1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Muốn có bình yên và lại sợ chính cái khoảnh khắc bình yên ấy. Vì nó chỉ là khoảnh khắc. Không thể mãi vậy cho dù ta có muốn. Sống đâu chỉ có riêng mình. Còn bao mối quan hệ, mối liên hệ qua lại. Biết rằng yên bình là điều ngắn ngủi, tựa như phút hạnh phúc chợt đến rồi đi vậy nhưng ta vẫn ước ao và muốn nắm giữ. Toàn những điều đương nhiên và đầy vẩn vơ
    Tự hỏi, bao điều lo lắng, bao điều nghĩ suy, không hiểu hết được chính xác còn mong muốn gì nữa. Phải chăng là còn quá nhiều để rồi không tìm được chính xác ???
    Muốn có lúc đi lạc, muốn có khi mất đi những điều nghĩ suy này. Đâu chỉ đôi khi, mà là rất nhiều, nhiều lắm những nghĩ suy
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khóc rồi lại cười. Không khi nào là đủ. Hôm qua chợt muốn viết ......... không thể viết để rồi hôm nay chẳng thể nhớ lại để viết về những mảnh ghép của mình nữa. Hôm nay lại là cảm giác khác. Lại thấy rạn vỡ, lại không thể hiểu. Phải làm sao đây để hiểu hết một con người. Chán nản. Thất vọng càng nhiều. Đã từng nghĩ sức chịu đựng mình hết.
    Niềm tin vỡ rồi, em cứ ngồi khâu vá, ghép lại. Anh lại quay ra xé đi, cắt ra từng mảnh. Phải chăng là còn yêu thì em sẽ không thể ghép cho trọn những mảnh vỡ đó. Vỡ đi rồi có hàn gắn lại được không ???
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khóc rồi lại cười. Không khi nào là đủ. Hôm qua chợt muốn viết ......... không thể viết để rồi hôm nay chẳng thể nhớ lại để viết về những mảnh ghép của mình nữa. Hôm nay lại là cảm giác khác. Lại thấy rạn vỡ, lại không thể hiểu. Phải làm sao đây để hiểu hết một con người. Chán nản. Thất vọng càng nhiều. Đã từng nghĩ sức chịu đựng mình hết.
    Niềm tin vỡ rồi, em cứ ngồi khâu vá, ghép lại. Anh lại quay ra xé đi, cắt ra từng mảnh. Phải chăng là còn yêu thì em sẽ không thể ghép cho trọn những mảnh vỡ đó. Vỡ đi rồi có hàn gắn lại được không ???
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Im im im, mi phải im......... nó cứ tự nhủ. Và rồi cái câu : mình nói chuyện một chút nhé cũng không thốt ra nổi.
    Mi biết rằng đó là vớ vẩn mà, mi không được ghen, không được trách..........sao mi ích kỷ quá vậy.
    Nhưng mà ta không thể chịu được khi người ta như thế mi hiểu không ? Nếu có những điều ta không nói, không nêu ý kiến, không nói ta biết, ta ghét.......... Liệu người ta có làm như bây giờ không ? Ta không rõ câu trả lời, vì chưa khi nào ta đối diện để hỏi tất cả. Để mọi thắc mắc của ta được giải đáp cả mi à. Ta sợ rằng câu trả lời sẽ đúng như ta đã nghĩ. Khi đó ta sẽ thất vọng ghê gớm.
    Ta chán ta quá mi à. Giá như ta không nghĩ ngợi nhiều. Giá như ta chấp nhận như từ đầu ta đã chấp nhận mọi việc để đi con đường xa cho đến giờ. Giá như ta không nhạy cảm quá để cảm nhận một ít đổi thay ở phía người khác. Giá như ........ Phải, ta mệt mỏi với ta quá. Ta phải làm gì hả mi ? Ta đã hỏi anh câu đó, anh vẫn lảng, anh không giúp được ta mi à. Thế thì ta phải tự giúp ta, ta lại phải tự cố gắng rồi.
    Cảm giác có thêm người, thêm chút việc, thêm chút lo, thêm niềm vui, thêm hạnh phúc.........nhưng sao ta vẫn cô độc vậy ???
