1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút tâm tư khiến con người u buồn, viết ra cùng mọi người trao đổi...

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ntt0180, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, về nguyên tắc tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, vì bạn hoàn toàn đúng. Nhưng trong trường hợp này, tôi chưa thấy bạn nói ra một cái gì đó là của bạn cả. Tất cả chỉ là sự hiểu biết, thậm chí còn là chưa biết hết. Bạn cứ đọc lại bài của bạn đi, tôi chắc chắn 100% rằng, có những chỗ bạn chưa thực sự hiểu. Vì bạn chỉ cố gồng mình lên để nghĩ thôi, không tưởng tượng ra một cái gì cả. Tôi không tôn trọng điều đó!
    Thú thật là tôi đang ở trong một tâm trạng không được tốt, vì một số vấn đề về công việc và gia đình, nên tôi với muốn tạm thời rời xa việc nghiền ngẫm một thời gian. Nhưng khi bạn nói tiếp ra, tôi thấy tức quá mà không chịu được.
    Trực giác không phải là ngọn nến mà cũng chẳng là con mắt hay bấy cứ cái gì đó bạn ví von trong câu văn của bạn. Trực giác là trực giác của con người. Biết bao con người dùng nó để nghiên cứu khoa học, mà kể cả không có cái nền khoa học này, con người ta cũng dùng trực giác để hiểu tự nhiên, để sống với nhau. Trước khi Newton và Einstein hay các nhà khoa học khác viết ra mấy cái thuyết của họ, xin hỏi họ dùng cái chết tiệt gì để nghiên cứu tự nhiên?
    Thời gian là tất yếu trong nhận thức con người. Thế bạn nghĩ sao khi giả sử trái đất này không tiến hoá đến loài người? Ví dụ chỉ đến có loài cá thôi chẳng hạn. Cái con cá vàng trong bể nhà bạn đó, nó chỉ có trí nhớ được hai giây thôi, thế theo nó, tự nhiên là gì? Khoa học là gì? Bạn hỏi thử nó xem? Thế mà nó cứ sống nhăn răng ra đó. Thậm trí còn tung tăng bơi lội. Tôi đảm bảo trong trường hợp này "mối liên hệ giữa các đối tượng vật chất và các quá trình liên tục trong tự nhiên luôn vận đông không ngừng" vẫn cứ vận động nguyên như thế. Kể cả con cá vàng đó có nhận thức hay không... Tôi đã bảo là dùng trực giác, hãy vận động óc tưởng tượng của mình, không thì đừng cố gồng mình vào đây mà nói chuyện với tôi.
    Còn những cái bên dưới, tôi không bàn cãi gì cả, vì đó không phải là ý kiến của bạn. Một đứa trẻ con nếu biết chỗ copy, trong trường hợp này, cũng vào nói chuyện được với tôi. Bạn đừng có máy móc thế, sách vở thế! Lý thuyết chỉ mãi là lý thuyết, còn cây đời thì luôn mãi xanh tươi.
    Xin lỗi! Rất xin lỗi nếu tôi có làm bạn thực sự tức giận, nhưng khoa học là thế, nó cần phải đúng, cần phải xác định thống nhất cho tất cả mọi người. Chân lý thì chỉ có một mà thôi.
    Nếu có thể, bạn hãy đọc kỹ những lời tôi viết, tôi nhớ tôi có đoạn nói về câu nói của Einstein "không thời gian gắn liền với vật thể" rằng theo tôi, đây không chỉ là câu nói đơn thuần, mà là không thời gian gắn liền với sự vận động của nó. Bởi nếu cái vật thể đó không vận động, thì thời gian là cái thứ chết tiệt gì? Một một quả táo đơn độc trong vũ trụ cứ mãi xanh không chín, thì thời gian là cái thứ chết tiệt gì? Mà cứ nói: thời gian có kể cả không có quả táo?
    Nếu bạn trao đổi chỉ để mà trao đổi thì xin hãy để tôi yên! Mọi bài trả lời tiếp theo của bạn, với tôi đều vô giá trị.
