1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
    Trẻ con hay vô tâm làm mất những đồ chơi mà chúng yêu quý rồi sau đó mãi tiếc nuối.
    Scarlet đấy - đứa trẻ bất trị ngỗ ngược. Nàng mất Rhett, bởi lỡ tưởng tình yêu của chàng là món đồ chơi. Có những điều, chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra mình từng có nó. Tình yêu giữa Rhett và Scarlet là thế. Rhett nói rằng "cái gì đã vỡ là đã vỡ... và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những mảnh vỡ...". Thế rồi chàng bỏ đi khỏi cuộc đời của Scarlet. Chỉ còn lại đứa trẻ với trái tim đau, một mình.
    Người ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi Rhett từ chối nàng, tưởng như nàng sắp sửa oà lên khóc như một đứa trẻ, tưởng như sắp sửa lăn ra sàn để la hét và dậm chân. Thế rồi lòng kiêu hãnh khiến nàng cứng rắn lại "phải để chàng không khinh mình, ngay cả nếu... nếu... chàng không yêu mình nữa" để ngay sau đó đứa trẻ ngỗ ngược trong nàng vênh cằm lên thách thức. Người ta yêu, thương, phục và sẵn lòng độ lượng với đứa trẻ ấy, đứa trẻ kiên cường, được nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều... vẫn là nàng. Nhất nhất. Không thay đổi. Từng có một buổi khiêu vũ trước chiến tranh, khi lần đầu biết tới sự mất mát bởi một gã Asley nào đó, lần đầu cảm thấy danh dự của mình đang tả tơi thành từng mảnh bởi những cô bạn gái có cái lưỡi độc địa. Đôi tay bé nhỏ đã nện vào cây cột đá trắng mong trở thành Samson để kéo sập trại mười hai cây sồi, tiêu diệt tất cả để trả thù những tổn thương trong lòng mình. Không ai ngoài đứa trẻ ngỗ ngược ấy có ý nghĩ quấy đảo đất trời như thế khi bị giằng khỏi tay những gì nó tưởng là đang nắm rất chặt.
    Được hay mất, cách nhau chỉ nửa bước chân. Được, mất , điều đó không quan trọng bằng những gì sẽ diễn ra tiếp sau. Cái nhận được có thể sẽ lớn hơn nhiều cái đã mất.
    Có những tình cảm một đi không trở lại. Có những tình cảm được chắp vá vụng về mà Rhett cũng như Scarlet không thể chấp nhận. Thế nhưng... có những tình cảm sẽ hồi sinh, tươi rói và mới mẻ sau đổ vỡ.
    "Cái gì đã vỡ là đã vỡ...", đúng vậy. Nhưng Rhett yêu quí, hãy chờ đi! Anh biết không, cô bé Scarlet bướng bỉnh, đáng yêu ấy có một câu thần chú vô cùng hiệu nghiệm: Xét cho cùng, mai là một ngày mới!
    Bảo trọng nhé, Scarlet; cả Rhett nữa.
    Dù thế nào, mai vẫn là một ngày mới ?" ngày mới cho cả hai.
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 19/02/2004
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chợt tự hỏi xung quanh mình nhiều người ngu ngốc đến lạ, nhưng rồi chính mình cũng đã từng như thế đó thôi. Bao dung phải chăng là thứ mà bản thân ai cũng hướng tới, nhưng chẳng phải lúc nào sự bao dung ấy cũng là tự nguyện. Bạn biết không, tôi chẳng biết bạn đã yêu thực sự hay bạn đang biến mình trở thành người anh hùng, tôi không thể khuyên bạn dừng lại vì như thế chẳng có hiệu quả gì, tôi nghĩ bạn đã đọc quá nhiều thứ gọi là "những câu chuyện tình lãng mạn" đều xuất phát từ lòng thương, bạn hy vọng sẽ cảm hoá được người đó, bạn sẽ chờ đợi cho dù bao lâu, người đó sẽ phát hiện ra rằng bạn là người thực sự yêu họ, bạn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón nhận họ trở về trong sự khoan dung vốn có của bạn, Sẽ Như Thế Chăng? người bạn đáng thương của tôi.
