1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình đã phải bật cười trong ý nghĩ và cả nụ cười mỉm khi đọc người ta hỏi rằng, bạn đã nghiện net, nghiện TTVN chưa. Cũng đã bao lần mình nghĩ không online, nó lấy đi bao thời gian và thậm chí ngồi vào không thể bứt ra nổi bởi có quá nhiều thứ để đọc, để làm........................nhưng rồi đâu có làm được gì. Có thể có người sẽ bảo, hạn chế đi, net ảo và lên tìm kiếm thông tin thôi. Nhưng mỗi con người lại khác nhau quá vì thế muốn dứt muốn "cai" mà đâu phải dễ dàng, cũng như ma tuý vậy, có người cai được và có người chịu vậy suốt đời cho dù trong tâm trí họ thấy mình đáng trách. So sánh vậy có lẽ là khập khiễng vì net đâu có tệ đến thế.
    Không rõ vì sao nhưng mình là một người có trầm lặng và nhìn ngắm cuộc sống dưới nhiều lăng kính, tốt và xấu, lung linh mờ ảo và cả sáng rõ phơi bày. Không dám nhận là hiểu con người nhưng gặp gỡ càng nhiều thì lại càng dễ nhìn ra tính cách của người ta một cách nhanh chóng. Nếu cuộc sống người đời sống vốn đơn giản thì lên net mình tìm được nhiều cách bộc lộ mình, với những khuôn mặt khác nhau, cách nói khác nhau, vẫn cùng một con người đó nhưng bộc lộ được nhiều điều mà có lẽ ngoài đời chẳng dám nói, chẳng dám làm và luôn có chút gì đó thách thức, đầy tự tin..........................trong khi đó lại là những điều mình xây dựng cho cuộc sống thực. Chính vì thế mà mình cảm giác nếu không có net, nếu không qua tất cả những quen biết thoáng qua có, lâu bền có thì có lẽ con người hiện tại của mình sẽ khác chăng, ừ, khác lắm chứ nếu nó mãi yên bình như thế, nó theo một vòng quay được sắp đặt và mình lại là người ghét sự lặp lại, nhàm chán lắm. Nói rằng net mang lợi ích thì có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận, nó có mặt tiêu cực mà xã hội nhìn nhận và đánh giá, không thể nói rằng con sâu làm rầu nồi canh bởi net tồn tại hai mặt đó song song. Bên cạnh những cái thực là những cái ảo đến khôn lường. Chỉ là những cái nick còn sau đó là gì, một ai đó, một ai đó với những suy nghĩ họ bộc lộ, thể hiện qua câu chữ, không hơn, vì thế người ta cũng thường không vội đánh giá nhiều, biết đâu đó chỉ là phần nổi loạn, phần họ kìm nén ở cuộc sống còn phần con người thực thì họ đang sống mất rồi.
    Bảo rằng xa net là một điều quả thực không thể, khi tham gia mình đã tìm và có, nhận và cho được rất nhiều nhiều điều thú vị. Đó là kiến thức, đó là sự mạnh dạn, đó là những hoài vọng lớn hơn khi gặp gỡ và tìm hiểu được các khía cạnh cuộc sống mà nếu chỉ sống giữa gia đình và bạn bè thì liệu có biết được không....................Và điều không thể thiếu là những người bạn - điều đáng trân trọng hơn cả. Tất cả những gì có được sẽ không tồn tại nếu qua đó ta không có chỗ thể hiện và được ủng hộ cũng như chấp nhận, yêu quý, tôn trọng và thậm chí là giúp đỡ hy sinh.Từng đọc một ai đó nói rằng: ai bảo net là ảo, net nối kết những điều thực giữa người và người đó thôi. Những người bạn của mình, họ cũng muôn mặt trong net với những điều giận giữ đôi khi lên đến cao trào, với những đau buồn rất thật cần ai đó sẻ chia................và họ có là ai, họ làm gì nhưng đối với mình, họ đáng quý mãi thậm chí là không gặp lại một lần. Nhưng nếu đã có duyên gặp gỡ thì mình tin rằng phải giúp được nhau điều gì và cũng là khi gặp được một ai mình học được cái hay trong suy nghĩ của họ đồng thời là tránh được những cái không hay mà cuộc sống đã tác động lên họ.
    Nhưng mình cũng thấy sợ một nỗi sợ đầy cả nỗi buồn nữa. Thấy đáng sợ bởi con người ta coi thường và coi nhẹ cả chính mình, những giá trị vốn có, những nỗi đau khiến họ chà đạp cả chính mình để xua đuổi nó khỏi tâm trí, biến những chuyện đáng lẽ không nên trở thành thường xuyên. Có thể có người sẽ bảo, vấp ngã một lần họ đứng dậy đi tiếp và sẽ không lặp lại sai lầm nữa, nhưng số đó chỉ là một góc của biển người, những người đứng lên và có nghị lực sau những câu chuyện trải qua trên net là số ít. Thường người ta theo 2 chiều hướng, 1 là đau khổ và mất lòng tin, họ không dám lặp lại nỗi đau đã gặp một lần nữa, họ thường là những người tha thứ và chịu đựng. Còn thứ hai là những người không chấp nhận được sự lợi dụng đó, họ quay ra lợi dụng lại và lặp lại chính những điều họ đã bị người khác gây cho. Điều đáng sợ là con người ta giả dối ngay cả với chính mình, nếu ngoài mặt họ nói cười nhưng sau đó thì quá khứ của họ thật đau lòng và rồi họ vẫn tiếp tục bước trên con đường cũ đó để hy vọng quên đi đau xót hoặc giờ mọi việc đơn giản và đáng tin trước kia đối với họ là bình thường quá đến mức tầm thường khiến họ coi như không có gì. Liệu mình có quá tiêu cực khi toàn nói về mặt xấu của net, nói nhiều hơn những mặt lợi.