  2. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0

    Được ntt0180 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 09/04/2008
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi sẽ dùng thuyết năng lượng của mình để giải ba bài toán lớn nhất về thời gian. 1> Thời gian bằng không, dừng lại mãi mãi. 2> Đi ngược lại thời gian về quá khứ và 3> Hai thời gian khác nhau trôi đi cùng lúc.
    Tôi đã chứng minh rằng thời gian không hề có, nhưng nó lại cứ hiện hữu trong tâm trí con người. Vậy nên tôi sẽ không dùng lý luận để cố chứng minh điều này nữa mà sẽ dùng lý thuyết của mình để chỉ ra quan niệm về thời gian của con người sẽ tạo ra những nghịch lý sai trái như thế nào:
    1. Thời gian đứng lại: thời gian gắn liền với vật thể, gắn liền với quá trình vận động của vật thể, vật thể thì lại luôn luôn vận động, nên thời gian không bao giờ dừng lại được, tức là điều này không thể có.
    2. Đi ngược lại thời gian về quá khứ. Điều này rất khó giải thích, không phải là tiếng Việt không có ngôn từ, mà là quan niệm về thời gian của con người quá sâu sắc, đặc biệt là những người có sự hiểu biết một chút. Càng ngu dốt người ta càng ít thấy khái niệm thời gian, nhất là trẻ con hay loài vật. Tôi sẽ lấy ví dụ thô thiển cho dễ hiểu, nhưng trước hết tôi phải khẳng định trước một điều: ?onhững gì ta chưa biết là tương lai của ta?. Dù phủ định khai niệm thời gian nhưng tôi sẽ lấy để làm sao như là nó vẫn chảy để tìm ra sự ngộ nhận. Có một con kênh vuông thành sắc cạnh, nước chảy đều với vận tốc như nhau tại mọi thiết diện ngang. Bạn cứ hình dung dòng chảy của nó như dòng chảy của thời gian. Có một cái bè trôi trên con kênh đó. Cái bè này không thể trôi ngược dòng lại vị trí trước của nó được, cùng lắm nếu có điểm tỳ, nó cũng chỉ đứng yên lại, nhưng các phân tử nước vẫn cứ liên tục chảy đập vào nó, thời gian đối với nó vẫn trôi. Ở đây có hai loại thời gian, thời gian của dòng kênh, cái bè cảm nhận được khi nước dập vào nó, thời gian của cái bè giả sử cái bè sẽ tan rã, vữa ra sau năm ngày chẳng hạn. Mọi vấn đề sẽ khác đi rất nhiều nếu có sự xuất hiện của một cái máy, cái vật mà nó vừa hấp thụ năng lượng lại vừa giải phóng năng lượng. Giả sử có một cái tàu ngầm mini đi ngược chiều với dòng chảy của con kênh, điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ nhìn thấy những phân tử nước trước cái bè mắc cạn, nhưng đó là ta biết thôi, còn cái tầu ngầm không thể biết được nó sẽ gặp những gì trước mắt, vì như tôi đã nói từ đầu, cái gì ta chưa biết là tương lai của ta.
