1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một con sông rất lớn , nuớc đỏ quanh năm.Hạ lưu sông là một thành phố xinh đẹp và thanh bình.Khi nước lên , nước tràn lên gần đường, thảm nước mênh mông chôn vùi dưới nó một vạt đất màu mỡ, cây cỏ xanh tươi, những thảm hoa nhiều màu sắc. Khi nước rút để lại những hố nước lô nhô, những thân cây vàng ủng và sự ẩm ướt lan trên khắp nơi...Vì thế đã từ lâu trước khi nước lên nguời ta đã để đất trống, không trồng trọt gì cả.
    Suốt cả năm, trừ một số ngày mùa đông, sáng sáng mặt trời vẫn đi lên từ đằng đông, và mỗi chiều lại để lại vòng đỏ ối của mình trên nền trời trước khi tắt hẳn. Ở trên cao mặt trời hay ghé mắt xuống thành phố ven sôngấy, và nhận thấy sự thay đổi rất nhanh. Nhà cao hơn, đẹp hơn, con người hối hả hơn. Mặt trời thấy lạ lắm. Một ngày chiều mùa hè, khi sắp lặn mặt trời thấy trên một cái quán cao có mấy cô bé rất dễ thương đang ngồi trò chuyện, Một cô chăm chú nhìn mặt trời, mỉm cười và xoè tay vẫy. Mặt trời rất vui, tiến đến gần cô...Mấy toà nhà cao quá! Thấp dần... thấp dần... Chỉ một lúc mặt trời đã bị che lấp. Mặt trời bèn dặn mặt trăng và các vì sao : "Ở chỗ mấy ngôi nhà cao có nhiều điều hay lắm, các cậu đến đấy nhé! Rồi kể cho mình..."
    Từ hôm ấy, mặt trời dõi theo cuộc sống con người nơi các toà nhà cao của trung tâm thành phố. Và cứ mỗi chiều lại cố nhoi lên, vuợt qua các toà nhà cao, rồi lại từ từ tụt dần vì không đủ sức. Một lần mặt trời hỏi các vì sao và mặt trăng: "Cuộc sống buổi tối của con người như thế nào? Các cậu có hay bị che bởi các toà nhà cao không nhỉ? Phải làm thế nào?..." Mặt trăng và các vì sao trả lời: "Chúng tôi không thích đến những khu nhà cao và các nơi trung tâm nhiều ánh sáng. Ở đó chúng tôi chẳng thể nhìn thấy mọi thứ, và ánh sáng của chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu hãy thử rời khỏi những ngôi nhà cao tầng xem ! " Thế là mặt trời lang thang khắp nơi. Đâu đâu cũng có những dãy nhà cao tầng... Ngày nọ... mặt trời thấy bóng mình lấp lánh trên một con sông màu đỏ.Chưa bao giờ mặt trời thấy mình đẹp như thế. Dòng sông lúc hiền hoà chảy, lúc cuồn cuộn hung dữ. Bên dòng sông có những bãi bồi. Chúng biến đổi theo từng ngày. Từ những hố trũng chứa nước và đất đai ẩm ướt ít màu xanh, đến những cây lưa thưa, những cây ngô li ti sát mặt đất, đến cao trên 1m; từ những cây cỏ chìm trong nước đến những "bình nguyên xanh" xanh ngát. Những mảng phù sa nứt chân chim, những triền cát trắng mịn... Thỉnh thoảng có những con thuyền chở vật liệu náo động mặt sông. Mỗi ngày có mỗi vẻ tươi mới đầy sức sống. Chiều đến , mặt trời phủ ánh sáng khắp miền rộng lớn, và còn nhìn thấy mọi vật cho đến khi tắt cả những tia sáng cuối cùng.
