1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 10/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, cám ơn nhiều lắm. Điều đó thật có ý nghĩa với mình trong lúc này.
    Còn 25 phút nữa là ngày SN của mình qua đi. Trời vẫn mưa, sao mưa nhiều quá vậy??? Đây là sinh nhật thứ hai của mình mà trời mưa. Lần trước cách đây 2 năm, nhưng đến tối lại tạnh. Còn năm nay mưa mải miết, tạnh một chút lại mưa ngay. Nhiều đứa bạn gọi điện bảo chờ một chút mưa tạnh sẽ qua, nhưng mưa to quá, cũng chẳng muốn làm tội chúng nó. Cũng may còn vài đứa bạn thân, và mấy đứa lớp đại học, và ... người yêu cũ, và... anh.
    Người cũ đến nhưng ko ngồi cùng bạn mình, vừa ngồi một lúc thì vào trong nói chuyện với các chị. Và lúc mọi người về hết thì mới nghe chị mình bảo người ấy vừa từ Bắc Giang về HN, vào thẳng nhà mình. Ko hiểu sao tất cả mọi người trong nhà, cả Đ đều nói là "tội nghiệp", Th thì bảo "trông ko đc như ngày xưa với mày"
    Anh hát nhiều, karaoke. Lúc mọi người về, thì đánh đàn cho mình nghe... Mình rất trân trọng những khoảnh khắc ấy.
    Nhưng, dường như có bức màn vô hình đang quấn lấy trái tim mình. Trống trải, xa lạ... Mình ước ao sự trìu mến, vòng tay và nụ hôn, và đặc biệt là sự quan tâm của anh kìa. Mình cảm giác anh chẳng chuẩn bị gì cho ngày sn của mình, tất cả chỉ là ngẫu hứng... SN anh, mình suy nghĩ cách cả tháng trời, và chuẩn bị trước đó một tuần, chỉ mong sao cho anh bất ngờ, vui mừng, và ấm áp bởi sự quan tâm chia sẻ.
    SN, tìm đến những người bạn ảo!
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    11h32-04/11/05
    Buồn quá, nước mắt chỉ chực trào ra khỏi mắt.
    Tối nay chat với anh, dường như "con tim đã vui trở lại", vì lâu lắm mới nghe anh nói nhớ mình. Chưa kịp vui, thì anh bảo, vừa rồi ko phải anh, mà là anh trai anh trêu mình. Vừa xấu hổ, vừa thất vọng!
    Sao anh vô tâm vậy?
    Sao cổ họng mình cứ nghẹn lại
    Buồn quá!
    Bà đang ngồi cạnh mình, đếm tiền. Bà lẫn quá. Mình cứ phải quay sang dỗ bà. cố gắng để giọng nói đc bình thường. HÌnh như nước mắt rớt ra rồi.
    Cảm giác như ko có ai chia sẻ.....
    Anh luôn nghĩ rằng con gái suy nghĩ quá nhiều, tự làm khổ mình. đúng thế. đúng lắm. Nhưng anh, anh nghĩ rằng yêu rồi để đó sao? Anh ko chăm sóc cho TY của anh, liệu có tồn tại mãi mãi đc ko? MÌnh đâu cần gì cơ chứ, tất cả chỉ là những lời nói, sự quan tâm... những điều vô hình........... Lúc nào mình cũng có cảm giác như bị bỏ mặc, dù ngồi cạnh anh...
    Thôi nào, đừng khóc nữa, có ai bên mày mà dỗ dành đâu, tự mình an ủi mình thôi!!!

Chia sẻ trang này