    Ở đây vấn đề là do có sự hiểu biết, con người hiểu ngầm định với nhau và biết trước được là khi chạy ngược như thế, cái tầu ngầm đó sẽ gặp những gì. Con người cũng là một cái máy, tư duy lại là quá trình giải phóng, tiêu hao năng lượng, nhưng chính tư duy lại là điểm tỳ về tư tưởng giúp con người tách mình ra khỏi dòng nước của con kênh, kỳ thực về mặt thực tế, ta không thể làm được điều đó. Khi chúng ta ngồi tư duy về vấn đề này thì cũng có hai dòng thời gian đang chảy, thời gian của dòng kênh, và thời gian của bản thân tôi, kể cả tôi ngồi ở bất cứ đâu trong vũ trụ có g=9,8m/s2 thì tôi vẫn cứ thấy mình đang đói bụng dần đi, đó là thời gian riêng của tôi. Thời gian của một vật thể không là cái máy phụ thuộc vào quá trình tan rã của nó. Vì vật thể nếu không có gì tác động nó sẽ tan rã dần để giải phóng năng lượng. Còn thời gian của một cái máy thì phụ thuộc vào mức độ chuyển hoá năng lượng của nó, khi nó chuyển hoá nhanh, nó cần năng lượng đầu vào nhanh, thời gian của nó trôi nhanh. Khi đầu vào nhanh nhưng máy chuyển hoá chậm thì sẽ bị ngưng lại làm khối lượng của nó tăng, khi quá trình giải phóng nhanh, đương nhiên vận động phải nhanh, nếu quá trình cung cấp không đáp ứng kịp thời, cái máy sẽ ngừng hoạt động.
    Tư duy là một hình thức giải phóng năng lượng cao quý của cái ?omáy người?. Tư duy làm con người khác với cái ?omáy? khác, nhưng tư duy làm con người ta tách mình ra khỏi thế giới thực tế làm ta hiểu nhầm tự nhiên. Tư duy là điểm tỳ cho con người để con người thắng lại dòng chảy của con kênh trên lý thuyết. Thực tế con người có thể hao phí năng lượng vào những cái máy đi ngược dòng kênh, nhưng theo người lái tàu, đó vẫn chỉ là đi xuôi vào tương lai, vì những điều sẽ thấy trước tấm kính tầu ngầm ta không biết trước được.
    3. Bạn đã thấy sự xuất hiện của một cái máy làm vấn đề phức tạp đến thế. Sau đây ta đi giải quyết vấn đề thứ ba, vấn đề khó nhất, cũng có xuất xứ từ cái máy ?" hai thời gian trôi đi khác nhau, hay nghịch lý anh em sinh đôi. Giả sử có hai cái tầu ngầm mini và con kênh này ở đoạn ngắn thì thẳng, nhưng khi dài ra bất tận thì lại là hình tròn. Con tàu thứ nhất có quá trình chuyển hoá năng lượng chậm nên chạy rất từ từ, con tàu thứ hai thì ngay tức thì chạy được một vòng để quay lại chỗ cũ, việc gặp lại chính nó ở vòng trước là điều không thể vì nó chỉ có một mà thôi.
    Tôi sẽ chứng minh rằng, không thể có vận tốc quá cao như thế, còn đi ngược lại thời gian thì như bên trên tôi đã nói đó là việc không thể có được rồi. Bất cứ sự thay đổi vị trí nào trong không gian đều cần đến sự hao phí năng lượng, cái máy chuyển động thì cần có năng lượng hao phí chuyển hoá để đẩy nó. Năng lượng chuyển hoá nhanh tối đa bức xạ của cái máy ?ongọn lửa? làm ánh sáng có vận tốc c, nhưng ánh sáng lại không đẩy được vật khác chuyển động vì ánh sáng có khối lượng bằng không. Ánh sáng gặp vật sẽ bị vật hấp thụ, nó chìm sâu vào trong vật thể đó. Tức là ở một mức chuyển hoá năng lượng tới hạn nào đó, sự hao phí của năng lưọng cũng không làm chuyển động tăng thêm được vận tốc. Bản chất của chuyển động là do có quá trình chuyển hoá năng lượng đấy vật thể thay đổi vị trí, nhưng quá trình chuyển hoá năng lượng tối đa chính là sự bức xạ để phát ra sóng điện từ, sóng ánh sáng? nên không thể có chuyển đông nào nhanh hơn nó. Vì nó đẩy vật khác không thể nhanh hơn nó tự chạy một mình, chưa nói đến khi gặp vật khác nó không đẩy được mà bị ?ongấm? vào vật đó.