    Những cái lợi của net ư, thông tin, nối kết những con người xa nhau một cách nhanh chóng nhất, tạo dựng những khoa học kỹ thuật vượt không gian và thời gian..............................mà người ta nói cũng nhiều. Không thể phủ nhận và cũng vì thế mà mình mới dính vào net, nghiện TTVN cũng như lo lắng nếu một ngày nó không còn tồn tại, liệu những bài vở hàng trăm ngàn trang kia sẽ tìm thấy ở nơi nào nữa ? và những người bạn thậm chí không liên lạc qua những YM , ICQ, AIM, PM..................hay chỉ đơn giản qua những bài viết không đầu không cuối mà chợt gặp nhau về ý tưởng, về những băn khoăn vui buồn, về những suy tư và rồi tìm thấy một ai đó hiểu mình, hiểu những điều chợt đến chợt đi, hiểu niềm tin, hiểu những bấp bênh.....................ừ nhỉ, sẽ làm sao đây nếu không có net. Có lẽ gia đình sẽ hàng tháng phải mất tiền điện thoại gọi sang, sẽ mất những lá thư tay bao thời gian mà con người ta quá lười để viết trong thời đại công nghiệp. Phải, một hôm đã từng nghĩ, nếu thế thì lời yêu thương của mình sẽ gửi làm sao và cả những tình cảm, liệu có tìm thấy nhau hay là những con người vội vã lướt qua nhau trên một con đường nào đó mà không hay rằng đó là người mình có thể chia sẻ và thấu hiểu......................................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân về, nghe tiếng xuân trầm lắng trong đất trời, chợt lặng lòng mình với không gian xung quanh, cái không gian xa lạ là thế vậy mà, khi nghe chúc, nghe nhắc là cảm giác, những hình ảnh lại hiện ra mồn một trong ký ức, trong suy nghĩ.
    Hình ảnh một Hà Nội đón Tết, ồn ào, vội vã, đông đúc nhưng vẫn có cái âm hưởng trầm lắng, sâu thẳm rất riêng. Nhớ cái cảm giác sáng sớm bước ra đường phố, đạp xe trên những con đường rợp lá và cái lạnh của đông ùa vào, lùa vào tóc, có gì buốt giá nhưng lại cảm thấy nhẹ lâng khi gió thổi và như mang đi nhiều thứ, bỏ lại nhiều thứ. Hay những ngày đông chợt đổi áo, cái áo nóng nực lạ thường chỉ bởi xứ sở nhiệt đới và những hiện tượng thời tiết khiến cho ngay cả mùa đông cũng chợt nóng nực như giữa hè. Người và người vẫn vội vã, những cuộc gặp, những buổi chia tay, những nói cười, những ánh mắt, những buồn vui.......................cứ đến rồi đi theo vòng quay cuộc sống.
    Đó là Hà Nội, chẳng ở trên cao, chẳng hề xanh xao, chỉ có một dáng vẻ cổ kính một bên và hiện đại một bên. Cạnh những khu nhà cổ trên phố trung tâm là những tầng nhà buôn bán sầm uất. Trong những khu phố tấp nập là những ngôi nhà im lìm đóng cửa............Giữa những tiếng nói cười, gọi nhau ới ời là những bóng hình bước đi trầm lặng đằm mình trong âm thanh cuộc sống xung quanh. Những quán trà, những đôi những cặp gặp gỡ, những tụ điểm, những nhóm bạn, những cuộc chơi..............và rồi khi nào đó cũng tìm thấy mình trong đó, lẫn giữa đám đông với những niềm vui chia sẻ hay là những khi buồn lại kéo mình vào bạn bè để không cảm thấy đơn lẻ.
    Tết hàng năm, ngày mà chợ hoa mở ra chợt tấp nập đông vui hơn bao giờ. Nhớ lần đạp xe mải miết nhìn ngắm những cây hoa, những loại cây mới và cũ, những dòng người đi và đến mua cây. Những cây đào, quất qua lại trước cửa nhà, những xe chở đến người mua và lời trầm trồ tán thưởng của người trên đường, hỏi thăm giá cả, nơi mua.................Là đông vui, nhộn nhịp của khu chợ, những khu chợ trung tâm với gà vịt ngan ngỗng, măng, miến, bánh đa nem, trứng, nấm, bánh chưng, giò chả, tôm cua, rau quả, táo cam....................mọi thứ đều tăng giá nhưng cũng có gì đó pha vào nó ngon hơn ngày thường. Là vội vã đi về, những dọn dẹp chuẩn bị đón một ngày cổ truyền theo lễ phép, nghi thức và cả tâm tưởng.
    Là đêm giao thừa, cái giây phút người người chợt lặng đi, đếm từng giây thời gian, từng phút cuộc sống, từng gương mặt chợt vô tình thấy và chung vui trên đường phố bao dòng người qua lại. Những bóng bay, những cây mía làm lộc, những cành cây trụi lá nữa chứ nhỉ...................Những nắm tay, những cầu ước...................Đêm của pháo hoa, của xông đất, xông nhà, gặp gỡ người thân, lắng ly rượu mừng một mùa xuân với nhiều dự định mới. Người người, nhà nhà chúc nhau những gì tốt lành nhất, bao giờ thì kể hết được những câu chúc họ chúc nhau nhỉ, mỗi người, mỗi gia đình lại nghe một lời chúc. Nhưng rút ra cũng là cầu chúc mọi điều tốt lành nhất, chúc người nghĩa là chúc ta, để may mắn, tài lộc, hạnh phúc,.................để tràn ngập tiếng cười.
