1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn jì hay ko?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi _vutuananh_, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có còn jì hay ko?

    Thu có jì hay?



    Vàng vớ vẩn tưởng là thơ mộng lắm
    Trong veo đêm , vành vạnh một vầng trăng
    Và hương thu như người lâu tắm rửa
    Nồng nặc mùi hôi pha với nước xịt phòng.

    Thu có jì hay không?
    Ta nhạo cả cái mùa con đường cuối chiều lá soải
    Nhạo cả thế gian đang giãn nở từng ngày
    Nhạo cả thời gian đang chếnh choáng say
    Kéo vội mái đầu trải muối tiêu làm tóc.

    Vầng! Có lẽ một ai đã khóc
    Đã sầu ươn, hay héo rũ những con đường
    Đã tự sợ cả trớn, mơn lẫn đoản khúc tình ướt sượt
    Sợ một lần thêm lỡ để mang đau


    Có thể rằng đời ta sẽ có nhau
    Có thể rằng một mai không jì hết
    Và trong ta coi như cuộc này chấm hết
    Lẵng lặng đi, lại nhạo cái bất tài...


    Tưởng trong gió sớm mai
    Tiếng chim sâu ríu rít
    Tưởng mùa trăng cứ lượt lần tròn khuyết
    Hoa ra mình quên tịt những ngày mưa.

    Thu có jì hay chưa?
    Mà sao yên ắng thế
    Để rằm thu e lệ
    Vin hết nỗi buồn làm tổ trong mây.


    Ta bước tiếp những cơn say
    Ngày u uẩn gió
    Thu mùa nay dở tệ
    Chẳng có jì vui, chẳng có jì hay.
    Hay ta đã quên, quên hẳn một ngày
    Tay trong tay tình ta tha thiết thế
    Hay ta đã quên, quên hẳn những đắng cay
    Rũ áo đi mà lòng phơi phới lạ

    Ta hôm nay giữa trời thu phố phường xa lạ
    Bước chân đơn mà chẳng thấy mồ côi
    Bên ta
    Vẫn tiếng nói tiếng cười
    Vẫn mùa qua lầm lụi
    Vẫn mây gió trăng hoa những vòng tay không hắt hủi
    Vẫn về ,đi trong những cuộc men say sớm tối
    Vẫn chẳng ngại ngần vẫn chẳng dối lòng nhau

    Thu có jì hay đâu?
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    VTA giỡn hoài à! Thu hỏng có rzì nhưng thu có ... thu đó mà, một hình bóng của chính nó :)
    Hơi thơ của VTA mạnh mẽ và dồi dào, chúc viết vui luôn nhe .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 06/10/2006
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Trà
    Khi em nói rằng em sẽ đi, lòng anh đã buồn đến thế nào. Khi em bảo em phải đi, chợt tất cả những jì anh vun vén bấy lâu bỗng đổ nhào, không jì vin kéo lại. Anh bảo mùa hết sen rồi, không thì anh cũng sẽ mượn thuyền ướp cho em vài ấm trà sen em dùng thử. Cái món ướp trà anh được học từ bé tý, từ hồi Nội còn sống. Chẳng là, Nội nhiều khách, rất nhiều khách, đa dạng và đủ loại. Công nghệ ướp trà của Nội không cao nhưng phương thức và tình cảm giành cho công việc ấy thì quả là hiếm ai bằng. Nội có món trà Mộc tê thật ngọt, nhưng nhớ cả đời thì chỉ có Trà Lan sau mỗi mùa hoa về. Cứ từng độ đông ken, tầm chạm đầu tháng Chạp hàng năm, vườn lan rộ hương rừng. Cái thứ lan Bắc Hà ấy chỉ có ở bắc miền, hiếm hơn nữa là rất ít người sành. Nội cũng không đỉnh cao về lan, nhưng Nội giỏi những món về lan, như rượu, trà, rồi thi thoảng đến kỳ phân lan Nội làm vài đĩa mậm rễ Trần Mộng gỏi hay xào đều rất tuyệt. Cái thứ Mặc trà lấy từ hương địa lan Bắc Hà thật lạ, nó làm con người thưởng thức tê tê lòng, cái thứ hương trầm tịch ấy, quyến lại, đôi lúc đến ngày hôm sau vẫn chưa tan đầu lưỡi, nó ngấm thẫm vào lòng, sâu tận tâm can, đào bới tâm hồn người, khơi gợi đủ điều đẹp đẽ nhất. Trà mộc được thửa tận miền Cao Bắc Lạng, về sao lại một lần, chờ đến kỳ hoa lan hàm tếu, nở độ dăm bông thì sáng sáng mang trà ra vườn, nghiêng chậu lan, rải trà vào giấy bản chiều dài hơn bông lan, rồi túm lại, để trà đến gần trưa, mới gỡ ra, bỏ vào lọ gốm, để đến hôm sau lại lặp lại như thế. Độ một tuần, trà lấy hết hương lan thì dùng được. Pha trà lan không cần tráng vì nó lạt hương. Trà được hãm bằng nước sôi tầm 80 độC, để ngấm độ dăm phút thì dùng được. Hương trà quyện với hương lan trầm trầm, mặc mặc.. thanh cao lạ thường. Chẳng mấy người được thưởng trà lan, nếu lỡ một lần thì đời này chẳng bao giờ quên được, cũng như người chơi lan nghiện hương lan, chẳng có thứ hương đời nào bằng, có chăng chỉ có thứ hương từ người bạn đời yêu quý của mình.
    Em bảo em đi, sẽ đi, lòng anh buồn tê tái, không biết đến lúc nào em được thưởng thứ trà tự anh ướp ủ. Mới bén hơi nhau, chẳng thà như lúc ban đầu, anh có thể quay ngoắt lại lạnh lùng chân bước. Nhưng giờ bảo anh không nghĩ về em nữa thì lòng anh không thể, chẳng bao giờ có thể xoá bỏ nổi trong mình những jì ta đã cho nhau, ta đã mong ước. Anh sợ một lúc nào đấy cả thế gian này không còn jì nữa để anh giải nỗi sầu trong mình, đến ngàn lít rượu hay muôn vàn thú vui khác vẫn đang và luôn tồn tại trong cuộc đời này của mình cũng chẳng thể nào khoả lấp nổi.
    Ở lại với anh, nhé em! Để những mùa xuân sau, vườn lan anh không phải tủi phận nhìn anh cô cút một mình.

