1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Phụ nữ cung Thiên Bình
    Cho dù có thể thanh mảnh tựa lông hồng, chỉnh trang như đoá hoa trên thiên đường, cho dù có thể duyên dáng trong áo lụa, thanh lịch tuyệt vời, giọng nói như chuông ngân? đàn bà cung Thiên Bình dẫu sao vẫn mang một thoáng nét nam tính.
    Nàng thuộc loại phụ nữ thích trang phục gọn gàng thuận tiện hơn là tha thướt. Nàng tư duy logic đến mức trong tranh luận có thể hạ được bất kỳ đấng mày râu nào. Tuy nhiên đàn bà Thiên Bình đủ thông minh và thận trọng để không thể hiện sự vượt trội của mình với bạn trai, ít ra là cho đến trước khi cưới.
    Phụ nữ Thiên Bình đầy hứng thú tham gia bất kỳ cuộc tranh cãi, thảo luận nào. Chủ đề đối với nàng không quan trọng. Đó có thể là cuộc luận bàn xem nên áp dụng biện pháp nào giải quyết ách tắc giao thông, hoặc là bài độc thoại mênh mông về đề tài: lúc nào nên thả chanh vào ly trà nóng - trước hay sau khi cho đường (để không bị đắng)? Việc phân giải mỗi vấn đề nêu trên có thể kéo dài cả giờ hoặc lâu hơn. Trong cuộc nói chuyện đó bạn có thể hầu như không phải tham gia, cùng lắm chỉ hỏi ?oTại sao??, hoặc phân trần rằng bạn không nghĩ thế. Nhưng kể cả nếu bạn nghĩ không thế, thì sau nửa giờ trò chuyện, kèm với những nụ cười thật dễ thương, nàng sẽ chỉ ra một cách đầy thuyết phục cho bạn thấy rằng bạn hoàn toàn sai - điều mà bạn sẽ sung sướng thừa nhận. Cần lưu ý rằng quan điểm mà nàng bảo vệ không phải là ý kiến của cá nhân (nàng ít khi có nó), mà là kết quả của một quá trình suy xét kỹ lưỡng, cân nhắc mọi phía, dẫn đến giải pháp duy nhất đúng cho vấn đề.
    Cách tiếp cận khoa học như vậy mới là điều quan trọng và thú vị đối với nàng. Nếu bạn nói, cuộc sống ở thành thị thích hơn nơi thôn quê, nàng tức thì chứng minh cho bạn thấy, sống ở thành phố là tự huỷ hoại sức khoẻ, tàn phá nước da mặt, tước bỏ biết bao trải nghiệm tâm hồn và thẩm mỹ khi được tiếp xúc với thiên nhiên. Bạn có hình dung được: những chồi lá đầu tiên trong mùa xuân, mùi thơm hoa bưởi, tiếng chim ríu rít, cánh cò trắng la đà, cuộc dạo chơi dưới rặng thông ven đồi, hay những tia nắng cuối cùng lúc hoàng hôn?
    Còn khi bạn cất lời ngợi khen nơi thôn dã, kêu rằng không thể chịu đựng được cuộc sống thành phố, nàng sẽ bắt đầu phân tích cho thấy, ở thôn quê người ta có thể chết vì buồn, mỗi khi chiều về chẳng biết đi đâu chơi. Trong khi đó, màn sương khói lơ lửng trên bầu trời thành phố trong ánh sáng muôn màu của đèn quảng cáo thật vô cùng thi vị, chẳng khác gì tấm khăn voan khổng lồ thần thoại mà một ông tiên nào đó buông phủ lên kinh thành. Đừng tranh cãi với người vợ Thiên Bình, bao giờ nàng cũng là người nói câu cuối cùng.
    Hôn nhân đối với đàn bà Thiên Bình ?" là sự hợp tác sáng tạo giữa hai con người. Nàng không phải loại phụ nữ làm gánh nặng đeo lên cổ chồng. Nàng sẽ tham gia vào mọi công việc của chàng, giúp chàng những lời khuyên, đóng góp công sức, và nếu cần thì cả tiền bạc nữa.
