Cô độc ! Có một cậu bé, một cậu bé chẳng có gì đặc biệt cả, cậu cũng bình thường như bao cậu bé khác. Cậu bé có biệt hiệu là " còi", "còi" bời vì cậu bé quá gầy(như một bộ xương di động) và cũng bởi vì cậu bé hét to như còi xe ô tô ( cậu đã từng ra đường đứng hét thi với còi xe ô tô và bị viêm họng cả tháng ). Cậu bé ít cười và rất nghịch ngợm có thể nói là quậy phá. Ở nhà, cậu là thủ phạm của những chiếc bát , chiếc cốc vỡ; những chiếc đũa bị chẻ và những tờ báo,quyển sách bị xé ra để làm diều .... những cái nồi trong nhà thì luôn luôn sạch bong không có một tí nhọ nồi nào vì đã được cậu bé cạo sạch để quét lên mặt mình và mặt những đứa bạn! Ở khu tập thể, cậu là nguyên nhân chính của những cây ổi,cây dâu da xoan, cây hồng xiêm hay cây me xác xơ cành lá mỗi khi đến mùa; của những hàng rào bị bẻ gãy để làm vũ khí và là đứa đầu trò của trận đánh nhau sứt đầu mẻ chán của bọn trẻ con khu này với khu khác. Ở lớp cậu là đứa hay quay mặt vào tường và bị phạt nhiều nhất vì cái mồn không lúc nào nghỉ nói; vì những cái đuôi sau lưng các bạn cùng lớp; vì những chiếc dép, kẹp tóc hay khăn quàng treo trên cây hay những con xâu bò lổm ngổm trong cặp, ngăn bàn của các bạn gái ! Cậu bé rất lì lơm nhưng cũng rất dễ khóc. Cậu có thể nằm im lặng không khóc, không kêu gào van xin trước những trận đòn túi bụi của bố mà những vết tím hoặc bầm có thể xuất hiện cả tuần. Nhưng chỉ cần bà đến bên cậu và chạm vào người cậu là cậu lại oà lên khóc! 5 tuổi cậu đã làm bố mẹ toạt mồ hôi, khi một hôm mẹ đến đón muộn cậu đã đi bộ từ nhà trẻ vượt qua đường Đại Cồ Việt đông ngùn ngụt xe cộ và qua nửa đoạn đê La Thành đầy bọn đầu gấu để đi đến nhà ông bà ngoại. Khi đến nơi , nhìn thấy ông ngoại cậu chỉ nói được một câu " ông ơi, bố mẹ cháu bỏ cháu rồi " và oà lên khóc ... Hè lớp một, cậu rời căn nhà bé xíu ở Minh Khai mà khi mưa thì thùng chậu trong nhà đều được huy động để hứng nước mưa dột qua mái nhà lợp bằng ngói đã xanh vì rêu; cậu chuyển tới một căn hộ ở khu tập thể Back Khoa do ông nội cậu để lại sau khi mất ( cậu chẳng nhớ gì về ông nội ngoại trừ gương mặ ông trước lúc ông qua đời trong bệnh viện , mà hình như mọi nguời trong gia đinh không thích nhắc đến ông). Đến nơi ở mới, mọi thứ đều xa lạ với cậu cảnh vật, bạn bè ... cậu thui thủi 1 mình mỗi khi bố mẹ đi làm và nhốt cậu trong nhà. Thực ra cậu cũng không buồn lắm. Cậu có một cuộc sông nội tâm và một trí tưởng tuợng phong phú; chỉ cần vài hòn sỏi, vài mẩu gỗ vụn để nhóm lò và những quyển từ điển dày cộp của bố mẹ là cậu đã có những nguời lính , những chiếc xe tăng, khẩu pháo, những pháo đại và những trận chiến ác liệt diễn ra cả ngày mà kết quả bao giờ cũng là ... bất phân thắng bại ngày mai tiếp tục. Một hôm, đang say sưa với những trận chiến của mình thì một quả bóng cao su từ ngoài của sổ bay vào làm tan tành chiến trường của cậu . Sau đó