1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Về những ngày thơ dại, khi chợt bước trên con đường dài, chợt nhớ về cõi cổ tích, về tuổi thơ nhuốm màu hồng cổ tích, màu xanh của trời, màu xanh ngọc bích của biển, màu đen sẫm của trời đêm và biển đông lanh, màu vàng của nắng ấm lan trên những lối về, sắc rực rỡ của hoa nở rộ mùa xuân, sắc hồng thắm của đào, vàng ấm của mai, đa sắc của những hoa hồng, cúc, khóm hoa trên đường, trong vườn, chậu hoa, bồn hoa.........., màu xanh mượt của cỏ được chăm sóc tưới tắm.
    Thường chỉ có trẻ con mới tin rằng có cổ tích, có ông Tiên Bụt, có những cô gái xinh đẹp được hoàng tử cứu hay công chúa yêu những chàng trai dũng cảm.............nhưng Người lớn thì khác, họ không tin nữa hay thật ra không dám tin, không còn tin vào những cái họ đã từng mơ ước từ khi bé. Cuộc sống khiến mọi thứ trở nên thực tế hơn. Đối mặt với cơm áo gạo tiền, nghề nghiệp cũng chạy theo những thực tế cuộc sống để nuôi sống chính mình. Có thể ai cũng đồng ý và sẽ cho rằng nhiều người dám vượt qua những quy luật thường để theo đuổi cái mình yêu thích là dại dột, không biết nhìn nhận và vô trách nhiệm với chính mình. Cũng đúng thôi khi không tự lo cho minhmà chỉ vì đam mê rồi khiến người xung quanh phải lo lắng thì cũng thật sai lầm. Nhưng có nhiều người mải chạy theo mà vứt bỏ cái lăng kính hồng cổ tích của quá khứ, họ chai sạn đi. Vậy rồi dần dần, cổ tích cũng không còn tồn tại trong cuộc sống ngay cả đối với con trẻ. Chẳng thế mà người ta nói trẻ con giờ cũng tinh khôn lắm. Cái tinh khôn đó đã còn ít những cổ tích mà luôn có những yếu tố hiện đại, ngay cả bài hát trẻ con hay hát cũng ít đi mà những bài người lớn, thanh niên hát thì trẻ con lại thuộc hơn cả. Có cái gì đó thay đổi dần trong nếp sống truyền thống mà không còn lấy lại, có cái gì đó Âu hoá nhưng nhiều gia đình cũng gắng giữ được những gì từ xưa, liệu được bao lâu nữa nhỉ. Đó cũng là một tất yếu cuộc sống, khi mà xã hội phát triển và tiến bộ hơn. Triết học lý luận vậy. Cũng như người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng chẳng phải trong những bài văn chứng minh có nói, sen trong bùn mà không lấm bùn. Vậy thì ai sẽ đen và ai sẽ sáng mãi................
    Cổ tích liệu có đến trong cuộc đời mấy khi........
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn không đơn giản nhưng dường như không ai nghĩ mình lại có thể gặp những rắc rối như thế. Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, chẳng ai giống ai; và dĩ nhiên, chẳng ai có thể giải quyết hộ ai.
    Sự ngây thơ và trong sáng là cái loài người được Chúa trời ban cho khi mới chào đời. Thế rồi khi trưởng thành mỗi người lại tự nguyện khoác lên mình những chiếc mặt nạ, nhằm những mục đích nào đó, xấu có, tốt có, hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ chính mình.
    Nhưng có những người, với sự sơ suất của tạo hoá, vẫn may mắn vẫn giữ được trong mình những suy nghĩ nguyên thuỷ về cái gọi là lòng tốt. Tất cả những chiếc mặt nạ đều trở nên rất thật và đáng yêu qua đôi mắt xanh mơ mộng. Ở đó, không có chỗ cho những toan tính.
