1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chợt nghĩ đến những điều không thể và có thể...Thấy đúng mà cũng sai.
    Con người có thể làm nhiều điều...những vẫn có những điều họ không làm nổi.Con người đôi khi không làm...thậm chí cả những thứ họ có thể làm...
    Mỗi con người...dù có mạnh mẽ đến đâu...rồi sẽ có những lúc trở nên yếu đuối.Có khi họ dấu đi sự yếu đuối của mình...bằng nhiều cách.Trong đó có khi là có cả sự chạy trốn.Nếu như...một ngày nào đó,bạn lựa chọn cho mình cái cách bước đi,bỏ lại tất cả đằng sau và không quay đầu nhìn lại...tức là bạn chấp nhận rằng mình không còn có thể làm gì được nữa.Một nỗi đau tưởng như có thể chữa lành...nhưng nếu như những vết thương cứ dần dần dần dần...hết lần này đến lần khác....Sẽ không ai còn hy vọng...bởi họ không muốn hết lần này đến lần khác sẽ đau.Thà chỉ một lần...một vết đau-có thể sâu lắm...nhưng vẫn hơn cứ tiếp tục nhận thêm những nỗi đau...mập mờ và không biết trước.
    Peony....ta vẫn thường tự hào vì mình yêu quý loài hoa ấy.Bất khuất và kiêu hùng.Như tất cả những gì ta đã sống bao nhiêu ngày qua.Cuối cùng...ta vẫn chẳng có gì tốt đẹp.Không đáng để nói...Chẳng biện hộ gì cho mình,chẳng hứng thú gì ma phải cố tình moi móc hay lục lọi,tò mò hay...về một người khác.MS đấy- tầm thường đến thế ư???
    Ta đã ngồi nghĩ khá lâu cho một điều.Ta đã không còn muốn cố gắng nữa.Những gì của mình thì sẽ lại trở về mình...Lăn tăn làm gì.Ta vẫn là người luôn biết yêu quý quá khứ....bởi quá khứ đã làm cho ta biết đau,biết nhân ái và yêu thương.Quá khứ vẫn luôn tồn tại...nhưng nó không cản trở hạnh phúc và tương lai........đã nói thế,và MS vẫn luôn biết thế.Chính ta đã muốn bạn giữ lại quá khứ...tại sao ta lại chịu sự coi thường thế này......
    Ra đi...thản nhiên như trời vẫn có mưa và có nắng.Như bão giông hay nắng gắt thì cũng sẽ đến lúc bình yên.Nếu như bạn vẫn luôn nghĩ rằng....chỉ cần cố gắng sống đúng và biết yêu thương là đủ,bạn hãy nên biết thêm rằng điều đó không đủ cho sự ích kỷ và vô tâm.Không bao giờ đủ cho những thứ con người có thể nghĩ ra,những điều còn tồn tại trong cuộc sống này.Có những khi...mọi chuyện vượt quá sự chịu đựng của bạn...như vậy là không thể.Vậy mà....ta đã ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng....con người có thể làm được rất nhiều điều nếu có tâm.
    Ta đã nói rằng...ra đi tức là mong muốn không quay lại.Vì chỉ cần một câu có thể cũng làm ta chẳng thể bước đi.Hôm nay ta cảm thấy bình yên...bởi điều gì đến sẽ phải đến.Nhưng biết đâu...lâu lâu nữa....những vết đau sẽ dần dần nhói buốt,và ta sẽ lại gặm nhấm những vết ấy một mình.Hy vọng là không thế....
    Nếu như bạn còn nuối tiếc,bạn sẽ không thể thanh thản bước đi.Bây giờ....có một thứ đã trở thành vô nghĩa....
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ...Cả đêm nghĩ linh tinh...thấy buồn...
    ...Sáng, chẳng muốn dậy đi làm nữa...thấy chán...
    ....Nó chợt nhận ra rằng nó không còn là con bé vui vẻ, nhiệt tình đáng yêu như trước đây. Bây giờ nó giống như một con người hoàn toàn khác, luôn buồn bã suy tư, một điều mà trước đây nó cho rằng đối với nó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi...
    ...Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp nối, bắt buộc phải cố gắng hơn, bắt buộc phải thay đổi mình để mà thích nghi...
    ....Chẳng còn đâu nữa cái con bé chỉ luôn tràn ngập tiếng cười và những mơ ước đáng yêu...bây giờ....cái ngôn ngữ nó có thể bật ra bất kỳ lúc nào là...Buồn....Chán....
