1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có thể và không thể.
    Con người, với sự sáng tạo của thượng đế, trở thành một sinh vật có óc tiếp thu nhanh nhất trên trái đất. Tốt thì học, không tốt thì loại bỏ, đó là sự tiếp thu có chọn lọc. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có điều... cuộc sống vẫn không thiếu những chuyện kỳ dị.
    Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Môi trường sống, ở đây là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội khác, cộng với nỗ lực của bản thân, tạo nên cái gọi là tính cách.
    Với cái tính cách đó, con người tung tăng đi ngoài xã hội, dòm ngó, xem xét, học hỏi, chiến đấu và cả thải loại nữa. Nó tạo nên sự co giãn của giới hạn. Cái điểm trên và điểm dưới của giới hạn tạo nên điều có thể và không thể.
    Người ta có thể chấp nhận nhiều thứ, miễn là nó nằm trong biên độ co giãn của giới hạn. Còn ở hai đầu giới hạn thì sao???
    Cái giới hạn trên, cột mốc đánh dấu những điều không thể. Phía trên nó vô vàn những điều kỳ dị diễn ra. Nhưng đó chỉ là sự khác biệt, sự khác biệt về độ co giãn của giới hạn. Người ta có thể sống chung với nó mà không cần điều chỉnh cái giới hạn của mình. Nói khác đi, người ta có thể chấp nhận nó.
    Cái giới hạn dưới, cũng là cột mốc đánh dấu những điều không thể. Bên dưới nó cũng có vô vàn những điều kỳ dị diễn ra, và đó là những điều không được chấp nhận.
    Vấn đề là mỗi khi có một điều kỳ dị xảy ra, phải phân loại chúng, cho chúng lên trên hay xuống dưới. Có những điều phân loại rất nhanh, và ngược lại, nhiều khi phải đấu tranh thật mãnh liệt, đó là khi không có sự đồng nhất giữa tình cảm và lý trí. Lúc đó, người ta thường bị sốc, thật khó khăn biết nhường nào.
    Vì thế, chẳng nên hỏi tại sao khi bỗng dưng có một điều gì đó đứt quãng hay biến mất.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ....
    Cái lạnh lẽo mơ hồ của cảm giác đã có và không bao giờ có nữa. Khoảng vỡ của trống trải quá khứ như hút xoáy vào sâu trong tâm thức giá rét cuối mùa. Chợt thấy nhói nơi tim. Ở đó, một mảnh băng buốt sắc vẫn im lìm ngự trị.
    Đêm đêm, khi vùng giẫy cố thoát cạm bẫy hoài nhớ đang đồng loã cùng mưa gió giăng ra, khao khát quá một bàn tay mềm mại. Nẻo về ấm áp, dẫu chỉ nơi cõi mơ đủ để xua tản đi bóng tối đên thẫm của một nỗi ám ảnh triền miên...
    Đôi khi thèm được xoá tan bức mành ngăn ranh giới thực mộng, bước ra ngoài lớp sương hồng lãng đãng vẫn khẽ khàng tan biến mỗi rạng đông. Những muốn thoát ra ngoài ảo mộng phù du mong hiện thực hoá cảm xúc nội tại, tận hưởng ái tình bằng mọi giác quan... Nhưng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn, len vào tận từng ngách nhỏ của khát khao, phủ định ý đồ cách mạng tâm hồn ngay gốc cội ý niệm. Có lẽ, có lẽ khi bàn tay run với chạm vào sợi tơ mong tang nối cùng hiện thực thì tất cả đam mê, cả những ảo mộng êm đềm phút chốc tan biên vao cõi hư vô, bên bể thẳm cô đơn định mệnh...
    Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ phủ lớp già nua lên vạn vật. Trong hành trình vô định bất biến đó, những tương tác ngẫu nhiên kỳ diệu có lúc làm nó tự vỡ tan ra, để lại trong đời một mảnh vỡ lấp lánh, vĩnh hằng.
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/02/2004
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ....
    Cái lạnh lẽo mơ hồ của cảm giác đã có và không bao giờ có nữa. Khoảng vỡ của trống trải quá khứ như hút xoáy vào sâu trong tâm thức giá rét cuối mùa. Chợt thấy nhói nơi tim. Ở đó, một mảnh băng buốt sắc vẫn im lìm ngự trị.
