1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

    Định viết cũng khá lâu để rồi đầu năm tự xông đất HN online - nơi gắn bó không dài nhưng cũng đủ chứa rất rất nhiều kỷ niệm từ nhỏ cho đến hiện tại. Chỉ là những suy nghĩ về cuộc sống xung quanh một chút, một vài suy nghĩ và cũng có thể là nhiều suy nghĩ gộp lại chăng



    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống ảo đang dần chiếm giữ nhiều vị trí trong cuộc sống từng người, có ai nhận rằng một ngày mình không động đến net, đến máy tính ở đây không nhỉ, chắc cũng có nhưng chỉ là vì những chuyện đột xuất còn ai sẽ nói là một ngày bình thường không động vào bàn phím và lọ mọ lang thang trên những trang web quen thuộc cũng như mới mẻ với những thông tin.
    Tính viết về một cuộc sống ảo, một phần của nó mà mình đã sống và tồn tại không lâu nhưng đủ để hiểu một mặt nào đó của nó nhưng rồi băn khoăn chẳng hiểu nó là một vấn đề xã hội hay tâm sự, cảm nhận cá nhân nữa, thế là nghĩ đến chui vô public. Nhưng bài viết này cũng chỉ là mở đầu vì những suy nghĩ bắt đầu từ net nhưng lại dẫn chứng từ cuộc sống thường nhật đến đơn giản. Cũng không hiểu sao dạo này hay viết có cái gì đó lan man và ẩn khuất, khiến người khác đọc cảm giác nó ảo ảo mờ mờ, rõ rõ và khuất khuất.
    Những chatroom, không biết có phải tất cả ai lên net đều phải qua những chatroom không nữa, những room chat thành lập từ ngày đầu vốn rất ít người có thể tham gia, khi đó thường là những trí thức có điều kiện và cũng có chút do nghề của họ gắn vào với net cũng có một số ít là những người trẻ tuổi có điều kiện. Phần này chẳng dám lạm bàn nhưng nếu là người từng đi chat lâu thì ai cũng sẽ biết những ngày nguyên thuỷ của những room chat. Thường họ chat bằng hai cách, một là dùng webchat, đa số là những người VN ở nước ngoài và cũng là phương cách người đi chat những ngày đầu tiên trên net. Cách thứ hai là dùng chương trình đến năm 95 được viết ra gọi là mIrc, một phương cách với nhiều công dụng chức năng hơn webchat. Và ngay cả ngôn ngữ khi đó cũng khác so với những room chat hiện thời. Nếu bạn có vô tình gặp một người chat vào thời điểm đó bạn sẽ cảm thấy nói chuyện dễ chịu hơn nhiều so với những người chat hiện thời. So sánh cũng chỉ là so sánh vì có thể sẽ có khác biệt do hai thời điểm.
    Vả lại ý định của mình đâu có muốn nói nhiều về ngày trước nhỉ, hì, cuộc sống thay đổi từng giây từng phút, đó chính là sự tất yếu mà ai ai cũng phải chấp nhận và cả đối mặt.
    Cũng phải gần 3 năm thì phải là ngày đầu mình mò lên chat và lập mail, những ngày đầu hình như ai cũng có chút ngây ngô đời thường mang vào net và thường ai nói gì thì nói theo đó, có cái gì đó rất đơn giản và không suy nghĩ. Còn báo chí vẫn bàn luận về mặt xấu và tốt của net trong đời sống dần tăng cao của xã hội. Gần 3 năm nhưng nếu đúng ra thì mình chỉ có gần 2 năm là đi sâu vào trong cái thế giới net đó. Những ngày đầu nhàm chán bởi cách chat quá bình thường và lặp lại, thế là từ bỏ cái thế giới mà bao người đang xôn xao tìm hiểu và trở thành cơn sốt cả thành phố với những quán net nơi nơi. Nhưng cứ như một cuộc hành trình dài vậy, tạm dừng và rồi lại đi tiếp. Cũng là hai năm đã tham gia với TTVN, sau thời gian chuyển đổi tên thì mình đã chẳng còn là người chỉ ngồi đọc mà cũng bắt đầu đăng ký lại và viết bài. Đó đồng thời là khi mình bắt đầu cái mà người ta gọi là bước 1 để trở thành một người đi chat nhiều và biết cách chat khiến cho câu chuyện không nhàm chán. Những server chat đi qua, quen 1-2 lần rồi chẳng gặp lại ai, còn có những người thì lại quen rất lâu, đến tận giờ khi online là lại gặp và hỏi thăm nhau, cũng chỉ đơn giản, cũng có khi bông đùa nhưng dầu sao với riêng mình tồn tại những giới hạn mà không ai vượt qua được.
    Bất cứ nơi đâu cũng là một xã hội thu nhỏ, có người thế này kẻ thế khác. Nhưng cuộc sống với mặt trái trên net có lẽ là một trong số ít yếu tố khiến nhiều người đã thay đổi con người họ, từ những giản đơn chợt trở nên khôn khéo, sống không còn suy nghĩ và lòng tin vào một sự tốt đẹp hay ít ra họ cầu ước mà cuối cùng không dám tin sẽ có hoặc không còn khả năng cho phép chính họ nhận. Hay làm chai sạn và vô cảm những tâm hồn đáng lẽ ra.......................
