1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm. Suy nghĩ. Đam mê và cuộc sống. Có những nguời trả giá rất đắt cho đam mê của mình. Một sự điên cuồng. Trong bệnh viện tâm thần, qua khung cửa sắt. Bệnh nhân bên trong chửi bác sĩ :"đồ điên". Bên ngoài song sắt bác sĩ chửi lại: "đồ điên".... Qua một khung sắt định kiến, khó xác định nhỉ? Tuơng đối thôi. Trả giá cho đam mê của mình, cũng đáng lắm. Đã có ai cô độc cùng đam mê của riêng mình chưa nhỉ? Có ai đọc "trăm năm cô đơn" không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sắp 8-3. Chúc mừng các chị em và suy nghĩ về mình, về những chàng trai khác... Mỗi chàng trai mang một bó hoa(hay một bông) đến với người con gái mình thương mến, như một nguời lính mang súng ra chiến trường. Họ sẽ ra sao? Gục ngã nơi sa trường, kiêu hùng trở về với chiến thắng hay lặng lẽ với những vết thương? Những bông hoa sẽ nằm ở đâu? Trong trái tim một người, trong một xó xỉnh nào đấy hoặc là trong... thùng rác? Các chiến binh, đừng sợ thất bại. Không thành công cũng thành nhân, các cậu đã thành công vì dám chiến đấu, dám đi theo cảm xúc của mình...

    Cố lên các chiến sĩ, những thợ cưa ngoại hạng!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sắp 8-3. Chúc mừng các chị em và suy nghĩ về mình, về những chàng trai khác... Mỗi chàng trai mang một bó hoa(hay một bông) đến với người con gái mình thương mến, như một nguời lính mang súng ra chiến trường. Họ sẽ ra sao? Gục ngã nơi sa trường, kiêu hùng trở về với chiến thắng hay lặng lẽ với những vết thương? Những bông hoa sẽ nằm ở đâu? Trong trái tim một người, trong một xó xỉnh nào đấy hoặc là trong... thùng rác? Các chiến binh, đừng sợ thất bại. Không thành công cũng thành nhân, các cậu đã thành công vì dám chiến đấu, dám đi theo cảm xúc của mình...

