1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn khi bạn thân xa ta...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meihua, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn khi bạn thân xa ta...

    Buồn ghê gớm. Ngày mai đứa bạn thân nhất sẽ rời xa mình bay đi. Không biết có nên chúc mừng nó hay..
    Lại khóc một mình rồi. Muốn nói với bạn thật nhiều nhưng...không thể nói hết. Tối qua 2 đứa đi uống sinh tố, ăn kem, ngắm nhìn Hà nội rồi mình hỏi nó: Mười năm nữa bọn mình sẽ ra sao nhỉ?
    Mong sao bạn sẽ sống hạnh phúc trên con đường đời bạn đã chọn.
  2. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay như vào hạ. Nắng và nóng kinh khủng. Một chiều chủ nhật dễ thương định rủ bạn đi chơi thì chợt nhớ giờ này bạn đã ở Bangkok rồi.
    Lại khóc. Sao mình hay khóc thế nhỉ? Hình như đó là cách để chứng minh rằng "nước chiếm 3/4 trong cơ thể chúng ta" .
    Bật máy lên nhưng chẳng muốn gửi thư cho bạn. Thôi, cứ để bạn nghĩ rằng mình vẫn đang rất vui vẻ ở Hà nội.
    Có tiếng điện thoại nhưng không phải là của anh. Bạn thân đã đi nhưng anh cũng chẳng ở bên mình. Anh bận nên mình cũng không muốn anh phải lo lắng thêm.
    Nhưng mấy ngày này mình thấy cô đơn kinh khủng.

  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tình bạn và ly kem..................một món khó quên quá phải ko?
  4. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bạn gọi điện về. Nhìn số +66......., biết ngay là bạn rồi. Vui ghê cơ. Ở Bangkok bây giờ rất nóng, phải đến 36 oC. Ờ thì mình ở Vn vẫn còn sướng hơn bạn. Quái thật, bạn gọi điện còn mừng hơn cả hắn gọi. Đơn giản vì bạn hiểu ta nhất mà. Khổ thân, thế mà sáng hôm qua bạn chờ xe tiễn ra sân bay lâu quá, áy náy với bạn ghê cơ. Mình không tiễn mà chỉ nhờ ông anh họ xa bắn 9 phát đại bác mới đến đưa nó ra sân bay vì sợ say xe và cũng vì sợ cái cảnh " một người đi với một người, một người ở lại một người đi luôn". Cái ông anh này, trăm năm mới có một ngày nhờ mà lười ghê cơ, xe không chịu cọ, biết thế bảo bạn đi taxi còn hơn. Chưa phải BMW mà đã kiêu.
    Ngày chủ nhật cô đơn chán quá. Vào mạng thấy ai nấy đều háo hức vui vẻ, thế mà mình... Chán quá. Vui được một tý lại buồn rồi. Chẳng biết làm gì nữa. Tóm lại có một chữ BUỒN.