    Rồi sự thật hiển nhiên về sự đau khổ của nhân loại cũng như chính bản thân họ đã buộc những người này phải có những cách thức phòng vệ riêng bằng cách tạo ra quanh mình một cái vỏ bọc bằng những nguyên tắc và thủ tục cứng nhắc. Họ thích được chiến đấu với sự ương ngạnh và thích thú vì điều đó. Nhưng đá cứng không cản được nước mềm. Những dòng nước vẫn cứ chảy cho đến khi họ cảm thấy cái vỏ của mình không còn tác dụng. Sự thay đổi sẽ là giải pháp được nghĩ tới.
    Với sự cứng nhắc cố hữu, sự thay đổi sẽ chỉ được thực hiện khi họ không thể chịu nổi hoặc nhận ra đó là sai lầm. Đó là sự bảo thủ đáng khâm phục ở những người coi trọng danh dự hơn bất cứ điều gì. Sự thay đổi. Sẽ tốt lên. Điều mà những người yêu quý họ trông đợi và cầu chúc cho họ.
    Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Đó là sự những vết thương và sự hối thúc của thời gian. Mỗi vấp váp khiến người ta phải dừng lại để nhìn lại chính mình. Trong khi đấy, chiến mã thời gian vẫn cứ chạy. Nó chẳng đợi ai cả. Mỗi độ tuổi nhất định có những giới hạn về thời gian khác nhau. Và đáng lẽ ở độ tuổi cần sự chín chắn, thì với sự ngây thơ vốn có, họ lại cảm giác như đó là điều chưa cần hướng tới, và tiếp tục chờ đợi một cách vô thức những vết bầm dập để kiếm tìm lý do cho sự thay đổi. Để rồi khi nhận ra điều cần đổi thay thì có cái gì đó đã là quá muộn...
    Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là những người đáng yêu và đáng được yêu. Hãy cho họ thấy sự chân thành và sưởi ấm họ bằng trái tim nồng nhiệt. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó, dù rằng... thật sự... có cái gì đó đã là quá muộn...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn không đơn giản nhưng dường như không ai nghĩ mình lại có thể gặp những rắc rối như thế. Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, chẳng ai giống ai; và dĩ nhiên, chẳng ai có thể giải quyết hộ ai.
    Sự ngây thơ và trong sáng là cái loài người được Chúa trời ban cho khi mới chào đời. Thế rồi khi trưởng thành mỗi người lại tự nguyện khoác lên mình những chiếc mặt nạ, nhằm những mục đích nào đó, xấu có, tốt có, hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ chính mình.
    Nhưng có những người, với sự sơ suất của tạo hoá, vẫn may mắn vẫn giữ được trong mình những suy nghĩ nguyên thuỷ về cái gọi là lòng tốt. Tất cả những chiếc mặt nạ đều trở nên rất thật và đáng yêu qua đôi mắt xanh mơ mộng. Ở đó, không có chỗ cho những toan tính.
    Rồi sự thật hiển nhiên về sự đau khổ của nhân loại cũng như chính bản thân họ đã buộc những người này phải có những cách thức phòng vệ riêng bằng cách tạo ra quanh mình một cái vỏ bọc bằng những nguyên tắc và thủ tục cứng nhắc. Họ thích được chiến đấu với sự ương ngạnh và thích thú vì điều đó. Nhưng đá cứng không cản được nước mềm. Những dòng nước vẫn cứ chảy cho đến khi họ cảm thấy cái vỏ của mình không còn tác dụng. Sự thay đổi sẽ là giải pháp được nghĩ tới.
    Với sự cứng nhắc cố hữu, sự thay đổi sẽ chỉ được thực hiện khi họ không thể chịu nổi hoặc nhận ra đó là sai lầm. Đó là sự bảo thủ đáng khâm phục ở những người coi trọng danh dự hơn bất cứ điều gì. Sự thay đổi. Sẽ tốt lên. Điều mà những người yêu quý họ trông đợi và cầu chúc cho họ.
    Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Đó là sự những vết thương và sự hối thúc của thời gian. Mỗi vấp váp khiến người ta phải dừng lại để nhìn lại chính mình. Trong khi đấy, chiến mã thời gian vẫn cứ chạy. Nó chẳng đợi ai cả. Mỗi độ tuổi nhất định có những giới hạn về thời gian khác nhau. Và đáng lẽ ở độ tuổi cần sự chín chắn, thì với sự ngây thơ vốn có, họ lại cảm giác như đó là điều chưa cần hướng tới, và tiếp tục chờ đợi một cách vô thức những vết bầm dập để kiếm tìm lý do cho sự thay đổi. Để rồi khi nhận ra điều cần đổi thay thì có cái gì đó đã là quá muộn...
    Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là những người đáng yêu và đáng được yêu. Hãy cho họ thấy sự chân thành và sưởi ấm họ bằng trái tim nồng nhiệt. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó, dù rằng... thật sự... có cái gì đó đã là quá muộn...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Có những suy nghĩ về câu chuyện cổ tích , về những gì có thưc hay không , lại có những băn khoăn về Lòng tin , về cảm nhận , về cách đánh giá , nhận xét về con người , còn Nó thì lại hướng đến một suy nghĩ khác . Về cái mà người ta gọi là CÁI CHẾT . Cái sự chết chóc đó cũng như vết thương của người dữ da bị tấy lên hay là một cái gì đó đại loại như vậy mà mỗi khi Tâm trạng của Nó không bình lặng thì Nó lại có suy nghĩ đó . Nó vẫn hình dung ra khi : " một màu đen đen , một màu trắng trắng ... " ; " chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng " vào cái ngày nó nằm xuống . Hẳn là khi nằm dứơi huyệt thì Nó sẽ ngậm cười mãn nguyện lắm khi thấy từng người Bạn đến tiến Nó , đến nhìn hình hài Nó lần cuối cùng để còn ghi lại 1 chút nhớ về Một con người dù theo đánh giá của họ là tốt hay xấu , là đáng yêu hay đáng ghét là ................... Và cũng hẳn là sẽ Hạnh phúc rất nhiều khi thấy Ngày cũ đến với nó với nhành Lys trắng _ loài hoa Nó yêu , nhẹ nhàng thả xuống " Áo " của Nó , nhẹ nhàng như Ngày xưa và cũng như một lời Vĩnh biệt .
    Có người thì sợ Cái chết đến thế còn Nó thì lại thấy sự chết cũng bình thường , chỉ như khi ta gạt sự Đau đớn để cắt bỏ khối U ác tính và đi đến đích cuối cùng : Cõi hư vô . Có lẽ mọi so sánh đều không diễn tả hết được nhưng là suy nghĩ của Nó cơ mà nên cứ so sánh theo cách của mình vì mấy khi có được như những ngày này vì biết đâu đấy ngày mai ...

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Có những suy nghĩ về câu chuyện cổ tích , về những gì có thưc hay không , lại có những băn khoăn về Lòng tin , về cảm nhận , về cách đánh giá , nhận xét về con người , còn Nó thì lại hướng đến một suy nghĩ khác . Về cái mà người ta gọi là CÁI CHẾT . Cái sự chết chóc đó cũng như vết thương của người dữ da bị tấy lên hay là một cái gì đó đại loại như vậy mà mỗi khi Tâm trạng của Nó không bình lặng thì Nó lại có suy nghĩ đó . Nó vẫn hình dung ra khi : " một màu đen đen , một màu trắng trắng ... " ; " chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng " vào cái ngày nó nằm xuống . Hẳn là khi nằm dứơi huyệt thì Nó sẽ ngậm cười mãn nguyện lắm khi thấy từng người Bạn đến tiến Nó , đến nhìn hình hài Nó lần cuối cùng để còn ghi lại 1 chút nhớ về Một con người dù theo đánh giá của họ là tốt hay xấu , là đáng yêu hay đáng ghét là ................... Và cũng hẳn là sẽ Hạnh phúc rất nhiều khi thấy Ngày cũ đến với nó với nhành Lys trắng _ loài hoa Nó yêu , nhẹ nhàng thả xuống " Áo " của Nó , nhẹ nhàng như Ngày xưa và cũng như một lời Vĩnh biệt .
