1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    đôi khi lại suy nghĩ Không biết mình nghĩ gì nữa , chả thể hiểu được mình vào lúc này. Hết , đã hết, thế nhưng tại sao lại bắt đầu lại được ngay sau khi đã hết ư ??? Tự hỏi mình thì không trả lời được gì, hỏi những người xung quanh thì chỉ nhận được những lời khuyên thôi , điều gì cũng phải rõ ràng . Muốn như vậy lắm nhưng sao mà khó thế, có những điều chỉ là thử thách vậy sao lại mất nhiều thời gian và kỳ công thế . Đấy , những điều linh tinh là như vậy đó, chả ai có thể hiểu được , ngay cả chính bản thân mình . Linh tinh đúng thật là linh tinh ...
  3. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    An empty street, an empty house, a hole inside my heart.
    I''m all alone and the rooms are getting smaller....
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng mình đã làm được nhiều điều mà cách đây 1 năm mình ko nghĩ đến . Và cũng nghĩ rằng mình cũng đã làm nhiều điều dại dột mà trước đây 1 năm mình cũng ko nghỉ đến .Nhưng tất cả phải tiến lên phía trước thôi .
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, như lúc này, thật nhớ SG quá. Đến bây h đôi khi mình vẫn không tin rằng, 3 năm đã hết. Những suy nghĩ, những dự định ban đầu, giờ đã thay đổi. Thấy nhớ cái nắng, cái gió, cái bụi, cái ngột ngạt của đường phố SG khi sáng sớm cũng như giờ tan tầm. Thấy nhớ cái lần vắt vẻo trên xe ở hồ con rùa nhìn dòng người qua lại những ngày trước khi xa. Thấy nhớ những lần ngồi bên bờ kè Thanh Đa, ngồi bên dinh Độc Lập mà ngêu ngao những bài hát về Hà Nội. Thấy nhớ những buổi tối ở Dã Quỳ, để hát cho nhau nghe. Thấy nhớ những lần mua alô trà và chạy ra ăn cái bánh xèo, bát bún mắm. Thấy nhớ những bài assignments, những lần cắm đầu cắm cổ vào projects. Lại nhớ những lần thật lặng im, uống 1 cốc cafe, nhìn tàu chạy trên sông Sài Gòn ở quán Gió hay quán Nghĩa Địa. Có quá nhiều thứ để nhớ. Quá nhiều thứ khác Hà Nội. Những năm tháng ấy thật sự rất khó quên, vì dường như mình luôn sống hết mình cho cuộc sống ấy. Vì dường như những năm tháng ấy là những năm tháng từng có ý nghĩa nhất đối với mình...
    Có đôi khi... nhớ da giết những điều ấy... muốn nhớ nhiều, nhiều hơn nữa. Bao giờ thì những cảm giác như thế là trở lại, hả tôi... cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và ta cứ vẫn sẽ phải chọn lựa... Take it easy... Try your best....
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bình minh hôm nay khác mọi ngày, sẽ ko còn đc nghe giọng anh khi thức jấc ấm áp đầy tha thiết, sẽ chẳng còn ai đón đưa em về chiều nay , ko còn ai bên em tách trà nóng, ko còn .... ngày ko anh trôi qua vội vã ! Đôi lúc tự hỏi mình đang muốn j ? Đang muốn tìm kiếm j nữa đây? Tìm thấy rồi lại để ra đi vậy sao?
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    có đôi khi một mình trên đường , chỉ có ta với chiếc xe , ta cứ chạy thật chậm (nhưng ko để chết máy là đc) , nhìn ngắm phố phường ngắm mọi người qua lại . Thế nhưng ta lại thấy buồn quá , cô đơn ư ? không phải cô đơn , buồn ư ? ta đâu có buồn . Cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm , ta mới có bằng này tuổi mà đã có những suy nghĩ thật điên rồ , bệnh tự kỉ đôi khi lại ám ảnh ta , nó khiến cho ta thỉnh thoảng trở nên ...