    ....Có hôm nghe G2R nói, dường như chỉ thấy mình buồn...giật mình nhận ra có lẽ hình như mình như thế....
    ....Không lẽ nào, nó không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa chăng? Cũng không biết nữa, chỉ biết tự nhủ mình, cần phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, cứ sống vui vẻ, đến chừng nào còn sống được...Phải...cần phải vui vẻ....cần phải yêu đời này....
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ...Cả đêm nghĩ linh tinh...thấy buồn...
    ...Sáng, chẳng muốn dậy đi làm nữa...thấy chán...
    ....Nó chợt nhận ra rằng nó không còn là con bé vui vẻ, nhiệt tình đáng yêu như trước đây. Bây giờ nó giống như một con người hoàn toàn khác, luôn buồn bã suy tư, một điều mà trước đây nó cho rằng đối với nó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi...
    ...Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp nối, bắt buộc phải cố gắng hơn, bắt buộc phải thay đổi mình để mà thích nghi...
    ....Chẳng còn đâu nữa cái con bé chỉ luôn tràn ngập tiếng cười và những mơ ước đáng yêu...bây giờ....cái ngôn ngữ nó có thể bật ra bất kỳ lúc nào là...Buồn....Chán....
    ....Có hôm nghe G2R nói, dường như chỉ thấy mình buồn...giật mình nhận ra có lẽ hình như mình như thế....
    ....Không lẽ nào, nó không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa chăng? Cũng không biết nữa, chỉ biết tự nhủ mình, cần phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, cứ sống vui vẻ, đến chừng nào còn sống được...Phải...cần phải vui vẻ....cần phải yêu đời này....
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    25.8.0400
    Quán không lớn, cũng không quá nhỏ, không quá gần đường chính nhiều bụi, nhiều tiếng ồn mà cũng không quá ngóc ngách để tìm về...
    Bước vào, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gọi tách đen đá, tôi tự buông mình vào một khoảng vô định, không suy nghĩ, không tư duy...
    Tiếng người rủ rỉ ở bàn bên, ở xung quanh đã lại bứt tôi khỏi trong khoảng Không riêng biệt, trở về thực tại. Lại phải nhìn, phải ngắm, phải tư duy ...
    Lại phải nghĩ ư? Không muốn làm mệt mỏi thêm nốt phần tinh thần trong cái thân xác đang mỏi mệt, tôi cố tìm một ý niệm thật giản đơn, thật nhẹ để giảm thiểu sự căng thẳng của não, và thì ...
    Ở nơi này, tôi luôn ngồi ở bức vách bên phải, vô thức... Tôi chợt muốn lý giải thói quen đó... Tôi bắt đầu bằng hành động đưa mắt lên bức vách đối diện, và nhìn ...
    Bức tường được trang trí bằng một hình vẽ toà lâu đài cổ, đổ bóng xuống mặt hồ, tất cả đều bằng một màu sơn duy nhất, màu đen. (thực ra Đen vốn không phải là mầu, đen là sắc ...). Phía trên cao một chút treo chiếc đồng hồ, và hướng nhìn dừng lại ở đó ...
    Tôi nhìn chiếc kim giây đang chuyển động đều đều từng nhịp, theo chiều kim đồng hồ, và mỗi nhịp lâu bằng đúng một giây. Mỗi chuyển động đi qua, lại thấy cảm giác thêm một điều gì mất mát ... Phải, có những cái chỉ tồn tại theo từng thời điểm, và trọn vẹn riêng trong một chặng thời gian, tuỳ bản chất, tuỳ hoàn cảnh mà lâu hay mau. Nhớ ra hồi xưa rất thích chiếc đồng hồ không có kim giây, và không có số ... Ra là thế, mãi bây giờ mới hiểu một điều rất nhỏ, nhỏ như vô nghĩa của ngày xưa...
    Chiếc kim giây vẫn nhảy từng nấc, và nó lại trở về vị trí ban đầu, vị trí trước đây một phút nó ở đấy... Và lại bắt đầu vòng chuyển động mới. Ừ nhỉ, qua đi rồi trở lại, đi rồi lại đến, và đến để mà đi ... Tuần hoàn như thế, về chỗ cũ, nhưng là để nhảy tiếp một vòng của một phút khác, phút của hiện tại, và rồi sẽ nhảy trọn vòng để bắt đầu nhảy tiếp, vòng chuyển động của tương lai...
