1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô độc...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandme

    uandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cô độc giữa muôn ngàn cô độc, có gì kinh khủng hơn vậy, nhưng xem ra đó là thuộc tính của xã hội người, biết thế nào được. Xã kỉ tòng nhân, đâu dễ dàng chút nào, áy dà, lại thở dài rồi :(
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ dàng chút nào cho mình làm người lớn. Vì muôn đời người ta cũng chỉ nói: "Người lớn là đứa trẻ con to xác".
    Anh nói dối, khi bảo khi nào em lớn anh sẽ đến bên em. Dối!
    Chẳng cần biết anh là ai, chẳng cần biết đó có phải là tình cảm yêu đương hay không. Đôi khi đơn giản chỉ nghĩ rằng có người đang quan tâm đến ta, và ta cũng muốn quan tâm đến người ấy, thế là đủ.
    Tại sao lại là cô độc có biết không? Cũng bởi vì cái tham vọng ( đôi khi là những tham vọng điên cuồng) luôn xoáy vào cuộc sống. Ngọn lửa trong lòng núi lửa bao giờ mà chẳng chực trào dâng. Niềm tin về tình yêu cũng thế, có khi ém nhẹm và sục sôi trong lòng, rồi cũng có khi bùng lên, cháy sáng.
    Mỗi sáng thức giấc, nhận ra bên cạnh mình có nhiều việc phải làm, mà lại không nhận ra ( hay cố tình không biết đến???) một người đang nhớ mình, đang đắm chìm trong những giấc mơ về tương lai. Biết sao được, đã đi được 1 phần 3 cuộc đời, đã có trong tim được vô số những niềm vui và cũng đã cứa vào tâm hồn trăm ngàn nỗi đau ( nỗi đau nào mang tên ai? chẳng có nối đau nào mang tên anh).
    Khó hiểu là điều muôn thuở mất rồi. Không khó hiểu liệu có còn là một tấm thân mỏng manh dễ vỡ nữa??? Cứ bay biến đi, cứ tan ra đi, cho đến khi em gom đủ anh và cất vào lòng, anh sẽ thuộc về em mãi mãi. Tin không?
  3. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân!
    Lâu lắm rồi không gặp em. Đọc tâm sự của em sao buồn quá...
    Tặng em gái bài này:
    Tâm tựa thuỷ
    Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:
    ?oTặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.?
    Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ.
    Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt.
    Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa.Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.
    Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc.
    Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ, thương yêu mình khi chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân.
    Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, giáo điều và cứng nhắc, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ?
    Có người hỏi chị: làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua mọi nỗi buồn mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim? Làm sao?? Làm sao? ? Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng vui là có một người tìm ra mình ở mái nhà tranh trong khu rừng hoang vắng.
    Lâu lâu không gặp, chắc chị vẫn khoẻ!
    Nhiều khi viết để mà viết, viết cho một ai đó là bạn của mình đang mang trong người tâm trạng "Cô độc".
    Em sống đơn giản hơn nhiều rồi, nên danh xưng cô độc cho tâm hồn mình nhiều khi cũng là ngoa quá!
    22 tuổi, cuộc sống vừa mở ra, vẫn đang ngộp thở với những dòng chảy quá mạnh của nó. Chẳng biết phải nhảy vào như thế nào, mà đứng lại thì cũng không nỡ, không nỡ cho tương lai, không nỡ cho sự chuẩn bị của quá khứ.
    Dù chưa biết cách để bình tâm khi con người rơi vào tình trạng "stress", nhưng mà dù sao cũng được cái hơn người là biết vứt hết những gánh lo chỉ sau mấy giờ bốc hoả.
    Chí đang có, ý đang đến, đang muốn dùng ý và dùng chí để tự giúp bản thân thành "con người" trong xã hội.
    Kệ tất cả, dù sao cũng phải cố thôi! :)
    Chị vui !

Chia sẻ trang này