    Tức là có hai vấn đề tôi muốn nói:
    Sự tư duy hiểu biết của con người cũng là một quá trình hao phí năng lượng, vì con người cũng là một cái máy, nhưng sự giải phóng năng lương ?ocao quý? này tách con người ra khỏi dòng chảy của con kênh, tách con người ra khỏi thế giới tự nhiên về mặt lý thuyết (người quan sát, hệ quy chiếu) làm con người hiểu nhầm chúng.
    Sự chuyển động cần một quá trình hao phí năng lượng đầu vào để chuyển hoá thành năng lượng đầu ra (lực đẩy). Nhưng quá trình chuyển hoá cao nhất là sự bức xạ, nó làm cho vật chất chuyển động được với vận tốc 300.000 km/s, nên đó là vận tốc cao nhất của thế giới vật chất. Sóng điện từ không thể ?ođẩy? được vật nào đi vì nó không có khối lượng, mà giả như nó có đẩy được thì cũng không thể nhanh hơn nó đi một mình, cùng lắm là bằng.
    Được ntt0180 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 09/04/2008
  5. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi cá là cứ với cái đà này chỉ một vài năm nữa bác sẽ đi lang thang ngoài đường .
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi cá là khi viết ra câu này, bạn không hề suy nghĩ...
    Nếu bạn suy nghĩ sâu sắc khi viết ra nó, bạn là một kẻ thâm hiểm. Tôi lại ghét cay ghét đắng bọn này, và tôi sinh ra là để lau cái... "đít nhọ" cho chúng.
    Khoa học - Vật Lý - chỉ là chuyện nhỏ, tình người với nhau mới là chuyện lớn, yêu thương nhau mới khó! Thường những kẻ không yêu được người khác là những đứa có tâm trí hẹp hòi. Một đứa trẻ con hay một người thượng cổ... Nếu nhận thức chưa đủ để yêu người khác thì chí ít cũng là... với họ. Tôi không công nhận trong câu nói này có sự đố kỵ
    Hàng ngày tôi rất ít dành thời gian cho Vật Lý, thậm trí có những tuần, những tháng, tôi chẳng nghĩ về nó tí nào. Tôi dành thời gian để vui chơi. Bài viết vừa rồi, tôi chỉ suy nghĩ loáng thoáng vài ba lần trong tuần gần đây và viết nó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi đủ thực tế, thậm trí thừa cùng với ngôn từ để bắt bẻ cái câu nói: "vừa như vỗ tay, vừa như mài rừu" bên trên, các bạn cứ đọc bài tôi viết sẽ thấy, nhưng thôi, có thể vì tôi cũng có chút tình cảm với tác giả câu nói đó.
    Được ntt0180 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 09/04/2008
  7. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thực tình chỉ muốn tốt cho bác mà thôi, dù có hơi quá lời.
    Nghe bác nói vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
    Nếu với những gì bác bỏ công viết ra trong topic này mà được nghiền ngẫm kỹ lưỡng như tôi tưởng thì đúng là bác đã bị tẩu hoả nhập ma rồi. Còn nếu bác nghĩ gì viết đấy thì tôi không ý kiến gì nữa.
    Tôi không có ý định tranh luận về những gì bác viết vì tôi cũng không thể làm bác nghĩ khác đi được vậy nên bác cứ tự nhiên. Điều duy nhất tôi muốn nói là bác nếu thực sự muốn hiểu những vấn đề đó thì nên đọc thêm, tìm hiểu thêm trước khi đưa ra một ý tưởng gì đó thì nó sẽ có giá trị hơn.
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả nhập ma gì đâu, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng mà những gì tôi viết ra đây chỉ là 1/10 những gì tôi nghĩ thôi đấy. Tôi nghĩ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa, có khi cả lúc vui chơi, tự dưng thế thôi, "Vui mà học mà..." Bạn cứ thư giãn đi! Ý tưởng sẽ đến. Ta cứ nghĩ mãi về một vấn đề, sẽ có lời giải đáp thôi mà...
    ...
