1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô độc...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cô độc...

    Có gió chiều nào mà rét thế, buốt đến hôm nay đóng băng đôi má hồng.
    Có nắng ngày nào mà hiu hắt lạ, không sưởi nổi dù chỉ là chú gấu bằng bông.
    Người đi qua, nhẹ nhàng như gió, và buốt trong ta như gió của buổi chiều nào.
    Khao khát một bờ môi chạm nhẹ một bờ môi, đốt cả tia nắng của ngày hanh hao.
    Mai về, tìm nắng ngày xưa
    Mai về, trốn rét cho vừa yêu thương...
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông?
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh !
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không​
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình....
    Khóc trong đêm.........
    Buồn lắm ...........
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh..​
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bóng đèn tắt, mọi thứ trong phút chốc chìm trong bóng tối.
    Phút quen dần với đêm, vầng sáng của chiếc đèn loa, bóng đèn nhấp nháy của màn hình máy tính, những vệt sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ. Những thứ ánh sáng không đủ để nhìn thấy bất cứ thứ gì. 2 cái mắt kính như định hình chính nó trong đêm, nhoè nhoẹt, đôi mắt cứ nhưng nhức.
    Có cái gì đó ấm nóng lăn trên má, rồi dừng lại ở khoé bên mũi. Nó dừng lại đó, lạnh dần, lạnh dần rồi đóng băng lại thành một mũi tên. Mũi tên ấy đâm thẳng vào trái tim, không kịp can ngăn, thế là trái tim oà máu... Nhắm mắt lại, ngăn không để cho những mũi tên lại hình thành, lại đâm thẳng vào trái tim lần nữa...
    Đêm cứ qua dần, thân người cứng đờ từ lúc nào không còn biết nữa. Đôi tay cũng không cử động nổi để tháo đôi kính ra. Đầu óc cũng tê dại để điều khiển cái thân xác nằm xuống mà ngủ cho qua một giấc cần phải có. Thôi vậy, đêm cũng qua rồi còn gì...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoa không có, những lời chúc dường như cũng nhạt nhẽo.
    Đồng tiền làm con người khô khan và mình cũng khô đi rồi.
    Cô độc quá,
    Thèm được ôm ấp, thèm được vỗ về như đứa trẻ lên 3 với lời ru ngọt ngào.
    Đang ở đâu, sự yên bình của ta????
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gom vào đây cho chị đọc nè....
    Anh ở trọ nhà nó. Lần đầu tiên nó gặp anh là một buổi sáng trời trong lành, cái khoảng sân thượng mênh mông mà trước đây là của nó đã bị anh chiếm trọn với cây đàn ghi ta. Nó ghét anh lúc đó lắm, chỉ vì đó là nơi mà mỗi sáng nó đều ra, hứng cái không khí trong lành từ ngoài đồng thổi vào, những giọt sương mai buổi sáng đọng trên hoa làm tôn cái vẻ đẹp vô cùng của chiếc sân. Thế mà anh đã chiếm mất rồi. Hôm trước nó thấy anh đến, với một chiếc áo hoa loèt loẹt, nó ghét đàn ông mặc áo hoa. Nó ghét anh từ đó.
    Anh ăn cơm cùng nhà nó, nó ngạc nhiên lắm, tại sao mẹ lại cho anh ở trọ trong khi nhà nó đâu thiếu tiền? Mẹ bảo là nhà rộng quá, mà anh cũng quen thân với nhà mình, nên mẹ cho anh ở nhờ. Từ khi biết anh sẽ sinh hoạt chung cùng gia đình, nó toàn kiếm cớ ăn cơm trước và trốn bữa cơm. Những hôm nào mà bí quá không trốn được là nó cứ hằm hằm không thèm mời ai cả. Mẹ nó không hiểu thái độ của nó vì cho rằng nó không thích nói chuyện mà thôi.
    Anh ở nhà nó rất trật tự và điều độ, đi đứng về đúng giờ. Nhà nó có người làm nên cả nó lẫn anh đều chẳng phải làm gì và rất ít gặp nhau. Nó nhốt mình trong phòng suốt ngày, không ngủ thì học, không học thì đọc truyện. Công việc của nó chỉ có thế. Nó cũng chẳng bao giờ thấy anh chủ động nói chuyện với nó. Mặc, nó không thèm quan tâm.