    Tôi nghĩ bạn hiểu tất cả, nhưng bạn không biết một điều, tình thương bạn có thể cho tất cả và mọi người đều sẽ cám ơn bạn, nhưng trong tình yêu không nói từ cám ơn. Nếu bạn yêu người đó thực sự thì bạn hãy thử lúc nào đó tự hỏi bản thân bạn đã từng nói lời cám ơn dù trong suy nghĩ với người đó chưa. Tôi nghĩ bạn nói bạn yêu nhưng có lẽ vì tình cảm đến quá nhanh và ra đi cũng quá nhanh, bạn thấy ở người đó thứ mà bạn thấy nó dường như ở nhiều người khác không có, hoặc như chưa thấy. Tôi muốn hỏi bạn thực sự một câu, phải chăng bạn đang thương hại họ và chính bản thân bạn?
    Tôi cũng đã từng biết cảm giác, nhận ra được tình cảm của họ không hướng về mình mà mình vẫn hướng về họ rồi cũng như bạn tin có ngày họ quay trở lại, nhưng họ đã không còn nhớ tôi là ai, dù trong khoảng thời gian dài tôi vẫn hy vọng vẫn tin tưởng họ sẽ trở lại tìm tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng đó chưa thực sự được gọi là TY, mà chỉ là lần đầu tình cảm đột biến, tôi thấy mình bây giờ bình thản lạ, dù trước đó tôi cứ nghĩ sẽ có ngày gặp lại người ấy, bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa. Bạn muốn chờ, được, tôi sẽ cùng chờ với bạn, xem rồi bạn có may mắn hơn tôi chăng, tôi đã chờ gần 9 năm, còn bạn.....
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chợt tự hỏi xung quanh mình nhiều người ngu ngốc đến lạ, nhưng rồi chính mình cũng đã từng như thế đó thôi. Bao dung phải chăng là thứ mà bản thân ai cũng hướng tới, nhưng chẳng phải lúc nào sự bao dung ấy cũng là tự nguyện. Bạn biết không, tôi chẳng biết bạn đã yêu thực sự hay bạn đang biến mình trở thành người anh hùng, tôi không thể khuyên bạn dừng lại vì như thế chẳng có hiệu quả gì, tôi nghĩ bạn đã đọc quá nhiều thứ gọi là "những câu chuyện tình lãng mạn" đều xuất phát từ lòng thương, bạn hy vọng sẽ cảm hoá được người đó, bạn sẽ chờ đợi cho dù bao lâu, người đó sẽ phát hiện ra rằng bạn là người thực sự yêu họ, bạn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón nhận họ trở về trong sự khoan dung vốn có của bạn, Sẽ Như Thế Chăng? người bạn đáng thương của tôi.
    Tôi nghĩ bạn hiểu tất cả, nhưng bạn không biết một điều, tình thương bạn có thể cho tất cả và mọi người đều sẽ cám ơn bạn, nhưng trong tình yêu không nói từ cám ơn. Nếu bạn yêu người đó thực sự thì bạn hãy thử lúc nào đó tự hỏi bản thân bạn đã từng nói lời cám ơn dù trong suy nghĩ với người đó chưa. Tôi nghĩ bạn nói bạn yêu nhưng có lẽ vì tình cảm đến quá nhanh và ra đi cũng quá nhanh, bạn thấy ở người đó thứ mà bạn thấy nó dường như ở nhiều người khác không có, hoặc như chưa thấy. Tôi muốn hỏi bạn thực sự một câu, phải chăng bạn đang thương hại họ và chính bản thân bạn?
    Tôi cũng đã từng biết cảm giác, nhận ra được tình cảm của họ không hướng về mình mà mình vẫn hướng về họ rồi cũng như bạn tin có ngày họ quay trở lại, nhưng họ đã không còn nhớ tôi là ai, dù trong khoảng thời gian dài tôi vẫn hy vọng vẫn tin tưởng họ sẽ trở lại tìm tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng đó chưa thực sự được gọi là TY, mà chỉ là lần đầu tình cảm đột biến, tôi thấy mình bây giờ bình thản lạ, dù trước đó tôi cứ nghĩ sẽ có ngày gặp lại người ấy, bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa. Bạn muốn chờ, được, tôi sẽ cùng chờ với bạn, xem rồi bạn có may mắn hơn tôi chăng, tôi đã chờ gần 9 năm, còn bạn.....
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là cuộc đời nhỉ, có những điều không thể hiểu hết, con người ta cũng thường suy đoán dựa trên những gì mình biết và kinh nghiệm vốn có. Không phải lầm lẫn, cũng chẳng phải cố bào chữa, chỉ là vẩn vơ suy nghĩ, không chờ đợi một chiều mà là cả hai cùng chờ đợi. Không phải con đường chỉ đi mãi mà con đường đó cả hai cùng đi để đến giữa đoạn đường gặp nhau, rồi cũng bước vào một con đường khác. Lằng nhằng wá. Là gì , chỉ là đang đi từ hai phía, tốc độ của ai đó chợt chậm lại bởi những thứ thu hút bên đường, làm người bên kia chợt thấy đơn lẻ trên phía còn lại. Chỉ là phút chốc nếu đó là tình yêu thực sự, còn nếu không phải thì sẽ có người bỏ cuộc bỏ lại một người mãi ngóng chờ. Văn vẻ quá..........