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lựa
    Anh chẳng thể nói một câu tử tế lúc đầu
    Cũng như em không quen hay chưa quen gần hơi người khác
    Cũng như em giữa những chiều biếng nhác
    Thả hồn mình giữa bãi vắng con sông
    Hay cứ mặc lòng để rớt rụng hết nhớ mong
    Vào chân mây góc trời nào xa tít tắp
    Chạm vào nhau dù chỉ trong khoảng khắc
    Đã thấy rằng chẳng thể ai khác ngoài nhau
    Đừng gục đầu buồn rũ cứa lòng đau
    Rồi lại mang trái tim vốn nhiều màu đi đập vỡ
    Rồi lại thêm những lần dang dở
    Lỡ một lần là lỡ mãi về sau.
    Lựa một câu
    Chẳng thể dối lòng đâu
    Chân bước về phố cũ
    Còn nghe trái tim cồn trong ngực thở
    TỒn dư biết bao mến trìu thương nhớ
    Chợt mỉm môi cười hờ hững cánh may mơn
    Gối đã quỳ dưới cỏ trơn
    Tay nựng những cánh mềm
    -Này của em nhận lấy
    Đừng ngoảnh đi cái bối rối bật lòng
    Đừng liếc sang phía ấy của dòng sông
    Cho anh xin những liếc tình dịu ngọt.
    Câu chuyện ngày mai chẳng có ai bỡn cợt
    Phút lắng lòng của những trái tim côi
    Thương yêu! Thương yêu đã chớm một mầm chồi
    Em nghe nhé tiếng cựa lòng khe khẽ.
    Anh bỗng ứa lòng khi kết một bài thơ cho em phải đâu ký tự này bắt bẻ
    Giả vờ nhờ em thôi
    Viết đoạn kết để đời mình không còn lênh đênh trôi nổi
    Lựa vào nhau để cô đơn không còn chỗ nào đòi nợ
    Để hơi người hun ấm lạnh lùng nhau
    Xin trái tim bớt đau
    Môi bớt lạt màu...
    Chạm vào chiều chân không bơ vơ tìm nơi bình yên gõ cửa
    Không khát thèm yêu đương của những người qua lại nữa...
    Lựa vào đêm
    Giấc mơ em trong anh
    Lựa nói một lời mà sao khó quá
    Để mai này chúng ta không còn xa lạ
    Để mỗi chiều về anh không còn những bước chân xiêu.

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 09/10/2006
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mượn Cỏ

    Vướng gót sen em
    Cỏ thơm triền sông mùa về ủ ngọt
    Tình em lấp vào đâu nữa
    Ngày không nắng ai kéo lụa phơi sông?
    Anh dứt hoa may làm nhân chứng của lòng
    Mang thổn thức vào giấc trưa đồng vắng
    Hương cốm mùa lự mật
    Nồng trong tóc em bay
    Cánh cỏ hoang mơn môi hôn đòi say
    Ngập ngừng trôi tuột mất
    Ta riết vào nhau tìm yên bình thơ mộng
    Chừng như vàng mướt đã bên sông
    rung động đã trong lòng.
    Ngày bờ sông với những khúc sông cong
    Đâu tiếng em thủ thỉ ở bên mình
    Đâu cái liếc không còn dao cau sắc
    Bớt lạnh lùng như mắt đã đang yêu
    Ta cứ lịm chiều mùa gió phiêu phiêu
    Cỏ thôi hoang trên tay em đà điệu
    Trong tay mình xước sẹo bởi những cuộc mưu sinh(*)
    Chân tình chẳng jì che đậy nữa
    Anh lãng đãng
    Si tình
    Mượn hoa may khiêu khích
    Em thẽn thùng e ấp
    Ngày không nắng ai kéo lụa phơi sông?