    Cho đến một lần, đó là ngày 20 tháng 10, anh về nhà với một bó hoa thật lớn tặng mẹ, mẹ vui lắm. Nó chờ xem anh có gì cho nó không ( Dù sao thì nó vẫn trẻ con lắm ), thật buồn cười là chẳng thấy anh tặng nó cái gì. Nó ngồi chờ một lúc mà không thấy, ngúng nguẩy lên nhà mặc kệ anh đang ngồi nịnh hót mẹ ngày phụ nữ Việt Nam. Bố mua cho nó một chiếc walkman đẹp dã man và nó đã sử dụng mấy ngày rồi. Bạn bè nó thì toàn đứa vô tâm nên thật sự nó cũng chẳng có ai tặng hoa cả, nó tủi thân. Nhưng rồi bài học làm nó quên hẳn điều đó, cho đến lúc nó nghe tiếng gõ cửa. Nó mở cửa, thấy anh đang đứng đó với nụ cười toe toét và một túi thạch rau câu, thứ mà nó thích ăn nhất. Anh đưa cho nó rồi xoa đầu có vẻ thân mật : Quà cho nhóc đó. Nó thích túi quà, nhưng lại ghét cái cách xoa đầu của anh. Nhưng nó vẫn cầm túi quà như một đứa trẻ con chính hiệu và cảm ơn cộc lốc. Nó chờ cho anh đi rồi thì hí hửng đóng cửa lại và đánh chén túi thạch một mình. Một bước tiến trong mối quan hệ giữa anh và nó.
    Thế rồi nó bớt căng thẳng với anh hơn và để ý nhiều về anh. Nó mới nhận ra là hằng đêm vào những lúc khuya , anh vẫn cứ đánh đàn, tiếng đàn như tơ mỏng. Dù ít nói chuyện với anh, nhưng tiếng đàn của anh đi vào trong tâm hồn nó như là từng giọt nước mưa thấm sâu vào đất. Rồi nó thảng thốt khi nhận ra rằng chỉ một đêm thôi mà không nghe thấy tiếng đàn của anh, nó trở nên day dứt.
    Rồi một lần, anh được giải thưởng khoa học của bộ về một dự án nào đó. Anh về và khoe với cả nhà, bố mẹ mừng cho anh lắm và quyết định mở tiệc. Nó ghen tỵ vì sự quan tâm của bố mẹ dành cho anh. Tự dưng anh rủ nó đi mua ít đồ bánh kẹo về chia vui cùng cả nhà. Nó không thể từ chối. Nó ngồi sau xe anh, lưng anh to và vững chãi lắm. Mồ hôi thấm qua lớp vải áo, cộng với gió thổi phồng áo lên khiến nó dán chặt vào đó. Mùi mồ hôi của anh đi vào mũi nó, lưu lại mà không hề ý thức điều gì khác. Anh thao thao bất tuyệt về tương lai với nó, nó chỉ cười, rồi thỉnh thoảng khen anh. Buổi tối hôm đó trông anh thật vui. Nó cũng bị lây cái không khí ấy của anh. Rồi anh đem đàn ra và hát cho cả nhà nghe, tiếng đàn của anh làm nó nao lòng, nó nhìn về phía gương mặt đang đối diện với nó, gương mặt cương nghị với chiếc cằm hơi nhọn kỳ lạ. Đôi lông mày anh đậm một nét dài, đôi mắt anh sáng ngời, đôi mắt đang nhìn về phía nào đó xa xăm với thứ ánh sáng kỳ lạ. Trái tim nó chợt rộn lên một cảm giác kỳ lạ khi anh nhìn vào mắt nó.
    Anh vào phòng nó thường xuyên hơn, kể cho nó nghe về cuộc sống cơ cực của anh , kể về nỗi cay đắng đầy chua chát của một thời thiếu niên thiếu thốn. Rồi anh và nó tranh cãi những điều vớ vẩn trong cuộc sống, những triết lý, những tư tưởng. Nó vẽ ra cho anh một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp của một cô bé chưa biết đời là gì. Anh cười to lên và bảo nó hãy cố lên. Từ ngày ấy, anh với nó là đôi bạn thân chí cốt. Anh hài hước và kể cho nó nghe những điều nó chưa bao giờ biết. Nó chẳng có gì để kể cho anh nghe ngoài việc há hốc mồn ra , bởi vì nó đã trải đời đâu. Anh thường trêu chọc nó là cô tiểu thư mè nheo. Nó ghét thế lắm, và nó kể cho anh nghe cảm giác đầu tiên khi nó vừa gặp anh. Và anh cũng nói cho nó nghe về cảm giác của anh lần đầu tiên gặp nó. Anh bảo anh không thích những cô gái nhà giàu, anh sợ thì đúng hơn khi phải tiếp xúc với thế giới không thuộc về mình. Anh đã phải tự phấn đấu đi lên mới có được như ngày hôm nay, và anh ghét những kẻ hưởng thụ. Anh đã thấy cô như thế, anh cũng ghét cả cái nét mặt kiêu sa với cái nhìn bướng bỉnh. Anh cho nó là một khối những thói hư tật xấu của bọn nhà giàu. Nhưng rồi cái vẻ khép kín của cô làm anh phải suy nghĩ, và cả những lần mẹ tâm sự với anh về cô nữa. Thế là anh và nó đã hiểu nhau hơn rất nhiều.