    Cái đồng hồ hình bát giác. Tôi vốn không thích hình tròn nhẵn nhụi, khó định vị, và cũng không thích hình vuông hay chữ nhật, bất định mà khô. Bát giác không quá cứng, cũng không quá mềm ...
    Nhắm mắt lại, tôi ngắm cái khuôn hình tám cạnh của đồng hồ bằng tâm trí, nhìn nó bằng tâm nhãn ... rồi tưởng tượng, liên tưởng xă xăm. Bóp hình ấy lại từ hai bên, được hình lục lăng ... hình mà tôi thích nhất. Bền vững, sắc nhọn!
    Mấy năm về trước, các nhà khảo cổ Trung Hoa khai quật được 1 thanh kiếm, thanh kiếm đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, đời Tần: Định Tần Kiếm. Tiết diện của Định Tần Kiếm hình lục lăng, được mạ Crôm nên không rỉ sét theo cả bao năm lịch sử, để vẫn lung linh kiêu hãnh với hậu thế nghìn năm sau. Lại tự hỏi tại sao thanh cổ kiếm tượng trưng cho quyền lực một thời lại có không có tiết diện khác... Và lại tự lý giải: Lục lăng vốn gây cho người ta cảm giác vĩnh cửu, khuôn khổ, và sắc lạnh. Nó không phải thanh kiếm mà các kiếm khách vẫn thường dùng làm binh khí, có sống kiếm tù và lưỡi mỏng sắc để đâm chém, để sát thương. Định Tần Kiếm, hai chiều đã là lưỡi, đứng yên vị kiêu hãnh trong không gian ... chuyển động sẽ rạch sâu, và chạm vào cũng tổn thương. Bá quyền vương đạo, duy ngã độc tôn ...!!
    "Tần vương cưỡi hổ chơi vũ trụ
    Định Tần Kiếm tuốt ra, lạnh buốt không gian ... "

    ... 9h, kim phút trùng với kim giây, tạo với kim giờ một góc vuông hoàn hảo. Tôi vốn thích những điều hoàn thiện, góc cạnh, và vững. Là thích thế ...
    9h, anh chủ quán lãng tử lại ngồi vào chiếc Piano quen thuộc, và hát những ca khúc bất hủ bằng chất giọng căng, dầy và vang. Anh giới thiệu sẽ bắt đầu chương trình hát All of Me. Và rất tự nhiên, tôi bật ra trong đầu cụm từ: Tất cả con người Tôi... giữa khi người hát dịch: Tất cả con người Anh.
    Phải, Tôi vẫn là Tôi, duy ngã... Tôi vẫn như mọi người thôi, sống vì yêu và sống để yêu. Tình yêu đôi lứa, cái thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu nhất, vốn tồn tại giữa hai đối tượng cần và đủ: Anh và Em, hai cực bình đẳng, hai bản thể song hành. Tôi vẫn yêu, đã yêu như mọi người nhưng lại không thoát ra được ... ?!!
    Tiếng hát vẫn dịu dàng trong từng nốt nhạc, và tôi vẳng nghe từ nơi nào đấy, thẳm sâu trong lòng tôi tiếng hát, tiếng hát âu yếm, êm ái của lòng: Tất cả con người Anh.
    Đúng vậy, phải vậy...
    ...Tôi với Cuộc đời, Anh với Em.
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    25.8.0400
    Quán không lớn, cũng không quá nhỏ, không quá gần đường chính nhiều bụi, nhiều tiếng ồn mà cũng không quá ngóc ngách để tìm về...
    Bước vào, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, gọi tách đen đá, tôi tự buông mình vào một khoảng vô định, không suy nghĩ, không tư duy...
    Tiếng người rủ rỉ ở bàn bên, ở xung quanh đã lại bứt tôi khỏi trong khoảng Không riêng biệt, trở về thực tại. Lại phải nhìn, phải ngắm, phải tư duy ...
    Lại phải nghĩ ư? Không muốn làm mệt mỏi thêm nốt phần tinh thần trong cái thân xác đang mỏi mệt, tôi cố tìm một ý niệm thật giản đơn, thật nhẹ để giảm thiểu sự căng thẳng của não, và thì ...
    Ở nơi này, tôi luôn ngồi ở bức vách bên phải, vô thức... Tôi chợt muốn lý giải thói quen đó... Tôi bắt đầu bằng hành động đưa mắt lên bức vách đối diện, và nhìn ...