    Điều gì lâu bền thời gian sẽ cho biết, tại sao có người sợ nói những lời sáo rỗng, có thể họ không chắc cho chính mính hay là sợ người khác đổi thay. Ngày mai ai biết dẫu mai là một ngày mới. Không nên lo lắng cho ngày mai, nên sống hết mình cho hôm nay nhưng nếu không biết lo xa thì lại thật thiếu xót, nghịch lý nhỉ, cuộc đời là một chuỗi những mâu thuẫn, yêu và ghét, giận và thương, tin và không tin, được và mất, cho và nhận. Người ta vẫn bảo luôn có những cái bù trừ, luật nhân quả. Ai thế nào rồi cuối cùng cũng sẽ nhận được cái họ đáng nhận khi đã cho đi trước đó. Nhưng mấy ai cho đi mà nhận lại nguyên vẹn, không phải cầu toàn nhưng công bằng cũng sẽ chỉ là tương đối. Bằng lòng với những cái mình có và cũng phải biết vươn lên, tiến tới những cái đẹp, hoàn hảo hơn..................Ôi, vậy là lại nghịch lý tiếp. Hì, đang nói nhảm lung tung rùi, bao giờ thì hết vẩn vơ, anh vẫn bắt em hứa không nghĩ linh tinh, khó ghê á :).
    Còn 3 tháng, 3 tháng, một mối tình, một cuộc đời, xa gần cả, quyết định nhiều và lại là một bước ngoặt.........
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là cuộc đời nhỉ, có những điều không thể hiểu hết, con người ta cũng thường suy đoán dựa trên những gì mình biết và kinh nghiệm vốn có. Không phải lầm lẫn, cũng chẳng phải cố bào chữa, chỉ là vẩn vơ suy nghĩ, không chờ đợi một chiều mà là cả hai cùng chờ đợi. Không phải con đường chỉ đi mãi mà con đường đó cả hai cùng đi để đến giữa đoạn đường gặp nhau, rồi cũng bước vào một con đường khác. Lằng nhằng wá. Là gì , chỉ là đang đi từ hai phía, tốc độ của ai đó chợt chậm lại bởi những thứ thu hút bên đường, làm người bên kia chợt thấy đơn lẻ trên phía còn lại. Chỉ là phút chốc nếu đó là tình yêu thực sự, còn nếu không phải thì sẽ có người bỏ cuộc bỏ lại một người mãi ngóng chờ. Văn vẻ quá..........
    Điều gì lâu bền thời gian sẽ cho biết, tại sao có người sợ nói những lời sáo rỗng, có thể họ không chắc cho chính mính hay là sợ người khác đổi thay. Ngày mai ai biết dẫu mai là một ngày mới. Không nên lo lắng cho ngày mai, nên sống hết mình cho hôm nay nhưng nếu không biết lo xa thì lại thật thiếu xót, nghịch lý nhỉ, cuộc đời là một chuỗi những mâu thuẫn, yêu và ghét, giận và thương, tin và không tin, được và mất, cho và nhận. Người ta vẫn bảo luôn có những cái bù trừ, luật nhân quả. Ai thế nào rồi cuối cùng cũng sẽ nhận được cái họ đáng nhận khi đã cho đi trước đó. Nhưng mấy ai cho đi mà nhận lại nguyên vẹn, không phải cầu toàn nhưng công bằng cũng sẽ chỉ là tương đối. Bằng lòng với những cái mình có và cũng phải biết vươn lên, tiến tới những cái đẹp, hoàn hảo hơn..................Ôi, vậy là lại nghịch lý tiếp. Hì, đang nói nhảm lung tung rùi, bao giờ thì hết vẩn vơ, anh vẫn bắt em hứa không nghĩ linh tinh, khó ghê á :).
    Còn 3 tháng, 3 tháng, một mối tình, một cuộc đời, xa gần cả, quyết định nhiều và lại là một bước ngoặt.........
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhạc, đã vài lần mình thử tắt, cái không gian tĩnh lặng đến vô cùng, chỉ còn lại tiếng bàn phím, tiếng xung quanh vốn đã quá yên tĩnh , dội về những tiếng xe bus, tiếng xe thỉnh thoảng đi qua...............