    Người vợ cung Thiên Bình có đầu óc phân tích sắc bén, nên có thể giúp chồng trong việc quyết định nhiều vấn đề hệ trọng. Không phải vô cớ mà những vị chồng sinh cung Cừu Đực, Bọ Cạp, Sư Tử và Bò Đực rất tôn vinh người vợ Thiên Bình của mình. Và hoàn toàn không uổng công làm việc đó, bởi vì Thiên Bình đáp lại họ với lòng ngưỡng mộ không kém. Đứng ngoài nhìn vào, một Thiên Bình thành hôn hợp duyên có cuộc sống chẳng khác gì ở vườn thiên đàng của Adam và Eva.
    Đàn bà Thiên Bình lãng mạn và dịu dàng, vì vậy nàng sẽ rắc lên người bạn vô vàn nụ hôn, vuốt ve ôm quấn bạn, có thể là thường xuyên hơn cả mức bạn mong muốn.
    Trong nhà Thiên Bình cảnh tượng chẳng khác gì hình mẫu từ các trang tạp chí. Đồ đạc được chọn lựa với một gu thẩm mỹ tinh tế, màu sắc trang nhã, tranh treo tường đồng điệu với không gian, hoa bày cắm khắp nơi. Trong bữa ăn, nàng thích có ngọn nến lung linh, có đồ sứ chất lượng, thực đơn được tính toán kỹ lưỡng, thêm vào đó là tiếng nhạc êm dịu và nhỏ nhẹ.
    Quả là nàng có thể nói nhiều hơn mức chỉ nói ?ocó? và ?okhông?. Nhưng hy vọng bạn không phải là ông chồng hung bạo như vua Henry VIII của nước Anh ?" vì thế mà điên tiết ra lệnh đem người đàn bà ra đoạn đầu đài. Đúng, phụ nữ Thiên Bình ưa chuyện, nhưng khi đó, cả ý kiến của bạn cũng sẽ được lắng nghe, và kết quả là sẽ đi đến một quyết định đúng đắn nhất. Mà như thế, bạn sẽ là người được lợi chứ còn ai.
    Con cái sẽ được người mẹ Thiên Bình quan tâm chăm sóc và yêu thương. Nhưng phải là hàng thứ hai sau bạn. Chúng tất nhiên là thành viên của ?ohãng?, nhưng bạn là ?ochủ tịch? của nó, cho nên sự trọng thị sẽ được phân bổ một cách tương xứng. Con cái không bao giờ giành được trong trái tim nàng vị trí như của bạn. Người mẹ Thiên Bình dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Điều đầu tiên mà nàng dạy bảo con cái là hãy trân trọng và yêu thương cha.
    Đàn bà Thiên Bình rất mê của ngọt, vì vậy dễ bị tăng cân. Đồng thời, bản tính vươn tới sự hài hoà lại giúp nàng kịp thời làm chủ bản thân, cố gắng kiêng khem, luyện tập thể dục để giảm trọng lượng.
    Thử hỏi, ngoài Thiên Bình ra, ai có thể là người vợ vừa có khả năng đối đáp tiếp chuyện xuất sắc trong bữa cơm mời khách, vừa xắn tay áo hàng ngày làm lụng quần quật chẳng kém gì đàn ông? Sợ rằng không có ai.
    Cách chinh phục Libra:
    Hãy nhớ rằng Thiên Bình không thích là người đi bước đầu tiên. Để chinh phục được họ, bạn cần khởi xướng những hoạt động mà bạn cảm thấy đó là thời điểm thích hợp để đẩy mối quan hệ tiến thêm một bước. Nếu bạn không làm gì, bước tiếp theo có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Một khi đã đến được nơi cần đến, hãy dừng lại ở dưới lưng Thiên Bình một lát. Những cái vuốt ve êm ái và nụ hôn ngọt ngào ở khu vực nhạy cảm đó sẽ giúp bạn tiến xa hơn nữa.
    ..............