    Hôm qua một người nói rằng, năm mới là gì, là ngày tưởng niệm, cũng chẳng sai, tưởng niệm và nhớ về quá khứ, xa là tổ tiên, ông bà............gần là những dự định còn dang dở, những kế hoạch chưa kết thúc và còn tiếp tục kèm theo nhiều ý tưởng cho một năm mới trong mỗi người.
    Một Hà Nội tĩnh lặng hơn, cửa hàng cửa hiệu đóng kín vào ngày đầu năm, chợt tìm thấy một cái gì đó xa xưa, yên ắng quá và cũng như đang giữ trong mình những mới mẻ để sau đó lại mở ra một thời kỳ mới, một năm, một xuân,.................Ngày đầu năm, những thăm hỏi, những cuộc gặp gỡ mừng nhau. Chọn ngày giờ để xuất hành, đó có lẽ không phải mê tín mà như là tập tục, chọn xuất hành giờ và hướng để cầu tài cầu lộc. Và những ngày kế tiếp. Nếu xưa dân gian vẫn nói rằng, Tháng Giêng là tháng ăn chơi thì giờ người buôn bán kinh doanh chỉ có nghỉ 3 ngày là cùng và rồi lại tiếp tục lao mình vào vòng quay cuộc sống, tạo dựng tương lai vì với bất cứ ai thời gian cũng là tiền bạc, mà mất đi không thể lấy lại. Cũng có nhiều cuộc rong chơi kéo dài, mang niềm vui lại cho nhiều người sau 1 năm nai lưng vất vả học hành, có khi mong ngóng đi học lại để gặp bạn bè để đến khi đi học lại thì lại nhớ Tết................và mong chờ một Tết sau.
    Có những người Tết lại chỉ là một ngày đặc biệt chút ít theo truyền thống bởi cảm giác lẻ loi trong ngày Tết vẫn hiện hữu, bởi nhớ mong, bởi thiếu người thân yêu bên cạnh, bởi lạc lõng với những cuộc vui........................Hay những hình ảnh của người bơ vơ không nơi đi về vào ngày cuối năm, sao chợt thấy xót xa, chợt nhớ hình ảnh một bà cụ già đón giao thừa trong mưa và rét ngày đó, không bao giờ mình sẽ hiểu được cái cảm giác khi đó.
    Và rồi cái Tết nơi xứ người, nếu không nhắc, không nhớ có lẽ sung sướng bao nhiêu, càng nói nhiều, càng cảm giác tâm trạng xôn xao....................nhớ quá nhiều và mong quá nhiều rồi chợt thành ra vô cảm giác vì mọi thứ đã hỗn loạn. Muốn lao mình vào cuộc sống và trách nhiệm vốn có để quên đi cảm giác rằng mình đang ở đây, trong ngày Tết và đơn độc.
    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 22/01/2004
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân về, nghe tiếng xuân trầm lắng trong đất trời, chợt lặng lòng mình với không gian xung quanh, cái không gian xa lạ là thế vậy mà, khi nghe chúc, nghe nhắc là cảm giác, những hình ảnh lại hiện ra mồn một trong ký ức, trong suy nghĩ.
    Hình ảnh một Hà Nội đón Tết, ồn ào, vội vã, đông đúc nhưng vẫn có cái âm hưởng trầm lắng, sâu thẳm rất riêng. Nhớ cái cảm giác sáng sớm bước ra đường phố, đạp xe trên những con đường rợp lá và cái lạnh của đông ùa vào, lùa vào tóc, có gì buốt giá nhưng lại cảm thấy nhẹ lâng khi gió thổi và như mang đi nhiều thứ, bỏ lại nhiều thứ. Hay những ngày đông chợt đổi áo, cái áo nóng nực lạ thường chỉ bởi xứ sở nhiệt đới và những hiện tượng thời tiết khiến cho ngay cả mùa đông cũng chợt nóng nực như giữa hè. Người và người vẫn vội vã, những cuộc gặp, những buổi chia tay, những nói cười, những ánh mắt, những buồn vui.......................cứ đến rồi đi theo vòng quay cuộc sống.
    Đó là Hà Nội, chẳng ở trên cao, chẳng hề xanh xao, chỉ có một dáng vẻ cổ kính một bên và hiện đại một bên. Cạnh những khu nhà cổ trên phố trung tâm là những tầng nhà buôn bán sầm uất. Trong những khu phố tấp nập là những ngôi nhà im lìm đóng cửa............Giữa những tiếng nói cười, gọi nhau ới ời là những bóng hình bước đi trầm lặng đằm mình trong âm thanh cuộc sống xung quanh. Những quán trà, những đôi những cặp gặp gỡ, những tụ điểm, những nhóm bạn, những cuộc chơi..............và rồi khi nào đó cũng tìm thấy mình trong đó, lẫn giữa đám đông với những niềm vui chia sẻ hay là những khi buồn lại kéo mình vào bạn bè để không cảm thấy đơn lẻ.
    Tết hàng năm, ngày mà chợ hoa mở ra chợt tấp nập đông vui hơn bao giờ. Nhớ lần đạp xe mải miết nhìn ngắm những cây hoa, những loại cây mới và cũ, những dòng người đi và đến mua cây. Những cây đào, quất qua lại trước cửa nhà, những xe chở đến người mua và lời trầm trồ tán thưởng của người trên đường, hỏi thăm giá cả, nơi mua.................Là đông vui, nhộn nhịp của khu chợ, những khu chợ trung tâm với gà vịt ngan ngỗng, măng, miến, bánh đa nem, trứng, nấm, bánh chưng, giò chả, tôm cua, rau quả, táo cam....................mọi thứ đều tăng giá nhưng cũng có gì đó pha vào nó ngon hơn ngày thường. Là vội vã đi về, những dọn dẹp chuẩn bị đón một ngày cổ truyền theo lễ phép, nghi thức và cả tâm tưởng.