    Tôi không nghĩ kỹ lắm đâu, thậm trí có những lúc tôi viết ra mà không nghĩ cơ... Có điều chẳng hiểu tại sao các con chữ nó cứ tự nhiên nảy ra trên mình hình, và ghép lại với nhau ra như thế...
    Đó có lẽ là những suy nghĩ, những trải nghiệm từ tiền kiếp!
    Thế bạn nghĩ tôi có nghĩ không?
    Đúng là bạn không định tranh luận thật, vì bài gần đây bạn chỉ đưa ra một lời nhận xét, không đưa ra một luận điểm nào cả. Không hiểu bạn chưa đọc hay có lẽ cũng chẳng buồn đọc. Nhưng như thế cũng không sao, đây là một diễn đàn mà, nếu bạn không tranh luận thì không cần viết ra gì đâu... Còn tôi biết, tôi cũng không thể thay đổi được những gì bạn đang nghĩ...
    Còn cái việc đọc thì cảm ơn bạn! Tôi đọc nhiều rồi, tôi cũng viết nhiều rồi. Sách có hàng ngàn cuốn sách khác nhau, bởi có hàng ngàn tác giả khác nhau viết ra chúng. Bản thân cái việc chọn sách đã là khó rồi, còn việc đọc nó thì còn khó nữa... Tôi đã có lời khuyên về đọc sách rồi, bạn tìm lại bài nào đó gần đây sẽ thấy... Đọc thật nhiều sách rồi sau đó mới đưa ra ý tưởng thì xưa nay là việc khó, bạn cứ nhìn lại lịch sử sẽ thấy... bởi vì đọc để mà hiều hết chúng thì đã mất đến vài trăm năm rồi... ta chỉ nên đọc những thứ mà ta cần thôi.
    Còn giá trị của những gì tôi viết ấy à? Không quan trọng đâu! Đó chỉ là những lời tâm sự trong một diễn đàn thôi... Mà tôi thấy tôi cũng viết đủ dài, đủ tâm huyết như đề nghị của TTVNOL đấy chứ? Đâu chỉ có một câu nhận xét cụt lủn, chát chúa...
    Bạn cứ đọc kỹ đi, nếu thấy nó không có giá trị gì, thì tôi chắc chắn, nó cũng sẽ làm được một việc lớn lao đó là... thúc đẩy bạn hứng thú suy nghĩ!
    Được ntt0180 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 09/04/2008
  9. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mời bác chủ topic vào đây tham gia với tớ:
    http://www10.ttvnol.com/forum/hocthuat/1035307.ttvn
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc qua rồi, cái này mình còn phải suy nghĩ nhiều nữa thì mới tham gia được... với lại những cái về "khí công" đó, mình chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt...
    Bây giờ mình muốn tổng kết lại những quan niệm về thời gian-không gian cho bạn xem thử:
    Vẫn nhất quán quan niệm từ đầu: theo mình thời gian chỉ là thứ con người cùng đề ra (do có sự hiểu biết và trí nhớ) để đánh dấu sự thay đổi trạng thái của thế giới vật chất xung quanh. Động vật, người thượng cổ và trẻ em không có những quan niệm này. Nhưng vẫn theo quan niệm cũ, mĩnh sẽ trình bày với bạn trên quan niệm cũ:
    Đầu tiên: Theo quan niệm của Newton và những người trước ông thì không gian và thời gian nền, trên đó xảy ra các sự kiện. Thời gian và không gian tách biệt nhau. Các sự kiện không ảnh hưởng tới không gian và thời gian. Ngược lại, không gian và thời gian không ảnh hưởng tới các sự kiện. Thời gian vô hạn theo cả 2 hướng, tức là không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.