    Đêm đêm, khi vùng giẫy cố thoát cạm bẫy hoài nhớ đang đồng loã cùng mưa gió giăng ra, khao khát quá một bàn tay mềm mại. Nẻo về ấm áp, dẫu chỉ nơi cõi mơ đủ để xua tản đi bóng tối đên thẫm của một nỗi ám ảnh triền miên...
    Đôi khi thèm được xoá tan bức mành ngăn ranh giới thực mộng, bước ra ngoài lớp sương hồng lãng đãng vẫn khẽ khàng tan biến mỗi rạng đông. Những muốn thoát ra ngoài ảo mộng phù du mong hiện thực hoá cảm xúc nội tại, tận hưởng ái tình bằng mọi giác quan... Nhưng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn, len vào tận từng ngách nhỏ của khát khao, phủ định ý đồ cách mạng tâm hồn ngay gốc cội ý niệm. Có lẽ, có lẽ khi bàn tay run với chạm vào sợi tơ mong tang nối cùng hiện thực thì tất cả đam mê, cả những ảo mộng êm đềm phút chốc tan biên vao cõi hư vô, bên bể thẳm cô đơn định mệnh...
    Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ phủ lớp già nua lên vạn vật. Trong hành trình vô định bất biến đó, những tương tác ngẫu nhiên kỳ diệu có lúc làm nó tự vỡ tan ra, để lại trong đời một mảnh vỡ lấp lánh, vĩnh hằng.
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/02/2004
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    "... and it''s hard to keep an open heart... " (November Rain - Guns ''n Roses)
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/02/2004
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    "... and it''s hard to keep an open heart... " (November Rain - Guns ''n Roses)
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/02/2004
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc sống vẫn đang hằng ngày trôi với biết bao biến động.Có rất nhiều điều ...Hôm nay thế này...ngày mai lại là chuyện khác mất rồi.Bởi vì cuộc sống là cuộc sống,biết bao lo toan,bao bất ngờ...với vô vàn những vòng xoáy lớn...nhỏ...chỉ hơi gợn lên hay xoáy rất sâu.Cuộc sống có buồn vui,phức tạp và đơn giản...có rất nhiều những sắc màu.Chẳng ai biết cuộc sống đã mang lại và lấy mất của ta những gì...
    Có những con người...Ai biết được bên trong của mỗi người ra sao.Người ta chỉ biết được con người qua sự phản chiếu của tấm gương cuộc sống.Có nhiều người đã thay đổi...khác khác rất nhiều với chính họ trước kia.Có những sự thay đổi đáng mừng...và cũng có những thay đổi làm cho ta chẳng còn nhận ra nổi họ nữa.Nhưng bản chất của con người...cái ở bên trong có mấy khi thay đổi
    Cuộc sống...mang lại cho chúng ta nhiều thứ...bạn bè...gia đình...lòng nhân ái và sự yêu thương.Tôi phải cám ơn cuộc sống vì nó mang lại cho tôi những người bạn tốt,rất tốt...những người hiểu tôi và luôn tin tưởng tôi.Khi cuộc sống mang lại cho bạn những điều tốt đẹp,bạn biết rằng phải sống cho xứng đáng với nó.Khi bạn yêu quý mọi người..bạn mong muốn họ vui vẻ và hạnh phúc.Khi họ gặp những nỗi buồn,bạn làm mọi cách để giúp họ.Và...thật là thảm hoạ nếu chính bạn mang lại nỗi đau cho những người bạn yêu quý...
    Cuộc sống...mỗi người có một con đường để đi.Có những đoạn giao nhau ...và cũng có những con đường không bao giờ có đoạn chung.Vẫn lại là cuộc sống.Ta vẫn sống như những gì mình cho là đúng...Vẫn sống để mang lại thêm cho những người thân yêu những niềm vui nho nhỏ.Cuộc đời...hợp rồi tan.Ta thật tham lam khi vẫn giữ niềm tin vĩnh cửu...rằng cái gì có thật sẽ tồn tại...Ta vẫn sẽ có bên mình những người ta yêu quý.