    Bức tường được trang trí bằng một hình vẽ toà lâu đài cổ, đổ bóng xuống mặt hồ, tất cả đều bằng một màu sơn duy nhất, màu đen. (thực ra Đen vốn không phải là mầu, đen là sắc ...). Phía trên cao một chút treo chiếc đồng hồ, và hướng nhìn dừng lại ở đó ...
    Tôi nhìn chiếc kim giây đang chuyển động đều đều từng nhịp, theo chiều kim đồng hồ, và mỗi nhịp lâu bằng đúng một giây. Mỗi chuyển động đi qua, lại thấy cảm giác thêm một điều gì mất mát ... Phải, có những cái chỉ tồn tại theo từng thời điểm, và trọn vẹn riêng trong một chặng thời gian, tuỳ bản chất, tuỳ hoàn cảnh mà lâu hay mau. Nhớ ra hồi xưa rất thích chiếc đồng hồ không có kim giây, và không có số ... Ra là thế, mãi bây giờ mới hiểu một điều rất nhỏ, nhỏ như vô nghĩa của ngày xưa...
    Chiếc kim giây vẫn nhảy từng nấc, và nó lại trở về vị trí ban đầu, vị trí trước đây một phút nó ở đấy... Và lại bắt đầu vòng chuyển động mới. Ừ nhỉ, qua đi rồi trở lại, đi rồi lại đến, và đến để mà đi ... Tuần hoàn như thế, về chỗ cũ, nhưng là để nhảy tiếp một vòng của một phút khác, phút của hiện tại, và rồi sẽ nhảy trọn vòng để bắt đầu nhảy tiếp, vòng chuyển động của tương lai...
    Cái đồng hồ hình bát giác. Tôi vốn không thích hình tròn nhẵn nhụi, khó định vị, và cũng không thích hình vuông hay chữ nhật, bất định mà khô. Bát giác không quá cứng, cũng không quá mềm ...
    Nhắm mắt lại, tôi ngắm cái khuôn hình tám cạnh của đồng hồ bằng tâm trí, nhìn nó bằng tâm nhãn ... rồi tưởng tượng, liên tưởng xă xăm. Bóp hình ấy lại từ hai bên, được hình lục lăng ... hình mà tôi thích nhất. Bền vững, sắc nhọn!
    Mấy năm về trước, các nhà khảo cổ Trung Hoa khai quật được 1 thanh kiếm, thanh kiếm đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, đời Tần: Định Tần Kiếm. Tiết diện của Định Tần Kiếm hình lục lăng, được mạ Crôm nên không rỉ sét theo cả bao năm lịch sử, để vẫn lung linh kiêu hãnh với hậu thế nghìn năm sau. Lại tự hỏi tại sao thanh cổ kiếm tượng trưng cho quyền lực một thời lại có không có tiết diện khác... Và lại tự lý giải: Lục lăng vốn gây cho người ta cảm giác vĩnh cửu, khuôn khổ, và sắc lạnh. Nó không phải thanh kiếm mà các kiếm khách vẫn thường dùng làm binh khí, có sống kiếm tù và lưỡi mỏng sắc để đâm chém, để sát thương. Định Tần Kiếm, hai chiều đã là lưỡi, đứng yên vị kiêu hãnh trong không gian ... chuyển động sẽ rạch sâu, và chạm vào cũng tổn thương. Bá quyền vương đạo, duy ngã độc tôn ...!!
    "Tần vương cưỡi hổ chơi vũ trụ
    Định Tần Kiếm tuốt ra, lạnh buốt không gian ... "

    ... 9h, kim phút trùng với kim giây, tạo với kim giờ một góc vuông hoàn hảo. Tôi vốn thích những điều hoàn thiện, góc cạnh, và vững. Là thích thế ...
    9h, anh chủ quán lãng tử lại ngồi vào chiếc Piano quen thuộc, và hát những ca khúc bất hủ bằng chất giọng căng, dầy và vang. Anh giới thiệu sẽ bắt đầu chương trình hát All of Me. Và rất tự nhiên, tôi bật ra trong đầu cụm từ: Tất cả con người Tôi... giữa khi người hát dịch: Tất cả con người Anh.
    Phải, Tôi vẫn là Tôi, duy ngã... Tôi vẫn như mọi người thôi, sống vì yêu và sống để yêu. Tình yêu đôi lứa, cái thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt diệu nhất, vốn tồn tại giữa hai đối tượng cần và đủ: Anh và Em, hai cực bình đẳng, hai bản thể song hành. Tôi vẫn yêu, đã yêu như mọi người nhưng lại không thoát ra được ... ?!!