    Tối qua là Nôel , đc gặp mặt mọi người , đc đi chơi , đc nói phét , đc nhiều thứ lắm . Đó là cuộc sống mà , luôn có niềm vui thì cũng phải có nỗi buồn ... mà những khi buồn thì có một cách để giải quyết nhanh nhất ... thu hết "nội lực" vào tay , đấm thật mạnh vào tường ... đau quá là phải hết buồn ngay
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và đêm cuối cùng ở Đà Nẵng xôn xao nhiều điều . Bé đã có nhiều sự thay đổi lớn trong chuyến đi này . Vậy là cũng đã sắp hết 1 năm mới thế này . Chúc bé ngủ ngon nhé . Ngày mai với bé là 1 chặng đường mới .
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày đầu tiên của năm 2006 nay` là một ngày thật đẹp. Năm mới, người ta thường mong muốn cho nhau những điều tốt đẹp. Mình vẫn luôn thế, kể cả điều tốt đẹp cho kẻ không xứng đáng. Với mình The end là kết thúc, là chẳng còn áy náy, lăn tăn vì những cái đã đi qua. Nhưng hình như được bình yên không dễ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
    Tớ nhớ câu nói của ấy lần đầu tiên gặp:"đầu đội mũ chân đi dép, nhưng về nhà không thay tên, ra đường không đổi họ." Đơn giản nhưng khó khăn. Nghĩ đến vài người và chợt thấy rằng ...đằng sau những gì biểu hiện , những gì dấu đi bao giờ cũng là những điều tối tăm hơn, đáng coi thường hơn. Chẳng mấy ai tự mình đứng ra ánh sáng và ngẩng cao đầu, ấy ạ.
    Tớ đã từng hỏi : Ấy có biết tại sao tớ lại nổi khùng lên đến thế .Vì những nguời không xứng đáng! Ấy đúng.Ấy chỉ mới nghe về một câu chuyện mới với những ...điều khác, về đã gọi là hy sinh thì không được phép phàn nàn, nhưng chưa nghe về cả một quãng thời gian với mục đích... mưu mô... thay đổi, và đến lúc này thoàn toàn đánh mất chính mình.Tớ chẳng hề nổi khùng vì ở đây có còn gì mà xét đến xứng đáng hay không. Tớ vẫn chẳng thèm quan tâm đến dư luận, nhưng đôi khi lại lo sợ:TỚ KHONG NÓI NGƯỜI TA TUỞNG TỚ CÂM, HAY TƯỞNG TỚ ĐANG ĐAU THUƠNG HAY TIẾC NUỐI QUÁ. Thì tớ cũng đành tìm ý chọn ngày , gửi đến ấy vài lời vào một ngày đẹp trời. Xin lỗi thời gian. Và ẫy cũng sẽ hiểu chuyện này mà!!!
    Khi đã cố tình lôi vào lời nói điều ít người biết , để ta có thể khẳng định đang nói gì và nói với ai, thì đừng có giả vờ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một câu chuyện kiểu" Thả gà giữa chợ ". Còn tôi đây cũng chẳng ngại gì mà dấu dấu giếm giếm , nick này hay nic kia,đá thúng đụng nia cho mệt.Nhưng mà nói chung chuyện ai nguòi đấy nói, nói nhiều càng nhiều người nhức đầu, đâm phiền xã hội. Thế nhé.