    Nếu vào một room chat ngày nay, không phải ở web mà là các server chat khá lớn và nhỏ vừa cũng có, với số lượng chatter dao động từ 40-50 cho đến hàng trăm nếu không nói trong một ngày không xa sẽ đạt đến con số nghìn nếu những người admin đứng đầu đang tiếp tục tìm cách phát triển nó đi lên với mọi cách như phá bỏ server khác kéo chatters về bên mình, tìm cách thu hút những chatter ở chỗ khác về mình hoặc thu nhận những người có khả năng làm tăng số chatters..................có thật nhiều phương án và phải công nhận những người đứng đầu không ít người có khả năng IT rất đáng kể và khi họ phát triển cũng chỉ là một cách họ củng cố những kiến thức từ trường lớp với cách viết code, lập trình những program tạo dựng cho server họ gắn bó.
    Nhưng vào một chatroom nghĩa là nếu bạn muốn có một bài thu thập về những từ ngữ được coi là thấp nhất trong xã hội thì có thể thấy khá đủ, từ những từ chửi đơn giản nhất mà con nít nghe ở đường phố đến những cách nói đi sâu hơn thế mà phải đủ tuổi mới có thể hiểu.....................với họ cách nói và cả chat cũng trở thành thói quen, cứ như nói ra là những từ ngữ đó luôn phải kèm theo trong câu chữ. Liệu có bao giờ ai trong số họ suy nghĩ không, có lẽ là không vì nó trở nên quá bình thường trong đám đông cũng giống như họ. Những điều đó còn là mặt quá bình thường của những room chat.
    Nếu nhắc đến những net và chat điều họ thường nghĩ là những mối tình online. Những mối tình qua câu chữ chạy liên tục, những mặt cười, những lời ngọt rót mật vào tai, những từ ngữ đong đưa tán tỉnh.........................Và có thể nói đa phần những mối tình đó bị lên án với sự lợi dụng, lừa đảo lẫn nhau. Nghĩ mà đau lòng sao ấy, cảm giác một thế giới ảo còn ghê gớm hơn cả thế giới thực, có lẽ vì nó mang cái tên là ảo. Người ta tin rồi để đau đớn vì bị phụ bạc và dối lừa. Sau đó một lần rồi thì tiếp theo chẳng còn là gì với họ nữa, cuộc sống đó trở thành bình thường, một thói quen khi gặp gỡ bất kỳ ai mất rồi, đã đau thì quay ra làm đau người khác và cách nghĩ chỉ là hai bên cùng có lợi. Nhưng còn có những người quen biết rồi gần gũi bên nhau, sau đó chẳng cần gặp lại, cho đi và nhận lại là hoà nhau, chẳng có gì nợ nần cũng như đường ai nấy đi, đôi khi chỉ là có đôi có cặp hoặc chút cảm tình rồi ngày tháng cũng phôi pha. Rồi còn hơn thế, những cô bé còn khá ít tuổi cũng trở nên dạn dĩ với mọi mối quan hệ, cũng yêu cũng nhớ cũng buồn rồi kết cục là em còn bé quá không nên yêu và tình yêu giữa họ kết thúc.

    Những mối quan hệ chồng chéo trên net đúng như cái tên của nó, một mạng lưới người với người quen biết, đi đâu đụng đó, tình cảm cũng lẫn lộn thực hư và ngay cả con người cũng trở nên biến đổi một phần từ những mặt thật sự tiêu cực của net. Nhiều khi nghĩ thôi cũng cảm giác con người chính là cái đáng sợ nhất, biến đổi một cách nhanh chóng, đang tích cực có thể trở nên tiêu cực và thậm chí cực đoan, đáng sợ và cũng không biết nên nói gì khi họ như vậy, chỉ nghĩ một người thân của mình mà vậy thì sao nhỉ, giá trị trong họ thay đổi, đảo lộn hết, có phải như câu nói nghe vui vui nhưng cũng chua xót, giá trị xã hội giờ đảo lộn hết.............................Càng đi sâu càng tìm thấy nhiều giá trị, nhiều điều hay và dở, thấy những giá trị đáng trân trọng và đáng quý nhưng đồng thời còn không thể va chạm vào tất cả và biết cách giữ khoảng cách với những mối quan hệ đó. Những lời ngọt ngào, những lời dối gian, đâu ảo đâu thực.
    Nhưng cũng vẫn tồn tại nhiều tình yêu trên net thật đáng khâm phục, những mối quan hệ lâu bền và đơm hoa kết trái, những đám cưới minh chứng cho một sợi dây kết nối giữa niềm tin, sự chân thành cũng như chung thuỷ, nghiêm túc trong mối quan hệ của 2 con người thực mà nơi bắt đầu là thế giới ảo. Nói vậy mà được bao người trong số những người đó.....................trong hàng vạn hàng nghìn.