    Rồi nó phát hiện anh đã có người yêu. Người yêu của anh và anh đã ở bên nhau 7 năm trời, và sắp trở thành một đôi uyên ương tuyệt đẹp khi cả hai ra trường. Chị ấy đến nhà nó chơi thường, và nó chẳng tiếp xúc gì. Anh không nói gì vì anh hiểu nó ghét người lạ. Nhưng anh lại không hiểu được là nó ghét phải thấy anh vui vẻ với người khác. Nó lại cũng không hiểu vì sao nó lại ghét điều đó. Có một lần nó thấy anh cầm cây đàn rất suy tư, nó định nói chuyện với anh nhưng lại thấy anh đang muốn một mình. Nó im lặng và đi xuống nhà, rồi nó nghe tiếng cây đàn vỡ ra thành trăm mảnh. Nó thấy sợ lúc đó biết bao! Nó không dám gặp anh hôm đấy, chỉ để một chiếc khăn mới thơm tho thay cho chiếc khăn cũ của anh trong nhà tắm, chỉ thế thôi.
    Một lần anh xuống phòng nó, ngồi trầm ngâm và im lặng. Nó không hiểu điều gì xảy ra nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lấy cho anh cốc nước và ngồi bên cạnh chờ anh nói điều gì đó với nó. Anh chợt quay lại nhìn nó bằng đôi mắt kỳ lạ, nó lảng tránh cái nhìn đó. Anh đã ôm chầm nó, một cái ghì chặt . Nó không thể ngờ lại có giây phút đó. Nó đờ đẫn và mặc kệ cái ôm mạnh mẽ ấy. Rồi anh buông nó ra, và ngỡ ngàng với chính hành động của mình. Anh bối rối xin lỗi và chạy ra khỏi phòng nó như chạy trốn. Nó cũng không thể hoàn hồn được sau sự va chạm đó.
    Suốt một tuần nó không dám gặp anh, và anh cũng không dám gặp nó. Những lần phải tiếp xúc với nhau, nó và anh đều rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng rồi anh cũng lại tìm đến nó. Anh không giải thích, anh chỉ xin lỗi và mong nó tha thứ. Nó mỉm cười bảo anh là không có gì, nó đã quên rồi. Anh nhìn nó, nhìn sâu vào mắt nó, nó không lảng tránh, nhưng run sợ vì cái nhìn đó. Nó không hiểu được lúc đó chính xác chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng nụ hôn đã đến, và nó chìm hẳn vào niềm đam mê kỳ lạ đang đến, quên hết đi tất cả...
    Nó tỉnh ra, phát hiện rằng bên cạnh anh còn có một người con gái. Nó hỏi anh, anh đã không thể nào giải thích được. Nó cũng không hiểu mình, nó chấp nhận, để được ở bên anh.
    Những kỷ niệm với anh thật khó quên. Anh đã dành cho nó tất cả tình yêu, dù chỉ là vụng trộm. Anh sợ bố mẹ nó, nhưng anh sẵn sàng trao cho nó một ánh mắt nồng nàn trong bữa ăn; ôm con mèo của nó lại trao cho nó, vuốt ngón tay út của nó khi tay anh chạm vào tay nó trước mặt bố nó. Anh và nó lang thang mỗi chiều tối, khi nó đi học về và anh đón nó. Đã có khi nổi hứng bất chợt, anh chở nó đi ra biển vào buổi chiều, tặng nó một cốc ốc gấu thật đẹp tự anh làm lấy, cõng nó trên bờ đê cạnh dòng sông giữa những con đom đóm xuân. Hạnh phúc đó tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Anh không thể không gặp nó vào mỗi ngày. Đã có khi anh đi thực tập thật xa, vậy mà vẫn phóng xe về ngay khi có thể để gặp nó, hôn vội đôi môi bé nhỏ của nó rồi lại đi. Nó thấy mình bé bỏng trong tay anh, những hạnh phúc quá ngọt ngào để nó có thể tự tay mình phá vỡ. Nó tự nhủ : Mình sẽ chia tay anh khi mình phải đối mặt với chị ấy. Có những khi nó cũng day dứt, nhưng không thể nào chia tay anh được. Nhiều đêm đôi mắt ngây thơ của nó đã khóc vì anh.
