1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Con người là một sinh vật ích kỷ nhất, phải, bởi con người không bao giờ là sinh vật cô đơn.
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Xem nào, thử tạm dứt những ý nghĩ ràng buộc về những người bạn, người thân, tự đối thoại với bản thân mình. Ta cùng ta ôn lại những niềm vui để tươi lên, lạc quan lên mà vui sống. Ta cùng ta xem lại những sơ suất, để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ta cùng ta xét lại những nỗi buồn, để xoa mờ những vô tình vô định, để đời, và người luôn hạnh phúc vì sự hiện hữu của mình.
    Hoặc giả ta cùng ta vào quán cafe, ngắm mọi người xung quanh, ngắm nghía họ đang túm tụm từng nhóm nhỏ tâm tình thủ thỉ, và thấy mình một góc vẫn đủ đầy.
    Hay ta thử ngồi ngắm những chồi cây, nhìn chiếc lá xanh non để thấy một ngày kia cũng rữa thành cát bụi. Ta cứ trải mình theo ý niệm trước khi về với đất phải làm sao để héo ít, tươi nhiều ...
    Bản thân mỗi con người đã là một chỉnh thể độc lập riêng biệt, thế nên con người luôn ích kỷ ... 1 thuộc tính của tự nhiên !!!
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Những điều ta biết có giới hạn, những điều ta chưa biết thì vô hạn. Có những người ta tưởng đã hiểu rồi, để chợt ngỡ ngàng chưa bao giờ ta hiểu. Cũng như đôi khi ta chẳng hiểu nổi ta. Khi nhận ra một mảng tâm hồn của mình mất đi... Ta lang thang đi tìm lại.Những góc nhỏ cô đơn vẫn vậy, trên quán đinh, cây phượng đỏ vẫn cháy nao lòng... Những người bạn theo cuộc sống, mỗi đứa một phương. Thời gian, sự lo toan. Người ta thay đổi theo tùng ngày từng phút. Ngay cả mình, tưởng sẽ không có nhiều thay đổi, cũng giật mình vì đã quá khác xưa. Không còn đi hoang nhiều nữa, không lang thang nhiều nữa. Ngay cả nhũng suy nghĩ về tình cảm giữa con người với con người cũng có nhiều thay đổi. Duy nhất rằng tình yêu cuộc sống vẫn là điều cố định trong mình. Những bản thể cô đơn và độc lập. Người ta ngồi mong chờ một điều kỳ diệu... Nhưng em biết không, trái tim mỗi con người là một hòn đảo. Em không thể tìm thấy điều kỳ diệu ở đó, khi mà em không mang nó đến. Làm một điều kỳ diệu, cũng hay đó chứ?
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Những điều ta biết có giới hạn, những điều ta chưa biết thì vô hạn. Có những người ta tưởng đã hiểu rồi, để chợt ngỡ ngàng chưa bao giờ ta hiểu. Cũng như đôi khi ta chẳng hiểu nổi ta. Khi nhận ra một mảng tâm hồn của mình mất đi... Ta lang thang đi tìm lại.Những góc nhỏ cô đơn vẫn vậy, trên quán đinh, cây phượng đỏ vẫn cháy nao lòng... Những người bạn theo cuộc sống, mỗi đứa một phương. Thời gian, sự lo toan. Người ta thay đổi theo tùng ngày từng phút. Ngay cả mình, tưởng sẽ không có nhiều thay đổi, cũng giật mình vì đã quá khác xưa. Không còn đi hoang nhiều nữa, không lang thang nhiều nữa. Ngay cả nhũng suy nghĩ về tình cảm giữa con người với con người cũng có nhiều thay đổi. Duy nhất rằng tình yêu cuộc sống vẫn là điều cố định trong mình. Những bản thể cô đơn và độc lập. Người ta ngồi mong chờ một điều kỳ diệu... Nhưng em biết không, trái tim mỗi con người là một hòn đảo. Em không thể tìm thấy điều kỳ diệu ở đó, khi mà em không mang nó đến. Làm một điều kỳ diệu, cũng hay đó chứ?