    Đấy là còn chưa nói về những cuộc trả thù, những sự giận dữ chỉ vì vài câu nói hay to tát hơn là sự lừa đảo lẫn nhau dẫn tới những kết cục bi thảm và bi hài nữa. Đôi khi chỉ bởi một câu nói...............................mà tiếng việt thì đa nghĩa.
    Kết luận là không đủ, viết như một đề tài xã hội phải nộp bài vậy, tự dưng muốn viết về nó, về cái thế giới mà mình đang sống một phần có nó. Suy nghĩ dài dòng, kể lể......................không hiểu có ai hồi âm và liệu nó có lạc lõng ngay ngày đầu năm không nhi
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống ảo đang dần chiếm giữ nhiều vị trí trong cuộc sống từng người, có ai nhận rằng một ngày mình không động đến net, đến máy tính ở đây không nhỉ, chắc cũng có nhưng chỉ là vì những chuyện đột xuất còn ai sẽ nói là một ngày bình thường không động vào bàn phím và lọ mọ lang thang trên những trang web quen thuộc cũng như mới mẻ với những thông tin.
    Tính viết về một cuộc sống ảo, một phần của nó mà mình đã sống và tồn tại không lâu nhưng đủ để hiểu một mặt nào đó của nó nhưng rồi băn khoăn chẳng hiểu nó là một vấn đề xã hội hay tâm sự, cảm nhận cá nhân nữa, thế là nghĩ đến chui vô public. Nhưng bài viết này cũng chỉ là mở đầu vì những suy nghĩ bắt đầu từ net nhưng lại dẫn chứng từ cuộc sống thường nhật đến đơn giản. Cũng không hiểu sao dạo này hay viết có cái gì đó lan man và ẩn khuất, khiến người khác đọc cảm giác nó ảo ảo mờ mờ, rõ rõ và khuất khuất.
    Những chatroom, không biết có phải tất cả ai lên net đều phải qua những chatroom không nữa, những room chat thành lập từ ngày đầu vốn rất ít người có thể tham gia, khi đó thường là những trí thức có điều kiện và cũng có chút do nghề của họ gắn vào với net cũng có một số ít là những người trẻ tuổi có điều kiện. Phần này chẳng dám lạm bàn nhưng nếu là người từng đi chat lâu thì ai cũng sẽ biết những ngày nguyên thuỷ của những room chat. Thường họ chat bằng hai cách, một là dùng webchat, đa số là những người VN ở nước ngoài và cũng là phương cách người đi chat những ngày đầu tiên trên net. Cách thứ hai là dùng chương trình đến năm 95 được viết ra gọi là mIrc, một phương cách với nhiều công dụng chức năng hơn webchat. Và ngay cả ngôn ngữ khi đó cũng khác so với những room chat hiện thời. Nếu bạn có vô tình gặp một người chat vào thời điểm đó bạn sẽ cảm thấy nói chuyện dễ chịu hơn nhiều so với những người chat hiện thời. So sánh cũng chỉ là so sánh vì có thể sẽ có khác biệt do hai thời điểm.
    Vả lại ý định của mình đâu có muốn nói nhiều về ngày trước nhỉ, hì, cuộc sống thay đổi từng giây từng phút, đó chính là sự tất yếu mà ai ai cũng phải chấp nhận và cả đối mặt.
    Cũng phải gần 3 năm thì phải là ngày đầu mình mò lên chat và lập mail, những ngày đầu hình như ai cũng có chút ngây ngô đời thường mang vào net và thường ai nói gì thì nói theo đó, có cái gì đó rất đơn giản và không suy nghĩ. Còn báo chí vẫn bàn luận về mặt xấu và tốt của net trong đời sống dần tăng cao của xã hội. Gần 3 năm nhưng nếu đúng ra thì mình chỉ có gần 2 năm là đi sâu vào trong cái thế giới net đó. Những ngày đầu nhàm chán bởi cách chat quá bình thường và lặp lại, thế là từ bỏ cái thế giới mà bao người đang xôn xao tìm hiểu và trở thành cơn sốt cả thành phố với những quán net nơi nơi. Nhưng cứ như một cuộc hành trình dài vậy, tạm dừng và rồi lại đi tiếp. Cũng là hai năm đã tham gia với TTVN, sau thời gian chuyển đổi tên thì mình đã chẳng còn là người chỉ ngồi đọc mà cũng bắt đầu đăng ký lại và viết bài. Đó đồng thời là khi mình bắt đầu cái mà người ta gọi là bước 1 để trở thành một người đi chat nhiều và biết cách chat khiến cho câu chuyện không nhàm chán. Những server chat đi qua, quen 1-2 lần rồi chẳng gặp lại ai, còn có những người thì lại quen rất lâu, đến tận giờ khi online là lại gặp và hỏi thăm nhau, cũng chỉ đơn giản, cũng có khi bông đùa nhưng dầu sao với riêng mình tồn tại những giới hạn mà không ai vượt qua được.