    Đọc về cung của mình, lấy thêm chút vui vẻ cho cuộc sống.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng 2, cùng c quay trở lại nơi cũng lâu lắm rồi không quay lại. c không thích, bởi biết quay lại sẽ buồn. Mình không thích, bởi chẳng muốn đi một mình. Trở lại. Đường bụi mù. Con đường đất nhấp nhô nhưng vẫn dễ đi, nho nhỏ len lỏi giữa những hàng cây, giờ ro, hành vết bánh ô tô..giốgn hệt những con đường đất liên xã nơi mình đi công tác. Sông Hồng dang mùa nước cạn. Từng đoàn người phóng xe máy, ô tô ra bãi ngày xưa toàn cây bụi, chẳng thể đi xe vào. Chụp ảnh cưới, nô đùa. Không hiểu đầu mình đang nghĩ gì nhỉ???
    Kè đá ngày xưa chia ra mặt nước, hai bên nước vẫn nhàn nhạt màu phù sa, giờ chơ vơ như một dải đá nằm giữa một bãi cát. Lạc lõng. Cát nhiều...
    c nói. Đây có lã là lần cuối cùng chúng ta quay lại nơi này. 6 năm trước và bây giờ, sao đổi thay đến thế này? Có thể ai dó sẽ thấy rất tự hào, vì biết một chỗ giữa Hà Nội gần sông dến thế, nhiều cát đến thế, chụp ảnh đẹp đến thế. Những chửng bao giờ biết ngày xưa chính nơi đó đã như thế nào. Những hàng cột giờ biến mất hoàn toàn, mình không còn nhìn tháy nữa. Mặt trời cũng không lấp lánh giữa 2 cột đá cạnh nhau. Ngày xưa....đã biến mất hoàn toàn.
    Đâu đó trong Cuộc sống muôn màu. Nghe miêu tả đường vào chỗ ngày xưa của bọn mình. Nơi gọi là....bãi cát trắng. Rất tự hào. Mà sao mình lại thấy chua chát và đáng buồn thế nhỉ.
    Thời gian luôn luôn tàn nhẫn. Con người cũng tàn nhẫn. Một cách ngây thơ. Có biết bao nhiêu điều không bao giờ có thể lấy lại được.
    Những cây hoa sưa bên đường gần Thủ Lệ trên đường Bưởi. Con thuyền và không khí nơi sóng và gió. Và kè đá. Mợt nơi đã từng rất đẹp.
    Chỉ còn trong ký ức mà thôi.
  3. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chợt suy nghĩ mình sống vì cái j, tình, tiền, tài đều chưa có. Chán còn hơn cả con gián
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Để ngày càng thanh lịch văn minh...

    LỜI KHUYÊN CON
    (Dịch giả: Cụ Thiều Chửu)
    Mấy bức thư của Tăng Văn Chính viết cho các con (1)
    Cổ nhân có câu rằng: Hoàng kim vạn lạng phi vi quý, nhất gia hoan lạc trị tiền đa. Nghĩa là: Vàng kia muôn lạng coi thường vậy, nhà cửa vui vầy giá mới cao. Lại có câu rằng: Gia hòa tắc phúc tự sinh, bất hòa tắc tai họa lập chí. Nghĩa là: Trong nhà mà hòa hợp tự khắc phúc đến, trong nhà mà bất hòa, thì tai vạ đến ngay. Xem hai câu này thì đủ biết người ta ở đời không gì sướng bằng trong gia đình có cảnh vui cha lành con hiếu, vợ thuận chồng hòa, anh yêu em kính, mà không gì khổ bằng trong gia đình cùng ngang trái nhau.
    Vả lại, trong gia đình cùng dạy dỗ khuyến miễn nhau, cùng biết hòa hợp với nhau, không những cầu được hạnh phúc mà lại có ảnh hưởng đến tinh thần, đến chính trị trong xã hội nữa. Nên những các bậc hiền triết xưa nay, ai cũng chăm chỉ về việc trị nhà. Trị nhà tuy rằng có nhiều cách, nhưng cốt nhất là phải sửa mình cho chính đính, ăn ở cho hợp lễ, cho phải đạo làm người. Sách Đại học có câu rằng: Muốn trị nhà phải sửa mình trước. Kinh Thư có câu rằng: Những nhà đời đời hưng vượng đều vì có lễ cả. Ấy là cái chứng rõ cho người ta biết rằng trị nhà không sao bỏ đạo sửa mình và lễ được.