    Thứ hai: Theo quan niệm của Enstein và không phải toàn bộ những người sau ông, thì có sự kết hợp của không gian và thời gian, ông đã đưa ra mô hình không-thời gian 4 chiều và mô tả lực hấp dẩn như là sự méo mó của không-thời gian do tác động của những vật thể có khối lượng lớn. Thời gian là 1 chiều của không-thời gian 4 chiều. Thư thế cũng có nghĩa là ta không thể thay đổi không gian mà không ảnh hưởng đến thời gian và ngược lại, đồng thời cũng cho thấy không-thời gian không còn là cái nền thụ động trên đó diễn ra các sự kiện mà đã chủ động tham gia vào các sự kiện đó. Các vật thể nặng làm biền dạng không-thời gian và sự biến dạng đó tác động trở lại vật thể.
    Theo quan niệm của tôi, bạn chú ý đoạn bôi vàng, không-thời gian không là sự méo mó do sự tác động của vật có khối lượng lớn mà là sự méo do tác động của năng lượng lớn. (vật thể lớn nằm trong tập hợp năng lượng lớn). Theo đó không chỉ những vật thể có khối lượng lớn mới làm cong, xoắn (méo mó) không thời gian mà là những vật thể có năng lượng lớn, như những vật thể khối lượng nhỏ nhưng chuyển động rất nhanh, chuyển động có thể là tịnh tiến hoặc quay.
    Chúng ta đều biết cả hai quan niệm của các vĩ nhân trên về hấp dẫn, theo đó khối lượng hấp dẫn khối lượng, điểm hẫp dẫn điểm... Tôi không công nhận điều này. Tôi vẫn cho rằng có hấp dẫn, nhưng dó chỉ là "hiệu ứng" cuốn (các vật thể khác) của vật thể có chuyển động quá nhanh mà thôi. Một vật có khối lượng lớn mà quay chậm thì hấp dẫn cũng không lớn, một vật có khối lượng nhỏ mà quay nhanh thì nó sẽ có hấp dẫn lớn. Khi trái đất dừng lại không quay, tất cả chúng ta sẽ bị văng ra, trôi lững lờ trong vũ trụ.
    Tất nhiên không nhất thiết một vật có khối lượng lớn phải có thể tích lớn. Nhưng có một giới hạn nào đó mà không thể nén một số lượng vật chất lớn vào một thể tích nhỏ được, bởi mọi vật thể (dù là các hạt cơ bản) cũng có cấu trúc của nó. Không thể phá cấu trúc này để nén chặt chúng vào nhau được.
    Thường xảy ra trường hợp: một vật thể có khối lượng nhỏ, khi quay quá nhanh (lỗ đen), hẫp dẫn của nó lớn, kéo các vật thể khác vào, lèn chặt chúng vào nhau, dẫn đến khối lượng lớn hơn, khi khối lượng lớn lên, nó sẽ quay chậm đi, đến khi dừng hẳn lại, nó sẽ tan rã dẫn ra.
    Khi được cấu tạo bởi một loại vật chất thích hợp, dưới áp suất cao, sự cháy sẽ xảy ra, bức xạ vật chất là cao hơn, thậm trí đến mức tối đa. Đó chính là mặt trời (Heli). Không phải chỉ có sự cháy mới có sự bức xạ, khi một hòn than nung chưa đến mức "đỏ hồng", nó vẫn bức xạ nhiệt làm da ta để gần bị nóng lên, nhưng ánh sáng lại là loại sóng điện từ mắt con người cảm nhận được.
    Việc hình thành một chuyển động quay trong vũ trụ không phải là một điều quá khó khăn, nhất là trong điều kiện ma sát là quá nhỏ. Không nhất thiết là phải tách ra từ một chuyển động quay khác, một vật thể chuyển động thẳng quá nhanh, khi va chạm với một vật thể khác, có thể sinh ra chuyển động quay. Chuyển động quay này sẽ sinh ra hẫp dẫn đều xung quanh nó. Như vậy không có nghĩa là chuyển động thẳng không có hẫp dẫn, có điều sự hẫp dẫn này méo mó, không đều, có thể thấy điều nỳa từ trên cao khi một đoàn tàu cao tốc chạy qua một đám khói.
    Được ntt0180 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 12/04/2008

Chia sẻ trang này