    Bất cứ nơi đâu cũng là một xã hội thu nhỏ, có người thế này kẻ thế khác. Nhưng cuộc sống với mặt trái trên net có lẽ là một trong số ít yếu tố khiến nhiều người đã thay đổi con người họ, từ những giản đơn chợt trở nên khôn khéo, sống không còn suy nghĩ và lòng tin vào một sự tốt đẹp hay ít ra họ cầu ước mà cuối cùng không dám tin sẽ có hoặc không còn khả năng cho phép chính họ nhận. Hay làm chai sạn và vô cảm những tâm hồn đáng lẽ ra.......................
    Nếu vào một room chat ngày nay, không phải ở web mà là các server chat khá lớn và nhỏ vừa cũng có, với số lượng chatter dao động từ 40-50 cho đến hàng trăm nếu không nói trong một ngày không xa sẽ đạt đến con số nghìn nếu những người admin đứng đầu đang tiếp tục tìm cách phát triển nó đi lên với mọi cách như phá bỏ server khác kéo chatters về bên mình, tìm cách thu hút những chatter ở chỗ khác về mình hoặc thu nhận những người có khả năng làm tăng số chatters..................có thật nhiều phương án và phải công nhận những người đứng đầu không ít người có khả năng IT rất đáng kể và khi họ phát triển cũng chỉ là một cách họ củng cố những kiến thức từ trường lớp với cách viết code, lập trình những program tạo dựng cho server họ gắn bó.
    Nhưng vào một chatroom nghĩa là nếu bạn muốn có một bài thu thập về những từ ngữ được coi là thấp nhất trong xã hội thì có thể thấy khá đủ, từ những từ chửi đơn giản nhất mà con nít nghe ở đường phố đến những cách nói đi sâu hơn thế mà phải đủ tuổi mới có thể hiểu.....................với họ cách nói và cả chat cũng trở thành thói quen, cứ như nói ra là những từ ngữ đó luôn phải kèm theo trong câu chữ. Liệu có bao giờ ai trong số họ suy nghĩ không, có lẽ là không vì nó trở nên quá bình thường trong đám đông cũng giống như họ. Những điều đó còn là mặt quá bình thường của những room chat.
    Nếu nhắc đến những net và chat điều họ thường nghĩ là những mối tình online. Những mối tình qua câu chữ chạy liên tục, những mặt cười, những lời ngọt rót mật vào tai, những từ ngữ đong đưa tán tỉnh.........................Và có thể nói đa phần những mối tình đó bị lên án với sự lợi dụng, lừa đảo lẫn nhau. Nghĩ mà đau lòng sao ấy, cảm giác một thế giới ảo còn ghê gớm hơn cả thế giới thực, có lẽ vì nó mang cái tên là ảo. Người ta tin rồi để đau đớn vì bị phụ bạc và dối lừa. Sau đó một lần rồi thì tiếp theo chẳng còn là gì với họ nữa, cuộc sống đó trở thành bình thường, một thói quen khi gặp gỡ bất kỳ ai mất rồi, đã đau thì quay ra làm đau người khác và cách nghĩ chỉ là hai bên cùng có lợi. Nhưng còn có những người quen biết rồi gần gũi bên nhau, sau đó chẳng cần gặp lại, cho đi và nhận lại là hoà nhau, chẳng có gì nợ nần cũng như đường ai nấy đi, đôi khi chỉ là có đôi có cặp hoặc chút cảm tình rồi ngày tháng cũng phôi pha. Rồi còn hơn thế, những cô bé còn khá ít tuổi cũng trở nên dạn dĩ với mọi mối quan hệ, cũng yêu cũng nhớ cũng buồn rồi kết cục là em còn bé quá không nên yêu và tình yêu giữa họ kết thúc.

    Những mối quan hệ chồng chéo trên net đúng như cái tên của nó, một mạng lưới người với người quen biết, đi đâu đụng đó, tình cảm cũng lẫn lộn thực hư và ngay cả con người cũng trở nên biến đổi một phần từ những mặt thật sự tiêu cực của net. Nhiều khi nghĩ thôi cũng cảm giác con người chính là cái đáng sợ nhất, biến đổi một cách nhanh chóng, đang tích cực có thể trở nên tiêu cực và thậm chí cực đoan, đáng sợ và cũng không biết nên nói gì khi họ như vậy, chỉ nghĩ một người thân của mình mà vậy thì sao nhỉ, giá trị trong họ thay đổi, đảo lộn hết, có phải như câu nói nghe vui vui nhưng cũng chua xót, giá trị xã hội giờ đảo lộn hết.............................Càng đi sâu càng tìm thấy nhiều giá trị, nhiều điều hay và dở, thấy những giá trị đáng trân trọng và đáng quý nhưng đồng thời còn không thể va chạm vào tất cả và biết cách giữ khoảng cách với những mối quan hệ đó. Những lời ngọt ngào, những lời dối gian, đâu ảo đâu thực.
    Nhưng cũng vẫn tồn tại nhiều tình yêu trên net thật đáng khâm phục, những mối quan hệ lâu bền và đơm hoa kết trái, những đám cưới minh chứng cho một sợi dây kết nối giữa niềm tin, sự chân thành cũng như chung thuỷ, nghiêm túc trong mối quan hệ của 2 con người thực mà nơi bắt đầu là thế giới ảo. Nói vậy mà được bao người trong số những người đó.....................trong hàng vạn hàng nghìn.
