1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút tình thoảng như gió vội. Tôi chợt nhìn ra tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Rất ngạc nhiên khi đọc thấy câu tiêu đề của toppic này là một cái gì đó gần gũi với mình, quen thộc với mình. Và khi đọc những gì mà greenlity viết ra cũng thấy một cái gì đó gần gần với mình.
    Tôi cũng đã yêu và giành hết tất cả cho tình yêu của mình cho người mình yêu. Một thời gian dài, đẹp được "ở bên nhau" đã để lại cho tôi nhiều , rất nhiều kỷ niệm đẹp. Hai đứa ở xa nhau hàng trăm km, sự liên lạc hàng ngày chỉ là những dòng SMS đầy ắp tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng chăm sóc cho nhau hàng ngày từ những cái nhỏ nhất. Thời gian phải xa nhau thì nhiều và dài còn thời gian được ở bên nhau thì quá ngắn ngủi và trôi nhanh. Những lúc ở bên người mình yêu, vòng tay của tôi và em không thể rời ra được. Tôi ôm chặt em trong vòng tay của mình vì sợ mất, khi rời vòng tay thì là đôi mắt tôi lại được chìm đắm trong tôi mắt em, khuôn mặt em và tất cả những gì thuộc về em được tôi ghi sâu vào góc đẹp nhất của trái tim để rồi lúc phải xa tôi lại đưọc tận hưởng những cảm giác như khi có em ở bên mình với những kỷ niệm đẹp nhất.
    Thế rồi, một ngày , tôi đau đớn nhận được câu nói từ em là cả hai đứa không thể đi cùng nhau đến hết những con đường còn lại của cuộc sống. Áp lực từ nhiều phía đã dần dần lấy mất em của tôi. Tôi biết là em cũng rất đau đớn khi nói ra điều ấy, nhưng lúc này chúng ta cứ tạm xa nhau một thời gian - đó là điều tôi hiểu lúc này. Tình yêu của chúng ta đẹp lắm, đáng trân trọng lắm nên không thể để nó có kết cục như vậy đâu em. Lúc này, anh biết mình sẽ phải làm gì, trong thời gian nào để có được cái mà mình mong muốn- đó là cuộc sống có em, chúng ta được ở bên nhau mãi mãi...
    Tình yêu không thể chết nếu như con người ta còn niềm tin. Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra trong cuộc sống nên chưa thể nói 1 điều : đã kết thúc.
    Tôi thích nhất một câu thơ của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ.
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết được ngày mai sẽ có gì
    Người thay đổi năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi.
    Thế giới mong manh nhiều biến đổi, con người cũng có thể thay đổi, nhưng anh tin chắc một điều lúc này là tình yêu trong anh giành cho em vẫn như ngày nào-chưa hề thay đổi và anh cũng tin chắc một điều là tình yêu của em giành cho anh vẫn chưa hề chết đi. Vấn đề của chúng ta bây giờ là thời gian. Khôngbao giờ con người ta hết hy vọng khi con người ta còn sống cả. Sinh ra là để yêu và sống là để yêu. Yêu là phải hy vọng. Biết đâu....
  2. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Uh, còn sống là còn hy vọng, còn sống là còn yêu. Những người đang có được tình yêu, xin hãy trân trọng nó, đừng để nó bay đi, đừng để nó vụt qua tay, đừng để nó trôi đi mãi, đừng để mình chỉ gặp lại nó trong những giấc mơ, trong ảo ảnh quen thuộc trên mỗi con đường, trong hơi ấm còn lại trong vòng tay, trên bờ môi và ở 1 góc khuất trong tim.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lại nghe tin một người bạn chia tay, sao mà buồn thế. Bao nhiêu năm yêu nhau, cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu ngắn ngủn "chúng ta ko hợp nhau". Chị ấy nói rằng: Khi con gái nói chia tay, có thể chỉ là sự dằn dỗi nhất thời, có thể còn có hy vọng níu kéo. Nhưng khi con trai đã nói chia tay thì chỉ còn mỗi một con đường cô đơn fía trước thôi. Tại sao thế? Tại sao khi đến với nhau nồng nàn, tha thiết thế mà lúc ra đi lại dứt tình như thế? Có thể vì tình yêu đã không còn! Nhưng cũng có thể cái từ trước đến nay ta cứ ngỡ là tình yêu thì hóa ra chẳng fải. Nó là một cái gì đấy như sự nương tựa, cần đến nhau khi cô đơn. Nếu đúng thì cũng đừng nên lừa dối nhau như thế chứ
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn!
    Duyên may và sự lựa chọn!
    Khi ta gặp đúng ngýời ta yêu quý, khi ta ở đúng một thời điểm nào ðó và ở một nõi nào đó, ta gọi ðó là duyên may.
    Khi ta gặp ai đó làm lòng ta xao xuyến, đó không phải là sự lựa chọn, đó là duyên may.
    Khi ta gặp tiếng sét ái tình ( và có không ít những đôi bắt đầu nhý vậy) thì chắc chắn đó không phải là một sự lựa chọn, đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp theo: Khi ta đã vượt qua tình trạng bồng bềnh như bay bổng, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới, đó là khi lý trí trở về, khi ta ngồi lại và suy nghĩ xem liệu ta có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu ta quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy, đó không còn là duyên may nữa, đó là sự lựa chọn.
    Khi ta chọn sánh vai cùng ai suốt cuộc đời, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời, đó không phải là duyên may.
    Cho dù ta biết rất rõ ràng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim ta duyên dáng, thông minh hơn, giàu có hơn người ta yêu, nhưng ta vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng duyên may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà ta tin là đúng: ?oÐịnh mệnh mang chúng ta ðến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một con ngýời hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn ....
    Greenlily......tự dưng chị lại nhớ đến bài thơ giản gị của Xuân Quỳnh
    Yêu ..nhớ ...đợi ...chờ ...tặng em ..
    SẼ

    Tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ cứ không yên...
    Mình sẽ quên,ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
    Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi.....
    Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
    Chiều qua cả chiều nay người không tới
    Người,có lẽ không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn..
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ mong cũng chăng thèm chờ đợi
    Đã nhủ rồi ...mình sẽ bắt đầu quên!
    Cuộc sống như nước chảy mây trôi.Mọi việc rồi cũng qua ...sẽ chẳng còn gì .. tất cả những gì ta cần đó là chỉ là thời gian ..
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 25/06/2006

Chia sẻ trang này