    Là đêm giao thừa, cái giây phút người người chợt lặng đi, đếm từng giây thời gian, từng phút cuộc sống, từng gương mặt chợt vô tình thấy và chung vui trên đường phố bao dòng người qua lại. Những bóng bay, những cây mía làm lộc, những cành cây trụi lá nữa chứ nhỉ...................Những nắm tay, những cầu ước...................Đêm của pháo hoa, của xông đất, xông nhà, gặp gỡ người thân, lắng ly rượu mừng một mùa xuân với nhiều dự định mới. Người người, nhà nhà chúc nhau những gì tốt lành nhất, bao giờ thì kể hết được những câu chúc họ chúc nhau nhỉ, mỗi người, mỗi gia đình lại nghe một lời chúc. Nhưng rút ra cũng là cầu chúc mọi điều tốt lành nhất, chúc người nghĩa là chúc ta, để may mắn, tài lộc, hạnh phúc,.................để tràn ngập tiếng cười.
    Hôm qua một người nói rằng, năm mới là gì, là ngày tưởng niệm, cũng chẳng sai, tưởng niệm và nhớ về quá khứ, xa là tổ tiên, ông bà............gần là những dự định còn dang dở, những kế hoạch chưa kết thúc và còn tiếp tục kèm theo nhiều ý tưởng cho một năm mới trong mỗi người.
    Một Hà Nội tĩnh lặng hơn, cửa hàng cửa hiệu đóng kín vào ngày đầu năm, chợt tìm thấy một cái gì đó xa xưa, yên ắng quá và cũng như đang giữ trong mình những mới mẻ để sau đó lại mở ra một thời kỳ mới, một năm, một xuân,.................Ngày đầu năm, những thăm hỏi, những cuộc gặp gỡ mừng nhau. Chọn ngày giờ để xuất hành, đó có lẽ không phải mê tín mà như là tập tục, chọn xuất hành giờ và hướng để cầu tài cầu lộc. Và những ngày kế tiếp. Nếu xưa dân gian vẫn nói rằng, Tháng Giêng là tháng ăn chơi thì giờ người buôn bán kinh doanh chỉ có nghỉ 3 ngày là cùng và rồi lại tiếp tục lao mình vào vòng quay cuộc sống, tạo dựng tương lai vì với bất cứ ai thời gian cũng là tiền bạc, mà mất đi không thể lấy lại. Cũng có nhiều cuộc rong chơi kéo dài, mang niềm vui lại cho nhiều người sau 1 năm nai lưng vất vả học hành, có khi mong ngóng đi học lại để gặp bạn bè để đến khi đi học lại thì lại nhớ Tết................và mong chờ một Tết sau.
    Có những người Tết lại chỉ là một ngày đặc biệt chút ít theo truyền thống bởi cảm giác lẻ loi trong ngày Tết vẫn hiện hữu, bởi nhớ mong, bởi thiếu người thân yêu bên cạnh, bởi lạc lõng với những cuộc vui........................Hay những hình ảnh của người bơ vơ không nơi đi về vào ngày cuối năm, sao chợt thấy xót xa, chợt nhớ hình ảnh một bà cụ già đón giao thừa trong mưa và rét ngày đó, không bao giờ mình sẽ hiểu được cái cảm giác khi đó.
    Và rồi cái Tết nơi xứ người, nếu không nhắc, không nhớ có lẽ sung sướng bao nhiêu, càng nói nhiều, càng cảm giác tâm trạng xôn xao....................nhớ quá nhiều và mong quá nhiều rồi chợt thành ra vô cảm giác vì mọi thứ đã hỗn loạn. Muốn lao mình vào cuộc sống và trách nhiệm vốn có để quên đi cảm giác rằng mình đang ở đây, trong ngày Tết và đơn độc.
    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 22/01/2004
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đọc những gì ảo mộng viết, mới thấy những không gian mạng với những người xa xứ thật ý nghĩa biết bao...
    Có lẽ một ngày không xa nữa mình cũng ko còn được ở lại VN, lúc đó chắc cái nhìn của mình về NET sẽ thay đổi nhiều lắm ...
    NET is Nothing, but ...
    The Mirror Has Two Faces.
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đọc những gì ảo mộng viết, mới thấy những không gian mạng với những người xa xứ thật ý nghĩa biết bao...
    Có lẽ một ngày không xa nữa mình cũng ko còn được ở lại VN, lúc đó chắc cái nhìn của mình về NET sẽ thay đổi nhiều lắm ...
    NET is Nothing, but ...
    The Mirror Has Two Faces.
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần, một ngày online và cảm giác rỗi rãi, trống trải, ước sao mình không có nhiều cái phải ngại ngần và giấu, ước sao có thể được chấp nhận và đồng ý với những cái đơn giản thôi nhưng vô cùng quan trọng...................
    Cuộc sống ở một nơi xa, nỗi nhớ cứ ùa về thoang thoảng, nhìn lại cái chủ đề Tâm sự, mình chợt hiểu ra sao những ngày đó viết được nhiều thế, vì đó không phải là buồn không, còn là sự chịu đựng trong tâm trí, không hề khóc, không hề thấy cảm giác nhớ da diết, cũng không gào lên nhưng thực lòng nhớ một cách ghê gớm. Đọc lại thấy một ngày viết đến vài đoạn dài dằng dặc cũng chỉ là vì cảm xúc bị kìm nén, viết bao nhiêu cũng không đủ vì trái tim thiếu một cái gì đó sưởi ấm. Lao mình trên những con đường lạ lẫm mà giờ đã thuộc tên, thuộc những lối đi, những ngõ tắt, những khoảng gần xa. Những hàng cây giờ đã trụi lá trong khi trước đó là rợp bóng xanh mượt, rồi vàng dần, rồi rụng là xào xạc.