    Tiếng hát vẫn dịu dàng trong từng nốt nhạc, và tôi vẳng nghe từ nơi nào đấy, thẳm sâu trong lòng tôi tiếng hát, tiếng hát âu yếm, êm ái của lòng: Tất cả con người Anh.
    Đúng vậy, phải vậy...
    ...Tôi với Cuộc đời, Anh với Em.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có những ngày nắng mới quý những ngày mưa. Có lang thang mới biết quý một mái nhà. Có ít thời gian gần nhau mới biết những phút bên nhau quý như thế nào. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống có em.
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có những ngày nắng mới quý những ngày mưa. Có lang thang mới biết quý một mái nhà. Có ít thời gian gần nhau mới biết những phút bên nhau quý như thế nào. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống có em.
  8. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sương mù, chợt hai đôi chim đang bay bên nhau mải miết trên bầu trời, cứ nghển mãi cổ mà nhìn cho đến khi mờ dần và mất hút trong sương. Lạnh nữa, cái lạnh tràn vào người, cóng trên đôi tay. Cánh đồng chỉ còn một màu xanh bàng bạc trong màn sương nhưng vẫn nhìn rõ 2 người đang đi bên nhau , cả một cánh đồng mênh mông mà chỉ có mỗi 2 người , sướng thật. Khu rừng chỉ còn trơ cành ẩn hiện trong màn sương. Lẩm bẩm tranh của tàu chỉ có mỗi 2 màu đen trắng và sắc độ trung gian cũng phải. Tay vẫn còn cóng, lạnh ơi mày chưa chịu đi hay sao. Hay vẫn còn muốn níu giữ cái hương vị ngọt ngào của mày. Hai giờ đêm, những ô cửa vẫn sáng đèn trong đêm, thành phố lung linh, trong vắt với ánh điện, sương mù chỉ có vào ban ngày. Trăng thì chỉ le lói được một lúc, mây dầy quá, nên nàng trăng đành e then núp mình, không hiện ra được. Tiếng bước chân lạo xạo. Ông hàng xóm nhà dưới, mới đi dạo về. Đi, hưởng cái hương vị của đêm, thú thật. Đã từng lang thang trong đêm, ngắm những đêm trời đầy sao, nghe tiếng chân mình trong khung cảnh vắng lặng, những dòng ánh sáng chảy xiết không ngừng nghỉ của xe cộ trên một cây cầu mới xây xong. Một con mèo chợt vụt qua rồi chui tọt vào bụi rậm. Lúc ấy nghĩ gì nhỉ. Nghĩ đến những người ngồi trong những chiếc xe ô tô trên cây cầu và mình. Họ có thể nhìn thấy bên trong chiếc ô tô, còn mình thì có thể nhìn thấy họ. và chiếc ô tô của họ. Chủ thể và khách thể. Bao giờ ta có thể thống nhất được 2 cái nhìn nhỉ. Lúc ấy chắc cuộc sống đẹp lắm, tất cả chúng ta hoà vào làm một, ừ đó là lúc chúng ta trở về mái nhà xưa nay nơi mà tất cả chúng ta ra đi từ đó...rồi những đêm mùa đông, những con ngõ không còn tươi vui như mùa hè, hoa lá từng bừng với những đốm nắng nhảy nhót , mà chỉ còn cây khô, đi mà thấy lại từng cảm xúc của mình .... nhưng giờ thì không dám đi lang thang một mình trong đêm nữa. Nguy hiểm. Tự dưng chợt nhận ra là nghuy hiểm. Cái khoảng đất trống mênh mông, tối hun hút không biết bao lần đã đi qua đấy chỉ cốt được ngắm ngàn sao và thành phố trong đêm. Tim đập thình thịch vì sợ mà chân vẫn bước. Chỉ bởi vì đẹp quá. Những đêm trăng sáng , ánh trăng hắt vào những thân cây trong rừng, trăng lặng lẽ ban phát thứ ánh sáng dịu dàng trong đêm. Nghĩ gì nhỉ , chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng mình đang được tận hưởng cái đẹp. Nếu cần thì ta hát nhỉ. Bài gì, bài này "đêm nay ta ngồi bên nhau , trên cao cao trăng đẹp sao, trên cao trăng còn sáng mãi, xua tan những áng mây mờ, em ơi em là lá sưởi ấm lòng anh, em là hoa cho tình ta thơm ngát... " không nhớ nữa, bài này là từ một vở cải lương có tên là Cánh Buồm Trắng. Ờ xem cũng lâu rồi. Năm học lớp 4 có đọc một câu chuyện tình, giờ thì không còn nhớ đến tên truyện, tên tác giả được nữa, chỉ biết là một câu chuyện tình rất hay. Sau này một đoàn cải lương dựng lại và lấy tên là Cánh Buồm Trắng. Nhiều đêm cứ nằm nghĩ vẩn vơ, muốn đọc lại lắm, nhưng làm sao có thể tìm lại được mà đọc khi không còn nhớ tên tác giả và tên truyện. Chỉ còn nhớ bập bõm, chàng trai và cô gái có tên là nàng Li dơ có mái tóc vàng yêu nhau. Nàng Li dơ có mái tóc vàng được gả cho vua cha hay là bác của chàng trai, nên 2 người không lấy được nhau. Sau này chàng trai bị đi đày, đến một thành phố. Chàng đã giúp cho vua của thành phố này đánh tan quân giặc. Và chàng đã lấy con của nhà vua là nàng Li dơ có đôi bàn tay trắng. Trong một trận đánh, chàng bị thương và bị trúng độc, chỉ có thuốc của nàng Lidơ có mái tóc vàng mới chữa khỏi. Chàng đã đợi nàng Lidơ có mái tóc vàng đem thuốc giải đến, ngày ngày chàng hỏi nàng Lidơ có đôi bàn tay trắng là đã thấy cánh buồm trắng ở cuối chân trời trời chưa. Vì ghen tuông nàng Lidơ có đôi bàn tay trắng đã trả lời. Không, chỉ có cánh buồm đen mà thôi. Chàng trai đã không đợi được. Khi nàng Lidơ có mái tóc vàng đến nơi thì chàng đã tắt thở. Nàng Lidơ có mái tóc vàng tự tử để chết theo chàng trai, hai người chôn chung một ngôi mộ. Đọc lâu quá rồi.
  9. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sương mù, chợt hai đôi chim đang bay bên nhau mải miết trên bầu trời, cứ nghển mãi cổ mà nhìn cho đến khi mờ dần và mất hút trong sương. Lạnh nữa, cái lạnh tràn vào người, cóng trên đôi tay. Cánh đồng chỉ còn một màu xanh bàng bạc trong màn sương nhưng vẫn nhìn rõ 2 người đang đi bên nhau , cả một cánh đồng mênh mông mà chỉ có mỗi 2 người , sướng thật. Khu rừng chỉ còn trơ cành ẩn hiện trong màn sương. Lẩm bẩm tranh của tàu chỉ có mỗi 2 màu đen trắng và sắc độ trung gian cũng phải. Tay vẫn còn cóng, lạnh ơi mày chưa chịu đi hay sao. Hay vẫn còn muốn níu giữ cái hương vị ngọt ngào của mày. Hai giờ đêm, những ô cửa vẫn sáng đèn trong đêm, thành phố lung linh, trong vắt với ánh điện, sương mù chỉ có vào ban ngày. Trăng thì chỉ le lói được một lúc, mây dầy quá, nên nàng trăng đành e then núp mình, không hiện ra được. Tiếng bước chân lạo xạo. Ông hàng xóm nhà dưới, mới đi dạo về. Đi, hưởng cái hương vị của đêm, thú thật. Đã từng lang thang trong đêm, ngắm những đêm trời đầy sao, nghe tiếng chân mình trong khung cảnh vắng lặng, những dòng ánh sáng chảy xiết không ngừng nghỉ của xe cộ trên một cây cầu mới xây xong. Một con mèo chợt vụt qua rồi chui tọt vào bụi rậm. Lúc ấy nghĩ gì nhỉ. Nghĩ đến những người ngồi trong những chiếc xe ô tô trên cây cầu và mình. Họ có thể nhìn thấy bên trong chiếc ô tô, còn