  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Meihua thân ! Tớ cũng đang và sắp như Meihua rồi. . Hãy cho tớ mượn topic của bạn , tâm sự 1 chút về tình bạn của bọn tớ nhé.
    Sài Gòn ! Vung đất mới , 1 thế giới mới mở cửa cho tôi, với bao dự dịnh, hoài bão, và bao điều mới mẻ, về cuộc sống xa nhà. Tôi vào SG cuối tháng 10, khăn gói vào SG học. Tất cả đều mới mẻ. Ngày đầu nên trường nhập học. trường mới , lớp mới , tôi như đứa trẻ chập chững bước vào lớp 1 nhìn cảnh vật 1 lạ lẫm , sợ hãi. Tôi ngồi vào bàn cuối lớp. Nhìn những người bạn của tôi. Năm đầu , cũng chẳng ai quen với ai. Mỗi người tìm 1 góc của mình.
    Buổi thứ 2 tôi nói chuyện với Hường , cô bạn cùng ở HN vào với tôi. Rồi tôi , Hường quen Tuyết ở Hải Dương , Thảo Hải phòng, Nhung ở Huế. Nhanh chóng, rất nhanh, 5 đứa tôi chơi với nhau. . Không biết sao, rất nhanh nói chuyện, hợp ý nhau.
    Đầu tiên , tôi và Hường cùng thuê nhà trọ, Thảo ở KTX , Tuyết ở trọ chỗ khác. Qua năm 1, Hường chuyển vào KTX với Thảo, tôi chuyển qua ở với Tuyết.
    khi chúng tôi , chuyển lên chuyên ngành . chúng tôi học lớp khác nhau. Hường , Thảo học cùng lớp, Tuyét 1 lớp, tôi 1 lớp.thì 4 đứa tôi thuê 2 phòng trên lầu 4. Bác chủ nhà là người bắc ( HN gốc ) , bác rất tốt. Mà đặc điểm của nhà bác chủ nhà là nhà bác là 1 tiệm internet. Nên tụi tôi hầu như chẳng buồn chán, nằm trên nhà chán thì xuống nhà online. Tiệm net nhà pác mở 24/24 nên không hạn chế thời gian chúng tôi về. Tuyẹt quá phải không?
    4 đứa con gái ở với nhau, có bao mâu thuẫn , xích mích xảy ra, từ những chuyện vặt nhưng mà không ?. Tôi tự hào về những người bạn của tôi. " Họ ko hoàn thiện gì cả, nhưng họ biết sống ". Cuộc sống tập thể cần " biết sống, biết điều , thông cảm, quan tâm " đến nhau. Bọn tôi làm đc điều đó.. tôi chơi với 3 người bạn của tôi thoái mái vui vẻ, đến nỗi tôi không muốn chơi với ai nữa, Với tôi có 3 người bạn là quá đủ rồi. Viết những dòng này, nhwng kỉ niệm , của 4 chúng tôi tràn vể, Nhớ và thương sao da diết quá, Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, những câu chuyện vui vẻ, những cảm xúc, tình cảm của mỗi đứa. Chúng tôi , san sẻ với nhau tất cả, không giấu giém bất cứ chuyện gì, tình yêu, gia đình, tiền bạc, bạn bè, .......... Kỉ niệm rất nhiều, không chỉ ở SG , mà môĩ khi nghỉ hè, nghỉ tết, đứa nào lại về nhà đứa đấy, nhưng lúc nào cũng có 1 chuyến đi Hạ Long , rồi những lần Tuyết ,Thảo lên HN chơi. Tôi về nhà nghỉ 1 tháng mà tôi nhớ bọn nó nhiều. Đó là tâm trạng chung của cả 4 đứa. Cảm giác trống vắng thiếu thiếu, tiếng cười, những hành động, những lần đánh nhau ( đùa thôi )., hình ảnh của 3 con bạn thật thân quen. Bố mẹ chúng tôi biết nhau, và cũng yêu quí tất cả chúng tôi.
    Thời tươi đẹp đã qua rồi, chỉ còn là kỉ niệm. Tuyết đen đã học xong thi xong về Hải Dương rồi. 2 căn phòng chỉ thiếu 1 đứa thôi mà sao im lặng , trống vắng đến thế. Cả 3 đều buồn, ko muốn nói chuyện. Căn phòng lại càng rộng hơn.
    Dù không muốn nghĩ tới, nhưng tôi biét chỉ 1 thang nữa thôi, khi Hường và Thảo thi TN xong, bọn nó cũng về nhà . Chỉ còn tôi , 1 mình tôi. SG sẽ không phải là tuyệt vời , lí tưởng cho cuộc sống của tôi . Tôi chấp nhận sẽ sống làm việc trong SG.Tôi biết tôi sẽ thích nghi đc, nhưng SG đã quá gắn bó hình ảnh của 3 con yêu tinh đó với tôi. Đường nào tôi đi, quán nào tôi ngồi, món nào tôi ăn mà ko gắn bó với bọn nó chứ. Mỗi khi về nhà, đi đi lại lại trong 2 căn phòng, chắc tôi chỉ biết lấy album nhìn , nhắc lại kỉ niệm cũ mà thôi.
    Khi bước chân vào SG tôi cũng chỉ có 1 mình, nhưng tôi ko có cảm giác lẻ loi, đơn độc như bây giờ. Phải chăng khi bắt đầu vào đay, tất cả mới mẻ, tôi tin tôi sẽ có 1 cs mói. CÒn bây giờ, khi đã quá quen với hình ảnh 3 người bạn tôi thấy lẻ loi.
    Cả bọn cũng đã nói với nhau rồi. Tìm việc làm đi làm, vẫn liên lạc, và 1 năm 1 lần sẽ tổ chức đi chơi với nhau. Luôn luôn chỉ là 4 đứa ko kèm theo ai cả. Ôn lại kỉ niệm cũ.. Cũng vui nhỉ?. Cuộc sống có thể như thế đc sao ?.
    Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười . Những điều tôi có đựơc và những điều tôi đã đánh mất. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ hôí tiếc, đó là ngày bạn trở thành bạn tôi !
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trái đất nhỏ hẹp lắm. Khoảng cách về không gian kia có nghĩa lý gì? Chỉ sợ lòng người vô tình thôi, cuộc sống mới sẽ cuốn cả 2 người đi thôi.
    1 Ngwời bạn thân của tôi đang ở rất xa. Nhưng tuần nào chúng tôi cũng nói chuyện. ĐÔi khi cảm thấy khoảng cách về địa lý thật nhỏ bé. Trong khi đó có những người bạn ở ngay cùng trong HN, nhwng đã hơn 4-5 năm chưa lần gặp lại. Cốt yếu là ở lòng người.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 11/04/2005
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    Tôi những tưỏng có thể nắm tay Ban đi hết quãng đời còn lại..cùng nhau chia sẻ những yêu thương vui buồn bằng những ngón tay..ngón tay có một ngón bị dau..môt ngón bị dau vì thế không bao H dánh đựoc dấu w....cũng như chúng ta sẽ thiệt thòi lắm khi mất một thứ gì đó ..đau lắm..ngón tay đó vẫn đau nhức...như vết thưong trong lòng giờ đây đang liền sẹo bỗng mở ra...nhức nhối....
    BAN vẫn khoẻ chứ..vẫn như vậy có phải không? BAN ngủ có ngon không? có còn nhớ tôi không??
    Tôi vẫn thưòng thấy đau ở tim..nơi phía bên trái...tôi muốn khóc..làm sao đây..làm sao đây chứ...và tôi biết giờ đây
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    điều này cũng quá xa xỉ đối với tôi rồi.......từ ngày tôi đã để BAN ra đi..............voi toi..gi­o day BAN quan trong biet nhuong nao.................................toi chi muon noi voi ban mot cau..Dung Di..nhung toi biet toi khong the giu ban o lai...roi day tren con duong cua minh..Hanh phuc..buon vui...khong biet co khi nao BAN nho den toi khong??