    Cái thời tiết ở xứ này cũng lạ, nắng và ấm không nóng nực thì là dĩ nhiên. Nhưng cứ khoảng 3 ngày khô ráo thì lại có ngày mưa, đó là những thời gian đầu ở đây, về sau mưa cũng thành quen thuộc, mình chẳng còn tính xem bao nhiêu ngày lại mưa một lần. Nhưng mưa vậy cũng có cái hay chính vì thế bất cứ căn nhà nào ở vùng gần như ngoại vi thành phố này đều có vườn và ở một vài khu phố là có một cái công viên thiệt to, rộng, bãi cỏ xanh mướt, những vùng có một số đồ chơi như cầu bập bênh, thang leo, cầu tuột cho trẻ con. Chiều chiều người già lại dẫn vật nuôi đi chơi, đi dạo quanh đó. Cảm giác thanh bình ở nơi nơi. Có cái gì đó gắn người ta lại, tìm đến an bình nhưng cũng khơi gợi những nỗi nhớ quá da diết bởi nó khác biệt với ở nhà quá. Cái không khí ồn ào của Hà Nội thật đáng kiếm tìm. Nếu lên khu trung tâm thành phố thì quá náo nhiệt, người người đi lại, cũng chỉ để mua sắm, đi chơi và làm việc, chẳng ai quen biết, cái cảm giác đứng giữa biển người mà chẳng biết một ai còn đáng tránh hơn nữa. Cuộc sống mình cứ bó hẹp lại, gặp gỡ bạn bè cũng thế, những người mới quen, có người trách mình sai lầm khi không kết nhiều bạn, không phải, vì họ sao hiểu được, mình quá khó kết bạn huống chi những người ở đây lại khác biệt nhau về hoàn cảnh sống và cách sống quá. Chẳng lẽ hoà nhập với họ, hoà với họ thì mới có thể lâu bền với họ nhưng sao phải gắng gượng mình khi mà không muốn, giả dối làm gì với chính lòng mình, có thể có họ sẽ tốt nhưng chẳng lẽ không có họ chỉ là điều không tốt thôi sao ? Có lẽ mình suy nghĩ chỉ theo cách riêng mình......................
    Những ngôi nhà ở đây xây theo kiến trúc khá giống nhau, nhà nào cũng có ít nhất 4 phòng ngủ như cho một gia đình trọn vẹn, có sân vườn, cây và hoa rất rực rỡ vào mùa xuân và hè. Nhà thường được xây bằng gạch đỏ, nhìn rất đẹp mắt, hoặc màu đỏ nâu sẫm hơn một chút, mái nhà thường là nâu hoặc trắng tuỳ theo từng thiết kế. Có những nhà lại là màu trắng từ mái cho đến tường bao quanh, nhìn rất sạch. Nhà nào cũng có một cái kho chứa đồ và garage nhưng đa số ô tô để từ vỉa hè cho đến ngoài đường, garage chẳng bao giờ là chỗ cất xe cả. An ninh thì không phải hoàn toàn ổn định vì vẫn có warning của police mà, hì nhưng cũng chẳng có gì quá to tát khi mà người dân vẫn khá an bình. Lặng lẽ và ồn ào..................một cuộc sống rất khác với cuộc sống cũ ở nhà. Một cuộc sống mà người có tuổi và ít tuổi đều được coi trọng như nhau. Họ tự sống, tự lo.
    Có lẽ đời sống phương Tây có cái hay và dở nhiều người nói cũng từ đó. Người già cũng sống một mình, con cái mỗi người một thành phố, cuối tuần hay cuối tháng đến thăm một vài lần. Khi ốm đau cũng thật vất vả cho con cái và cả người có tuổi. Chợt cảm giác có tình mà cũng vô tình quá. Khi gia đình quây quần thì cảm giác nồng ấm nhưng họ lo cho cuộc sống của họ và không muốn phiền ai lại chợt thấy có cái gì đó cách ra và độc lập quá.
    Đã hai năm rồi chẳng có tuyết ở đây, được hai hôm tuyết rơi chỉ đủ phủ một lớp trắng trắng trên mái nhà và ngoài vườn, đường phố sau đó cũng khô ráo, chỉ có chút chút gọi là. Chợt mong có để còn tìm lại cái cảm giác xưa cũ, lâu lắm rồi, 10 năm.................Buồn và lại lan man, chỉ biết online mà cũng không rõ nên đi đâu làm gì, trống vắng quá, nhớ mong nhiều thứ quá.........................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần, một ngày online và cảm giác rỗi rãi, trống trải, ước sao mình không có nhiều cái phải ngại ngần và giấu, ước sao có thể được chấp nhận và đồng ý với những cái đơn giản thôi nhưng vô cùng quan trọng...................
    Cuộc sống ở một nơi xa, nỗi nhớ cứ ùa về thoang thoảng, nhìn lại cái chủ đề Tâm sự, mình chợt hiểu ra sao những ngày đó viết được nhiều thế, vì đó không phải là buồn không, còn là sự chịu đựng trong tâm trí, không hề khóc, không hề thấy cảm giác nhớ da diết, cũng không gào lên nhưng thực lòng nhớ một cách ghê gớm. Đọc lại thấy một ngày viết đến vài đoạn dài dằng dặc cũng chỉ là vì cảm xúc bị kìm nén, viết bao nhiêu cũng không đủ vì trái tim thiếu một cái gì đó sưởi ấm. Lao mình trên những con đường lạ lẫm mà giờ đã thuộc tên, thuộc những lối đi, những ngõ tắt, những khoảng gần xa. Những hàng cây giờ đã trụi lá trong khi trước đó là rợp bóng xanh mượt, rồi vàng dần, rồi rụng là xào xạc.