mình thì có thể nhìn thấy họ. và chiếc ô tô của họ. Chủ thể và khách thể. Bao giờ ta có thể thống nhất được 2 cái nhìn nhỉ. Lúc ấy chắc cuộc sống đẹp lắm, tất cả chúng ta hoà vào làm một, ừ đó là lúc chúng ta trở về mái nhà xưa nay nơi mà tất cả chúng ta ra đi từ đó...rồi những đêm mùa đông, những con ngõ không còn tươi vui như mùa hè, hoa lá từng bừng với những đốm nắng nhảy nhót , mà chỉ còn cây khô, đi mà thấy lại từng cảm xúc của mình .... nhưng giờ thì không dám đi lang thang một mình trong đêm nữa. Nguy hiểm. Tự dưng chợt nhận ra là nghuy hiểm. Cái khoảng đất trống mênh mông, tối hun hút không biết bao lần đã đi qua đấy chỉ cốt được ngắm ngàn sao và thành phố trong đêm. Tim đập thình thịch vì sợ mà chân vẫn bước. Chỉ bởi vì đẹp quá. Những đêm trăng sáng , ánh trăng hắt vào những thân cây trong rừng, trăng lặng lẽ ban phát thứ ánh sáng dịu dàng trong đêm. Nghĩ gì nhỉ , chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng mình đang được tận hưởng cái đẹp. Nếu cần thì ta hát nhỉ. Bài gì, bài này "đêm nay ta ngồi bên nhau , trên cao cao trăng đẹp sao, trên cao trăng còn sáng mãi, xua tan những áng mây mờ, em ơi em là lá sưởi ấm lòng anh, em là hoa cho tình ta thơm ngát... " không nhớ nữa, bài này là từ một vở cải lương có tên là Cánh Buồm Trắng. Ờ xem cũng lâu rồi. Năm học lớp 4 có đọc một câu chuyện tình, giờ thì không còn nhớ đến tên truyện, tên tác giả được nữa, chỉ biết là một câu chuyện tình rất hay. Sau này một đoàn cải lương dựng lại và lấy tên là Cánh Buồm Trắng. Nhiều đêm cứ nằm nghĩ vẩn vơ, muốn đọc lại lắm, nhưng làm sao có thể tìm lại được mà đọc khi không còn nhớ tên tác giả và tên truyện. Chỉ còn nhớ bập bõm, chàng trai và cô gái có tên là nàng Li dơ có mái tóc vàng yêu nhau. Nàng Li dơ có mái tóc vàng được gả cho vua cha hay là bác của chàng trai, nên 2 người không lấy được nhau. Sau này chàng trai bị đi đày, đến một thành phố. Chàng đã giúp cho vua của thành phố này đánh tan quân giặc. Và chàng đã lấy con của nhà vua là nàng Li dơ có đôi bàn tay trắng. Trong một trận đánh, chàng bị thương và bị trúng độc, chỉ có thuốc của nàng Lidơ có mái tóc vàng mới chữa khỏi. Chàng đã đợi nàng Lidơ có mái tóc vàng đem thuốc giải đến, ngày ngày chàng hỏi nàng Lidơ có đôi bàn tay trắng là đã thấy cánh buồm trắng ở cuối chân trời trời chưa. Vì ghen tuông nàng Lidơ có đôi bàn tay trắng đã trả lời. Không, chỉ có cánh buồm đen mà thôi. Chàng trai đã không đợi được. Khi nàng Lidơ có mái tóc vàng đến nơi thì chàng đã tắt thở. Nàng Lidơ có mái tóc vàng tự tử để chết theo chàng trai, hai người chôn chung một ngôi mộ. Đọc lâu quá rồi.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một con sông rất lớn , nuớc đỏ quanh năm.Hạ lưu sông là một thành phố xinh đẹp và thanh bình.Khi nước lên , nước tràn lên gần đường, thảm nước mênh mông chôn vùi dưới nó một vạt đất màu mỡ, cây cỏ xanh tươi, những thảm hoa nhiều màu sắc. Khi nước rút để lại những hố nước lô nhô, những thân cây vàng ủng và sự ẩm ướt lan trên khắp nơi...Vì thế đã từ lâu trước khi nước lên nguời ta đã để đất trống, không trồng trọt gì cả.