    Nó ốm, chị cũng ốm. Nó cần anh, nhưng anh phải chăm sóc chị. Nó điên lên vì điều đó. Anh về đến nhà, chỉ vội sờ cái trán nóng bừng của nó, an ủi nó một cốc sữa rồi lại đi. Anh hứa 5h chiều sẽ về với nó, thế mà đến hơn 9h cũng chưa thấy anh đâu. Nó điên cuồng vì điều nó muốn lại không được, nó đập tan tất cả mọi thứ trong phòng, vứt hết những gì anh tặng nó, mặc tất cả. Nó bừng lửa giận và mặc mẹ nó hoảng sợ lên vì nó. Nó không cho ai quét dọn phòng nó cả, nó khoá cửa lại và nằm phịch lên giường vì mệt mỏi. Nó thiếp đi trong sự lo lắng của gia đình.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Anh về, gõ cửa phòng nó, như một con mèo. Mẹ nhờ anh, anh nói thế. Nó mở cửa cho anh vào. Anh bảo mẹ và bố đi vắng rồi vì biết chỉ có anh mới có thể khuyên nhủ nó.Nó nghĩ bố mẹ nó giao trứng cho ác. Mặt nó nóng bừng, anh lặng lẽ nhìn đống chiến trường của nó. Nó mệt phờ và ngồi phịch xuống giường. Anh lặng lẽ lấy chổi và quét hết tất cả đi, rồi lại ngồi cạnh nó, sờ trán nó. Nó im lặng, mắt nhắm hờ. Anh quỳ gối xuống, gối đầu lên chân nó, thủ thỉ với nó trong giọng mệt mỏi :
    - Chị ấy phải mổ gấp em ạ, mới mổ chiều nay. Anh về với em một lúc, phải vào bệnh viện thăm chị ấy, trông chị ấy đêm nay. Em đừng giận anh nhé !
    Nó hụt hẫng, sự hụt hẫng kỳ lạ. Nó cứ để yên như thế cho đến khi thấy anh đã chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Nó đờ đẫn và suy nghĩ. Rồi tiếng chuông cửa làm cho nó thoát khỏi suy nghĩ và anh tỉnh giấc. Anh bối rối xin lỗi nó. Nó không thể nói gì được nên hôn lên trán anh rồi nằm xuống. Anh đắp chăn cho nó rồi khép cửa đi ra. Một lúc thì mẹ nó vào, dụ dỗ nó mãi mới được cốc sữa vào người. Nó thiếp đi trong mệt mỏi. Nó nghĩ, ừ, nó phải làm gì đó.
    Một tuần liên tục anh phải đi về, chăm sóc cả nó và chị. Nó mặc kệ mọi sự chiều chuộng của anh bằng cái vẻ hờ hững. Mấy đứa bạn đến thăm nó và vui vẻ với anh, tụi nó nghĩ anh là anh trai của nó. Rồi sau khi nó khỏe và đi học thì chị cũng ra viện. Nó quyết định sẽ nói.
    Thế mà... Anh gọi điện và hẹn nó ở một quán cà phê, anh nói, nói như không thể nào còn dịp khác để nói :
    - Chúng mình có thể từ bỏ tất cả để đến với nhau không ? Cả tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể như thế được nữa. Anh không thể để một cô bé như em phải chịu đựng những điều đó. Anh yêu em. Thời gian qua anh còn dây dưa vì thực sự là anh không thể từ bỏ một mối tình rất đẹp giữa anh và chị, bỏ đi tình nghĩa chị dành cho anh suốt 7 năm qua. Anh tưởng là anh hạnh phúc lắm rồi, cho đến khi anh gặp em. Có thể em là sự thay đổi, nhưng anh thật sự cần em. Anh không còn thể thiếu em được nữa. Nhìn em như con mèo ướt trên giường bệnh, anh không thể nào chịu đựng nổi. Được không em, nếu chúng ta từ bỏ tất cả để đến với nhau ?