    Đấy là còn chưa nói về những cuộc trả thù, những sự giận dữ chỉ vì vài câu nói hay to tát hơn là sự lừa đảo lẫn nhau dẫn tới những kết cục bi thảm và bi hài nữa. Đôi khi chỉ bởi một câu nói...............................mà tiếng việt thì đa nghĩa.
    Kết luận là không đủ, viết như một đề tài xã hội phải nộp bài vậy, tự dưng muốn viết về nó, về cái thế giới mà mình đang sống một phần có nó. Suy nghĩ dài dòng, kể lể......................không hiểu có ai hồi âm và liệu nó có lạc lõng ngay ngày đầu năm không nhi
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải đến với net qua chatroom. Mình đến với net từ rất lâu trước khi biết chat. Mình tìm đến net với nhu cầu về thông tin. Có lẽ phải đến gần chục năm rồi. Trải qua những lần sốt chat mà mình vẫn đầu đội mũ phớt, như chả có chuyện gì xảy ra.
    Nhưng phải đến khi tham gia TTVN thì mình mới bắt đầu chat, mà lại là do một người mới quen trên TTVN, lúc đó còn từng chưa gặp mặt, gõ cửa "bắt" chat. Nhìn phía dưới nick của mình, các bạn có thể thấy mình mới vào TTVN chưa lâu. Sau khi đăng ký thành viên Public HN khoảng một tuần, mình mới bập bõm gõ những dòng chữ đầu tiên trên IM.
    TTVN là diễn đàn xã hội đầu tiên mà mình đăng ký thành viên. Trước đó chỉ là những site mang tính chất kinh tế hay pháp luật vì nó liên quan đến công việc của mình. Ban đầu cũng là những bước đi lang thang vô định. Chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Bất ngờ khi dạo qua Public HN, đọc một vài bài trong đó để rồi không ngần ngại xin làm member, cũng bắt đầu viết bài và ... chat. Đây là điều mà người ta gọi là hợp đất ư?
    Mình không thích chat. Login thường để invi, chỉ khi nào tâm tính bất thường lắm thì mới để mọi người nhìn thấy. Cũng ít khi gọi bạn để chat. Danh sách nick IM của mình cũng lèo tèo vì không thích add nick này nick nọ khi chả biết gì về họ. Có lẽ mình là con người của bóng tối. Mình không hiểu được tại sao có những người lại chat nhiều như thế. Mình không đánh giá, vấn đề là ở suy nghĩ khác nhau của mỗi người.
    Ảo mộng viết về rất nhiều mặt tiêu cực của net và chat. Mình thừa nhận, xét về khía cạnh nào đó thì đây thực sự là một tội ác. Lừa đảo là cái người ta dễ dàng thực hiện khi mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Vẫn biết là ảo mà sao có nhiều người đặt quá nhiều lòng tin vào nó mà không cần một điều kiện gì. Cái giá phải trả là quá lớn khiến những người có tâm không thể không đau lòng. Nhưng dường như nỗi đau và sự mất mát vẫn chưa đủ lớn để cảnh tình những con thiêu thân đang ngày ngày dán mắt lao đầu vào cái màn hình vi tính. Và mọi chuyện có vẻ vẫn chưa dừng lại.
    Ngay cả đối với những người rất cảnh giác, đã tham gia vào net là đã chấp nhận rất nhiều rủi ro. Với net, không ai có thể lường trước điều gì vì cám dỗ là quá lớn và cạm bẫy thì nhiều vô kể.
    Không phủ nhận lợi ích của net, hơn cả là những cuộc tình đẹp, những câu nói lãng mạn mà chủ thể vẫn chỉ là những cái nick, những đám cưới với khách mời đến từ thế giới ảo. Những tình bạn lớn, những sự giúp đỡ thật vô tư và đáng trân trọng. Những khoảng cách được rút ngắn lại nhờ net...
    Lợi và hại. Ai có thể đánh giá hết được. Và kể cả có biết hết được thì liệu người ta có tránh được hết những điều không mong muốn khi mà net đang ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống; khi mà lý trí không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh để điều khiển trái tim; và ngược lại.
    Đầu năm viết khai bút người ta thường viết về những điều may mắn, tốt đẹp. Nhưng đọc bài của Ảo mộng thấy hay quá, cũng là điều bức xúc bấy lâu. Viết vội vài dòng gọi là góp chút củi lửa.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải đến với net qua chatroom. Mình đến với net từ rất lâu trước khi biết chat. Mình tìm đến net với nhu cầu về thông tin. Có lẽ phải đến gần chục năm rồi. Trải qua những lần sốt chat mà mình vẫn đầu đội mũ phớt, như chả có chuyện gì xảy ra.
    Nhưng phải đến khi tham gia TTVN thì mình mới bắt đầu chat, mà lại là do một người mới quen trên TTVN, lúc đó còn từng chưa gặp mặt, gõ cửa "bắt" chat. Nhìn phía dưới nick của mình, các bạn có thể thấy mình mới vào TTVN chưa lâu. Sau khi đăng ký thành viên Public HN khoảng một tuần, mình mới bập bõm gõ những dòng chữ đầu tiên trên IM.