là một khuôn mặt với đôi mắt to, sáng của một cô bé ló qua cửa sổ để xin lại quả bóng. Cậu bé đã rất tức giận, cậu đã đứng nói rất nhiều về những "người lính" đã hi sinh, những chiếc xe bị hỏng, những pháo đài bị sụp bời cuộc tấn cống của trái bóng mà "chủ mưu" có lẽ là cô bé. Cô bé tròn xoe mắt nghe cậu nói và cười , như cơn mưa làm giảm đi sức nóng và bụi bặm của chiến trường, nụ cuời thật dễ thương đã làm cho cậu quên đi ngay chiến trường bề bộn của của mình ... Từ đó, câu bé và cô bé trở thành một đôi bạn thân. ( Tình bạn trẻ con thật đơn giản ) Căn hộ của cô bé ở ngay sắt nhà cậu bé .Cô bé tên là Mai, một cái tên thật hay mà cậu bé từng được nghe. Cô bé có mái tóc dài, đen óng ánh và lúc nào cũng thoang thoảng mùi bồ kết. Cậu bé có một mái tóc rễ tre và hàng đống những sinh vật kí sinh trên đó : chấy. Trước đây cậu không bận tâm lắm vì lũ chấy này dù có lúc cậu thấy thật ngứa, nhưng từ khi quen cô bé cậu ghét cay ghét đắng chúng vì cái lũ phản chủ này lúc nào cũng có thể rời đầu cậu sang cô bé. Và thế là từ một cậu bé cả tuần không gội đầu một lần, ngày nào cậu cũng gội đầu với bồ kết mong diệt hết cái lũ chấy rận này và .. có một mái tóc như cô bé. Tuy rằng mái tóc rễ tre của cậu không bớt "rễ tre" chút nào nhưng mà cái lũ chấy rận thì cuốn gói hẳn ! Và cậu có thể an tâm chơi với cô bé. Cũng như những cô bé khác, cô bé thích chơi nhảy dây, nhảy lò cò, tẩm tầm vông, búp bê .. nói chung là những trò của con gái những trò mà một cậu bé nghịch ngợm như cậu ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên vẫn có 1 trò mà cậu bé và cô bé vần chơi chung với nhau được : Ô ăn quan. Tuy nhiên , không biết đây có phải là một trò chơi của con gái hay không mà cậu luôn luôn thua , càng chơi càng thua , và để thắng cậu đã chơi ăn gian ... nhưng cô bé biết được và đã giận cậu. Để chuộc lỗi cậu bé đã phải mò váo xưởng đá Back Khoa chọn những viên sỏi thật đẹp. Có lẽ những viên sỏi đẹp không làm cô bé hết giận nếu cô bé không nhìn thấy vết rách ở tay áo của cậu do con chó ở xưởng đá ngoặm mất. Và dù phải tiêm 3 mũi và 1 trận đòn cậu vẫn cảm ơn con chó đó .... Bố mẹ cậu bé với quan niệm " yêu cho roi cho vọt " lúc nào cũng sẵn sàng những câu mắng chửi và những trận đòn khắc nhiệt chờ cậu mỗi khi cậu mắc lỗi và có điểm kém. Tuy nhiên không bao giờ cậu khóc trước mặt bố mẹ. Cậu chỉ khóc trước hai người, bà và cô bé. Nếu bà an ủi cậu bằn những câu dỗ dành thì cô bé an ủi cậu bằng những cái kẹo và nụ cười dễ thương của mình. Nhờ cô bé mà cậu cười nhiều hơn và cũng nhờ cô bé, mà cậu hoà nhập với xung quanh, kết bạn và chơi với tât cả bọn trẻ con trong khu tập thể. Hè lớp năm, 2 ngày trước khi thi vào trường chuyên, trời mưa tầm tã, trên đương phố Back Khoa có 2 đứa trẻ trên tay là những cành hoa đại còn đọng những giọt nhựa trắng tinh. Đó là cô bé và cậu bé. Hôm đó là ngày cuối