    Rồi chợt nghĩ, nếu giờ mà một ngày không bật nhạc, không nghe gì, thì sẽ thế nào, ừ thì cứ cho là không sao, nhưng từ ngày bé đến giờ hình như mình chưa thử 1 ngày sống như vậy. Nếu không phải băng phải nhạc thì sẽ là âm thanh xung quanh, tìm kiếm khoảng không gian tĩnh lặng giữa khu phố đông đúc cũng thật khó nhưng khi con người ta sinh ra có tai để nghe, nếu nghe được và cảm nhận, nhớ được tất cả những âm thanh xung quanh có phải hiểu ra là mình có được hạnh phúc hơn một ai đó không thể biết được không. Không phải chạnh lòng khi nghĩ đến ai khác, chỉ hiểu ra là mình còn nhiều may mắn. Vậy mà nhiều khi vẫn.............
    Lại nhớ, mẹ vẫn trách vì về đến nhà là bật nhạc, đi ngủ cũng bật nhạc, có thể nói là đốt điện vào những cung trầm bổng cao thấp đó...............có cái gì đó thu hút, say mê lạ thường. Chắc cũng chẳng khác thường với bất cứ ai. Nhạc nào cũng nghe, bài nào hiện đại, cổ điển , mới cũ, cứ nghe được thấy hợp tai là nghe, từ pop rồi rock, jazz, cái gì cũng thử ; hay nhạc trẻ, nhạc vàng, đỏ xanh :D, ( hihi thiệt là fá). Có người bạn nghe vậy bảo rằng, sao em "ăn tạp" , ôi trời, mình đã cười mãi và cho đến giờ vẫn cười, trêu chọc thật ác quá nhưng cũng ko sai, hì, có gì thấy gì ăn được là ăn, ko quá chọn lựa. Nói vậy, dễ thì quá dễ và khi khó thì lại quá khó. Nói đến đây lại thấy sự nghịch lý trong cuộc sống con người vốn có. Có những điều bắt buộc và có những điều là làm theo bản năng, sở thích.
    Có phải con người ta sinh ra đã ngấm nhạc vào tim không nhỉ, ai ai cũng sẽ chọn cho mình một con đường âm nhạc làm yêu thích, làm nên những người hâm mộ, có nhiều khi là trào lưu, có đôi khi là sự thấm nhuần. Nhạc nuôi dưỡng tâm hồn nhưng cũng thấu hiểu, đồng cảm và là một phương tiện bộc lộ tâm hồn mỗi cá nhân thì phải. Nhạc sĩ có thể sống cả đời vì âm nhạc, chết vì nó và mang danh cũng từ đó. Cũng có người dẫm đạp lên những giá trị đáng quý và rồi có người thấu hiểu lại mang ra ca ngợi.
    Đúng là hôm nay lại nghĩ suy vẩn vơ chút rồi, nhiều việc quá................nhưng vẫn nghe nhạc . Một phần tất yếu không thể thiếu của cuộc sống.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhạc, đã vài lần mình thử tắt, cái không gian tĩnh lặng đến vô cùng, chỉ còn lại tiếng bàn phím, tiếng xung quanh vốn đã quá yên tĩnh , dội về những tiếng xe bus, tiếng xe thỉnh thoảng đi qua...............
    Rồi chợt nghĩ, nếu giờ mà một ngày không bật nhạc, không nghe gì, thì sẽ thế nào, ừ thì cứ cho là không sao, nhưng từ ngày bé đến giờ hình như mình chưa thử 1 ngày sống như vậy. Nếu không phải băng phải nhạc thì sẽ là âm thanh xung quanh, tìm kiếm khoảng không gian tĩnh lặng giữa khu phố đông đúc cũng thật khó nhưng khi con người ta sinh ra có tai để nghe, nếu nghe được và cảm nhận, nhớ được tất cả những âm thanh xung quanh có phải hiểu ra là mình có được hạnh phúc hơn một ai đó không thể biết được không. Không phải chạnh lòng khi nghĩ đến ai khác, chỉ hiểu ra là mình còn nhiều may mắn. Vậy mà nhiều khi vẫn.............