    TTVN là diễn đàn xã hội đầu tiên mà mình đăng ký thành viên. Trước đó chỉ là những site mang tính chất kinh tế hay pháp luật vì nó liên quan đến công việc của mình. Ban đầu cũng là những bước đi lang thang vô định. Chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Bất ngờ khi dạo qua Public HN, đọc một vài bài trong đó để rồi không ngần ngại xin làm member, cũng bắt đầu viết bài và ... chat. Đây là điều mà người ta gọi là hợp đất ư?
    Mình không thích chat. Login thường để invi, chỉ khi nào tâm tính bất thường lắm thì mới để mọi người nhìn thấy. Cũng ít khi gọi bạn để chat. Danh sách nick IM của mình cũng lèo tèo vì không thích add nick này nick nọ khi chả biết gì về họ. Có lẽ mình là con người của bóng tối. Mình không hiểu được tại sao có những người lại chat nhiều như thế. Mình không đánh giá, vấn đề là ở suy nghĩ khác nhau của mỗi người.
    Ảo mộng viết về rất nhiều mặt tiêu cực của net và chat. Mình thừa nhận, xét về khía cạnh nào đó thì đây thực sự là một tội ác. Lừa đảo là cái người ta dễ dàng thực hiện khi mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Vẫn biết là ảo mà sao có nhiều người đặt quá nhiều lòng tin vào nó mà không cần một điều kiện gì. Cái giá phải trả là quá lớn khiến những người có tâm không thể không đau lòng. Nhưng dường như nỗi đau và sự mất mát vẫn chưa đủ lớn để cảnh tình những con thiêu thân đang ngày ngày dán mắt lao đầu vào cái màn hình vi tính. Và mọi chuyện có vẻ vẫn chưa dừng lại.
    Ngay cả đối với những người rất cảnh giác, đã tham gia vào net là đã chấp nhận rất nhiều rủi ro. Với net, không ai có thể lường trước điều gì vì cám dỗ là quá lớn và cạm bẫy thì nhiều vô kể.
    Không phủ nhận lợi ích của net, hơn cả là những cuộc tình đẹp, những câu nói lãng mạn mà chủ thể vẫn chỉ là những cái nick, những đám cưới với khách mời đến từ thế giới ảo. Những tình bạn lớn, những sự giúp đỡ thật vô tư và đáng trân trọng. Những khoảng cách được rút ngắn lại nhờ net...
    Lợi và hại. Ai có thể đánh giá hết được. Và kể cả có biết hết được thì liệu người ta có tránh được hết những điều không mong muốn khi mà net đang ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống; khi mà lý trí không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh để điều khiển trái tim; và ngược lại.
    Đầu năm viết khai bút người ta thường viết về những điều may mắn, tốt đẹp. Nhưng đọc bài của Ảo mộng thấy hay quá, cũng là điều bức xúc bấy lâu. Viết vội vài dòng gọi là góp chút củi lửa.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ...
    TTVNol, nó là gì nhi? Là một sân chơi thú vị với vô vàn mọi chủ đề, phủ trọn tất cả những niềm đam mê và những mối quan tâm của mọi người. Và cũng như tất cả mọi diễn đàn khác trên Thế Giới NET, TTVNol mang cả hai khuôn mặt, thực và ảo.
    Nó ảo ở nhưng bài post trên NET, ở những cách xưng hô, ở những Tittle và nhưng mối quan hệ rất kì dị và thú vị trên NET. Ảo ở những buổi họp ONLINE trên NET, ở những sự giận hờn và ấm ức bâng quơ...
    Cái thực của TTVNol chính là ở những buổi Offline đầy thú vị, ở đấy. ta với người mặt đối mặt, tay cầm tay. Những cái nick mang sức sống của hiện thực, của sự chân thành cùng chung vui, cùng chia sẻ những điều tốt đẹp, hạnh phúc và giúp nhau những gì có thể để vượt qua khó khăn.
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ...
    TTVNol, nó là gì nhi? Là một sân chơi thú vị với vô vàn mọi chủ đề, phủ trọn tất cả những niềm đam mê và những mối quan tâm của mọi người. Và cũng như tất cả mọi diễn đàn khác trên Thế Giới NET, TTVNol mang cả hai khuôn mặt, thực và ảo.
    Nó ảo ở nhưng bài post trên NET, ở những cách xưng hô, ở những Tittle và nhưng mối quan hệ rất kì dị và thú vị trên NET. Ảo ở những buổi họp ONLINE trên NET, ở những sự giận hờn và ấm ức bâng quơ...
    Cái thực của TTVNol chính là ở những buổi Offline đầy thú vị, ở đấy. ta với người mặt đối mặt, tay cầm tay. Những cái nick mang sức sống của hiện thực, của sự chân thành cùng chung vui, cùng chia sẻ những điều tốt đẹp, hạnh phúc và giúp nhau những gì có thể để vượt qua khó khăn.
