1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ chợt chú ý và nhận ra mình có được 999 gold , không hề bận tâm đến những bình chọn hay gold khi log in nhưng cũng thấy vui khi có những con số lặp nhau như 333 hay 999 , nghĩa là ngày mai nếu log in sẽ là trên 1000 rồi.
    Đôi lúc cũng nghĩ lại khoảng thời gian gắn bó với TTVN , vào box lịch sử đọc rồi đọc được những bài viết từ khá lâu , có thể nói là những ngày đầu của trái tim việt nam lại cảm thấy như gần gũi hơn với những con người lạ mặt nhưng bài viết thì vô cùng trong các box. Nhiều khi cảm giác bao la và tham lam, muốn nắm bắt hết để hiểu biết, được sẻ chia nữa và cũng tiếc nuối vì khả năng theo đuổi những công việc ham thích đó là chưa thể và liệu có là không thể không nhỉ.
    Mỗi một nick , dùng một thời điểm, từ ngày đầu mình không hề nghĩ sẽ dùng mấy nick liền vậy mà cho đến giờ , mỗi cái nick lại có một dấu ấn của nó. Có thể giọng văn chẳng khác biệt nhưng mỗi lĩnh vực nó lại có một chút sắc riêng, mang lại niềm vui có và cũng có cả nỗi buồn............... 2 - 3 năm, chẳng dài chẳng ngắn nhưng có biết bao điều đã tạo nên mình , một con người mới và thay đổi , tự tin hơn và cũng sống vì mình , vì nhiều người thân hơn. Và còn biết cách sống hơn khi thoát khỏi cái vòng bảo bọc chở che của gia đình. Cũng giống như khác với một con bé ngày đầu tiếp xúc với net và khám phá ra một thế giới với con bé bây giờ, dám quyết định những bước ngoặt trong cuộc đời. Một tháng nữa thôi và sẽ chẳng còn gì tiếc nuối, có những điều phải để lại sau lưng. Tìm kiếm niềm vui mới, xây dựng một cuộc sống khác......... và đối mặt với nỗi đau mới.
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chân ướt chân dáo lên đây, lên Hà nội....cỡ vài năm ,từ khi gom hành trang đi học đại học.Thú thật tôi đẵ cảm hà nội ngay từ phút ban đầu...

    Ga Hà nội một lữ hành đơn độc
    Lê duẩn stree chân từng bước ngập ngừng!
    Quả đúng như vậy tôi xuống tàu cỡ 21h ,trong bầu không khí khô và nóng của một đêm cuối tháng tám .Một tay bu gà một tay cuộn ni lông quần áo tôi cất gót theo tôn chỉ của bản thân ... chậm chắc không bỏ xót .
    Cuốn hút tôi là hơi thở của phở
    Quện thơm lừng hành tỏi lẫn lòng tôi
    Tuy sôi xục nhưng ngắm đành ....ví xọm
    Tôi rẽ ngang lượn qua lối Nguyễn du
    Các bạn ạ tôi lúc ấy thật đáng thương đã nghe rất nhều về phở hà nội qua ban bè, qua những người già hay qua cả thơ Nguyễn Tuân thế nhưng tại ví xọm mặc dù vẫn phảng phất trong tôi mùi hương quyến rũ ấy
    Chẳng thể vì một lần nao ruột
    Chi vài hào ..học phí ..phở ...nào hơn
    Đúng là đáng buồn và đói ,tôi đang mâu thuẫn và đành ngồi bên một quán cóc ven hè uống một cốc trà đá và ngắm hồ Thiền Quang ..trong không gian như vậy ý thơ lại trở về
    Mồ hôi đếm từng giọt nỗi nhớ nhà
    Quê hương ơi ta đi xa ngóng vợi
    Mẹ dấu yêu không có con bóp vai ,xoa nỗi mệt
    Ba thân thương có cười gượng nỗi neo nhà
    Con đã vắng lòng đi chẳng nỡ xa
    Nhưng hoài bão luôn nhắc con cố gắng
    Gian chuân đến lòng con thêm vững
    Chút tình quê con gửi hẹn ngày về.....
