Có đôi khi... Có đôi khi... Một ngày cứ lặng lẽ qua đi, nhưng sao lúc nào cũng nháo nhào mệt mỏi, trống rỗng. Tiếng Hồng Nhung thất thanh, khao khát với bài hát lạ quá,chứa chan tâm tư, nỗi niềm thiết tha. Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng Hà Nội mùa thu lộng gió, sôi nổi. Gió ơi, ta muốn được như ngươi. Lang thang không lo âu. Rũ lá rơi vàng ươm màu thu nhợt nhạt. Về thăm biển mênh mông, cùng sóng biển gào thét: này nỗi buồn hãy đưa em đến với người yêu thương.Và rồi "Ta là gió trên ngàn" kia có lúc nào mong một mái nhà để trú chân ?! Ôi phải chi ta là con suối sông kia Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ Để mỗi sáng bình minh tỉnh giấc chỉ có tiếng chim cất cao lảnh lót yên bình, chỉ mãi ngây thơ vô tư lự không phải mong chờ vật vờ đa mang.Cứ để mặc những lạc lối mỏi mòn qua ta! Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ Phải rồi, ta muốn trở về những ngày thơ xưa. Tung tăng, đùa vui hát vang lừng. Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì. Chỉ háo hức mơ màng đợi chờ sáng tưng bừng. Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng Nhưng chỉ là một giấc mơ dưới mái hiên co ro với những lòng nhịp rối tơi bời như sợi mưa đan chéo giăng trắng xóa mù trời. Ôi có đôi khi thèm như những con chim Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời Đến một nơi thật xa, trốn tránh ngột ngạt bức bối rồi thả sức cười nói một mình, lặng khóc một mình.Có thể hồn nhiên được vậy không à ?! Chỉ là đôi khi thôi ! Đúng vậy chỉ là đôi khi thôi mà. Để rồi lại có niềm tin quăng mình vào những thử thách.Cuộc sống là một sức ép nặng nề nhưng dù thế nào người ta cũng không thể rời bỏ nó, vẫn say mê nó và hạnh phúc là ở đó. Phải không hỡi chim ca,hỡi gió thảnh thơi ?...