    Có một điều mặt trời thấy thích thú nhưng không giải thích được, mặt trời đem lại hỏi mặt trăng và các vì sao: " Tại sao cảnh vật lại thay đổi hàng ngày như thề nhỉ? Và tại sao trên bãi bồi lại có nhiều lớp cây? " "Khi nước rút hay nước lên, sẽ có sự sinh sôi hay sự diệt vong ngay theo mực nước ấy. Nó là quy luật phát triển của tự nhiên. Còn tại sao lại biến đổi hàng ngày ư ? Đó chính là nhờ ánh sáng của cậu mang lại cho mặt đất đấy! "
    Con người thích cuộc sống bận rộn, không lặp đi lặp lại vì sẽ trở nên buồn chán. Vì vậy cần phải biết làm cho cuộc sống luôn tuơi mới. Và ai cũng thích tự do, không bị cản trở bởi những chuyện vặt vãnh và ngoài ý muốn.Nhưng không phải ai cũng biết cách và tìm được sự tự do cho mình. Sự tồn tại của mỗi người đều có những ý nghĩa nào đó đối với cuộc đời, và với những người khác , Cái quan trọng là biết tìm đúng chỗ và tìm đúng ý nghĩa của chính mình. Thêm hay bớt bất cứ một điều gì ...đều có nguyên nhân của nó, và là quy luật của sự phát triển. Nhưng không có nghĩa một mảnh đất màu mỡ sẽ nên cây tốt , cũng như đất cằn khô sỏi đá thì không thể làm được gì. Thế mới biết... Cuộc sống có quá nhiều điều nghĩ suy. Và chuyện nghĩ suy thì vẫn luôn là chuyện của mỗi người...
    ...Sao không làm mặt trời rọi ánh nắng vô tư? ...
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 30/11/2004
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nó rất hay,...ạ......
    Cổ tích cho những hy vọng không thành
    1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Ðông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Ðông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Ðây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
    2. Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.
    Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
    3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
    Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :
    _ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
    _ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
    _ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
    Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
    Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
    _ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.
    Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.
    Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.
    Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.
    4. Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Ðơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Ðể rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nó rất hay,...ạ......
    Cổ tích cho những hy vọng không thành
    1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Ðông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Ðông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Ðây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
    2. Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.
    Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
    3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
    Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :
    _ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
    _ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
    _ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
    Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
    Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
    _ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.
    Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.
    Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.
    Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.
    4. Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Ðơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Ðể rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ suy dường như là một vấn đề quá to lớn.Khi mình nháy đại vào cái topic này, để viết, mới nhớ rằng hình như mình chẳng định nói nhiều đến thế, chẳng là một cái gì quá quan trọng đến vậy, và cũng không đến nỗi đáng suy nghĩ dường kia..Nhưng thôi, cứ đi, cứ chọn và không thích quay lại, đó vẫn luôn là mình....
    Thỉnh thoảng mình vẫn mơ những giấc mơ kỳ lạ.Chúng ta...đều đồng ý rằng giấc mơ chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống. NHững giấc mơ của mình kỳ lạ quá, mình cứ tự nói không hiểu được, nhưng thực ra, mình biết nó nói lên điều gì.Kỳ lạ đến nỗi định lập một topic " Hãy kể giấc mơ của bạn" ở một box nào đó xa lắc xa lơ, không người quen, không biết đến những người trong giấc mơ...giống như một câu chuyện tên gần giống nói về đa nhân cách. Đa nhân cách...nghe thấy ghê ghê.
    Trong giấc mơ của mình... có những lo lắng. Về sự sống và cái chết, về quá khứ và hiện tại....về cả tương lai kỳ lạ, về những điều đã mất đi, về một kiến trúc gì đó xưa cũ với mầu đen và trắng, về ánh sáng...Và trên hết...giống mình mà chẳng phải là mình....
    Có thể tại những gì xảy ra gần đây làm mình lo lắng. Những sự bất thường trong tính cách như những trả lời cho hiện tại bị gò bó.Mình vẫn thích tự do nhưng đã chẳng còn muốn tự do. Và...nói dối.Giấc mơ mang đến sự hài lòng vì nói dối, như sự vô thưởng vô phạt mà không nói ra thi chẳng ai biết được. Rồi gì thì cũng sẽ qua đi.Hầu như người ta không mấy nhớ giấc mơ của mình, trừ khi cố nhớ, và đến vài hôm sau thì những chi tiết của giấc mơ đã dần dần biến hết mất rồi. Nếu như mình đang suy nghĩ đến những gì vừa mới xảy ra, thì hình như mình đã tìm được cách vượt qua nó.Trong giấc mơ...Với ánh sáng và những dòng chữ lửa lung linh.
    Quá khứ là những gì đã qua, vừa mới đây hoặc từ xa xôi lắm...
    nhưng người ta chẳng trở lại được bao giờ.Biết thế, nhưng sao mình lại cứ là người của quá khứ thế kia .Mọi thứ, kể cả trong giấc mơ đều lặp lại.....