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này, lại nhớ mình cách đây hơn một tháng...Đã có lúc mình quyết tâm không online nữa, nhưng hình như thất bại thì phải...mình cũng chẳng để ý đến kết quả làm gì, chỉ biết rằng khi mình buồn, online là cách giải thoát dễ dàng nhất....Mình cũng nhiều lần nhắc nhở mấy đứa bạn, Net có gì hay đâu mà thấy avai suốt ngày, nhắc thế thôi nhưng mình cũng như chúng nó mà....Buồn cười nhất là mình đã làm một bài thơ cổ động, khích lệ tinh thần không Online nữa, nhưng cũng chỉ được một tuần, rồi đâu lại vào đấy.
    Có lúc đã tự dặn mình rằng : "Mạng là ảo", biết vậy mà vẫn cố tìm những giá trị thực để rồi thất vọng nhiều hơn là hạnh phúc...mãi cho đến bây giờ mình có bỏ được đâu. Ngày nào cũng ra vào TTVN, lang thang các box, đăng ký thành viên thì nhiều mà offline thì chẳng thấy mặt...vẫn biết mình là người khó tiếp xúc lúc ban đầu, thật ra chỉ sợ bạn bè gặp nhau rồi lần sau chẳng còn vui vẻ thân thiết như trước, nỗi sợ hãi ấy cứ ám ảnh mình....buồn thật đấy
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này, lại nhớ mình cách đây hơn một tháng...Đã có lúc mình quyết tâm không online nữa, nhưng hình như thất bại thì phải...mình cũng chẳng để ý đến kết quả làm gì, chỉ biết rằng khi mình buồn, online là cách giải thoát dễ dàng nhất....Mình cũng nhiều lần nhắc nhở mấy đứa bạn, Net có gì hay đâu mà thấy avai suốt ngày, nhắc thế thôi nhưng mình cũng như chúng nó mà....Buồn cười nhất là mình đã làm một bài thơ cổ động, khích lệ tinh thần không Online nữa, nhưng cũng chỉ được một tuần, rồi đâu lại vào đấy.
    Có lúc đã tự dặn mình rằng : "Mạng là ảo", biết vậy mà vẫn cố tìm những giá trị thực để rồi thất vọng nhiều hơn là hạnh phúc...mãi cho đến bây giờ mình có bỏ được đâu. Ngày nào cũng ra vào TTVN, lang thang các box, đăng ký thành viên thì nhiều mà offline thì chẳng thấy mặt...vẫn biết mình là người khó tiếp xúc lúc ban đầu, thật ra chỉ sợ bạn bè gặp nhau rồi lần sau chẳng còn vui vẻ thân thiết như trước, nỗi sợ hãi ấy cứ ám ảnh mình....buồn thật đấy
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình đã phải bật cười trong ý nghĩ và cả nụ cười mỉm khi đọc người ta hỏi rằng, bạn đã nghiện net, nghiện TTVN chưa. Cũng đã bao lần mình nghĩ không online, nó lấy đi bao thời gian và thậm chí ngồi vào không thể bứt ra nổi bởi có quá nhiều thứ để đọc, để làm........................nhưng rồi đâu có làm được gì. Có thể có người sẽ bảo, hạn chế đi, net ảo và lên tìm kiếm thông tin thôi. Nhưng mỗi con người lại khác nhau quá vì thế muốn dứt muốn "cai" mà đâu phải dễ dàng, cũng như ma tuý vậy, có người cai được và có người chịu vậy suốt đời cho dù trong tâm trí họ thấy mình đáng trách. So sánh vậy có lẽ là khập khiễng vì net đâu có tệ đến thế.
    Không rõ vì sao nhưng mình là một người có trầm lặng và nhìn ngắm cuộc sống dưới nhiều lăng kính, tốt và xấu, lung linh mờ ảo và cả sáng rõ phơi bày. Không dám nhận là hiểu con người nhưng gặp gỡ càng nhiều thì lại càng dễ nhìn ra tính cách của người ta một cách nhanh chóng. Nếu cuộc sống người đời sống vốn đơn giản thì lên net mình tìm được nhiều cách bộc lộ mình, với những khuôn mặt khác nhau, cách nói khác nhau, vẫn cùng một con người đó nhưng bộc lộ được nhiều điều mà có lẽ ngoài đời chẳng dám nói, chẳng dám làm và luôn có chút gì đó thách thức, đầy tự tin..........................trong khi đó lại là những điều mình xây dựng cho cuộc sống thực. Chính vì thế mà mình cảm giác nếu không có net, nếu không qua tất cả những quen biết thoáng qua có, lâu bền có thì có lẽ con người hiện tại của mình sẽ khác chăng, ừ, khác lắm chứ nếu nó mãi yên bình như thế, nó theo một vòng quay được sắp đặt và mình lại là người ghét sự lặp lại, nhàm chán lắm. Nói rằng net mang lợi ích thì có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận, nó có mặt tiêu cực mà xã hội nhìn nhận và đánh giá, không thể nói rằng con sâu làm rầu nồi canh bởi net tồn tại hai mặt đó song song. Bên cạnh những cái thực là những cái ảo đến khôn lường. Chỉ là những cái nick còn sau đó là gì, một ai đó, một ai đó với những suy nghĩ họ bộc lộ, thể hiện qua câu chữ, không hơn, vì thế người ta cũng thường không vội đánh giá nhiều, biết đâu đó chỉ là phần nổi loạn, phần họ kìm nén ở cuộc sống còn phần con người thực thì họ đang sống mất rồi.