    Có những điều tất yếu...có những chuyện chẳng ai có thể lường trước được.Nếu như bạn biết chấp nhận cuộc sống là cuộc sống,biết được rằng tất cả mọi thứ đều là có thể,biết được rằng mỗi con người đều có những chuyện chẳng thể giải thích nổi...Nếu như bạn nhìn người khác với ánh mắt yêu thương,giành cho họ sự cảm thông và chia sẻ...vẫn luôn ở bên họ dù cho lòng rất đau...bạn sẽ được nhiều hơn như thế.Người ta đều vẫn biết mình cần phải làm gì...nhưng đâu phải ai cũng có thể làm.Còn không...với rất nhiều những day dứt bạn còn để lại trong lòng người khác...Sự ân hận sẽ còn là mãi mãi...những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành...Tất cả chúng ta đều đau đớn...Nên chăng...
    Cuộc sống không dài...Ta nên sống để làm những điều mình có thể cho mọi người và cho cuộc sống .Nếu một ngày mai nhìn lại,tôi chẳng bao giờ ân hận rằng mình vẫn đã sống tốt và mãi mãi là mình .
    Đừng để chúng ta phải trăn trở vì những điều không đáng có....
    Thời gian chữa lành mọi vết thương.....
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc sống vẫn đang hằng ngày trôi với biết bao biến động.Có rất nhiều điều ...Hôm nay thế này...ngày mai lại là chuyện khác mất rồi.Bởi vì cuộc sống là cuộc sống,biết bao lo toan,bao bất ngờ...với vô vàn những vòng xoáy lớn...nhỏ...chỉ hơi gợn lên hay xoáy rất sâu.Cuộc sống có buồn vui,phức tạp và đơn giản...có rất nhiều những sắc màu.Chẳng ai biết cuộc sống đã mang lại và lấy mất của ta những gì...
    Có những con người...Ai biết được bên trong của mỗi người ra sao.Người ta chỉ biết được con người qua sự phản chiếu của tấm gương cuộc sống.Có nhiều người đã thay đổi...khác khác rất nhiều với chính họ trước kia.Có những sự thay đổi đáng mừng...và cũng có những thay đổi làm cho ta chẳng còn nhận ra nổi họ nữa.Nhưng bản chất của con người...cái ở bên trong có mấy khi thay đổi
    Cuộc sống...mang lại cho chúng ta nhiều thứ...bạn bè...gia đình...lòng nhân ái và sự yêu thương.Tôi phải cám ơn cuộc sống vì nó mang lại cho tôi những người bạn tốt,rất tốt...những người hiểu tôi và luôn tin tưởng tôi.Khi cuộc sống mang lại cho bạn những điều tốt đẹp,bạn biết rằng phải sống cho xứng đáng với nó.Khi bạn yêu quý mọi người..bạn mong muốn họ vui vẻ và hạnh phúc.Khi họ gặp những nỗi buồn,bạn làm mọi cách để giúp họ.Và...thật là thảm hoạ nếu chính bạn mang lại nỗi đau cho những người bạn yêu quý...
    Cuộc sống...mỗi người có một con đường để đi.Có những đoạn giao nhau ...và cũng có những con đường không bao giờ có đoạn chung.Vẫn lại là cuộc sống.Ta vẫn sống như những gì mình cho là đúng...Vẫn sống để mang lại thêm cho những người thân yêu những niềm vui nho nhỏ.Cuộc đời...hợp rồi tan.Ta thật tham lam khi vẫn giữ niềm tin vĩnh cửu...rằng cái gì có thật sẽ tồn tại...Ta vẫn sẽ có bên mình những người ta yêu quý.
    Có những điều tất yếu...có những chuyện chẳng ai có thể lường trước được.Nếu như bạn biết chấp nhận cuộc sống là cuộc sống,biết được rằng tất cả mọi thứ đều là có thể,biết được rằng mỗi con người đều có những chuyện chẳng thể giải thích nổi...Nếu như bạn nhìn người khác với ánh mắt yêu thương,giành cho họ sự cảm thông và chia sẻ...vẫn luôn ở bên họ dù cho lòng rất đau...bạn sẽ được nhiều hơn như thế.Người ta đều vẫn biết mình cần phải làm gì...nhưng đâu phải ai cũng có thể làm.Còn không...với rất nhiều những day dứt bạn còn để lại trong lòng người khác...Sự ân hận sẽ còn là mãi mãi...những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành...Tất cả chúng ta đều đau đớn...Nên chăng...