    Vâng nhớ đến những kí ức về ngày áy đến bây giờ tôi vẫn nao nao vì....tôi đã bị gục ngã trước khi ....trở về.Tôi đành sống vì những điều bình dị ,không cao xa nhưng cần thiết nhất lúc bấy giờ. Những cám dỗ của cuộc đời không chỉ như là bát phở, những thất bại trong đời đâu giống như mất em yêu...thế nhưng trong rất nhiều điều chưa làm đươc,ta vẫn có thể vui vì
    ta vẫn còn tiếng gọi của quê hương hẹn ngày về
    Dẫu vợi xa tiếng gọi trong tim
    Bước chân mỏi vì còn điều không thể
    Lòng cằn cỗi dõi tình quê tuôn lệ
    Ta vẫn sẽ về thăm lại quê hương !!!

  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chân ướt chân dáo lên đây, lên Hà nội....cỡ vài năm ,từ khi gom hành trang đi học đại học.Thú thật tôi đẵ cảm hà nội ngay từ phút ban đầu...

    Ga Hà nội một lữ hành đơn độc
    Lê duẩn stree chân từng bước ngập ngừng!
    Quả đúng như vậy tôi xuống tàu cỡ 21h ,trong bầu không khí khô và nóng của một đêm cuối tháng tám .Một tay bu gà một tay cuộn ni lông quần áo tôi cất gót theo tôn chỉ của bản thân ... chậm chắc không bỏ xót .
    Cuốn hút tôi là hơi thở của phở
    Quện thơm lừng hành tỏi lẫn lòng tôi
    Tuy sôi xục nhưng ngắm đành ....ví xọm
    Tôi rẽ ngang lượn qua lối Nguyễn du
    Các bạn ạ tôi lúc ấy thật đáng thương đã nghe rất nhều về phở hà nội qua ban bè, qua những người già hay qua cả thơ Nguyễn Tuân thế nhưng tại ví xọm mặc dù vẫn phảng phất trong tôi mùi hương quyến rũ ấy
    Chẳng thể vì một lần nao ruột
    Chi vài hào ..học phí ..phở ...nào hơn
    Đúng là đáng buồn và đói ,tôi đang mâu thuẫn và đành ngồi bên một quán cóc ven hè uống một cốc trà đá và ngắm hồ Thiền Quang ..trong không gian như vậy ý thơ lại trở về
    Mồ hôi đếm từng giọt nỗi nhớ nhà
    Quê hương ơi ta đi xa ngóng vợi
    Mẹ dấu yêu không có con bóp vai ,xoa nỗi mệt
    Ba thân thương có cười gượng nỗi neo nhà
    Con đã vắng lòng đi chẳng nỡ xa
    Nhưng hoài bão luôn nhắc con cố gắng
    Gian chuân đến lòng con thêm vững
    Chút tình quê con gửi hẹn ngày về.....
    Vâng nhớ đến những kí ức về ngày áy đến bây giờ tôi vẫn nao nao vì....tôi đã bị gục ngã trước khi ....trở về.Tôi đành sống vì những điều bình dị ,không cao xa nhưng cần thiết nhất lúc bấy giờ. Những cám dỗ của cuộc đời không chỉ như là bát phở, những thất bại trong đời đâu giống như mất em yêu...thế nhưng trong rất nhiều điều chưa làm đươc,ta vẫn có thể vui vì
    ta vẫn còn tiếng gọi của quê hương hẹn ngày về
    Dẫu vợi xa tiếng gọi trong tim
    Bước chân mỏi vì còn điều không thể
    Lòng cằn cỗi dõi tình quê tuôn lệ
    Ta vẫn sẽ về thăm lại quê hương !!!