    Bạn thừa biết tôi là người "dĩ hoà vi quý" , không mấy khi thích gây sự. Tôi cóc quan tâm ai là ai ...hay ai, cũng chẳng cần biết về những chuyện trời bể hay ho khác. Cái nào cố viết cho mình thì cũng đành phải cố đọc thôi. Một dạo xưa xưa , ai đó có ý bảo lời của mình cay độc lắm thì phải. Cảm nhận thế mà, chả dám đính chính, có đièu xưa tới giờ, làm gì có điều gì tự nhiên nhỉ?Mà xét cho cùng, chật vật mãi cũng chẳng biết có được gì trong tay, mà cái có được ấy có phải của mình hay không. Thì cũng khổ, ở đời cọc nhảy xổ giữ trâu có sung sướng bao giờ...Híc, hình như càng ngày , sau mỗi cuộc cã vã tớ càng ác khẩu thì phải. Phụ nữ chẳng ai không khổ cả!!! Mình đang nghĩ về những khoảng sáng và tối lẫn lộn của tâm hồn , những lúc lý trí bị che lấp. Bây giờ lý trí không bị che lấp và bạn chẳng bao giờ có tâm để cảm thấy được gì nữa rồi. Tôi- với cái kiêu hãnh nghìn năm của Hà Nội , lại trông chờ vào sự thay đổi của trái tim... hơ hơ...nực cười thật .Sự mù quáng nào làm cho bạn quên mất rằng, ta đã đi qua thì không bao giờ nhìn lại, lại càng không bao giờ quan tâm đến những gì mình bỏ lại đằng sau?Rằng dù thế nào ta cũng chẳng bao giờ thảm bại, phải chọn đại một cái cọc để bấu víu cho qua chuyện. Hay quá là "sự thay đổi trái tim". Ta chưa thay đổi bao giờ, thế bạn đang nói với ai thế?Rằng "tình yêu đâu có đễ dàng thế" Đấy ư?
    Có ai đó đang nuối tiếc sự thông minh, những bài viết tâm đắc, sự chân thành, sự nhiệt tình, những hành động đẹp... Những hành động có mục đích liệu có còn đẹp nữa không? Hình như bạn nói ta cứ luôn nuối tiếc quá khứ, tại sao không hài lòng với những gì ta đang có... Và ta lại thấy mình nuối tiếc hình ảnh của bạn ngày xưa, hài lòng với hiện tại vì ngày xưa ta đã lựa chọn đúng. Buồn cười không?
    Mà ta cũng thông minh thật, khôn ngoan thật.. Thế mà sao còn sai lầm ư? Thế bạn vứt cái lòng tố của ta đi đâu rồi ? mà lòng tốt thì chẳng bao giờ sai lầm cả
    Ta vẫn mong thời gian trôi, The end mãi mãi là kết thúc. Mà không biết rằng bạn chờ đợi sự thát bại và vấp ngã của ta với niềm hân hoan đến thế. Đáng buồn!!

    Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng. Nhưng nó lấp lánh nên ít nhất cũng làm nguời ta thích thú ki thấy nó.
    Có những thứ không thể lấp lánh và người ta biết thừa nó không bao giờ là vàng , không thích thú nhưng vẫn cố bảo mình như vậy. Đó là sự tự lừa dối chính mình.Đó mới là thảm hoạ
    .
    Bạn đang đánh mất chính mình .
    Tôi đã xin lỗi thời gian vì những điều không tốt đẹp ngày hôm nay, và xin gửi thời gian một mong uớc chân thành đến bạn.
    hãy giữ cho cái đầu luôn lạnh đủ để biết nghĩ suy
    hãy giữ cho trái tim luôn nóng để biết yêu thương, tha thứ và cả hối hận.
    hãy giữ cho đôi chân vững chắc để bước đi trên con đuờng của mình
    hãy giữ cho đôi vai rộng để làm chỗ dựa cho những nguời cần bạn.
    hãy giữ cho một tấm lòng rộng lượng để xoá đi những nhỏ nhen, ghen ghét.
    Và hãy giữ trong đôi mắt bạn hình ảnh những giọt nước mắt của tôi. Để không bao giờ được phép sai lầm nữa.

    Được magicstar sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 02/01/2006
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    chiều đi xem triển lãm..những bức ảnh "vuợt lên trên số phận" gì gì đó..
    cũng như hôm đi tàu dọc sH...
    nhận ra trước những cảnh nghèo khổ, tôi tối, bẩn bẩn..
    người Việt với nhau thì ơ hờ..dửng dưng
    bọn tây thì có vẻ thích thú ...chụp lia lịa..có lẽ nó coi đó là cái đặc trưng, cái hồn của VN
    cười nhạt!

Chia sẻ trang này