    Cái thời tiết ở xứ này cũng lạ, nắng và ấm không nóng nực thì là dĩ nhiên. Nhưng cứ khoảng 3 ngày khô ráo thì lại có ngày mưa, đó là những thời gian đầu ở đây, về sau mưa cũng thành quen thuộc, mình chẳng còn tính xem bao nhiêu ngày lại mưa một lần. Nhưng mưa vậy cũng có cái hay chính vì thế bất cứ căn nhà nào ở vùng gần như ngoại vi thành phố này đều có vườn và ở một vài khu phố là có một cái công viên thiệt to, rộng, bãi cỏ xanh mướt, những vùng có một số đồ chơi như cầu bập bênh, thang leo, cầu tuột cho trẻ con. Chiều chiều người già lại dẫn vật nuôi đi chơi, đi dạo quanh đó. Cảm giác thanh bình ở nơi nơi. Có cái gì đó gắn người ta lại, tìm đến an bình nhưng cũng khơi gợi những nỗi nhớ quá da diết bởi nó khác biệt với ở nhà quá. Cái không khí ồn ào của Hà Nội thật đáng kiếm tìm. Nếu lên khu trung tâm thành phố thì quá náo nhiệt, người người đi lại, cũng chỉ để mua sắm, đi chơi và làm việc, chẳng ai quen biết, cái cảm giác đứng giữa biển người mà chẳng biết một ai còn đáng tránh hơn nữa. Cuộc sống mình cứ bó hẹp lại, gặp gỡ bạn bè cũng thế, những người mới quen, có người trách mình sai lầm khi không kết nhiều bạn, không phải, vì họ sao hiểu được, mình quá khó kết bạn huống chi những người ở đây lại khác biệt nhau về hoàn cảnh sống và cách sống quá. Chẳng lẽ hoà nhập với họ, hoà với họ thì mới có thể lâu bền với họ nhưng sao phải gắng gượng mình khi mà không muốn, giả dối làm gì với chính lòng mình, có thể có họ sẽ tốt nhưng chẳng lẽ không có họ chỉ là điều không tốt thôi sao ? Có lẽ mình suy nghĩ chỉ theo cách riêng mình......................
    Những ngôi nhà ở đây xây theo kiến trúc khá giống nhau, nhà nào cũng có ít nhất 4 phòng ngủ như cho một gia đình trọn vẹn, có sân vườn, cây và hoa rất rực rỡ vào mùa xuân và hè. Nhà thường được xây bằng gạch đỏ, nhìn rất đẹp mắt, hoặc màu đỏ nâu sẫm hơn một chút, mái nhà thường là nâu hoặc trắng tuỳ theo từng thiết kế. Có những nhà lại là màu trắng từ mái cho đến tường bao quanh, nhìn rất sạch. Nhà nào cũng có một cái kho chứa đồ và garage nhưng đa số ô tô để từ vỉa hè cho đến ngoài đường, garage chẳng bao giờ là chỗ cất xe cả. An ninh thì không phải hoàn toàn ổn định vì vẫn có warning của police mà, hì nhưng cũng chẳng có gì quá to tát khi mà người dân vẫn khá an bình. Lặng lẽ và ồn ào..................một cuộc sống rất khác với cuộc sống cũ ở nhà. Một cuộc sống mà người có tuổi và ít tuổi đều được coi trọng như nhau. Họ tự sống, tự lo.
    Có lẽ đời sống phương Tây có cái hay và dở nhiều người nói cũng từ đó. Người già cũng sống một mình, con cái mỗi người một thành phố, cuối tuần hay cuối tháng đến thăm một vài lần. Khi ốm đau cũng thật vất vả cho con cái và cả người có tuổi. Chợt cảm giác có tình mà cũng vô tình quá. Khi gia đình quây quần thì cảm giác nồng ấm nhưng họ lo cho cuộc sống của họ và không muốn phiền ai lại chợt thấy có cái gì đó cách ra và độc lập quá.
    Đã hai năm rồi chẳng có tuyết ở đây, được hai hôm tuyết rơi chỉ đủ phủ một lớp trắng trắng trên mái nhà và ngoài vườn, đường phố sau đó cũng khô ráo, chỉ có chút chút gọi là. Chợt mong có để còn tìm lại cái cảm giác xưa cũ, lâu lắm rồi, 10 năm.................Buồn và lại lan man, chỉ biết online mà cũng không rõ nên đi đâu làm gì, trống vắng quá, nhớ mong nhiều thứ quá.........................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thời gian trôi rất nhanh...Tính từ ngày đầu tiên bắt đầu lên Net đến giờ...hình như là 2năm 2 tháng.Cũng mIrC ...Lôm côm nhưng cũng vẫn có một số điều để nhớ.Là ấn tượng về một số người HN...rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa...và là chỗ để biết thêm những người bạn....Hiện tại vẫn còn.
    YM,fptchat.com...Không sai nếu ai đó nói rằng thời gian lên Net chủ yếu của mình là để chat.Không tìm kiếm thông tin...thậm chí chẳng biết nổi có thể tìm những cái đang rất muốn biết ở đâu.Ngớ ngẩn đến khó tưởng tượng.Với những nguyên tắc đôi khi khó chấp nhận,ghét những câu hỏi lặp đi lặp lại về tên,tuổi,trường...mình đã trở thành một người khó chịu của rất nhiều người với 3 không.Cho đến một ngày cần phải thay đổi...vì sự công bằng...