cùng cô bé ở Việt Nam trước khi theo bố mẹ sang Đức định cư. Đó là kỉ niệm đẹp nhất của cô bé và cậu bé. Hôm cô bé bay, cậu bé đã cầm cành hoa đại đã úa trên tay và ... khóc Thực ra , ông bà cô bé vẫn sông ở khu tập thể và bố mẹ cô bé vẫn thường xuyên gửi thư về, kèm theo đó luôn có những lá thư của cô bé gửi cho cậu bé. Và cậu bé cũng viết thư lại cho cô bé nhưng không gửi ngay vì hè năm nào cô bé cũng về thăm ông bà và cậu bé sẽ đưa cho cô bé. Nhưng có 1 điều mà cậu bé hối hận mãi đó là đã không hỏi địa chỉ của cô bé ở Đức. Năm lớp 8, cậu bé lại chuyển nhà. Hè năm ấy cậu về khu tập thể chơi, nhưng cậu bé chỉ nhận được 1 bọc chocolate mà cô bé gửi lại bà trông xe , mòn quà mà cô bé đã hứa tặng cậu. Ông bà của cô bé đã chuyển đi nơi khác, và cậu không bao giờ gặp lại cô bé ... Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh
... Từ khi chuyển về nhà mới, một căn nhà to hơn rộng hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn, nhà xung quanh luôn đóng cửa, không có một đứa bạn nào để chơi, tâm hồn hắn ngày càng trở nên cô độc. Không biết từ bao giờ , giữa hắn và bố mẹ đã có một vực thẳm khoảng cách không thể nào vượt qua. Hắn cảm thấy thật buồn và đau khổ. Tâm hồn hắn dường như khô đi . Làm bạn với hắn chỉ có chiếc máy tính vô tri vô giác với những phần mền và trò chơi, hắn có thể ngồi hàng giờ liền bên máy tính ... và hình như tâm hồn hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng tất cả những cái đó chỉ diễn ra bên trong hắn, còn bên ngoài hắn là 1 kẻ vui vẻ, cười nhiều, có khi nói nhiều, và đùa dai. Đó như là một cái vỏ bọc bên ngoài của hắn. Hắn có thể làm quen và nói chuyện với tất cả mọi người , khi chuyển đến lớp mới hắn chỉ mất có 1 tiết học là có thể tham gia đá cầu với vài đứa trong lớp ... Hắn có nhiều bạn bè, nhưng hắn không hề có một người bạn thân nào cả, hắn không có một ai để tâm sự những gì trong lòng hắn, những tâm sự của hắn ngày càng nhiều . Dần dần, những điều trong lòng hắn như một vật nặng mà hắn không thể nói ra với bất kì ai, rồi những tâm sự đó như hoà vào tâm hồn hắn, hắn chỉ có thể cảm nhận sự nặng nề trong tâm hồn mình nhưng không thể biết đó là cái gì. Hắn đã cố nhiều lần tâm sự với một người nào đó, nhưng không được. Hắn chỉ có thể tâm sự với chính hắn.Khi phải tâm sự với chính mình, suy nghĩ của hắn ngày càng già dặn hơn, càng khắt khe hơn về cuộc sống, tình yêu, tình bạn... Hắn vẫn không có ai là bạn thân! Hắn học máy tính , cũng tham gia thi học sinh giỏi và hắn được giải 3 thành phố. Với điều đó hắn tiếp tục thi vào chuyên Tin với hi vọng có thể làm một cái gì đó to tát hơn. Bước vào lớp 10, hắn ngạo mạn với những gì hắn có từ trước, một kiên thức Tin hoc tốt, một giải thành phố và hắn hi vọng mình sẽ làm được nhiều hơn thế. Cho đến truớc khi thi vào đội tuyển, hắn khinh thường tất cả mọi người, không để ý đến