    Tự khi có cái sóng tự do tràn sang, những bọn thiếu niên ta hiểu lầm nghĩa hai chữ tự do, cho rằng phá đổ trật tự, bỏ hết lễ pháp để cầu sướng riêng một mình là tự do, không biết rằng cái hồn tự do chính ở trong trật tự lễ pháp mà ra, nên lại bị con ma tự do láo nó làm tan nát mấy cái dây thân ái, gây nên thảm họa trong gia đình, mà bấy nay ta thường mắt trông thấy, tai nghe thấy những nông nỗi cha từ con, vợ lìa chồng, anh hại em, đăng ở trên báo chướng đấy, truyền ở ngoài cửa miệng đấy, có đáng ghê không! Ôi tự do! Tự do! Dịu dàng như mùa Xuân, ngào ngạt như hoa thơm, bỏ tự do còn cái gì là sướng. Người Tây đã có câu rằng: Không được tự do, thà chết còn hơn. Mong rằng đồng bào ta nên hương hoa mà sùng bái cái tinh thần tự do, đừng có hâm mộ cái bề ngoài tự do.
    ....
    Dịch giả chí


    Thư cho Kỷ Trạch
    (Thư viết tại doanh trại Dặc Dương ngày 20 tháng 8 năm Hàm Phong thứ 8 [1858])
    Hôm mười chín thầy tiếp được một cái thư và một bài thơ của con gởi đến, thầy xem bài thơ của con, khí thanh mà lời cũng êm, thầy vui lòng lắm.
    Phàm làm thơ phải so sắn thanh và điệu cho kỹ. Con muốn học thơ, phải nên học mỗi lối độ ba mươi bài cho thật thuộc, thoạt mới đọc thơ phải lên giọng cho dõng dạc khiến cho khí mạnh lên, rồi sẽ ngâm khe khẽ để ngấm nghía cái tứ hay, hai phép cùng tiến, khiến cho thanh điệu của cổ nhân dập dìu cùng ứng, như quen với cổ lưỡi mình, đến lúc hạ bút làm thơ tự nhiên câu điệu tự đến, xuống bút thành thơ, tự đọc lên đã thấy kêu vang, thì tự nhiên có cái thú hứng hay bật ra.
    Cổ nhân đã có câu rằng: “Thơ vừa chữa xong tự ngâm mãi”; lại có câu rằng: “Nghiền thơ chữa được cứ ngâm dài”; xem thế thì biết lúc cổ nhân nghiền ngấu khó nhọc, cũng chỉ chuyên trị hai cách thanh và điệu. Tại sao? Bởi vì những bài thơ có chữ có câu là nhân lại, nghĩa là thơ của người làm ra; thơ không có câu có chữ là thiên lại, nghĩa là thơ tự nhiên của trời. Nếu hiểu được lẽ ấy, đem thiên lại và nhân lại hòa lẫn nhau mà làm, thì cái phương pháp làm thơ đã hiểu được quá nửa rồi đấy.
    Thầy bình sinh có ba điều xấu hổ: các môn học, môn nào cũng thiệp liệp, duy có khoa học thiên văn và khoa học tính không biết, dẫu những ngôi sao thường nói đến cũng không biết; thế là một điều xấu hổ.
    Hễ cứ làm một việc gì, tập một nghề gì cũng chỉ có trước không sau, thế là hai điều xấu hổ.
    Lúc bé tập chữ, không hệt được lối nào, đến nỗi thay đổi luôn mà không thành, vừa chậm chạp, vừa không ưa nhìn, bây giờ ra coi việc quân, viết rất nhiều mà mất mát lắm, thế là ba điều xấu hổ.
    Con muốn làm nên một người con làm nổi cơ đồ nhà, nên dụng công rửa ba điều xấu hổ ấy cho thầy.
    Phàm làm một việc gì, không cứ việc to hay việc nhỏ, khó hay dễ, đều nên có trước có sau; tập chữ trước phải tập cho tròn trặn, sau cho nhanh nhẹn, nếu mỗi ngày viết được độ một vạn chữ chân thật, ít cũng viết được bảy tám nghìn chữ, càng nhiều càng quen, không mỏi tay nữa, sau này đem cái tài ấy dùng vào sự học, thì sao chép được cả mọi sách, dùng làm việc quan, thì không sót án nào, bao nhiêu điều tiện lợi đều do ở cái công phu viết được ngay ngắn nhanh nhẹn mà ra cả.