    Cuộc sống không dài...Ta nên sống để làm những điều mình có thể cho mọi người và cho cuộc sống .Nếu một ngày mai nhìn lại,tôi chẳng bao giờ ân hận rằng mình vẫn đã sống tốt và mãi mãi là mình .
    Đừng để chúng ta phải trăn trở vì những điều không đáng có....
    Thời gian chữa lành mọi vết thương.....
    4of7
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, không biết buồn hay vui, tiếng nhạc khẽ vang vang, chỉ có một bài hát anh gửi tặng. Hôm nay 14/2, ngày lễ Tình nhân, một năm đầu tiên em suy nghĩ về nó thật sự...........vậy mà, một ngày cũng chỉ như bao ngày. Chợt thoáng qua, chợt nghĩ suy và gạt bỏ, đặt niềm tin và không muốn nó bị phút nghi ngờ làm vỡ. Không phải gắng gượng mà những tương lai không có chỗ dành cho nghi ngờ. Mưa và nhớ anh, anh đang làm gì nhỉ hay lại bận bịu với công việc đó, đúng những dịp cần thì luôn gặp một điều gì đó cảm giác làm hụt hẫng, không biết nên cảm thông hay hờn giận, để rồi em là người tốt như mọi khi, lại thông cảm với những mối quan hệ và những dự định bận rộn, dù sao anh cũng làm hết sức, đòi hỏi đâu thể hơn nhưng sợ những phút chợt nghĩ suy của mình quá, liệu có thể...........có chăng...........
    Valentine kho^ng anh nhu* ngay` kho^ng nang''......No^~i buon` kia cho*t. dda^`y tra(ng'' ca? dde^m........Nga`y kho^ng anh vo^''n dda~ cha(ng? e^m dde^`m........Gio` dde^m tra(ng'' con` dda^`y the^m nhung nho*''.......Da^~u ca''ch xa va` se~ phai ddo*i. cho*`......Xin cu`ng uoc'' dde^''n be^''n bo*` hạnh phuc''.......
    Có người nói không nên, có người bảo xa và yêu là khổ.........biết làm sao phải không anh, đó là điều em và anh đã chọn, đừng xa nhau, em và anh cùng nói................Chỉ sớm thôi, một ngày không xa, ta sẽ mãi ở bên nhau.
    Tự dưng đang nghĩ suy đâu đâu, riêng hôm nay dành tặng cho Valentine nên viết lan man sang tình cảm một chút. Em viết nhiều nơi nhưng rồi ở đâu cũng sẽ có viết về anh..............nhớ anh nhiều, anh biết chứ, mong.................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, không biết buồn hay vui, tiếng nhạc khẽ vang vang, chỉ có một bài hát anh gửi tặng. Hôm nay 14/2, ngày lễ Tình nhân, một năm đầu tiên em suy nghĩ về nó thật sự...........vậy mà, một ngày cũng chỉ như bao ngày. Chợt thoáng qua, chợt nghĩ suy và gạt bỏ, đặt niềm tin và không muốn nó bị phút nghi ngờ làm vỡ. Không phải gắng gượng mà những tương lai không có chỗ dành cho nghi ngờ. Mưa và nhớ anh, anh đang làm gì nhỉ hay lại bận bịu với công việc đó, đúng những dịp cần thì luôn gặp một điều gì đó cảm giác làm hụt hẫng, không biết nên cảm thông hay hờn giận, để rồi em là người tốt như mọi khi, lại thông cảm với những mối quan hệ và những dự định bận rộn, dù sao anh cũng làm hết sức, đòi hỏi đâu thể hơn nhưng sợ những phút chợt nghĩ suy của mình quá, liệu có thể...........có chăng...........
