1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đến với nhau được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoconxd, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có đến với nhau được không?

    Mình với bạn đã quen nhau từ rất lâu rồi. Hai đứa mình học cùng trường, lại tình cờ quen nhau trên forum. Khi ấy, mình chỉ xem bạn là một người bạn. Rồi tình cờ bọn mình phát hiện, bạn trai của mình là bạn thân của bạn. Mình quen người bạn trai ấy chỉ trước khi gặp bạn 1 tháng thôi.

    Nhưng có lẽ, bạn không biết mình và người ấy đã quen nhau. Mình cảm nhận được tình cảm bạn dành cho mình. Đến 1 ngày, mình và bạn trai có chuyện, bạn chở mình về. Trên đường, mình khóc thật nhiều. Lúc đó, bạn đã vỗ về mình thật dịu dàng. Mình nói với bạn, người ấy là bạn trai của mình. Hôm sau, bạn chỉ nói với mình 1 câu, là mình đã làm bạn bị đau tim.

    Từ đấy, mình với bạn chỉ xem nhau đơn thuần là đôi bạn thân. 4 năm trôi qua, mình vẫn yêu người ấy, bạn vẫn một mình. Mỗi năm, mình về nước, lại vẫn điệp khúc cũ "Khi nào có bồ, có cần tìm phụ không?" Bạn tốt với mình lắm, thỉnh thoảng bạn chạy qua nhà mình chơi, dắt mình đi ăn, rồi 2 đứa ngồi thủ thỉ nói chuyện. Nếu không nói về sự "ế" của bạn, thì nói về sự "lăng nhăng" của bạn trai mình.

    2 đứa mình gần nhau không e dè điều gì cả. Thỉnh thoảng mình lại leo ra ngồi phía trước xe ngồi. Tụi mình thân với nhau nhưng mọi người xung quanh không ai nghĩ gì. Vì bọn mình chơi với nhau rất trong sáng. Bên cạnh bạn, luôn có nhiều em xinh đẹp, bạn vẫn thường bảo mình, "Sắp già rồi đừng có mà điệu đàng nữa, mối quan hệ của chúng ta đã không còn để ý cái vẻ bên ngoài".

    Bạn từng bảo với người khác, bạn muốn tìm người bạn gái giống mình. Mình cũng thế, mình cũng từng bảo với người khác, mình muốn có bạn trai giống bạn. Nhưng 2 đứa mình lúc nào cũng vậy. Là một đôi bạn rất thân. Mình quý bạn thật nhiều.