    Cố lên các chiến sĩ, những thợ cưa ngoại hạng!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    XA
    ~~~~~ Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau lại không hiểu nhau.
    ~~~~~ trên đời khoảng cách xa nhất ko phải là "xa tận chân trời" mà là mến thương lại không giữ được .
    ~~~~~ khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp.
    ~~~~~ khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là mang trái tim lạnh giá đáp lại người yêu thương mình.
    ~~~~~ người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được..., đó mới là xa !!!
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    XA
    ~~~~~ Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau lại không hiểu nhau.
    ~~~~~ trên đời khoảng cách xa nhất ko phải là "xa tận chân trời" mà là mến thương lại không giữ được .
    ~~~~~ khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp.
    ~~~~~ khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là mang trái tim lạnh giá đáp lại người yêu thương mình.
    ~~~~~ người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được..., đó mới là xa !!!
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngồi chờ một cuộc hẹn, tôi nghĩ về tình yêu. Tình yêu là gì nhỉ? Nếu ngày xưa thi vào Luật, có lẽ mình sẽ là người đưa đuợc tình yêu vào khuôn khổ pháp luật lắm. Tham vọng điên rồ! Tôi nghĩ về tình cảm của sinh vật nói chung. Nhiều khi con người phải học hỏi động vật khác nhiều lắm. Chúng làm bạn với nhau, cùng chiến đấu để sinh tồn, cùng kiếm ăn. Trải qua thời gian chúng đến với nhau, lập gia đình cùng nhau và không có sự chia lìa, trừ cái chết. Thật vẩn vơ vì chúng chỉ là động vật, cuộc sống đơn giản chỉ là kiếm ăn, tìm tổ, sinh con và nuôi dạy con cái. COn nguời cũng vậy. Nhưng con người ở bậc cao hơn, nhiều nhu cầu hơn, dục vọng cao hơn. Tâm sinh lý cũng khác nhau. Cơ bản là con người phức tạp hơn... Yêu rồi, qua những giai đoạn si mê, người ta trở về thực tại với bao điều cuộc sống, những đắn đo, suy tư, những công việc và các mối quan hệ. TRong những cái đầu phức tạp đầy rẫy những nguyên tắc, những điều cấm kỵ của mình... Những nguyên tắc gặp những nguyên tắc, những cách sống khác nhau. Chúng có thể bổ sung nhau, cũng có thể mâu thuẫn và phủ định lẫn nhau. Không được đơn giản như động vật, người ta tìm cách thoả mãn mình, đưa vào cái tôi vị kỷ của mình mà quên mất tình yêu cần gì, quên mất phút đầu run rẩy trong vòng tay của nhau như nào, quên mất mình đã phải trả giá như nào để đến với nhau. Và kết thúc một tình yêu...
    Anh nghĩ về em. Niềm tin gặp niềm tin, nguyên tắc gặp bất nguyên tắc. Xây dựng gặp phá hoại. Hai đứa trẻ chập chững đi trên con đường tình yêu còn rất dài phía trước. Chẳng sao cả, vậy thôi! Cứ thẳng đường mình đã chọn mà đi. Cứ yêu em như chưa bao giờ được em yêu. Làm một thằng ngốc cắm đầu đi thẳng. Vậy thôi!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngồi chờ một cuộc hẹn, tôi nghĩ về tình yêu. Tình yêu là gì nhỉ? Nếu ngày xưa thi vào Luật, có lẽ mình sẽ là người đưa đuợc tình yêu vào khuôn khổ pháp luật lắm. Tham vọng điên rồ! Tôi nghĩ về tình cảm của sinh vật nói chung. Nhiều khi con người phải học hỏi động vật khác nhiều lắm. Chúng làm bạn với nhau, cùng chiến đấu để sinh tồn, cùng kiếm ăn. Trải qua thời gian chúng đến với nhau, lập gia đình cùng nhau và không có sự chia lìa, trừ cái chết. Thật vẩn vơ vì chúng chỉ là động vật, cuộc sống đơn giản chỉ là kiếm ăn, tìm tổ, sinh con và nuôi dạy con cái. COn nguời cũng vậy. Nhưng con người ở bậc cao hơn, nhiều nhu cầu hơn, dục vọng cao hơn. Tâm sinh lý cũng khác nhau. Cơ bản là con người phức tạp hơn... Yêu rồi, qua những giai đoạn si mê, người ta trở về thực tại với bao điều cuộc sống, những đắn đo, suy tư, những công việc và các mối quan hệ. TRong những cái đầu phức tạp đầy rẫy những nguyên tắc, những điều cấm kỵ của mình... Những nguyên tắc gặp những nguyên tắc, những cách sống khác nhau. Chúng có thể bổ sung nhau, cũng có thể mâu thuẫn và phủ định lẫn nhau. Không được đơn giản như động vật, người ta tìm cách thoả mãn mình, đưa vào cái tôi vị kỷ của mình mà quên mất tình yêu cần gì, quên mất phút đầu run rẩy trong vòng tay của nhau như nào, quên mất mình đã phải trả giá như nào để đến với nhau. Và kết thúc một tình yêu...
    Anh nghĩ về em. Niềm tin gặp niềm tin, nguyên tắc gặp bất nguyên tắc. Xây dựng gặp phá hoại. Hai đứa trẻ chập chững đi trên con đường tình yêu còn rất dài phía trước. Chẳng sao cả, vậy thôi! Cứ thẳng đường mình đã chọn mà đi. Cứ yêu em như chưa bao giờ được em yêu. Làm một thằng ngốc cắm đầu đi thẳng. Vậy thôi!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về cuộc sống
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về cuộc sống
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    (St)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    PHẦN NÀO QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CƠ THỂ
    Mẹ tôi thường đố tôi : phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói : "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi : "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm : "Con đã tìm ra câu trả lời chưa ?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói : "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi : "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ ?". Mẹ lắc đầu : "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào".
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    =====*****=====*****=====
    Câu chuyện na?y có thê? đaf nhiê?u ngươ?i đọc ơ? nhưfng nơi khác nhau, nhưng nó la? một câu chuyện hay vê? nhân sinh quan ma? ngươ?i Ha? Nội chúng ta đang gi?n giưf va? phát huy. AG post lại ơ? đây âu cufng la? mong muốn cá nhân cu?a mi?nh. Đó đúng la? nhưfng điê?u đáng suy nghif.

Chia sẻ trang này