    Kỳ đệ nhất khoa thi năm nay, trúng hay không trúng, cũng không quan hệ gì; hễ ra bảng rồi thì chỉ nên xem cho hết các kinh sử. Bóng quang âm rất khó được, một khắc giá nghìn vàng!
    Từ sau có viết thư thăm thầy nên đem những điều nào lẽ nào đã hiểu rồi, bàn bạc tung hoành, để thầy xét xem con có tiến bộ không, đừng có viết lèo tèo được mấy lời thế. ​
  5. minhthuy1025

    minhthuy1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm sao để trở thành người tốt h. Dù đã cố gắng nhưng trở thành người tốt khó quá í!
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Vừa rồi cùng ngồi xem bộ phim, chỉ là đoạn cuối. The reader, khi anh kể với em về nội dung phim. Thấy tên hơi hơi quen. Và rồi, em tìm thông tin về nó.
    Có một cảm nhận, chỉ một bài. Khi xem phim, mỗi người có những cảm giác có thể khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Có thể hoàn toàn khác với mục đích của tác giả, của đạo diễn. Chúng ta chưa bao giờ đọc truyện ấy, nhưng chúng ta nghĩ khác cái bài em tìm được. Vài phút sau khi xem phim, em khóc.
    Con người vốn phức tạp và nhièu suy nghĩ. Có nhiều niềm kiêu hãnh, có những quan niệm và cách nghĩ suy lớn hơn cả cái chết. Chúng ta không nghĩ rằng bà ấy tạm biệt cuộc sống là bởi cảm giác bơ vơ, bởi vì tình cảm con người ngày xưa của bà ấy không tốt dẹp như mong muốn. Mà nghĩ rằng, nhiều khi người ta mong muốn mãi giữ lại những hình ảnh đẹp của quá khứ, hơn là một hiện tại mờ mịt, và chấp nhận ra đi.
    Có những ký ức mãi mãi còn lại, sau bao nhiều thời gian, bao nhiêu biến đổi.
    Có những người để lại những dấu ấn quá lớn mà họ không bao giờ nghĩ tới.
    Thời gian trôi đi, cuộc đời trôi đi.
    Đôi khi ta làm những điều thật ngớ ngẩn chỉ để tìm lại những thói quen. Và như thế có nghĩa là, quá khứ chưa bao giờ mất.
    Cái gì của hôm qua còn để lại mai sau...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay vô tình lang thang mấy box, vô tình dừng chân, đọc một topic. Nhẹ nhàng, giống như một cơn gió đi qua, chỉ để lại một chút gì đó hơi hơi tiếc nuối, hơi hơi trăn trở...
    Thực tế, nếu là ta ngày xưa, ta sẽ đọc không sót một chữ nào. Sẽ cảm nhận được từng cảm giác khi mỗi mùa đi qua, khi từng cơn gió, cánh hoa hay ánh nắng đến. Và dễ dàng nhận ra con người ấy đang cảm thấy thế nào. Đó là một topic hay. Bởi vì nó hay. Ta ngày xưa cũng sẽ có chút tò mò, biết thế để rồi biết thế. Để nhận ra một Hà Nội đẹp trong từng câu chữ. Bởi vì, ta cũng đã từng như thế, từng viết như thế. Nhưng, đó là ta của ngày xưa thôi.
    Ta bây giờ. Dừng chân và đọc lướt. Đủ để biết rằng topic đó hay, hình ảnh đó đẹp. Nhưng không hề đọc bất cứ 2 câu liền nhau nào. Có lẽ bởi nó đã là 2 trang topic, với nhiều bài, và trải qua một khoảng thời gian. Nếu như nó chỉ là một bài viết, giống như những đường link thằng bạn vẫn hay gửi mỗi khi thấy gì đó hay về Hà Nội, ta sẽ vẫn đọc hết, và vẫn có những cảm giác rợn người. Ta bây giờ, lười đọc và lười thể hiện cảm xúc.