    Nếu ai đó nói mình nghiện Net...hiển nhiên là không phải.Đã bao giờ biết nghiện cái gì đâuCó thể từ bỏ bất cứ lúc nào ...chỉ có điều luôn hỏi rằng...liệu có cần làm vậy không.Đôi khi ngồi đến vài giờ để tìm kiếm images,những tấm ecard...viết những lời chúc...Rồi thản nhiên ra khỏi hàng Net chẳng cần bận tâm đến sự ngạc nhiên của một số người.Rồi những lúc cảm thấy chán...kêu ầm lên...Và cũng ngạc nhiên vì đã khá nhiều lần hết chán...
    Thế giới ảo...Những con người ảo...cuộc sống ảo...Chẳng bao giờ mình tự hỏi rằng trong những cái mình biết có cái gì là ảo.Vẫn những con người trong cuộc sống...những cảm xúc,suy nghĩ,những chuyện hằng ngày của họ...Sẽ chỉ là ảo nếu như họ tự đưa ra những câu chuyện,ý nghĩ huyễn hoặc và giả thiết cho chính mình. Vẫn nghe..vẫn đọc...đôi khi nghĩ suy...nhưng dường như không bao giờ đặt lòng tin quá vội vàng.Bởi vì nếu đánh mất cái lòng tin vào con người mà mình luôn có,cái lòng tin thực sự là sắt đá...thì mọi thứ chẳng còn gì đáng nói nữa...
    ttvn...Có thể là một nơi mình đã viết rất nhiều...Về ký ức...về những suy nghĩ...về Hà Nội...Nhưng vẫn có những điều không bao giờ nói nổi.Bởi mình là một người thận trọng chăng... Chỉ có thể dùng nick khác,những cái nick lạ hoắc mà chẳng ai biết nổi đấy là đâu.những câu chữ bất cần,những giọng điệu khiêu khích...đôi khi làm cho mình thấy vui vui và lấy lại cân bằng...
    Đã có những người bạn trên Net...Chẳng bao giờ nghĩ rằng họ khác với những người bạn bình thường.Net chẳng qua chỉ là một trong vô số các cách để người ta gặp gỡ và quen biết nhau...Có những người đã gặp...Và cũng có những người chưa gặp bao giờ...không biết có phải như ai đó đã nói mình quá trong sáng và tin tưởng vào người khác hay không,nhưng những người bạn chưa ai nỡ lừa dối mình.Cho và nhận trong cuộc sống như sự công bằng...Và không ai thấy rằng mình đang mất...
    Cũng có những nỗi thất vọng...Khi con người ta chưa hiểu nhau...đừng nên đánh giá hay nhận xét.Nhiều khi những suy nghĩ của bạn là sai lầm,nhưng bạn lại tự cho là đúng.Nhẹ nhàng thôi...bạn sẽ để lại một vết thương trong lòng người khác.Có những câu nói...những suy nghĩ...Nó vô tình mang lại cho người khác một sự đau đớn,một nỗi thất vọng...Không nói ra nhưng không bao giờ mất...Đáng buồn...
    Mình vẫn sống và vẫn làm những điều mà đôi khi người ta cho là vô nghĩa.Nhưng bạn có phải là tôi đâu mà biết được rằng cái gì là có nghĩa với tôi.Mỗi người có một cách sống,một cách suy nghĩ và cách để mang lại niềm vui cho cuộc sống của mình và cho người khác.Mình cảm thấy mình đã đúng,vậy là được rồi.Nếu như thế giới của Net la cái thế giới mà con người sống giả dối với nhau,thì chắc gì trong cuộc sống đời thường,họ sẽ không như thế.
    Nếu không có Net...chắc mình sẽ chẳng biết thêm rất nhiều người...rất tốt...rất tồi...rất yêu Hà Nội...cứng rắn,mạnh mẽ...yếu đuối...Và cũng sẽ chẳng biết cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều khó tưởng tượng...Như bây giờ...
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thời gian trôi rất nhanh...Tính từ ngày đầu tiên bắt đầu lên Net đến giờ...hình như là 2năm 2 tháng.Cũng mIrC ...Lôm côm nhưng cũng vẫn có một số điều để nhớ.Là ấn tượng về một số người HN...rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa...và là chỗ để biết thêm những người bạn....Hiện tại vẫn còn.
    YM,fptchat.com...Không sai nếu ai đó nói rằng thời gian lên Net chủ yếu của mình là để chat.Không tìm kiếm thông tin...thậm chí chẳng biết nổi có thể tìm những cái đang rất muốn biết ở đâu.Ngớ ngẩn đến khó tưởng tượng.Với những nguyên tắc đôi khi khó chấp nhận,ghét những câu hỏi lặp đi lặp lại về tên,tuổi,trường...mình đã trở thành một người khó chịu của rất nhiều người với 3 không.Cho đến một ngày cần phải thay đổi...vì sự công bằng...
    Nếu ai đó nói mình nghiện Net...hiển nhiên là không phải.Đã bao giờ biết nghiện cái gì đâuCó thể từ bỏ bất cứ lúc nào ...chỉ có điều luôn hỏi rằng...liệu có cần làm vậy không.Đôi khi ngồi đến vài giờ để tìm kiếm images,những tấm ecard...viết những lời chúc...Rồi thản nhiên ra khỏi hàng Net chẳng cần bận tâm đến sự ngạc nhiên của một số người.Rồi những lúc cảm thấy chán...kêu ầm lên...Và cũng ngạc nhiên vì đã khá nhiều lần hết chán...