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài, lòng chợt thấy bình an và vui lạ. Đâu có mấy khi viết bài và được ai viết trả lời theo mạch cảm xúc của riêng mình. Như một chút đồng cảm, như một chút sẻ chia........ có lẽ đã kiếm tìm mà thật khó. Chỉ có giây phút nào đó chợt tìm thấy và yên bình.
    Có lẽ đúng là thế, còn ta với ta. Đã bao lần như thế, cái cảm giác nhìn ngắm người qua lại, cây cối reo vui trong gió. Ta chợt hiểu ta đang sống chứ không chỉ tồn tại. Ta đang còn rất nhiều điều phải làm, phải sống mặc dù ta vẫn ích kỷ cho riêng ta. Nhưng chẳng phải ta yêu ta thì người mới thương ta được sao.......
    Phải đi mất rồi, viết vội vài dòng, hẹn gặp lại, thật sớm.....
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài, lòng chợt thấy bình an và vui lạ. Đâu có mấy khi viết bài và được ai viết trả lời theo mạch cảm xúc của riêng mình. Như một chút đồng cảm, như một chút sẻ chia........ có lẽ đã kiếm tìm mà thật khó. Chỉ có giây phút nào đó chợt tìm thấy và yên bình.
    Có lẽ đúng là thế, còn ta với ta. Đã bao lần như thế, cái cảm giác nhìn ngắm người qua lại, cây cối reo vui trong gió. Ta chợt hiểu ta đang sống chứ không chỉ tồn tại. Ta đang còn rất nhiều điều phải làm, phải sống mặc dù ta vẫn ích kỷ cho riêng ta. Nhưng chẳng phải ta yêu ta thì người mới thương ta được sao.......
    Phải đi mất rồi, viết vội vài dòng, hẹn gặp lại, thật sớm.....
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nào, bình yên đi nhé ........

    So broken , where should I go ? what should I do ? Why everything become like this ???
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nào, bình yên đi nhé ........

    So broken , where should I go ? what should I do ? Why everything become like this ???
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    - A lô, có nhận ra ai không?
    - Xin lỗi ai vậy, thú thật dù cố gắng hết sức mình cũng chưa nhận ra bạn là ai.
    - Thử đoán đi, sao vô tâm thế?
    ...Lạ thật, đâu phải giọng ai mình cũng nhớ được hết đâu chứ. Lại bị mắng là vô tâm. Ùa, có lẽ là mình vô tâm thật.
    - Dạo này sao rồi, sao không nhắn tin gì cho Hoàng vậy, quên hết bạn bè rồi. Cloudy làm Hoàng buồn lắm lắm đấy. Có biết là người ta mong điện thoại và tin nhắn của Cloudy lắm không? Sao Cloudy lại nhẫn tâm như thế chứ?
    ...Thôi xong, lại bị mắng thêm câu nữa là nhẫn tâm.
    - Em à, dạo này có khoẻ không? Mọi việc thế nào rồi?
    - Rất cám ơn anh về những lời hỏi nhiệt tình vừa rồi, nhưng xin lỗi cho hỏi anh là ai vậy?
    - Anh Ngọc học cùng lớp Đại học đây mà, Sao không nhận ra anh à? Sao lại lạnh lùng thế, em chẳng có gì thay đổi hết, vẫn lạnh lùng như xưa..
    ...Quái lạ, gọi điện thì không xưng tên, cũng chẳng phải là người quá đặc biệt đối với mình, lại bắt mình phải nhận ra ngay cơ đấy! Lạ thật, lại thêm một lần bị kêu là lạnh lùng.
    Mà mình cũng chẳng hiểu sao mọi người lại có thể dùng thoái mái những từ để trách móc mình như vậy chứ? Chẳng nhẽ mình là con người thế sao?