    Bảo rằng xa net là một điều quả thực không thể, khi tham gia mình đã tìm và có, nhận và cho được rất nhiều nhiều điều thú vị. Đó là kiến thức, đó là sự mạnh dạn, đó là những hoài vọng lớn hơn khi gặp gỡ và tìm hiểu được các khía cạnh cuộc sống mà nếu chỉ sống giữa gia đình và bạn bè thì liệu có biết được không....................Và điều không thể thiếu là những người bạn - điều đáng trân trọng hơn cả. Tất cả những gì có được sẽ không tồn tại nếu qua đó ta không có chỗ thể hiện và được ủng hộ cũng như chấp nhận, yêu quý, tôn trọng và thậm chí là giúp đỡ hy sinh.Từng đọc một ai đó nói rằng: ai bảo net là ảo, net nối kết những điều thực giữa người và người đó thôi. Những người bạn của mình, họ cũng muôn mặt trong net với những điều giận giữ đôi khi lên đến cao trào, với những đau buồn rất thật cần ai đó sẻ chia................và họ có là ai, họ làm gì nhưng đối với mình, họ đáng quý mãi thậm chí là không gặp lại một lần. Nhưng nếu đã có duyên gặp gỡ thì mình tin rằng phải giúp được nhau điều gì và cũng là khi gặp được một ai mình học được cái hay trong suy nghĩ của họ đồng thời là tránh được những cái không hay mà cuộc sống đã tác động lên họ.
    Nhưng mình cũng thấy sợ một nỗi sợ đầy cả nỗi buồn nữa. Thấy đáng sợ bởi con người ta coi thường và coi nhẹ cả chính mình, những giá trị vốn có, những nỗi đau khiến họ chà đạp cả chính mình để xua đuổi nó khỏi tâm trí, biến những chuyện đáng lẽ không nên trở thành thường xuyên. Có thể có người sẽ bảo, vấp ngã một lần họ đứng dậy đi tiếp và sẽ không lặp lại sai lầm nữa, nhưng số đó chỉ là một góc của biển người, những người đứng lên và có nghị lực sau những câu chuyện trải qua trên net là số ít. Thường người ta theo 2 chiều hướng, 1 là đau khổ và mất lòng tin, họ không dám lặp lại nỗi đau đã gặp một lần nữa, họ thường là những người tha thứ và chịu đựng. Còn thứ hai là những người không chấp nhận được sự lợi dụng đó, họ quay ra lợi dụng lại và lặp lại chính những điều họ đã bị người khác gây cho. Điều đáng sợ là con người ta giả dối ngay cả với chính mình, nếu ngoài mặt họ nói cười nhưng sau đó thì quá khứ của họ thật đau lòng và rồi họ vẫn tiếp tục bước trên con đường cũ đó để hy vọng quên đi đau xót hoặc giờ mọi việc đơn giản và đáng tin trước kia đối với họ là bình thường quá đến mức tầm thường khiến họ coi như không có gì. Liệu mình có quá tiêu cực khi toàn nói về mặt xấu của net, nói nhiều hơn những mặt lợi.
    Những cái lợi của net ư, thông tin, nối kết những con người xa nhau một cách nhanh chóng nhất, tạo dựng những khoa học kỹ thuật vượt không gian và thời gian..............................mà người ta nói cũng nhiều. Không thể phủ nhận và cũng vì thế mà mình mới dính vào net, nghiện TTVN cũng như lo lắng nếu một ngày nó không còn tồn tại, liệu những bài vở hàng trăm ngàn trang kia sẽ tìm thấy ở nơi nào nữa ? và những người bạn thậm chí không liên lạc qua những YM , ICQ, AIM, PM..................hay chỉ đơn giản qua những bài viết không đầu không cuối mà chợt gặp nhau về ý tưởng, về những băn khoăn vui buồn, về những suy tư và rồi tìm thấy một ai đó hiểu mình, hiểu những điều chợt đến chợt đi, hiểu niềm tin, hiểu những bấp bênh.....................ừ nhỉ, sẽ làm sao đây nếu không có net. Có lẽ gia đình sẽ hàng tháng phải mất tiền điện thoại gọi sang, sẽ mất những lá thư tay bao thời gian mà con người ta quá lười để viết trong thời đại công nghiệp. Phải, một hôm đã từng nghĩ, nếu thế thì lời yêu thương của mình sẽ gửi làm sao và cả những tình cảm, liệu có tìm thấy nhau hay là những con người vội vã lướt qua nhau trên một con đường nào đó mà không hay rằng đó là người mình có thể chia sẻ và thấu hiểu......................................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............

Chia sẻ trang này