    Có người thì sợ Cái chết đến thế còn Nó thì lại thấy sự chết cũng bình thường , chỉ như khi ta gạt sự Đau đớn để cắt bỏ khối U ác tính và đi đến đích cuối cùng : Cõi hư vô . Có lẽ mọi so sánh đều không diễn tả hết được nhưng là suy nghĩ của Nó cơ mà nên cứ so sánh theo cách của mình vì mấy khi có được như những ngày này vì biết đâu đấy ngày mai ...

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Tại sao thế nhỉ?
    Rút cuộc là tại sao mấy đồng chí bên này toàn nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Tại sao thế nhỉ?
    Rút cuộc là tại sao mấy đồng chí bên này toàn nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chợt đến chợt đi như gió thoảng nhưng có khi nó lại ghi khắc trong tim mang cả một trăn trở, sầu, đau, buồn, vui.......
    Con người rút cục cũng chỉ là hư vô, có những điều không bao giờ có lý do, câu trả lời tại sao sẽ cũng chỉ mãi là câu hỏi. Chẳng phải người ta sống vì những điều tại sao đó ư, cứ hỏi và mải miết kiếm tìm câu trả lời để đến cuối mỗi con đường của cuộc đời, cũng sẽ còn nhiều câu hỏi chưa thể trả lời, để người sau lại tiếp bước.................
    Có gì đâu, cũng chỉ là vô thường mà thôi.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chợt đến chợt đi như gió thoảng nhưng có khi nó lại ghi khắc trong tim mang cả một trăn trở, sầu, đau, buồn, vui.......
    Con người rút cục cũng chỉ là hư vô, có những điều không bao giờ có lý do, câu trả lời tại sao sẽ cũng chỉ mãi là câu hỏi. Chẳng phải người ta sống vì những điều tại sao đó ư, cứ hỏi và mải miết kiếm tìm câu trả lời để đến cuối mỗi con đường của cuộc đời, cũng sẽ còn nhiều câu hỏi chưa thể trả lời, để người sau lại tiếp bước.................
    Có gì đâu, cũng chỉ là vô thường mà thôi.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có thể và không thể.
    Con người, với sự sáng tạo của thượng đế, trở thành một sinh vật có óc tiếp thu nhanh nhất trên trái đất. Tốt thì học, không tốt thì loại bỏ, đó là sự tiếp thu có chọn lọc. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có điều... cuộc sống vẫn không thiếu những chuyện kỳ dị.
    Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Môi trường sống, ở đây là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội khác, cộng với nỗ lực của bản thân, tạo nên cái gọi là tính cách.
    Với cái tính cách đó, con người tung tăng đi ngoài xã hội, dòm ngó, xem xét, học hỏi, chiến đấu và cả thải loại nữa. Nó tạo nên sự co giãn của giới hạn. Cái điểm trên và điểm dưới của giới hạn tạo nên điều có thể và không thể.
    Người ta có thể chấp nhận nhiều thứ, miễn là nó nằm trong biên độ co giãn của giới hạn. Còn ở hai đầu giới hạn thì sao???
    Cái giới hạn trên, cột mốc đánh dấu những điều không thể. Phía trên nó vô vàn những điều kỳ dị diễn ra. Nhưng đó chỉ là sự khác biệt, sự khác biệt về độ co giãn của giới hạn. Người ta có thể sống chung với nó mà không cần điều chỉnh cái giới hạn của mình. Nói khác đi, người ta có thể chấp nhận nó.
    Cái giới hạn dưới, cũng là cột mốc đánh dấu những điều không thể. Bên dưới nó cũng có vô vàn những điều kỳ dị diễn ra, và đó là những điều không được chấp nhận.
    Vấn đề là mỗi khi có một điều kỳ dị xảy ra, phải phân loại chúng, cho chúng lên trên hay xuống dưới. Có những điều phân loại rất nhanh, và ngược lại, nhiều khi phải đấu tranh thật mãnh liệt, đó là khi không có sự đồng nhất giữa tình cảm và lý trí. Lúc đó, người ta thường bị sốc, thật khó khăn biết nhường nào.
    Vì thế, chẳng nên hỏi tại sao khi bỗng dưng có một điều gì đó đứt quãng hay biến mất.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này