    Mình không giận bạn bè vì những lời trách móc mà chỉ thấy hơi buồn cười là tại sao mọi người không đặt câu hỏi ngược lại nhỉ? Và cũng chưa một lần mọi người đặt vào vị trí của mình là sao?
    Ừ thôi, mọi người nghĩ sao là tuỳ mọi người thôi. Mình vẫn vậy mà.
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    - A lô, có nhận ra ai không?
    - Xin lỗi ai vậy, thú thật dù cố gắng hết sức mình cũng chưa nhận ra bạn là ai.
    - Thử đoán đi, sao vô tâm thế?
    ...Lạ thật, đâu phải giọng ai mình cũng nhớ được hết đâu chứ. Lại bị mắng là vô tâm. Ùa, có lẽ là mình vô tâm thật.
    - Dạo này sao rồi, sao không nhắn tin gì cho Hoàng vậy, quên hết bạn bè rồi. Cloudy làm Hoàng buồn lắm lắm đấy. Có biết là người ta mong điện thoại và tin nhắn của Cloudy lắm không? Sao Cloudy lại nhẫn tâm như thế chứ?
    ...Thôi xong, lại bị mắng thêm câu nữa là nhẫn tâm.
    - Em à, dạo này có khoẻ không? Mọi việc thế nào rồi?
    - Rất cám ơn anh về những lời hỏi nhiệt tình vừa rồi, nhưng xin lỗi cho hỏi anh là ai vậy?
    - Anh Ngọc học cùng lớp Đại học đây mà, Sao không nhận ra anh à? Sao lại lạnh lùng thế, em chẳng có gì thay đổi hết, vẫn lạnh lùng như xưa..
    ...Quái lạ, gọi điện thì không xưng tên, cũng chẳng phải là người quá đặc biệt đối với mình, lại bắt mình phải nhận ra ngay cơ đấy! Lạ thật, lại thêm một lần bị kêu là lạnh lùng.
    Mà mình cũng chẳng hiểu sao mọi người lại có thể dùng thoái mái những từ để trách móc mình như vậy chứ? Chẳng nhẽ mình là con người thế sao?
    Mình không giận bạn bè vì những lời trách móc mà chỉ thấy hơi buồn cười là tại sao mọi người không đặt câu hỏi ngược lại nhỉ? Và cũng chưa một lần mọi người đặt vào vị trí của mình là sao?
    Ừ thôi, mọi người nghĩ sao là tuỳ mọi người thôi. Mình vẫn vậy mà.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Biết kết quả thi,mình ko tin vào mình nữa.Chán thật 12 năm học vào cái kết quả thi cuối cùng thì lại ko được.Do ai nhỉ?,do ai nữa do lười học do coi thường thi đây mà.Chán ,cảm giác như 1 cái gì đó trong người bị mất mát ghê gớm,cảm thấy có lỗi với bố mẹ.Cảm thấy tự nhiên những đồng tiền mẹ bỏ ra cho mình ăn học giờ mất đi như ko thương tiếc,như mình vứt xuống sông hết 1 cách lãng phí quá đáng.Sao nhỉ?,lạ thật đấy làm bài đâu đến nỗi nào đâu sao điểm lại thế,môn mình hi vọng thì lại đến nỗi thế này,sao đây.Minh biết mọi người ko nói mình chẳng qua ko muốn mình tủi thân,nhưng thà mọi người cứ nói còn hơn,còn cứ thế này làm mình thấy mình càng có tội buồn ko thể chịu được.Trước mắt là cả 1 tương lai,thi tiếp hay sao đây.Đã từ lâu mình chưa quyết định cho mình 1 việc gì to tát cả,đã bao h đâu cơ chứ,bây h trước tương lai,do chính mình quyết định phải theo hướng nào.Quả thực khó quá!

Chia sẻ trang này