    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 11/04/2005
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    to meihua:
    Cho tôi xin một chút khoảng trời riêng của Bạn..để tôi đựoc gửi vài dòng tới ngưòi Bạn tôi yêu

    Tôi chỉ cầu xin Bạn một điều..hãy tin tôi Một lần đi..đừng bao giò hoài nghi như thế...tôi không bao h coi Bạn là trò chơi và không bao h coi Bạn là một mục tiêu để chinh phục..đưòng đời rất dài..Biết ra sao ngày sau..nhưng hôm nay đây và từ truóc tới nay..tôi luôn sống với BẠn bằng chính cảm xúc thật sự của mình..BẰng sự yêu qúy chân thành..không hề so đo tính toán hơn thiệt....đôi lúc nếu có sự so sánh....tôi thấy tự ngạc nhiên: tại sao mình lại dành nhiều cảm xúc cho Bạn đến như vậy.. Bạn là ai mà làm tôi đau lòng vạy chứ...tôi không hiểu...tôi sẽ không bao H xoá số ĐT thoại của Bạn trong mobi..bởi vì số đó nó đã nằm trong đầu tôi rồi..nó là kí ức đẹp nhất từ sau khi Nguời ấy ra đi mà tôi có...BẠn có tin hay không thì tuỳ..tôi đã dữ tất cả nhưng tin nhắn cua Bạn trong mobi từ truóc tới nay mà không hề xoá một tin nào..bởi vì tôi đã thực sự yêu quý Bạn..
    Nhưng Bạn yên tâm.........: Tôi sẽ không bao h gọi điện..Hay Pm cho BẠn nữa..BẠn đừng bận lòng...chúc BẠn trên đưòng đời của mình luôn gặp nhiều may mắn và HP nhé...nếu còn coi tôi là một ngưòi bạn thú vị..thì đôi lúc hãy dành cho tôi một ít thời gian..nhớ về tôi một chút..để tôi đựoc thấy đau ở bên trái nơi có trái tim ẩn náu..để tôi đựoc biết rằng..nơi đó giờ đây Bạn Vẫn còn nhớ tới tôi.
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 11/04/2005
  9. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bebu 10783 cứ tâm sự thoải mái con gà mái vì nếu để nỗi buồn mãi trong người thì sẽ..mau già lắm. Mei hua đã ra trường 4 năm rồi. Đôi lúc nghĩ lại thời sinh viên và thấy nuối tiếc nhiều lắm. Nhưng đây lại là đứa bạn học cùng từ thời phổ thông, lại gần nhà, nên có nhiều nỗi niềm chia xẻ. Vắng nó, M.H thấy buồn vô cùng.
    Xa mặt nhưng chẳng cách lòng. Cám ơn skept82 nhé. Bạn bè cốt ở tấm lòng. Thời gian trôi đi dần sẽ làm nỗi buồn lắng dịu. Tình bạn trong cuộc sống thật quan trọng biết bao.
    Dù sao, bọn mình vẫn liên lạc qua email và mình sẽ ...nhận được điện thoại thường xuyên của bạn. Hì! Ai bảo nó lấy chồng giàu, bỏ bạn bè để đi theo tiếng gọi thần ái tình.
    Nó hứa khi nào cưới mình thì nó sẽ về làm mình chỉ muốn cưới quách tuần sau cho xong. Mỗi tháng cưới một lần. Thế là mỗi tháng gặp bạn một lần + v..v..v quà cưới.
    Bây giờ thì mình rất thấm thía câu: tình bạn làm niềm vui nhân lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa. Ôi! bạn của tôi.