    Khi không muốn nghĩ suy, đôi khi lại làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn.Khi muốn tìm kiếm một điều gì đó, nhiều khi lại chẳng tìm thấy.
    Đã tìm...cho một kết thúc ổn ổn...nhưng.....
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ suy dường như là một vấn đề quá to lớn.Khi mình nháy đại vào cái topic này, để viết, mới nhớ rằng hình như mình chẳng định nói nhiều đến thế, chẳng là một cái gì quá quan trọng đến vậy, và cũng không đến nỗi đáng suy nghĩ dường kia..Nhưng thôi, cứ đi, cứ chọn và không thích quay lại, đó vẫn luôn là mình....
    Thỉnh thoảng mình vẫn mơ những giấc mơ kỳ lạ.Chúng ta...đều đồng ý rằng giấc mơ chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống. NHững giấc mơ của mình kỳ lạ quá, mình cứ tự nói không hiểu được, nhưng thực ra, mình biết nó nói lên điều gì.Kỳ lạ đến nỗi định lập một topic " Hãy kể giấc mơ của bạn" ở một box nào đó xa lắc xa lơ, không người quen, không biết đến những người trong giấc mơ...giống như một câu chuyện tên gần giống nói về đa nhân cách. Đa nhân cách...nghe thấy ghê ghê.
    Trong giấc mơ của mình... có những lo lắng. Về sự sống và cái chết, về quá khứ và hiện tại....về cả tương lai kỳ lạ, về những điều đã mất đi, về một kiến trúc gì đó xưa cũ với mầu đen và trắng, về ánh sáng...Và trên hết...giống mình mà chẳng phải là mình....
    Có thể tại những gì xảy ra gần đây làm mình lo lắng. Những sự bất thường trong tính cách như những trả lời cho hiện tại bị gò bó.Mình vẫn thích tự do nhưng đã chẳng còn muốn tự do. Và...nói dối.Giấc mơ mang đến sự hài lòng vì nói dối, như sự vô thưởng vô phạt mà không nói ra thi chẳng ai biết được. Rồi gì thì cũng sẽ qua đi.Hầu như người ta không mấy nhớ giấc mơ của mình, trừ khi cố nhớ, và đến vài hôm sau thì những chi tiết của giấc mơ đã dần dần biến hết mất rồi. Nếu như mình đang suy nghĩ đến những gì vừa mới xảy ra, thì hình như mình đã tìm được cách vượt qua nó.Trong giấc mơ...Với ánh sáng và những dòng chữ lửa lung linh.
    Quá khứ là những gì đã qua, vừa mới đây hoặc từ xa xôi lắm...
    nhưng người ta chẳng trở lại được bao giờ.Biết thế, nhưng sao mình lại cứ là người của quá khứ thế kia .Mọi thứ, kể cả trong giấc mơ đều lặp lại.....
    Khi không muốn nghĩ suy, đôi khi lại làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn.Khi muốn tìm kiếm một điều gì đó, nhiều khi lại chẳng tìm thấy.
    Đã tìm...cho một kết thúc ổn ổn...nhưng.....
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Nếu nói cái bản tình ca tôi đang nghe là : bản tình ca dành cho những tâm hồn cô quạnh thì thật là đúng. Không biết đã nghe được bao nhiêu lần nhưng đến giờ mới chợt nhận ra lời nó đó thật đúng với mình. Chí ít ra cũng đúng ở trong trạng thái bây giờ _ chợt nhận ra có quá nhiều hụt hẫng và mất mát. Hụt hẫng trong cuộc sống không anh, mất mát trong tình yêu, cũng là vì anh.
    Cái thuở ban đầu ấy
    Người ta thường ấn tượng với cái cảm quan ban đầu và thường tự tin vào nó_ em cũng vậy, và còn tự tin hơn thế khi ở vào cái ngưỡng của dự trưởng thành_ 18 .
    Tự tin vào cái tình cảm mà người đời thường gọi là Tình yêu dù cho không phải không có những linh cảm không bình yên. Vào cái tuổi đó thì em lại càng fải chứng tỏ là mình sáng suốt để rồi đến giờ không ân hận những là một chuỗi những tiếc nuối cho thời gian qua.