  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lần, đôi lúc hay thỉnh thoảng lại nhớ, nỗi nhớ da diết cồn cào nhưng dịu ngọt trong nắng và gió. Chợt bắt gặp bóng hình Hà Nội trong những vòm lá xanh của mùa xuân, trong sắc hồng của hoa rơi rơi như những thước phim về xứ sở hoa anh đào nhưng lại không phải hoa anh đào, trong rực rỡ của nắng về hay ẩm ướt, nhè nhẹ như mưa phùn mùa xuân ở nhà mà lạnh cóng cả không gian. Hay là gió, không phải gió xuân với cảm giác hây hây má hồng mà là gió lùa lạnh giá, đỉnh gió thật cao đẩy lùi cả ng` đi lại, cảm giác buốt nhức nếu đi gió quá lâu. Mỗi khi như vậy lại nhớ sáng đi học với những làn gió nhẹ theo chiều đạp xe, lại nhớ về một người của ngày xưa ở Hà Nội mà giờ ta gọi là ký ức................
    Có thể ta đáng trách, cũng có thể là lẽ thường như mọi con người bình thường nhất ở đời. Có những mối quan tâm mới cuốn đi để lại sau lưng những yêu thương, gắn bó cũ đôi khi chạnh lòng giở lại, thấy màu xưa vẫn tươi nguyên như chưa hề được cất mà chỉ mới khép lại trước đó không lâu. Để mọi cảm xúc lại bừng lên, da diết, không ẩm ướt mặn vị nước mắt, không cồn cào, mạnh mẽ như nhớ người ta thương mà chỉ là trong màu sương khói, lại nhớ về sáng mờ sương, nhớ về hơi ấm áo bông vào mùa đông, nhớ những buổi nắng cháy vẫn rong ruổi xe đạp mà mặc kệ những hậu quả đen da hay có thể ung thư da như mẹ vẫn nói là đọc từ sách báo vì tia cực tím...........không nổi trội và cũng chẳng thẳm sâu, tự tìm cho mình đường đi để rồi có khi lạc lối, lại làm lại từ đầu, lại sống, lại đứng dậy khi vấp ngã và cũng có khi muốn vứt bỏ hết, chui mình vào vỏ ốc để nghe nỗi buồn của chính mình dội về............lại nhớ cả biển, lại nhớ quá nhiều những ngày xưa......................
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lần, đôi lúc hay thỉnh thoảng lại nhớ, nỗi nhớ da diết cồn cào nhưng dịu ngọt trong nắng và gió. Chợt bắt gặp bóng hình Hà Nội trong những vòm lá xanh của mùa xuân, trong sắc hồng của hoa rơi rơi như những thước phim về xứ sở hoa anh đào nhưng lại không phải hoa anh đào, trong rực rỡ của nắng về hay ẩm ướt, nhè nhẹ như mưa phùn mùa xuân ở nhà mà lạnh cóng cả không gian. Hay là gió, không phải gió xuân với cảm giác hây hây má hồng mà là gió lùa lạnh giá, đỉnh gió thật cao đẩy lùi cả ng` đi lại, cảm giác buốt nhức nếu đi gió quá lâu. Mỗi khi như vậy lại nhớ sáng đi học với những làn gió nhẹ theo chiều đạp xe, lại nhớ về một người của ngày xưa ở Hà Nội mà giờ ta gọi là ký ức................
    Có thể ta đáng trách, cũng có thể là lẽ thường như mọi con người bình thường nhất ở đời. Có những mối quan tâm mới cuốn đi để lại sau lưng những yêu thương, gắn bó cũ đôi khi chạnh lòng giở lại, thấy màu xưa vẫn tươi nguyên như chưa hề được cất mà chỉ mới khép lại trước đó không lâu. Để mọi cảm xúc lại bừng lên, da diết, không ẩm ướt mặn vị nước mắt, không cồn cào, mạnh mẽ như nhớ người ta thương mà chỉ là trong màu sương khói, lại nhớ về sáng mờ sương, nhớ về hơi ấm áo bông vào mùa đông, nhớ những buổi nắng cháy vẫn rong ruổi xe đạp mà mặc kệ những hậu quả đen da hay có thể ung thư da như mẹ vẫn nói là đọc từ sách báo vì tia cực tím...........không nổi trội và cũng chẳng thẳm sâu, tự tìm cho mình đường đi để rồi có khi lạc lối, lại làm lại từ đầu, lại sống, lại đứng dậy khi vấp ngã và cũng có khi muốn vứt bỏ hết, chui mình vào vỏ ốc để nghe nỗi buồn của chính mình dội về............lại nhớ cả biển, lại nhớ quá nhiều những ngày xưa......................