  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Meihua ah,
    Thời buổi hiện đại chat hay email cũng OK, thích buôn chuyện thì skype đi. Xài free mah âm thnah cũng được
    Ah mah để topic thêm fần hoành tráng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn cảm xúc của mình khi chia tay 1 người bạn thời gian trước đây. Bây giờ chuyện đã qua rồi và tôi đã tìm lại cho mình sự bằng an.
    Khi chơi với họ tôi luôn nghĩ rằng sẽ có ngày mình nói lời chia tay vì tôi và họ giống nhau 1 số điểm xấu nên làm tổn thương nhau sẽ là điều khó tránh khỏi mặc dù thật ra tôi rất quý và tôn trọng họ. Rất ít khi ta có thể tìm kiếm đựoc 1 ngừoi bạn ta cảm thấy dễ chịu, gần gũi ngay trong những lần đầu tiếp xúc. Tuy nhiên, những điểm xấu là cố hữu, không thể sửa đổi được. Thế nên tôi đã nhiều lần muốn nói lời chia tay với người bạn đó vì tôi không muốn 1 ngày kia tôi bị tổn thương, không muốn mình bị thất vọng khi tính xấu của chúng tôi sẽ có ngày nào đó trỗi dậy. Nhưng cuối cùng chúng tôi chia tay nhau không fải vì lý do như tôi đã nghĩ. Chia tay vì 1 lý do đến bây giờ tôi cũng không hiểu rõ nữa?" 1 lý do trời ơi như từ trên trời rơi xuống. Họ nói và tôi đã bất ngờ. Câu chia tay tôi đã định nói ra trước họ cũng chỉ vài tiếng thôi nhưng tôi đã khong nói, đã định chọn thời điểm thích hợp để nói. Thế mah họ nói trước tôi lời chia tay- rất đúng ý của tôi nhưng lý do của họ làm tôi đau lòng. Phần lý trí trong con người skept vỗ tay hoan hô chúc mừng sự chia tay còn góc cảm xúc lại đau nhói.
    Tôi không cảm thấy cô đơn vì tôi có nhiều bạn bè, nhiều việc để làm, nhiều thú vui. Không có họ tôi vẫn đủ chỗ để vui chơi, không thiếu người để tâm sự, không thiếu người chiều chuộng cái tính khí bất thường của tôi. Nhưng có lúc đang ngồi chơi với bạn, rất vui mah có cái gì đó đau nhói. Tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại như thế. Nếu nói lời chia tay nhưng với lý do khác-đó sẽ là điều tôi muốn, tôi sẽ biến đi ngay rất thanh thản, rất hài lòng, không 1 chút nuối tiếc. Đằng này? Tôi chỉ muốn hét lên rằng: tại sao lại thế? Không phải đùa chứ hah?
    Tự tìm kiếm cho mình sự bằng an không bao giờ là 1 giải pháp sai lầm.
    Thôi chúc cả nhà 1 buỏi tối an lành

Chia sẻ trang này