    Thế giới ảo...Những con người ảo...cuộc sống ảo...Chẳng bao giờ mình tự hỏi rằng trong những cái mình biết có cái gì là ảo.Vẫn những con người trong cuộc sống...những cảm xúc,suy nghĩ,những chuyện hằng ngày của họ...Sẽ chỉ là ảo nếu như họ tự đưa ra những câu chuyện,ý nghĩ huyễn hoặc và giả thiết cho chính mình. Vẫn nghe..vẫn đọc...đôi khi nghĩ suy...nhưng dường như không bao giờ đặt lòng tin quá vội vàng.Bởi vì nếu đánh mất cái lòng tin vào con người mà mình luôn có,cái lòng tin thực sự là sắt đá...thì mọi thứ chẳng còn gì đáng nói nữa...
    ttvn...Có thể là một nơi mình đã viết rất nhiều...Về ký ức...về những suy nghĩ...về Hà Nội...Nhưng vẫn có những điều không bao giờ nói nổi.Bởi mình là một người thận trọng chăng... Chỉ có thể dùng nick khác,những cái nick lạ hoắc mà chẳng ai biết nổi đấy là đâu.những câu chữ bất cần,những giọng điệu khiêu khích...đôi khi làm cho mình thấy vui vui và lấy lại cân bằng...
    Đã có những người bạn trên Net...Chẳng bao giờ nghĩ rằng họ khác với những người bạn bình thường.Net chẳng qua chỉ là một trong vô số các cách để người ta gặp gỡ và quen biết nhau...Có những người đã gặp...Và cũng có những người chưa gặp bao giờ...không biết có phải như ai đó đã nói mình quá trong sáng và tin tưởng vào người khác hay không,nhưng những người bạn chưa ai nỡ lừa dối mình.Cho và nhận trong cuộc sống như sự công bằng...Và không ai thấy rằng mình đang mất...
    Cũng có những nỗi thất vọng...Khi con người ta chưa hiểu nhau...đừng nên đánh giá hay nhận xét.Nhiều khi những suy nghĩ của bạn là sai lầm,nhưng bạn lại tự cho là đúng.Nhẹ nhàng thôi...bạn sẽ để lại một vết thương trong lòng người khác.Có những câu nói...những suy nghĩ...Nó vô tình mang lại cho người khác một sự đau đớn,một nỗi thất vọng...Không nói ra nhưng không bao giờ mất...Đáng buồn...
    Mình vẫn sống và vẫn làm những điều mà đôi khi người ta cho là vô nghĩa.Nhưng bạn có phải là tôi đâu mà biết được rằng cái gì là có nghĩa với tôi.Mỗi người có một cách sống,một cách suy nghĩ và cách để mang lại niềm vui cho cuộc sống của mình và cho người khác.Mình cảm thấy mình đã đúng,vậy là được rồi.Nếu như thế giới của Net la cái thế giới mà con người sống giả dối với nhau,thì chắc gì trong cuộc sống đời thường,họ sẽ không như thế.
    Nếu không có Net...chắc mình sẽ chẳng biết thêm rất nhiều người...rất tốt...rất tồi...rất yêu Hà Nội...cứng rắn,mạnh mẽ...yếu đuối...Và cũng sẽ chẳng biết cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều khó tưởng tượng...Như bây giờ...
    4of7
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Về những ngày thơ dại, khi chợt bước trên con đường dài, chợt nhớ về cõi cổ tích, về tuổi thơ nhuốm màu hồng cổ tích, màu xanh của trời, màu xanh ngọc bích của biển, màu đen sẫm của trời đêm và biển đông lanh, màu vàng của nắng ấm lan trên những lối về, sắc rực rỡ của hoa nở rộ mùa xuân, sắc hồng thắm của đào, vàng ấm của mai, đa sắc của những hoa hồng, cúc, khóm hoa trên đường, trong vườn, chậu hoa, bồn hoa.........., màu xanh mượt của cỏ được chăm sóc tưới tắm.
    Thường chỉ có trẻ con mới tin rằng có cổ tích, có ông Tiên Bụt, có những cô gái xinh đẹp được hoàng tử cứu hay công chúa yêu những chàng trai dũng cảm.............nhưng Người lớn thì khác, họ không tin nữa hay thật ra không dám tin, không còn tin vào những cái họ đã từng mơ ước từ khi bé. Cuộc sống khiến mọi thứ trở nên thực tế hơn. Đối mặt với cơm áo gạo tiền, nghề nghiệp cũng chạy theo những thực tế cuộc sống để nuôi sống chính mình. Có thể ai cũng đồng ý và sẽ cho rằng nhiều người dám vượt qua những quy luật thường để theo đuổi cái mình yêu thích là dại dột, không biết nhìn nhận và vô trách nhiệm với chính mình. Cũng đúng thôi khi không tự lo cho minhmà chỉ vì đam mê rồi khiến người xung quanh phải lo lắng thì cũng thật sai lầm. Nhưng có nhiều người mải chạy theo mà vứt bỏ cái lăng kính hồng cổ tích của quá khứ, họ chai sạn đi. Vậy rồi dần dần, cổ tích cũng không còn tồn tại trong cuộc sống ngay cả đối với con trẻ. Chẳng thế mà người ta nói trẻ con giờ cũng tinh khôn lắm. Cái tinh khôn đó đã còn ít những cổ tích mà luôn có những yếu tố hiện đại, ngay cả bài hát trẻ con hay hát cũng ít đi mà những bài người lớn, thanh niên hát thì trẻ con lại thuộc hơn cả. Có cái gì đó thay đổi dần trong nếp sống truyền thống mà không còn lấy lại, có cái gì đó Âu hoá nhưng nhiều gia đình cũng gắng giữ được những gì từ xưa, liệu được bao lâu nữa nhỉ. Đó cũng là một tất yếu cuộc sống, khi mà xã hội phát triển và tiến bộ hơn. Triết học lý luận vậy. Cũng như người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng chẳng phải trong những bài văn chứng minh có nói, sen trong bùn mà không lấm bùn. Vậy thì ai sẽ đen và ai sẽ sáng mãi................
    Cổ tích liệu có đến trong cuộc đời mấy khi........
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............

Chia sẻ trang này