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chốn Hà Nội tôi đi tìm một miền quê bình lặng hơn ,không vồn vã không bon chen. Bỉm sơn quê tôi có núi có đồi ,ôm trên mình là mướt xanh của cây cỏ , núi cao có ,đồi thì thấp hơn nhưng vươn tầm lên thì rất nhiều bạch đàn đang rủ rỉ cùng ta,còn những ai tinh mắt có thể dễ dàng kiếm cho mình những chùm mân sôi mọng đỏ chưa ăn đã thấy ngọt rồi. Sim ở đây cũng rất nhiều và có lẽ cũng tím hơn rất nhiều so với những nơi khác mà tôi cũng từng đến ,dù vậy những người ở đây họ có vẻ không thích sim lắm , tôi không để lần sau nên cố tận hưởng và kiếm cho mình cơ man rất nhiều sim tím .Mở rộng không gian ra ta có thể ngắng thoả thích những khúc suối quanh co, nếu đến gần hơn ban sẽ chiêm ngưỡng những con thác nhỏ mà nếu muốn ta có thể lên trên đầu thác tìm cảm giác bay bổng trong không gian rồi rơi ùm xuống ,nước oà vỡ ra rồi cuộn tròn lấy ta kéo ta về phía bờ, nếu ai không biết bơi cũng chẳng sao
    nước suối đủ mạnh để cuốn ta vào bờ ...nhưng ta vẫn phải sẵn sàng uống một chút nước. Bây giờ cũng chiều rồi ,tôi đang cùng nắng chiều dõi theo hành trình của một đoàn tàu ... bỗng nhiên tôi nhớ Hà Nội quá à !!!
    Um um phải đi rồi !!!
    Hà Nội ơi tiếng nức nở trong tôi
    Bao lần ngỡ đã xa rồi mãi mãi
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chốn Hà Nội tôi đi tìm một miền quê bình lặng hơn ,không vồn vã không bon chen. Bỉm sơn quê tôi có núi có đồi ,ôm trên mình là mướt xanh của cây cỏ , núi cao có ,đồi thì thấp hơn nhưng vươn tầm lên thì rất nhiều bạch đàn đang rủ rỉ cùng ta,còn những ai tinh mắt có thể dễ dàng kiếm cho mình những chùm mân sôi mọng đỏ chưa ăn đã thấy ngọt rồi. Sim ở đây cũng rất nhiều và có lẽ cũng tím hơn rất nhiều so với những nơi khác mà tôi cũng từng đến ,dù vậy những người ở đây họ có vẻ không thích sim lắm , tôi không để lần sau nên cố tận hưởng và kiếm cho mình cơ man rất nhiều sim tím .Mở rộng không gian ra ta có thể ngắng thoả thích những khúc suối quanh co, nếu đến gần hơn ban sẽ chiêm ngưỡng những con thác nhỏ mà nếu muốn ta có thể lên trên đầu thác tìm cảm giác bay bổng trong không gian rồi rơi ùm xuống ,nước oà vỡ ra rồi cuộn tròn lấy ta kéo ta về phía bờ, nếu ai không biết bơi cũng chẳng sao
    nước suối đủ mạnh để cuốn ta vào bờ ...nhưng ta vẫn phải sẵn sàng uống một chút nước. Bây giờ cũng chiều rồi ,tôi đang cùng nắng chiều dõi theo hành trình của một đoàn tàu ... bỗng nhiên tôi nhớ Hà Nội quá à !!!
    Um um phải đi rồi !!!
    Hà Nội ơi tiếng nức nở trong tôi
    Bao lần ngỡ đã xa rồi mãi mãi
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày lại lặng lòng sau giông bão, tìm thấy giấc ngủ bình yên, không nghĩ, không nhớ, có lẽ là tạm quên. Chợt đọc rồi giấc ngủ lại chập chờn, cảm thấy mình thừa thãi, vô duyên, nuối tiếc, mất mát một điều mới nắm bắt, tìm thấy được., một góc nhỏ, một chút gì đó mình dành quan tâm, một chút nào đó coi trọng, hâm mộ không nhỉ, có lẽ là quý mến dù chỉ ảo rất ảo, chỉ một cái tên, những câu chuyện..........nhưng rồi cũng biến mất, tuột khỏi tay chỉ bởi nó là ảo và mình là kẻ làm việc thừa chăng. Buồn, có lẽ là không như trước nữa, chẳng có gì là mãi mãi và có những điều chỉ là vụt qua.
