
    Có nhớ vài lần những má môi xinh


    Người đã đi qua, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, sao để lại trong tôi một vết thương?
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3


    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm
    Có những bạn bè xanh như người bệnh
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông

  3. tren_ngon_tinh_sau

    tren_ngon_tinh_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ?oCó chút bồi hồi trong phút chia ly
    Có những mặt người không yêu là vì
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô?
    "Em la? ngôi sao chiếu mệnh cu?a anh..." tôi nghe ma? lo?ng không vui cufng chă?ng buô?n, tôi chi? thấy mi?nh ngây ngô. Ngươ?i đến va? đi nhẹ nha?ng như cơn mưa. Nhưfng giọt mưa vơf tung, hi?nh như trong lo?ng tôi đang có bafo, nhưng mu?a Đông vâfn chưa đến ma?? Sao mắt mi?nh lại ướt, không pha?i tôi đang khóc, trơ?i đang mưa va? nhưfng giọt mưa chưa kịp khô vô ti?nh đọng lại trên mắt.
    Chi? la? một giấc mơ thôi pha?i không T!
    ?oNhưfng hẹn ho? tư? nay khép lại?
    Ti?nh vu vơ sao ta muộn phiê?n ??
  4. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe rất thích, được bạn nhắc lại càng thích.

Chia sẻ trang này