    Vậy mà, chính mình đã làm thay đổi tất cả những gì 2 đứa đã vun đắp từ trước đến nay. Mình thất vọng với người bạn trai của mình. Người ấy đã quen một bạn gái khác khi quen với mình. Nhưng mình không đủ can đảm để chia tay. Mình tìm đến bạn, vẫn chỉ là bạn, để trút nỗi niềm. Mình hỏi bạn, có muốn đến với mình không? Bạn hỏi "Tại sao phải là bạn?"
  2. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình về nước, bạn ra đón. Mình chạy lại mừng rỡ, thì bạn trai mình tới. Bạn đứng sang một bên. Im lặng một chút, rồi vui vẻ chuyện trò. Bạn bảo, nhìn thấy mình và bạn trai mình vui vẻ, bạn cũng vui theo.
    Đến một buổi tối nọ, mình bảo bạn chở đi dạo. Vừa đi 2 đứa vừa nói chuyện thật nhiều và vui vẻ. Tự nhiên, mình muốn thử nắm tay bạn. Mình bảo với bạn, mình muốn xem thử tình cảm của mình thế nào. Bạn không nói gì cả. 2 đứa mình đã im lặng khá lâu. Bất chợt, mình kêu bạn đưa tay ra. Bạn buông tay và hỏi có chuyện gì không. Mình nắm lấy tay bạn.
    2 đứa mình lại im lặng khá lâu trên quãng đường dài. Mình cảm thấy một niềm hạnh phúc chợt dâng lên. Lâu rồi mình mới có lại cái cảm giác này, thân thương và gần gũi. 2 đứa cứ để tay như vậy. Bạn bắt đầu nói, nói thật nhiều, về cuộc sống gia đình, về những suy nghĩ của bạn và mẹ bạn. Tự nhiên mình cảm thấy, bạn đang sợ điều gì đó. Thế thôi, mình buông tay. Bất chợt, mình nhận ra bàn tay bạn đang đổ mồ hôi.
    Mình biết, bạn cũng đang xúc động như mình.
  3. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau mình ghé nhà bạn chơi. Không biết tự lúc nào, những người trong gia đình bạn, đã trở thành rất quen thuộc với mình. Căn phòng của bạn cũng thế, mình đã sang ấy không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi bạn không có ở nhà, mình cũng có thể thỏa thích vào đấy muốn làm gì cũng được.
    Bạn về, nói chuyện với mình qua loa vài câu. Rồi bạn nhìn xuống chân mình, la lên, chân dơ quá, móng chân dài vậy 1,2 tháng không cắt rồi phải không? Nói xong, bạn lon ton đi tìm đồ cắt móng chân. Và không đợi mình phản ứng, bạn cầm chân mình lên, nắn nót cắt sạch 10 ngón.
    Mình nhìn bạn, thấy bạn gần gũi quá. Bạn làm mình cảm động thật nhiều. Mình xấu hổ vì bàn chân dơ quá, nhưng bạn đã không ngại ngùng chuyện đó. Một cảm giác khác, mãnh liệt hơn dành cho bạn chợt dâng lên trong lòng mình , thật nhẹ nhàng.
    Sau đấy, 2 đứa mình ngồi lướt web với nhau. Xem bói toán, mình kêu bạn nhập tên người bạn thích nhất vào đi. Bạn giả bộ suy nghĩ thật lâu rồi bảo cứ nhập đại tên mình vì chẳng nghĩ ra tên nào khác. Mình cười.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình đọc bài của bạn thấy ông trời bất công quá.Giá như bạn gặp bạn ấy trước bạn trai của bạn một tháng thì giờ chắc đã không có topic này rồi.
    Nhưng sao bạn trai bạn lăng nhăng thế mà hai người không dứt khoát được. Còn tiếc nuối cái gì nữa nhỉ.
  5. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng, mình với bạn vẫn chỉ là bạn. Mình chưa nói được tiếng chia tay với người bạn trai của mình. Và bạn cũng không muốn mình làm điều đó. Bạn bảo, mình vẫn còn yêu người ta lắm, hãy về với người ta đi. Mình hỏi lại, thế bạn không buồn sao. Bạn lại im lặng, rồi nói, bạn đã quen rồi.
    Có một ngày, cả đám đi xem ca nhạc, bạn đưa mình về. Lúc ấy mình mệt quá, mình khẽ áp má vào lưng bạn, và ngủ. Bạn chạy thật chậm lại. Gió lùa vào hai đứa mình, mát mẻ nhưng ấm cúng lắm. Đi được 1 lát, mình cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Mình nhổm dậy, thì bạn quay xuống bảo, tụi mình đi dạo nhé.
    2 đứa mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Lúc nào cũng vậy, bên cạnh bạn, mình cảm thấy rất vui vẻ và gần gũi, có thể nói tất cả những điều ấp ủ trong lòng. Đang đi, thì trời đổ mưa. Bạn cho xe tấp vào lề núp mưa. 2 đứa mình đã ngồi dưới trạm chờ xe búyt. Đường phố khi ấy thật vắng lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi thật điều.