    Viết gửi một hình bóng vụt qua................
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày lại lặng lòng sau giông bão, tìm thấy giấc ngủ bình yên, không nghĩ, không nhớ, có lẽ là tạm quên. Chợt đọc rồi giấc ngủ lại chập chờn, cảm thấy mình thừa thãi, vô duyên, nuối tiếc, mất mát một điều mới nắm bắt, tìm thấy được., một góc nhỏ, một chút gì đó mình dành quan tâm, một chút nào đó coi trọng, hâm mộ không nhỉ, có lẽ là quý mến dù chỉ ảo rất ảo, chỉ một cái tên, những câu chuyện..........nhưng rồi cũng biến mất, tuột khỏi tay chỉ bởi nó là ảo và mình là kẻ làm việc thừa chăng. Buồn, có lẽ là không như trước nữa, chẳng có gì là mãi mãi và có những điều chỉ là vụt qua.
    Viết gửi một hình bóng vụt qua................
  10. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ! Trong tim tôi hai tiếng này rất bình thường ! Bình thường đến mức bình dị , giản đơn . Bởi vì bao lâu nay tôi sống trên mảnh đất quê hương , uống dòng nước quê hương , hít thở cái không khí của quê hương .
    Hà Nội không có dòng sông thơ mộng như sông Hương . Hà Nội không có cái thời tiết êm dịu như SaPa , Đà Lạt . Hà Nội không có cái trong lành như biển Hạ Long , biển Nha Trang . Hà Nội cổ kính không như Hội An . Hà Nội không thâm nghiêm như Huế . Hà Nội không ... nhiều cái không nữa ...
    Nhưng , nếu ai đã từng có thời gian sống ở Hà Nội sẽ nhận thấy cái bình thường , dung dị , giản đơn của Hà Nội thấm vào hồn người như thế nào . Một Hà Nội ồn ào mà tĩnh lặng . Một Hà Nội nhộn nhịp mà nên thơ . Một Hà Nội êm đềm sâu lắng ...
    Hà Nội - Trái Tim của cả nước - nơi thu hút địa linh nhân kiệt của Quốc gia vẫn bình dị một cách lạ thường . Cái hối hả của buổi sáng , cái tấp nập giờ tan tầm , cái oi ả ngày hè , cái buốt lạnh trời đông ... vẫn êm đềm sóng gió hồ Tây , cổ kính thâm nghiêm hồ Hoàn Kiếm với tháp Rùa , đền Ngọc Sơn , tháp Bút - đài Nghiên ... cái thanh tao của lịch sử ngàn năm văn hiến ...
    Hà Nội bình dị là vậy , giản đơn là vậy thì đâu có gì đáng bàn nhỉ ? Nhưng khi rời xa Hà Nội mới thấy trong lòng mình sự lưu luyến , nhớ nhung , bồi hồi ... Những góc phố , những con đường , những hàng cây , những mái nhà ... con người , cảnh vật , linh hồn ... như cố níu kéo bước chân người ra đi ...
    Tôi chỉ nhận ra điều này khi rời xa Thủ đô . Bỗng dưng cái nhớ cồn cào ập đến . Nỗi nhớ không mang tên , không báo trước , không được định hình . Tôi cũng không hay rằng mình đang nhớ Hà Nội . Chợt len lỏi trong tâm tư là một nỗi nhớ ! Đắm mình trong khói thuốc , mùi hương của ly cafe cao nguyên , bên tai văng vẳng tiếng dương cầm với điệu nhạc như thúc giục trở về ...
    " ... Ta còn em mùi hoàng lan , ta còn em mùi hoa sữa . Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ . Ai ngóng chờ ai , tóc xõa vai mềm ... "

Chia sẻ trang này