    Nó bất ngờ, và hoảng hồn với suy nghĩ của nó. Anh hơn nó 7 tuổi, đủ để nghĩ nhiều được hơn hắn, tại sao anh lại quyết định như thế.
    ___________________________________
    Lương tâm của một con bé con chưa vấp ngã bao giờ đã bắt nó phải chạy trốn anh. Nhưng chạy trốn làm sao nổi khi mỗi ngày hai bữa ăn nó đều phải giáp mặt với anh. Nó không thể nhìn, nhưng cũng không thể lảng tránh.
    Rồi cái chuyện tày trời cũng đến, anh đã nói với chị, rằng anh đã yêu nó, rằng anh không thể nào để trái tim non nớt của nó tổn thương vì anh được. Anh mong chị thứ lỗi cho những gì đã xây dựng suốt 7 năm qua của hai người. Nó choáng váng ngất ngây khi nghe điều đó từ chị. Chị đã tìm gặp nó, tìm gặp mẹ nó. Chị nói không thể sống thiếu anh và xin nó hãy buông tha anh. Nó đã thực sự trở thành một đứa bất nghĩa và vô lương tâm, trở thành một đứa con gái khốn khổ ở cái tuổi 18 quá non nớt.
    Mẹ giận anh, mẹ buồn nó. Mẹ đã khóc vì biết rằng mất đi một người mà mẹ xem như là con trai và vì biết trái tim của cô con gái cưng bị tổn thương. Mẹ trách mắng nó, mẹ trách mắng anh. Anh quỳ gối xin mẹ tha thứ cho nó, và anh dọn đi. Ngày anh ra khỏi nhà là ngày nó đi thi. Sự lặng lẽ ra đi ấy để lại cho nó một vết thương khổng lồ.
    Căn nhà trở nên trống trải, phòng của anh đã gọn gàng bởi bàn tay của mẹ. Mẹ ngồi trên bàn học của anh và thở dài, còn nó thì thút thít khóc bên ngoài cánh cửa. Nhà như có đám tang suốt cả tuần lễ, người vô tư duy nhất là bố. Nó còn nhớ lắm những khi đi đâu về, gặp mọi người nó đều cười nói và đùa giỡn, kể những câu chuyện hài mà nó gặp trên lớp. Nhưng chỉ vừa quay lưng để đi lên nhà thôi là nước mắt nó lại lưng tròng và nỗi đau lại gợi lên đau nhói.
    Những đêm thức khuya, nó lại ngồi ở góc sân thượng quen thuộc và nghĩ về anh. Nó không biết rằng dưới đường, anh đứng nhìn nó suốt ngày này qua ngày khác, cho đến khi nó bất chợt phát hiện ra trong một đêm nó thức trắng để xem bóng đá. Anh muốn gặp nó, nhưng nó đã từ chối. Anh muốn nó hiểu là anh chờ ở nó một câu trả lời, nhưng nó không bao giờ trả lời anh cả. Nó biết câu trả lời sẽ là đồng ý, nhưng nó không thể lên tiếng, bởi nếu thế, nó sẽ mất đi tất cả, gia đình, danh dự, và biết đâu cả tình yêu mà nó đang có nữa.
    Có lẽ là anh đã đầu hàng, hoặc có thể vì một lý do nào đó, nó ko còn liên lạc được với anh. Anh tốt nghiệp ĐH, nó tốt nghiệp cấp 3. Mọi chuyện tưởng như chấm hết, thế mà người ta đã độc ác nén cho câu chuyện cái dấu chấm lửng vô tình...
    ---------------------------------------
    - Alô...
    - Em đó à !
    Tiếng điện thoại mà như tiếng sét. Có lẽ chính bản thân nó cũng không ngờ tiếng nói ấy đã dội vào nó một cú shock như thế. Nó ngỡ ngàng buông điện thoại ra trước sự ngạc nhiên của mọi người trong gia đình. Những gì tưởng đã mất 2 năm qua đã ùa về như thác đổ.
    Những gì đã qua, những gì đang có, tất cả chỉ là để cố xoá nhoà cái hình ảnh quá lớn ngự trị trong trái tim nó mà thôi. Nó che lấp anh bởi một mối tình mà nó gọi là mối tình đầu, nó xoá tên anh bằng cách dán lên cái tên đó bởi một cái tên khác.
    Nó không ngờ là anh đã quay trở lại đột ngột như thế. 2 năm chưa đủ dài nhưng cũng không là quá ngắn để tìm quên, thế mà...