    Valentine kho^ng anh nhu* ngay` kho^ng nang''......No^~i buon` kia cho*t. dda^`y tra(ng'' ca? dde^m........Nga`y kho^ng anh vo^''n dda~ cha(ng? e^m dde^`m........Gio` dde^m tra(ng'' con` dda^`y the^m nhung nho*''.......Da^~u ca''ch xa va` se~ phai ddo*i. cho*`......Xin cu`ng uoc'' dde^''n be^''n bo*` hạnh phuc''.......
    Có người nói không nên, có người bảo xa và yêu là khổ.........biết làm sao phải không anh, đó là điều em và anh đã chọn, đừng xa nhau, em và anh cùng nói................Chỉ sớm thôi, một ngày không xa, ta sẽ mãi ở bên nhau.
    Tự dưng đang nghĩ suy đâu đâu, riêng hôm nay dành tặng cho Valentine nên viết lan man sang tình cảm một chút. Em viết nhiều nơi nhưng rồi ở đâu cũng sẽ có viết về anh..............nhớ anh nhiều, anh biết chứ, mong.................
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
    Trẻ con hay vô tâm làm mất những đồ chơi mà chúng yêu quý rồi sau đó mãi tiếc nuối.
    Scarlet đấy - đứa trẻ bất trị ngỗ ngược. Nàng mất Rhett, bởi lỡ tưởng tình yêu của chàng là món đồ chơi. Có những điều, chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra mình từng có nó. Tình yêu giữa Rhett và Scarlet là thế. Rhett nói rằng "cái gì đã vỡ là đã vỡ... và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những mảnh vỡ...". Thế rồi chàng bỏ đi khỏi cuộc đời của Scarlet. Chỉ còn lại đứa trẻ với trái tim đau, một mình.
    Người ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi Rhett từ chối nàng, tưởng như nàng sắp sửa oà lên khóc như một đứa trẻ, tưởng như sắp sửa lăn ra sàn để la hét và dậm chân. Thế rồi lòng kiêu hãnh khiến nàng cứng rắn lại "phải để chàng không khinh mình, ngay cả nếu... nếu... chàng không yêu mình nữa" để ngay sau đó đứa trẻ ngỗ ngược trong nàng vênh cằm lên thách thức. Người ta yêu, thương, phục và sẵn lòng độ lượng với đứa trẻ ấy, đứa trẻ kiên cường, được nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều... vẫn là nàng. Nhất nhất. Không thay đổi. Từng có một buổi khiêu vũ trước chiến tranh, khi lần đầu biết tới sự mất mát bởi một gã Asley nào đó, lần đầu cảm thấy danh dự của mình đang tả tơi thành từng mảnh bởi những cô bạn gái có cái lưỡi độc địa. Đôi tay bé nhỏ đã nện vào cây cột đá trắng mong trở thành Samson để kéo sập trại mười hai cây sồi, tiêu diệt tất cả để trả thù những tổn thương trong lòng mình. Không ai ngoài đứa trẻ ngỗ ngược ấy có ý nghĩ quấy đảo đất trời như thế khi bị giằng khỏi tay những gì nó tưởng là đang nắm rất chặt.
    Được hay mất, cách nhau chỉ nửa bước chân. Được, mất , điều đó không quan trọng bằng những gì sẽ diễn ra tiếp sau. Cái nhận được có thể sẽ lớn hơn nhiều cái đã mất.
    Có những tình cảm một đi không trở lại. Có những tình cảm được chắp vá vụng về mà Rhett cũng như Scarlet không thể chấp nhận. Thế nhưng... có những tình cảm sẽ hồi sinh, tươi rói và mới mẻ sau đổ vỡ.
    "Cái gì đã vỡ là đã vỡ...", đúng vậy. Nhưng Rhett yêu quí, hãy chờ đi! Anh biết không, cô bé Scarlet bướng bỉnh, đáng yêu ấy có một câu thần chú vô cùng hiệu nghiệm: Xét cho cùng, mai là một ngày mới!
    Bảo trọng nhé, Scarlet; cả Rhett nữa.
    Dù thế nào, mai vẫn là một ngày mới ?" ngày mới cho cả hai.
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 19/02/2004

Chia sẻ trang này