    Suốt cả năm, trừ một số ngày mùa đông, sáng sáng mặt trời vẫn đi lên từ đằng đông, và mỗi chiều lại để lại vòng đỏ ối của mình trên nền trời trước khi tắt hẳn. Ở trên cao mặt trời hay ghé mắt xuống thành phố ven sôngấy, và nhận thấy sự thay đổi rất nhanh. Nhà cao hơn, đẹp hơn, con người hối hả hơn. Mặt trời thấy lạ lắm. Một ngày chiều mùa hè, khi sắp lặn mặt trời thấy trên một cái quán cao có mấy cô bé rất dễ thương đang ngồi trò chuyện, Một cô chăm chú nhìn mặt trời, mỉm cười và xoè tay vẫy. Mặt trời rất vui, tiến đến gần cô...Mấy toà nhà cao quá! Thấp dần... thấp dần... Chỉ một lúc mặt trời đã bị che lấp. Mặt trời bèn dặn mặt trăng và các vì sao : "Ở chỗ mấy ngôi nhà cao có nhiều điều hay lắm, các cậu đến đấy nhé! Rồi kể cho mình..."
    Từ hôm ấy, mặt trời dõi theo cuộc sống con người nơi các toà nhà cao của trung tâm thành phố. Và cứ mỗi chiều lại cố nhoi lên, vuợt qua các toà nhà cao, rồi lại từ từ tụt dần vì không đủ sức. Một lần mặt trời hỏi các vì sao và mặt trăng: "Cuộc sống buổi tối của con người như thế nào? Các cậu có hay bị che bởi các toà nhà cao không nhỉ? Phải làm thế nào?..." Mặt trăng và các vì sao trả lời: "Chúng tôi không thích đến những khu nhà cao và các nơi trung tâm nhiều ánh sáng. Ở đó chúng tôi chẳng thể nhìn thấy mọi thứ, và ánh sáng của chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu hãy thử rời khỏi những ngôi nhà cao tầng xem ! " Thế là mặt trời lang thang khắp nơi. Đâu đâu cũng có những dãy nhà cao tầng... Ngày nọ... mặt trời thấy bóng mình lấp lánh trên một con sông màu đỏ.Chưa bao giờ mặt trời thấy mình đẹp như thế. Dòng sông lúc hiền hoà chảy, lúc cuồn cuộn hung dữ. Bên dòng sông có những bãi bồi. Chúng biến đổi theo từng ngày. Từ những hố trũng chứa nước và đất đai ẩm ướt ít màu xanh, đến những cây lưa thưa, những cây ngô li ti sát mặt đất, đến cao trên 1m; từ những cây cỏ chìm trong nước đến những "bình nguyên xanh" xanh ngát. Những mảng phù sa nứt chân chim, những triền cát trắng mịn... Thỉnh thoảng có những con thuyền chở vật liệu náo động mặt sông. Mỗi ngày có mỗi vẻ tươi mới đầy sức sống. Chiều đến , mặt trời phủ ánh sáng khắp miền rộng lớn, và còn nhìn thấy mọi vật cho đến khi tắt cả những tia sáng cuối cùng.
    Có một điều mặt trời thấy thích thú nhưng không giải thích được, mặt trời đem lại hỏi mặt trăng và các vì sao: " Tại sao cảnh vật lại thay đổi hàng ngày như thề nhỉ? Và tại sao trên bãi bồi lại có nhiều lớp cây? " "Khi nước rút hay nước lên, sẽ có sự sinh sôi hay sự diệt vong ngay theo mực nước ấy. Nó là quy luật phát triển của tự nhiên. Còn tại sao lại biến đổi hàng ngày ư ? Đó chính là nhờ ánh sáng của cậu mang lại cho mặt đất đấy! "
    Con người thích cuộc sống bận rộn, không lặp đi lặp lại vì sẽ trở nên buồn chán. Vì vậy cần phải biết làm cho cuộc sống luôn tuơi mới. Và ai cũng thích tự do, không bị cản trở bởi những chuyện vặt vãnh và ngoài ý muốn.Nhưng không phải ai cũng biết cách và tìm được sự tự do cho mình. Sự tồn tại của mỗi người đều có những ý nghĩa nào đó đối với cuộc đời, và với những người khác , Cái quan trọng là biết tìm đúng chỗ và tìm đúng ý nghĩa của chính mình. Thêm hay bớt bất cứ một điều gì ...đều có nguyên nhân của nó, và là quy luật của sự phát triển. Nhưng không có nghĩa một mảnh đất màu mỡ sẽ nên cây tốt , cũng như đất cằn khô sỏi đá thì không thể làm được gì. Thế mới biết... Cuộc sống có quá nhiều điều nghĩ suy. Và chuyện nghĩ suy thì vẫn luôn là chuyện của mỗi người...
    ...Sao không làm mặt trời rọi ánh nắng vô tư? ...
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 30/11/2004

Chia sẻ trang này