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Im im im, mi phải im......... nó cứ tự nhủ. Và rồi cái câu : mình nói chuyện một chút nhé cũng không thốt ra nổi.
    Mi biết rằng đó là vớ vẩn mà, mi không được ghen, không được trách..........sao mi ích kỷ quá vậy.
    Nhưng mà ta không thể chịu được khi người ta như thế mi hiểu không ? Nếu có những điều ta không nói, không nêu ý kiến, không nói ta biết, ta ghét.......... Liệu người ta có làm như bây giờ không ? Ta không rõ câu trả lời, vì chưa khi nào ta đối diện để hỏi tất cả. Để mọi thắc mắc của ta được giải đáp cả mi à. Ta sợ rằng câu trả lời sẽ đúng như ta đã nghĩ. Khi đó ta sẽ thất vọng ghê gớm.
    Ta chán ta quá mi à. Giá như ta không nghĩ ngợi nhiều. Giá như ta chấp nhận như từ đầu ta đã chấp nhận mọi việc để đi con đường xa cho đến giờ. Giá như ta không nhạy cảm quá để cảm nhận một ít đổi thay ở phía người khác. Giá như ........ Phải, ta mệt mỏi với ta quá. Ta phải làm gì hả mi ? Ta đã hỏi anh câu đó, anh vẫn lảng, anh không giúp được ta mi à. Thế thì ta phải tự giúp ta, ta lại phải tự cố gắng rồi.
    Cảm giác có thêm người, thêm chút việc, thêm chút lo, thêm niềm vui, thêm hạnh phúc.........nhưng sao ta vẫn cô độc vậy ???
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang hơi rắc rối một chút, có có không không. Đêm qua mất ngủ, hichic, stop and dedicate to the freedom...
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang hơi rắc rối một chút, có có không không. Đêm qua mất ngủ, hichic, stop and dedicate to the freedom...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chút buồn, thoáng chút cô đơn....Mây đen kéo đến kín cả bầu trời, rồi mưa trắng xoá.
    Có dáng người thấp thoáng trong mưa, ướt lướt thướt mà vẫn nhoẻn miệng cười, nó thấy sao giống anh đến thế. Giống đến lạ kỳ...vẫn cái dáng cao cao ấy, trong mưa, anh chạy đến bên nó đang nhạt nhoà không phải do nước mưa mà vì cái vị mặn mặn lăn dài trên má...Nhìn anh mà nó chẳng còn khóc nữa mà tròn mắt ngạc nhiên...Anh đến bên nó, gõ vào cái trán dô bướng bỉnh rồi hỏi " Có chuyện gì thế nhóc, tại sao lại ra đây mà khóc thế này, anh gọi lên văn phòng không thấy em, gọi vào máy cầm tay thấy tắt, anh đoán bé con trốn ra đây để ngắm mưa...". Giọng anh vẫn trầm ấm, vẫn chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương của một người bề trên. Nó chẳng còn khóc nữa mà tròn mắt ngạc nhiên sao anh biết nó ra đây nhỉ?...
    ....Tự nhiên lại nghĩ linh tinh, tự nhiên lại thấy buồn buồn...Thôi nào, trở về hiện tại đi thôi....Mưa....
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chút buồn, thoáng chút cô đơn....Mây đen kéo đến kín cả bầu trời, rồi mưa trắng xoá.
    Có dáng người thấp thoáng trong mưa, ướt lướt thướt mà vẫn nhoẻn miệng cười, nó thấy sao giống anh đến thế. Giống đến lạ kỳ...vẫn cái dáng cao cao ấy, trong mưa, anh chạy đến bên nó đang nhạt nhoà không phải do nước mưa mà vì cái vị mặn mặn lăn dài trên má...Nhìn anh mà nó chẳng còn khóc nữa mà tròn mắt ngạc nhiên...Anh đến bên nó, gõ vào cái trán dô bướng bỉnh rồi hỏi " Có chuyện gì thế nhóc, tại sao lại ra đây mà khóc thế này, anh gọi lên văn phòng không thấy em, gọi vào máy cầm tay thấy tắt, anh đoán bé con trốn ra đây để ngắm mưa...". Giọng anh vẫn trầm ấm, vẫn chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương của một người bề trên. Nó chẳng còn khóc nữa mà tròn mắt ngạc nhiên sao anh biết nó ra đây nhỉ?...