    Chúng mình đã rất hiểu nhau ?
    Thì đúng là thế khi mà cả hai gần như lúc nào cũng ở trạng thái không cân bằng_ hai con người hạnh phúc. Không biết những người đã trải qua cái tuổi 18 họ đã thế nào, với cả cái tình yêu đầu đời nữa cơ, còn em thì sao thấy nó đẹp đến thế. Mọi vật xung quanh đều được điểm tô ánh hồng như những lần cùng anh ra phố, em_ cô gái cùng anh thoa chút son hồng, chỉ một chút thôi vì còn e ngại người ta bảo " con gái mới tý tuổi đầu mà đã make up ". Hai con người cũng cố gắng để hoà hợp, anh thích ăn gì : em nhớ, và ngược lại em thích ăn gì em cũng nhớ. Ngay cả những điều nhỏ nhặt đến thế cũng khiến cho con bé 18 tuổi hạnh phúc, cười nói đến mấy ngày. Và rồi đến giai đoạn thủ thỉ tâm sự. Nghe người ta tự thổ lộ về mình, về nhiều chuyện trong cuộc sống, con bé cũng như có động lực để cho người ta biết nhiều về gia đình, về những khúc mắc đang tiềm ẩn. Cứ thế, mọi chuyện sẽ vẫn còn êm đẹp chỉ đến khi bất chợt cả hai cùng ngộ ra rằng : Mình không hiểu nhau như chúng mình đã nghĩ. Lỗi là do ai ? Có lẽ là em.

    *Như là một câu chuyện mà cũng không phải là câu chuyện, coi như là nơi ghi lại nhưng biến đổi tâm trạng của một con người trong giai đoạn trưởng thành với những "va vấp" đầu đời . Nếu thấy có mình trong những bài viết của S_G thì hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình.
    ( còn tiếp )
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 09/08/2005
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một câu chuyện mà mình đã kể ra vài lần.Như minh chứng cho cảm giác xót xa, ngỡ ngàng vì sự thay đổi. Ai cũng nói thế là mình may mắn, và tại sao lại còn phải đắn đo hay nghĩ suy vì những điều không đáng được quan tâm. Mình cũng tự cười mình như thế, và cũng vẫn biết rằng- tại bởi vì mình là một con người có trái tim, vẫn biết cân nhắc giữa cái sự đúng sai...Và quan trọng nhất là....không bao giờ vứt bỏ quá khứ!
    Có một chương trình, mình chẳng hiểu sao có thể vô tình xem đến 4 lần, không lần nào trọn vẹn, và mỗi lần đều lại bắt đầu ở những khoảng khác nhau.Và mình luôn ngồi xem đến cuối.Lần xem đầy đủ nhất...Một hoạ sĩ vẽ những phố cổ Hà Nội....Một nhà văn...Và một nhạc sĩ với nhiều bài hát về Hà Nội: từng giọt cafe chầm chậm rơi trong một buổi chiều bên hồ Thiền Quang...cây xanh mát..." Hà Nội là nơi rất tốt để giảm stress...Là nơi tôi luôn muốn trở về...".Vài chiếc lá rơi rụng...gương mặt trầm tư và khắc khoải...Và bước chân chậm rãi...Bài hát vang lên....
    ......................................
    Hà Nội ơi,mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình
    Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ.
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi.
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố.
    Nhưng còn đó mùa thu,mùa thu đầy gió
    Và rêu xanh bên những gốc cây già.
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa.
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút ,
    Chiều mưa sa dăng kín phố dài.
    Hà Nội ơi,mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về,
    Để nghe tim mình
    Rửng rưng trong nước hồ thu.

    ........................
    Lần đâu tiên xem chương trình ấy, mình thấy buồn buồn, thấy xót xa. Một Hà Nội với những con người tuyệt vời.Và mình cũng biết nhiều người Hà Nội tuyệt vời....
    Mới đây xem chương trình ấy...vẫn yêu quý vô cùng Hà Nội...nhưng có nhiều điều đã thay đổi.Trong cái thế giới những người Hà Nội tuyệt vời mà mình biết...đã có người mất đi.Mãi mãi.