ai, hắn bỏ học liên miên tự cho rằnh mình đã giỏi. Cho đến khi vào đội tuyển với kết quả gần như là thấp nhất, hắn đã có 1 cái nhìn khác, hắn đã đánh giá về những người xung quanh đúng đắn hơn, và thấy rât nhiều điều cần học, điều đó như một nguồn lực mới để hắn học tốt hơn.. nhưng năm ấy hắn không được giải. Hắn không biết tại sao hắn không được giải , có lẽ hắn quá tự tin chăng. Nhưng hắn không nản trí vì hắn còn nhiệt huyết và 1 năm sau để cố gắng . Suốt 2 tháng hè học cật lực về môn Tin, nắm lớp 12 vào năm học hắn bỏ bê các môn khác và liệt vào 1 trong 5 người có nguy cơ trượt đại học. Bố mẹ hắn biết chuyện đã suốt ngày ca thán, mẹ hắn thì suốt ngày " con thi thế này nếu không được có thi đại học được không" còn bố hắn " mày đã thi rồi thì cố lấy cái giải mà vào thẳng đại học ". Hắn chán. Thì ra bố mẹ hắn ủng hộ hắn cũng chỉ vì muốn hắn vào đại học , kiếm cái bằng rồi ra trường để khỏi xấu hổ với họ hàng, bạn bè. Bố mẹ hắn không hề biết và quan tâm đến suy nghĩ hắn. Hắn thi học sinh giỏi tin đâu chỉ vì cái giải quốc gia, đâu phải là vì vào thẳng đại học. Nếu chỉ vào đại học thì cần gì hắn phải học ở chuyên. Cái hắn muốn là giải quốc tế cơ, cái hắn muốn là muốn đóng góp cho tổ quốc bằng cái giải quốc tế cơ! Dù hắn biết nó rất khó khăn. Nhưng bố mẹ hắn không hiểu hắn, suốt ngày với những câu nói về đại học, về tương lai. Hắn nản. Hắn ngày càng xuông dốc. Hắn học chểnh mảng tất cả, kể cả môn Tin và năm đấy hắn đã thi trượt đội tuyển. Hắn buồn nhưng không thất vọng vì hắn biết là sẽ như thế. Hắn nghĩ rất nhiều về đại học, về cái sự bắt buộc của việc vào đại học. Hắn đã cãi nhau rất nhiều với bố mẹ về việc thi vào đại học mà cũng chẳng ra đâu, tâm sự của hắn nặng nề thếm. Hắn lại chán, không ai để tâm sự, không ai hiểu được những suy nghĩ của hắn. Sắp thi tốt nghiệp, hắn vẫn bỏ học liên miên, thi tốt nghiệp , hắn không ôn, và điểm của hắn chỉ đủ đỗ. Thi đại học, hắn chỉ học mỗi phần hình ( phần mà hắn bỏ suốt năm lớp 11,12) . Khi mà người ta thiếu thời gian vì đề dài, thì hắn ngồi chơi 15-30 trong cả 3 môn thi. Làm xong , hắn không thèm xem lại bài. Thi xong hắn không thèm nhớ mình làm thế nào. Hắn chán !!! Ở nhà đợi kết quả thật chán, hắn nói với bạn hắn là hắn sẽ đỗ nhưng hắn có nhớ hắn làm bài thế nào đâu. Hắn nói bừa, nhưng có quá nhiều người tin hắn. Biết kết quả, hắn trượt, điều hắn không lạ. Hắn buồn, không phải vì trượt mà là vì hắn đã làm cho quá nhiều người thất vọng . Trong đó có nhóc !!! Sau khi biết điểm thi, hắn nói với nhóc. Để đỡ chán, hắn rủ nhóc di uống cafe nhưng cuối cùng nhóc lại rẽ ra hồ nói chuyện. Nhóc bảo hắn có gì bức xúc cứ nói hết, nhưng hắn làm gì có gì, chuyện đại học thì hắn đâu có buồn, còn tâm sự của hắn thì đã đông cứng từ lâu rồi. Hắn và nhóc ngồi bên hồ. Trăng hôm đấy thật đẹp, quay sang nhìn nhóc, thấy nhóc cười ... nụ cười thật dễ thương, và hắn chợt nhận thấy nhóc cũng có một mái tóc đen dài và nụ cười ... nụ cười mà hắn không thể quên được ... Hắn nghĩ đến cô bé ngày xưa và bất giác thấy nhóc giống cô bé lạ lùng. Hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp, thanh thản trong tâm hồn mình. Và hắn chợt nhận thấy hắn đã có tình cảm với nhóc. Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh Được msh sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 05/09/2002
Hắn biết nhóc từ hồi còn ở trên cung. Trong lớp nhóc lúc nào cũng như buồn ngủ, nhưng nhìn nghiêng chợt thấy nhóc thật quen. Cũng chỉ là nhìn và biết , cho đến khi biết nhóc ở trong câu lạc bộ và quen với mấy đứa bạn cùng lớp. Hắn đã add nick của nhóc vào để trêu. Nói chuyện với nhóc, hắn ghán ghép nhóc với bất kì người nào hắn nghĩ ra được và làm cho nhóc tức. Hắn cũng thấy lạ là tại sao nhóc vẫn nói chuyện với hắn. Có lẽ lại tại nhóc chưa biết hắn là ai và tò mò. Rồi nhóc cũng biết hắn, và hình như hắn nói chuyện với nhóc nhiều hơn, nhóc nói với hắn về nhóc cũng nhiều hơn, và hắn ngạc nhiên khi thấy nhóc với hắn có khá nhiều điểm giống nhau ! Nhóc có nhiều chuyện buồn,và trông nhóc những lúc như thế cũng thật buồn. Mỗi khi nghe chuyện buồn của nhóc, hắn muốn làm một cái gì đó cho nhóc, nhưng mà hăn có thể làm được gì hơn ngoài việc nói vài câu an ui, gửi vài cái thiếp vì hắn chỉ là 1 người bạn bình thường của nhóc, không hơn. Nhóc ưa nhìn , dễ thương nên có nhiều người thích , nhưng hắn không bao giờ nghĩ là hắn sẽ thích nhóc cả đơn giản vì hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ hắn gần nhóc cả. Và nhóc cũng đã có người yêu ... Hôm đấy , khi nhóc kể về đứa bạn tráo trở của nhóc , về cảm xúc của nhóc. Hắn muốn khuyên nhóc, an ủi nhóc nhiều hơn nhưng chẳng biết phải nói gì. Hắn có bao giờ nghe người khác khuyên bảo, an ủi để vượt qua nỗi buồn đâu ! Từ trước đến giờ, đỗi mặt với mọi chuyện dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, hắn luôn chỉ có 1 mình. Hắn quan niệm , mọi nỗi buồn , khó khăn đến với hắn đều có thể lớn hơn, tàn nhẫn hơn trong tương lai, nếu hắn không đối mặt với hắn để tự vượt qua thì sau này hắn sẽ gục ngã! Nhóc bảo nhóc ghét nhất hắn ở chỗ hắn luôn cười. Trông hắn như lúc nào cũng chỉ có 1 cảm xúc, như có vẻ mỉa mai cuộc đời. Nhóc đâu biết, trông tâm hồn hắn rất cô độc, hắn phải tự cười để an ủi mình , để nhìn cuộc sống tươi sáng hơn dù có những lúc hắn cười rất buồn. Mỗi khi buồn hắn không khóc được vì hắn là con trai và trước đây hắn đã khóc rất nhiều, hắn chỉ có thể cười buồn thay cho khóc thôi... Mỗi khi đi bên nhóc, hắn cảm thấy thật thoải mái, cái khối đá nặng trịnh trong long hắn dường như biến mất. Hắn định nói với nhóc là hắn thích nhóc nhưng hắn sợ làm tổn thương đến nhóc. Hắn thấy mỗi khi có 1 người bạn với nhóc, là một lần nhóc cảm thấy buồn và hụt hẫn. Hắn chẳng có gì đặc biệt , không đẹp trai, chẳng tài giỏi, ít nói, cái hắn đem lại cho nhóc có lẽ chỉ là sự chân thành.Hắn sợ phải làm nhóc buồn, và hắn ... hắn cũng chẳng có đủ can đảm để nói ra điều ấy với nhóc !!! Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh
Sau hôm nay, nhóc bước vào 1 năm học mới, năm học cuối cấp, năm học với những bận rộn, lo toan thi cử. Chắc nhóc sẽ noi chuyện với hắn ít hơn. Nhưng hắn biết điều đó phải xảy ra. Hắn hi vọng học hành bận bịu sẽ làm cho nhóc bớt buồn hơn và hắn hi vọng nhóc sẽ làm được những gì nhóc muốn !!! Còn hắn, hắn đã nghĩ rất nhiều về những điều hắn sẽ phải làm, hắn muốn thoát khỏi cái vong xoáy của xã hội đặt ra cho những người như hắn. Học phổ thông -> đai học -> bằng cấp -> chỗ làm tốt. Hắn muốn làm 1 cái gì đó thật co ý nghĩa cho cuộc sống,. Hắn đã nghĩ rất nhiều về ước mơ của hắn ... ươc mơ của hắn quá to lớn ... hắn đã nghĩ rất nhiều cách để thực hiện, nhưng tất cả đều quá sức hắn. Có lẽ hắn phải trôi theo vòng xoáy của cuộc đời !!! Hắn nghĩ đến việc du học, ờ du học, bạn bè hắn rục rịch chuẩn bị đi hết, và cả nhóc năm sau nhóc cũng đi... nhưng hắn nghĩ hắn phải ở lại , hắn có nhiều việc phải làm ! Nhưng hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sau hôm nay, có lẽ hắn phải chuẩn bị chương trình ôn tập để năm sau thi lại. Và có thể vào đại học, hắn sẽ thực hiện được ước mơ của hắn. Trong lòng nhóc, có lẽ hắn chỉ như 1 đốm lửa le lói rồi chợt tắt. Còn hắn, hắn sẽ không bao giờ quên nhóc như cô bé ngày xưa vậy. Hắn lại sông cô độc với tâm hồn mình..... Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh
Bài viết hay quá!!!Msh à, bạn hãy nói cho cô bé biết lòng bạn đi như thế sẽ thật với cô bé hơn.Và cả bạn cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản đi nhiều đấy!!!
cậu bé đó nên kiên nhẫn hơn...vì bây giờ cũng chẳng còn nhỏ như ngày xưa,tốt nhất là đừng đánh mất cơ hội của chính mình dù nó đến muộn. Được debonairgirl sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 06/09/2002
Cô bé đó đã biết.... tôi nghĩ rằng bây giờ chú cũng đang có chút gì đó bối rồi. Tôi nghĩ rằng đã làm những việc đúng mặc dù khi tôi nói với "nhóc", cô đã hỏi tôi nói ra điều đó làm gì.... nhưng tôi tin.... cô í sẽ có cách làm đúng trong chuyện này.... chú hãy cố gắng lên... hãy suy nghĩ những gì tôi nói. Chú không cô độc mà phải không?? Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
rce toàn cầm đèn chạy trước ôtô thôi, sao ko để tự msh nói ra có fải là hay hơn ko? khi nào anh ấy có đủ dũng cảm để làm điều đó, nghĩa là anh ấy đã xác định được t/cảm của mình dành cho ng đó, còn bây giờ, chỉ làm cho 2 ng thấy bối rối thêm thôi, ko biết fải đối xử với nhau thế nào... to msh: đừng bao giờ nghĩ tới những điều xa vời, thực tế hơn nhé anh! ' đừng nghĩ là mình cô đơn thì mình sẽ ko bao giờ cô đơn'... Life still goes on