    ....Tự nhiên lại nghĩ linh tinh, tự nhiên lại thấy buồn buồn...Thôi nào, trở về hiện tại đi thôi....Mưa....
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chợt nghĩ đến những điều không thể và có thể...Thấy đúng mà cũng sai.
    Con người có thể làm nhiều điều...những vẫn có những điều họ không làm nổi.Con người đôi khi không làm...thậm chí cả những thứ họ có thể làm...
    Mỗi con người...dù có mạnh mẽ đến đâu...rồi sẽ có những lúc trở nên yếu đuối.Có khi họ dấu đi sự yếu đuối của mình...bằng nhiều cách.Trong đó có khi là có cả sự chạy trốn.Nếu như...một ngày nào đó,bạn lựa chọn cho mình cái cách bước đi,bỏ lại tất cả đằng sau và không quay đầu nhìn lại...tức là bạn chấp nhận rằng mình không còn có thể làm gì được nữa.Một nỗi đau tưởng như có thể chữa lành...nhưng nếu như những vết thương cứ dần dần dần dần...hết lần này đến lần khác....Sẽ không ai còn hy vọng...bởi họ không muốn hết lần này đến lần khác sẽ đau.Thà chỉ một lần...một vết đau-có thể sâu lắm...nhưng vẫn hơn cứ tiếp tục nhận thêm những nỗi đau...mập mờ và không biết trước.
    Peony....ta vẫn thường tự hào vì mình yêu quý loài hoa ấy.Bất khuất và kiêu hùng.Như tất cả những gì ta đã sống bao nhiêu ngày qua.Cuối cùng...ta vẫn chẳng có gì tốt đẹp.Không đáng để nói...Chẳng biện hộ gì cho mình,chẳng hứng thú gì ma phải cố tình moi móc hay lục lọi,tò mò hay...về một người khác.MS đấy- tầm thường đến thế ư???
    Ta đã ngồi nghĩ khá lâu cho một điều.Ta đã không còn muốn cố gắng nữa.Những gì của mình thì sẽ lại trở về mình...Lăn tăn làm gì.Ta vẫn là người luôn biết yêu quý quá khứ....bởi quá khứ đã làm cho ta biết đau,biết nhân ái và yêu thương.Quá khứ vẫn luôn tồn tại...nhưng nó không cản trở hạnh phúc và tương lai........đã nói thế,và MS vẫn luôn biết thế.Chính ta đã muốn bạn giữ lại quá khứ...tại sao ta lại chịu sự coi thường thế này......
    Ra đi...thản nhiên như trời vẫn có mưa và có nắng.Như bão giông hay nắng gắt thì cũng sẽ đến lúc bình yên.Nếu như bạn vẫn luôn nghĩ rằng....chỉ cần cố gắng sống đúng và biết yêu thương là đủ,bạn hãy nên biết thêm rằng điều đó không đủ cho sự ích kỷ và vô tâm.Không bao giờ đủ cho những thứ con người có thể nghĩ ra,những điều còn tồn tại trong cuộc sống này.Có những khi...mọi chuyện vượt quá sự chịu đựng của bạn...như vậy là không thể.Vậy mà....ta đã ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng....con người có thể làm được rất nhiều điều nếu có tâm.
    Ta đã nói rằng...ra đi tức là mong muốn không quay lại.Vì chỉ cần một câu có thể cũng làm ta chẳng thể bước đi.Hôm nay ta cảm thấy bình yên...bởi điều gì đến sẽ phải đến.Nhưng biết đâu...lâu lâu nữa....những vết đau sẽ dần dần nhói buốt,và ta sẽ lại gặm nhấm những vết ấy một mình.Hy vọng là không thế....
    Nếu như bạn còn nuối tiếc,bạn sẽ không thể thanh thản bước đi.Bây giờ....có một thứ đã trở thành vô nghĩa....

Chia sẻ trang này