    Cuộc sống là một chuỗi biến động không ngừng.Thay đổi là điều tất yếu.Nhưng...thay đổi thế nào
    Hay con mắt nhìn người của mình hơn 20 năm qua...mỏi mệt rồi nên không còn đúng nữa...
    Cuộc sống...
    Đáng tiếc biết bao!
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bỏ lại đằng sau một thời gia thật ngắn ngủi, con bé 18 tuổi chợt nhận ra rằng : nó Thực dụng_ điều đầu tiên cho một kết thúc không mong đợi. Như là Tự thú trước bình minh con người của nó, trong thẳm sâu trong suy nghĩ mà nó biết không phải ai cũng dễ dàng làm như thế này. Như là một giải thoát khỏi nhưng ám ảnh của mói tình đầu và vĩ nơi đây không ai biết nó_ sự tồn tại của nó sẽ là vô nghĩa ?
    Thực dụng .
    Cái thực dụng của nó đã nhen nhóm khi nó biết đối tượng đã có tình ý với mình. Nó biết đó là người sẽ mang đến cho nó nhiều thứ nó cần. Và suy xét cho cùng thì trong 3 đối tượng thì họ là người biết nó cần gì, và cũng là người dễ dàng phục tùng nó hơn những đối tượng kia. Nó cũng đã có cảm giác thật yên bình bên họ, và cả những niềm vui , niềm hạnh phúc đang len lỏi trong sâu thẳm tâm hồn ( ? ) . Nhưng dù có thế nào thì cũng không thể nguỵ biện cho những toan tính của nó được.
    Nếu như họ không có tình ý trước ?
    Nếu như họ không có gia thế tốt ?
    Nếu như họ không có những buổi đưa rước, những quà tặng có khi là đắt tiền, có khi là bình thường ?
    Nếu như họ không tạo cho nó cơ hội để biết thêm nhiều về gia đình họ ?
    Nếu như họ để cho nó thời gian kiểm định lại chính mình ?
    Nếu như họ không muốn tìm hiểu qua những cuộc điện thoại mà nó cũng gần như không mong đợi ?
    Nếu như họ biết rằng nó cũng đang dao động bởi 2 người kia nhiều lắm.
    Nếu như họ .............
    Và cả
    Nếu như nó .............

    Thì đó, nếu như họ biết được những điều đó thì có lẽ họ đã khác và nó cũng đã khác. Nó sẽ ít bị ám ảnh bởi những gì nó đã làm, nó đã gây tổn thương cho người khác. Đến giờ ít ra nó cũng tự an ủi mình được rằng nó cũng còn chút gì đó có thể là tốt ( ? )

  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Ích kỉ
    Trong mỗi con người thì cái sự ích kỉ luôn luôn tồn tại, chỉ có điếu nó như mạch chảy âm thầm hay chốc chốc lại trực trào lên mà thôi. Với nó thì có lẽ là cái thứ hai, " chốc chốc lại trực trào lên. "
    Nó ích kỉ trong cả tình yêu với họ. nó muốn sở hữu họ, cả những suy nghĩ của họ bằng những suy diễn nhỏ nhặt, từ những điều vụn vặt với người khác nhưng nó thì thổi phồng lên. Cũng có những khi nó nghĩ rằng mình bao dung, mình rộng lượng lắm nhưng, vẫn cái sự nhưng ấy, đó chỉ là ảo giác của chính nó thôi. Nó muốn họ phải theo như những gì nó nghĩ, nào là cách ăn mặc, nào là cả sự ăn uống nữa ( với sự nhạy cảm của người con gái chưa bị mất đi thì nó biết họ phải cố chiều theo nó để hai đứa cùng vào một quán ăn mà nó thích ). Khi cái tôi của nó được thoả mãn thì nó thấy rằng đó là niềm vui , niềm hạnh phúc của nó. Giờ phuát này thì nó thấy nó đã độc ác, nõ đã làm tổn thương họ nhiều đến thế mà sao hị vẫn không nhận ra hay là họ không muốn nhận ra nhỉ ? Hay họ nghĩ những điều đó là xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm của người yêu họ ? Nó vẫn chưa có câu trả lời !

  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng chẳng mấy ai dám " bóc " mình ra như em Secret, chờ mãi mà không thấy em viết tiếp phần 4, phần 5, phần...
    Không đến h hẹn là cũng tiếp lời em Secret đấy

Chia sẻ trang này