    Mình quay sang bạn, giật mạnh tay bạn kéo sang, nắm thật chặt. Mình bảo, mình thích thế. Rồi mình lại đẩy tay bạn về, mình hỏi, có thấy buồn không nếu sau này tay bạn không tìm được tay mình, không được nắm tay mình nữa. Bạn chỉ bảo, bạn quen rồi.
    Rồi tụi mình lại tiếp tục nói chuyện, bạn kể những câu chuyện tình của bạn, những câu chuyện tình không có kết thúc bao giờ. Mình thỉnh thoảng lại đâm vài câu trêu ghẹo. Nói một hồi, mình ngả người ra sau, dựa vào ghế, mình quay sang nhìn bạn. Bất chợt mình thấy bạn cũng nhìn mình. Rất vô tình, ánh mắt 2 đứa mình hướng về nhau. Và rất vô tình, bạn và mình hôn nhau.
    Thời gian ngừng trôi. Bạn biết không?
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hì hì, bạn chủ topic làm tớ tưởng đang được xem phim Hàn Xẻng. Câu chuyện của bạn hay lắm, hi vọng là bộ phim này sẽ kết thúc có hậu
  7. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vấn đề gì nhỉ? Dài dòng quá, tóm lại là khổ thân cậu kia cứ bám theo như vậy đến khi nào
  8. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bắt đầu nói về mối quan hệ của bạn và mình. Gia đình bạn tra hỏi bạn. Họ sợ bạn thành người thứ ba. Họ sợ bạn thành kẻ phản bạn bè. Và bạn cũng thế. Bạn gửi tin nhắn cho mình, bảo 2 đứa mình không nên gặp nhau một thời gian. Mình giận dỗi, ừ, thế thì đừng gặp nữa luôn đi.
    Mình đã giận bạn trai của mình nhiều lắm. Nhưng mình không thể nào nói chia tay với người ta được. Mình đã quen người ta lâu thế cơ mà. Đã trở thành thói quen mà không thể nào bỏ được. Người ta mặc dù có lỗi với mình thật nhiều. Nhưng người ta cũng yêu thương mình thật nhiều.
    Khi thấy tình cảm mình dành cho người ta nhợt nhạt đi nhiều. Người ta đã tìm đến mình xin lỗi. Mình biết, và cả bạn cũng biết, rồi người ta sẽ tiếp tục thế, vẫn sẽ quen những cô gái khác, vì đó đã là bản tính của người ta rồi. Nhưng bạn không thể nào khuyên mình bỏ người ta được. Vì bạn và người ta là bạn thân. Còn mình, mình cũng không thể chia tay người ta được. Vì những gì người ta đã làm cho mình, và vì mình cũng còn nhiều day dưa với người ta lắm.
    Bạn bảo, bạn không buồn vì mình không đến được với bạn, mà bạn sợ sau này mình sẽ khổ nhiều. Mình cũng dằn vặt mình rất nhiều, sao mình không thể dứt khoát được.
    Và rồi, bạn bắt đầu chạy trốn mình, chạy trốn tình cảm đang nảy sinh của 2 đứa mình
  9. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo, bạn không muốn bạn là nguyên nhân của sự đổ vỡ của 2 đứa mình. Nhưng bạn cũng thừa biết, mình và người ta đã rạn nứt từ rất lâu, từ trước khi mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với bạn. Nhưng lúc ấy mình đã không có can đảm để nói chia tay. Mình đã nuốt nước mắt vào lòng để bỏ qua chuyện ấy.
    Thế nhưng, cả chính mình, cũng nhiều lúc suy nghĩ. Nếu không có bạn, thì mình sẽ vẫn tiếp tục quen với người ta. Có lẽ điều ấy, đã dằn vặt bạn rất nhiều, và mình, nhìn thấy bạn như vậy, cũng không đủ tự tin để giúp bạn vượt qua những cảm xúc đó.
    Và, mình đã nói chia tay với người ta.
    Điều mình không thể tin rằng mình sẽ làm được. Vậy mà, mình đã làm được, mình đã thật sự thay lòng... Người mình thương chính là bạn.
    2 đứa mình đã nói chuyện điện thoại thật lâu. Mình bảo bạn hãy chờ mình, ít nhất là một năm nữa. Bạn bảo, tình cảm của bạn, cho dù mấy năm cũng vậy thôi. Mình đã vui lắm, tự nhiên không thể nói được nữa. Cảm giác vui sướng dâng tràn. Bạn cũng thế mà, phải không?
    Mình cúp máy, trong lòng hạnh phúc lắm. Mình cảm thấy, đến với bạn, như cánh cửa mở ra trong căn phòng tối. Bạn bảo, 2 đứa mình bắt nguồn từ nền tảng rất vững chắc, hiểu nhau, hòa hợp nhau. Tụi mình sẽ luôn vui vẻ mà.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chắc bạn ấy lo sau này bản tính lăng nhăng của bạn trai bạn sẽ làm khổ cho bạn đấy. Mình cũng có cảm tưởng như vậy. Bản tính khó rời mà. Mình nghĩ là bạn nên cân nhắc kỹ đến vấn đề này.

Chia sẻ trang này