    (*)Của em
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    VTA giỡn hoài à! Thu hỏng có rzì nhưng thu có ... thu đó mà, một hình bóng của chính nó :)
    Hơi thơ của VTA mạnh mẽ và dồi dào, chúc viết vui luôn nhe .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 06/10/2006
    [/QUOTE]
    Ờ!
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ nào gây hứng cho VTA viết bài Trà duyên ơi là duyên :)
    Đọc thích lắm . Cám ơn VTA chia sẽ bài viết nhé .
  8. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cõi người có bao nhiêu
    Mà tình sầu vô lượng
    Còn chi trong giả tướng
    Hay một vết chim bay.
    (Vết Chim Bay - Phạm Thiên Thư)
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn vào í ới. Ai hả NhuThiCaDao? Vầng! Người! Một người! Quê Lụa! Có ảnh đấy ở Lựa. Hoặc là đây nài:
    [​IMG]
    @ Hoà Thượng: Chỉ có đồng chí Chúa mới hiểu được nhà HT muốn gửi gắm cái jì. Nhà cháu chịu, đeck biết được cái giống thơ ấy.
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 09/10/2006
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Dụi hay rụi
    Cá là Tuấn Anh tôi không xác định được cái từ đấy, chính tả thì dốt đặc cán mai, văn vẻ thì hồi bé thi đi thi lại, mắc cái tội lười với mải chơi nữa, thành ra ngu chẳng khác jì bò, nếu bảo đứng lại chắc không nghe, cứ phải Họ, thế mới đểu.
    Em nói cái từ đấy trong một chiều nhiều bụi, cá là đường qua Trầm với Vô Vi sạch lắm, khổ đỗi tít tịt vào Trăm Gian, đường xấu huỷ xấu hoại, xe ben thì đông như giặc Nguyên Mông hay đại loại thế. Có nhà nó còn bắc ống trên tường đục thủng lung tung chỗ để tưới cái đường phòng chóng bụi. Thế mới đểu lần hai.
    Em và tôi lên chùa, chẳng biết vào đấy để làm jì? Mấy thằng Photo nhà tôi thì cùng lắm ve vãn bên ngoài, chụp mấy cái cuộc sống của thiên hạ, ghi nhận lại nó để hòng giải toả một cái jì đấy. Thế mà em tót ngay xuống cái hàng xén đầu chùa, nào thì vàng tiền, hương nhang, nào thì... Thôi rồi Rùa ơi, cứ gọi là...
    Tôi vào chùa. Thực tế thì một thằng trưởng họ như tôi lễ nghi chẳng lạ cái jì, nhưng không sao mà tín được, nhất là thánh thần, phật chúa... Cùng lắm chỉ có qua cái miếu mạo nào thờ Danh nhân là không bủn xỉn chút hương hoa, còn thì các cụ cứ gọi là Nhịn dài dài.
    Vầng! Tôi và em chia nhang ra thắp, thôi thì... thắp xong phải chắp tay mà khấn vái. Em dẻo quẹo thỉnh một hồi chuông, rồi cứ xùm xụp trước nhang án mà Mõ, em mõ đều và sành như kẻ ở Chùa, tôi thì mê mê, phiêu phiêu, chẳng biết phải khấn jì. Mà có lẽ khấn xong tôi cũng chẳng tin lắm, không nói ra làm jì, đến bao giờ nhỡ Nghiệm thì nói sau cũng chả muộn.
    Con đường đồi vòng vo một khúc, bụi càng chiều càng đậm. Bên kia là đê sông Đáy, bên này là em và tôi, cứ miết đi như không biết đường nào về nhà nữa. Chạng chiều chẳng buồn nhưng trầm hẳn. Tôi thèm dụi vào em, ngủ đẫy một giấc, chắc em cũng mệt lắm. Tôi cứ gặng hỏi em khấn jì, nhưng thực tình cũng chẳng muốn nghe em trả lời là em đã khấn jì, tất cả cứ để đấy, thời gian còn dài và cần một thời gian nữa, thì lúc ấy chẳng hỏi cũng biết em khấn jì.
    Bây giờ thì tôi muốn dụi vào đâu?
    Biết được dùng từ nào là đúng thì tịt hết cả thơ, thế mới đểu, chắc cái đểu này là đểu lần cuối rồi.
    Tôi về mà lòng âm ỉ ngọt, cái dịu ngọt mà cả em và tôi đều muốn nó cứ bình yên thế, hji`! Chẳng biết bao giờ...

Chia sẻ trang này