    Hôm nay, có một cô bé nói: em nhớ chị có mấy bài viết rất hay. Trong bộ nhớ của ta có nhiều cái hay, những trang viết có quá nhiều cái hay, nhưng giờ thì không muốn viết. Ta vẫn thích cái kiểu ta viết cho ai người đó hiểu, vẫn những kiểu xưa cũ và rắc rối, khó hiểu. Nhưng bây giờ, ta thích là mình, chỉ nói những gì mình thích. Mà những điều đó, không biết viết thế nào, và cũng không nên chia sẻ.
    Ta đủ kinh nghiệm để đọc thoáng qua và hiểu nội dung, hiểu cả diễn biến cũng như những gì sắp đến. Phải chăng chính điều đó lại làm ta lười hiểu hơn, lười đọc hơn? Đọc lướt qua vài chữ, để biết rằng Hà Nội vẫn đẹp, tình yêu vẫn đẹp, những nỗi nhớ có thể còn, hay đã chớm ra đi. Nhưng, nó cũgn đủ để ta viết một bài trong topic này... Có vẻ, đó cũng là một sự bất ngờ...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sắp sang một năm mới, năm 2012. Tiết trời lành lạnh, lòng bỗng chốc bồi hồi. Thời gian troii đi nhanh quá. Thoắt cái, đầu năm, rồi hết một năm. Thớt cái, đã nhiều năm trôi qua. Nếu như chợt gặp lại một hình ảnh gợi nhắc quá khứ, lòng lại chùng xuống. Như nhìn những thứ quen thuộc, ta nhìn thấy hằng ngày, thời gian cứ chôi đi mà chẳng để ý gì- bỗng nhiên thay đổi...
    Hôm trước cafe, em bảo mới đi qua Vườn hồng, thấy đang bao, có biển ghi xây dựng Nhà quốc hội. Hà Nội thay đổi thế, những điều quen thuộc, mỗi lần nhìn lại, đã thấy đổi mới mất rồi. Đâu còn hoa ban, đâu còn hoa đào. Đâu còn một đoạn đường lãng mạn...
    Về, đi vòng ra sau, chen ra sau tượng đài Bắc Sơn. Thấy ngay gần chỗ khu khảo cổ. Một nơi mới giữa một nơi khá cũ, một hiện đại giữa những kiến trúc trăm năm, không gian nghìn năm. Lâu nay mình chẳng mấy đi qua đây, cũng không quan tâm đến thông tin. Như ai đó có nói: Thờ ơ quá...
    Mình vẫn ghét những sự thay đổi. Tuy cũng chẳng có gắn bó nhiều với vườn hồng, nhưng cũgn có một chút ký ức len lỏi trở về. Cuộc sống thay đổi, thời gian trôi, biết bao nhiêu điều thay đổi. Những thứ mới , chẳng biết là có tốt hơn không?
    Rồi sau này, Hà Nội sẽ còn lại những gì như trong ký ức ngày xưa?
  9. thequyrc86

    thequyrc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chợt nghĩ suy..................hay là ta dừng lại và buông tay
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Gặp lại mấy người bạn cũ, vẫn thấy vui như ngày xưa. Các bạn bao nhiêu năm trôi qua, với bạn bè vẫn không có gì thay đổi. Nhưng lại có một chút cảm giác hụt hẫng, cũng giống hệt lần trước. Đúng như ngày xưa L có nói: Ngày trước L không thích kiểu của bạn ý, nhàn nhạt. Nhưng bây giờ thì không nghĩ thế nữa. Còn mình, bao giờ mình cũng vẫn thấy thế. Nhàn nhạt.
    Những ngày này, Hà Nội trở lạnh. Chưa lạnh lắm cho một mùa đông. Ngày đầu tuần, trời âm u và hình như có sương mù. Rồi mưa. Thấy buồn.
    Hôm qua, hơi lơ đãng, nghĩ đến những chuyện đã trôi qua. Có thể đã định trước xong con đường phia trước, xong chợt nhìn những người bạn của mình. Tự nhiên đặt câu hỏi với chính mình: " Liệu...có bao giờ...". Chỉ hỏi, để rồi tự mình thấy buồn cười, thế thôi.
    Hôm qua, lặp lại. Hôm nay, lặp lại. Tại thích thế nên cứ làm thế. Chẳng cần biết sẽ thế nào.
    Ngày hôm nay, sẽ đi ăn kem. Kem ngọt và lạnh.

Chia sẻ trang này