có còn ước mơ đã một năm rồi mình xa mái trường đại học. bạn bè bây giờ mỗi đưa một nơi, có thi thoảng liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại nhỏ, hoặc là qua email. hồi xưa đi học, đứa nào cũng lo cũng sợ rằng liệu ở cái trường đại học Luật này ra thì có thể xin được việc không??? thế rồi đã một năm và rồi ai cũng vào đó. Hồi đi học thì chỉ mong ra, bây giờ nhiều khi nhớ vô cùng những ngày anh em cùng đi học, cùng kéo quân xuỗng căng tin và uống nước, có khi một điếu thuốc cũng phải để dành để chia nhau. Cùng mơ ước một việc làm tốt ,một cuộc sống ổn định thế rồi mình cũng đã được 2 tháng đi làm rồi, lại một trường đại học, lại nhìn các em ngày ngày lên lớp. Và các bạn mình cũng đã đi làm hết, đưa thì thích chỗ này, đứa thì làm chỗ khác, có đưa thì chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, nhứng cuộc sống vấn cứ diễn ra, giờ di làm là biết rằng mình chung thân với nơi này, cuộc sống lại diễn ra với những lo toan mới, chả dám mơ gì nữa, có gì để mà mơ. chỉ biết cố gắng để bù đắp những kiến thức mà mình thiếu để hoàn thành tốt công việc. gần hai năm rồi mình xa em, không nhớ nhưng cũng không thể quên được em, có nhiều cô gái anh muốn quen , nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, hình như mình có nhiều suy nghĩ khác trước em à. hồi xưa bọn mình yêu nhau hay quá, trong sáng quá và nhiều ước mơ qua. còn giờ đây, những cô gái đến với anh không có nhiều tình yêu với anh, hay là anh không đủ kiên nhẫn để tìm ra tình yêu của họ. hoặc là anh vẫn yêu em...... Bây giờ mình cần gì nhỉ ,, mình thiếu gì nhỉ, tất cả những điều cần thiết mình đều có, chỉ có một niềm cô đơn là cứ dai dẳng bám lấy anh như thể nó chưa muốn dời anh vậy, anh đã thay đổi nhiều mà, anh muốn gì nữa nhỉ, anh đang sống chỉ biết rằng mình đang sống để chờ đợi. chờ đợi đến một lúc nào đó có một điều gì đó đến với mình, nhưng anh cũng không biết mình đàng chờ đợi điều gì nữa , hay thật mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
------------------------------------------------------ Anh già rồi!nghỉ hưu đi!chờ gì nữa chứ! Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Sẽ quên nhanh thôi nếu anh gặp 1 người con gái hợp với mình và anh sẽ biết mình cần gì? Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
-------------------------------------------------------- có người hiểu nhầm thì sao?? Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
Hiểu nhầm chuyện gì mới được chứ?Nam nhi sống trên đời mà sợ bị hiểu nhầm à?Yếu thế. Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/03/2004
thời gian như một con ma, mãi mãi chảy trôi, mãi mãi và không ngừng nghỉ. Con người cứ ngày một lớn lên, già đi và một ngày đẹp trời nào đó.... Công việc cứ thế diễn ra, ngày qua ngày, tháng nối tháng, hình như mình cũng quên dần rồi cái cảm giác bơ vơ ngơ ngẩn, mọi thứ rồi cũng quen đi, công việc, bạn bè, và ngay cả việc xa em nữa, cũng quen mất rồi, Cứ bảo sao người ta vẫn yêu nhau, vãn chia tay nhau và chẳng mấy người chết vì điều ấy cả. Một tuần, có khi cả một tháng bận rộn, hết công việc lại đến các hoạt động ngoại khoá và giao lưu bạn bè. Chẳng có lúc nào mà buồn nữa. Mà cũng lạ thật, ngày xưa mình yêu nhau là thế, mình hoài bão là thế, một tình yêu đẹp là thế. Vậy mà bây giờ, đã hai năm rồi mình chả liên lạc gì với nhau, không thư từ liên lạc gì, vẫn sống được. Đã có lúc anh tưởng rằng chẳng thể sống được nếu thiếu em, đã có lúc anh tưởng rằng mọi niềm vui của anh chỉ có thể là em, cả cuộc sống của anh chỉ có thể là em. Thì giờ đây anh bắt đầu thấy rằng anh vẫn sống và có phần sống tốt hơn nữa. Hay thật, và điên rồ thật. ... Mình khác xa mình ngày xưa rồi