    Anh và nó gặp nhau, nó đã chờ đợi sự gặp gỡ ấy đến mức nào. Thế mà rồi khi nhìn thấy anh, nó thấy có một khoảng cách to đùng ở giữa hai đứa. Anh già đi, đen đi rất nhiều, con người cũng rắn chắc hơn. Tiếng cười của anh cứ khùng khục, không còn cái vẻ hào sảng như ngày xưa nó đã quen nghe. Giờ anh có vẻ đứng đắn hơn, nhưng lại bớt vui đùa đi. Anh vẫn xưng hô với nó như thế : Tau và em. Tau nhớ em lắm. Nó sợ cái cách xưng hô đó đến kì lạ. Nó sợ nó sẽ không thể nào kiềm chế được trước sự thô lỗ đầy yêu thương ấy. Nhưng cuối cùng nó cũng đã thắng được bản thân mình. Nó và anh nói chuyện với nhau, ban đầu là như hai người bạn. Vẫn cứ cách xưng hô ấy của anh, vẫn vẻ bất cần đời của anh, ko khác ngày xưa là bao.
    Anh kể cho nó nghe về cuộc sống của anh, gia đình và một đứa con gái. Niềm hạnh phúc của anh quá trọn vẹn, tại sao anh tìm đến nó? Nó hỏi anh, nhưng anh ko thể trả lời, anh im lặng và đầu hàng những câu hỏi của nó. Nó thở dài...
    Anh vẫn cầm điếu thuốc cháy dở và tiếp tục nghịch ngợm. Nó còn nhớ anh là người hút thuốc duy nhất mà nó ko bao giờ cấm và ko bao giờ khuyên bỏ. Hơi thuốc của anh phảng phất và bay qua người nó, dường như mang cả hơi thở của anh nữa. Nó nín thở, nó không muốn cảm nhận điều đó. Anh hiểu ý và tắt điếu thuốc đi.
    Sự gặp gỡ sau hai năm xa cách nhẹ nhàng hơn nó nghĩ. Rồi anh và nó chia tay, nó không muốn anh đưa nó về nhà, đơn giản là vì nó ko muốn chia tay anh trước cổng nhà. Nó sợ, có lẽ sợ đó sẽ là một nụ hôn.
    Rồi anh gọi điện cho nó hàng ngày, cũng chẳng để làm gì ngoài việc buôn chuyện và kể cho nhau nghe về sự thay đổi. Nó cảm thấy cần chấm dứt, nó sợ cứ kéo dài thì sẽ lại đem đến một kết cục mà theo nó là đáng sợ sẽ xảy ra, nó biết nó không phải là đá.
    - Mình thôi đừng gọi điện cho nhau nữa anh nhé !
    Anh đã hốt hoảng với lời đề nghị đó, anh nói rằng anh sợ mất nó lần nữa. Nhưng anh quên mất rằng nếu có được nó thì đồng nghĩa anh sẽ phải mất nhiều hơn. Nó mỉm cười chua chát với sự tham lam của anh, nó nhận ra anh ko còn là người mà nó đã từng tôn thờ nữa.
    Anh phóng vội vượt hơn 60 cây số chỉ để xin gặp nó đúng 2 phút. 2 phút, đủ để nhìn nhau vội vàng, đủ để chúc nhau sống tốt, đủ để nổ máy chiếc xe và đủ để cho nó chạy vội vào nhà tránh những nỗi đau có thể đến bất ngờ.
    Có lẽ chỉ thế thôi, một câu chuyện tình đã kết thúc. Người ta đã hiểu ra những điều cần hiểu, người ta có thể gói gọn lại và vứt vào một góc tâm hồn. Sống cho hiện tại thì tốt hơn !
  8. idml

    idml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Lời nhắn " Chị thấy nói say đắm ..... thì chị lại thấy mình yếu đi không còn sức nữa, tự nhiên có tiếng thở dài.....có vẽ mệt mỏi và suy tư ...."
  9. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình
    Nhìn đi nhìn lại ...vẫn là mình....
    Ô hay!
  10. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    như hoang tử bé, chỉ có một mình với một nàng hoa hồng đỏng đảnh xinh đẹp không có tâm hồn,đi lang thang đến nơi đâu cũng gặp những con người không thể đồng cảm, ai cũng một mình một tinh cầu, chăm chú vào cuộc sống của họ...
    có nhiều người quanh mình, sao lại cô độc....
    cô độc bên mình giống như rượu, uống thấy cay nhưng muốn thêm ngụm nữa...

Chia sẻ trang này