    Lại nhớ, mẹ vẫn trách vì về đến nhà là bật nhạc, đi ngủ cũng bật nhạc, có thể nói là đốt điện vào những cung trầm bổng cao thấp đó...............có cái gì đó thu hút, say mê lạ thường. Chắc cũng chẳng khác thường với bất cứ ai. Nhạc nào cũng nghe, bài nào hiện đại, cổ điển , mới cũ, cứ nghe được thấy hợp tai là nghe, từ pop rồi rock, jazz, cái gì cũng thử ; hay nhạc trẻ, nhạc vàng, đỏ xanh :D, ( hihi thiệt là fá). Có người bạn nghe vậy bảo rằng, sao em "ăn tạp" , ôi trời, mình đã cười mãi và cho đến giờ vẫn cười, trêu chọc thật ác quá nhưng cũng ko sai, hì, có gì thấy gì ăn được là ăn, ko quá chọn lựa. Nói vậy, dễ thì quá dễ và khi khó thì lại quá khó. Nói đến đây lại thấy sự nghịch lý trong cuộc sống con người vốn có. Có những điều bắt buộc và có những điều là làm theo bản năng, sở thích.
    Có phải con người ta sinh ra đã ngấm nhạc vào tim không nhỉ, ai ai cũng sẽ chọn cho mình một con đường âm nhạc làm yêu thích, làm nên những người hâm mộ, có nhiều khi là trào lưu, có đôi khi là sự thấm nhuần. Nhạc nuôi dưỡng tâm hồn nhưng cũng thấu hiểu, đồng cảm và là một phương tiện bộc lộ tâm hồn mỗi cá nhân thì phải. Nhạc sĩ có thể sống cả đời vì âm nhạc, chết vì nó và mang danh cũng từ đó. Cũng có người dẫm đạp lên những giá trị đáng quý và rồi có người thấu hiểu lại mang ra ca ngợi.
    Đúng là hôm nay lại nghĩ suy vẩn vơ chút rồi, nhiều việc quá................nhưng vẫn nghe nhạc . Một phần tất yếu không thể thiếu của cuộc sống.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một ngày...
    Hà Nội.....
    Có một người thực hiện lời hứa từ 2 năm trước...Lời hứa cứ nghĩ đáng nhẽ nên quên...Chiến đấu ...Danh dự...Sự sống còn...Những nợ nần quá khứ...
    Có những người lang thang trong mưa lắc rắc...ngắm hoa sưa....phố phường HN...Một quán rượu...ngoài trời vẫn đang mưa...
    Có một người....Không thể hiểu nổi...Phải chăng đang dùng ký ức để huyễn hoặc chính mình...
    Có nhiều chuyện vẫn luôn xảy ra...Rất nhiều điều lạ.Mỗi người một tính cách...làm cho mỗi chuyện,mỗi cuộc sống không giống nhau.Nghĩ suy về nhiều thứ chỉ làm ta thêm mệt mỏi...
    Mỗi ngày sẽ có thêm những nghĩ suy mới...
    Những chiếc răng đang ngủ yên đột ngột nhói đau trở lại.Cùng với những chuyện trong ký ức...đôi khi trở lại....đau nhói....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 01/03/2004
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một ngày...
    Hà Nội.....
    Có một người thực hiện lời hứa từ 2 năm trước...Lời hứa cứ nghĩ đáng nhẽ nên quên...Chiến đấu ...Danh dự...Sự sống còn...Những nợ nần quá khứ...
    Có những người lang thang trong mưa lắc rắc...ngắm hoa sưa....phố phường HN...Một quán rượu...ngoài trời vẫn đang mưa...
    Có một người....Không thể hiểu nổi...Phải chăng đang dùng ký ức để huyễn hoặc chính mình...
    Có nhiều chuyện vẫn luôn xảy ra...Rất nhiều điều lạ.Mỗi người một tính cách...làm cho mỗi chuyện,mỗi cuộc sống không giống nhau.Nghĩ suy về nhiều thứ chỉ làm ta thêm mệt mỏi...
    Mỗi ngày sẽ có thêm những nghĩ suy mới...
    Những chiếc răng đang ngủ yên đột ngột nhói đau trở lại.Cùng với những chuyện trong ký ức...đôi khi trở lại....đau nhói....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 01/03/2004
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm. Suy nghĩ. Đam mê và cuộc sống. Có những nguời trả giá rất đắt cho đam mê của mình. Một sự điên cuồng. Trong bệnh viện tâm thần, qua khung cửa sắt. Bệnh nhân bên trong chửi bác sĩ :"đồ điên". Bên ngoài song sắt bác sĩ chửi lại: "đồ điên".... Qua một khung sắt định kiến, khó xác định nhỉ? Tuơng đối thôi. Trả giá cho đam mê của mình, cũng đáng lắm. Đã có ai cô độc cùng đam mê của riêng mình chưa nhỉ? Có ai đọc "trăm năm cô đơn" không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này