1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn khi bạn thân xa ta...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meihua, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từ khi bạn đi, mình toàn gặp chuyện buồn. Sáng nay nhận được tin bà ngoại mất, lúc ấy chẳng thấy gì cả nhưng rồi đến chiều thì sắc mặt trông như người từ hành tinh khác. Bố mẹ cậu dì giờ này đã bay cả rồi. Tự nhủ bà ơi cháu sẽ viếng thăm bà một lúc nào đó chứ không thể là bây giờ.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với meihua. Bà ngoại của skept thì mất lâu lắm rồi. Còn nhớ hôm bà mất là hôm chiến tranh xảy ra chiến tranh vùng Vịnh-1990
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cái tiêu đề đã hay nội dung lại hay hơn nữa mình xin được chia sẽ cùng bạn ..bởi vì mình cũng ..đang mắc phải tâm trạng như bạn ..biết là trước khi thi đừng để ..tâm trạng đó sảy ra nhưng ...nó ko buôn tha mình..
  4. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia buồn của skept82. Bà mất cũng là lẽ tất nhiên thôi., tuổi già mà. Gia đinh mình và mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng dù sao mình vẫn thấy shock. Mình không khóc được, đêm qua chỉ khóc có một tý, hình như nước mắt của mình dạo này "có vấn đề". Cũng may mà cái con bạn đáng ghét mail về thông báo cuộc sống vui vẻ thoải mái lắm, sắp đi Ý, đi Anh rồi sang Paris...Mong sao cuộc sống của bạn cứ đi trên thảm hoa hồng.
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tặng meihua, cekpet_art và các bạn, những ai phải 01 lần chia tay Bạn thân:
    BẠN THÂN
    Khi vẫy tay chào bạn, tôi cũng chào một phần tuổi trẻ của chúng ta. Bạn ra đi đã mang theo những gì gần gũi, thân thuộc của những ngày nắng, ngày mưa, những bức tường đầy rêu của nơi chốn ta thường lui tới, học hành và vui chơi. Dù chưa làm được gì nhiều, nhưng ít ra thời gian đó cũng đầy ắp tình; một cái tình thâm trầm, giản dị, lặng lẽ đến tự bao giờ, mà chỉ vào đêm cuối, khi ngồi cùng nhau im lặng, mới thấy nó lớn và cần thiết biết bao.
    Khi chở bạn dạo một vòng nữa qua những phố quen, tôi đã cảm thấy sự chông chênh vào những ngày tới, thấy những tối ngồi trong những quán vườn, dưới cây lá và đèn hoa, sẽ không bao giờ đủ. Tôi chợt nhận ra rằng, đã từ lâu tôi có một thế giới riêng, sống dựa dẫm nhiều vào đó, tìm thấy trong đó sự bình yên và chân thành mà không biết. Tôi cảm thấy những ngày tới sẽ trống trãi nhiều mà chẳng rõ thiếu vắng gì. Tôi biết mình sẽ khó mà tìm được sự bù đắp nào tương xứng.
    Tôi sẽ đi ngang qua ngõ nhà bạn mà không thể có ý định ghé chơi. Chẳng bao giờ tôi còn có dịp luồn lách qua con hẻm khúc khuỷu để được ngồi vào một góc trong ngôi nhà nhỏ ám khói của bạn. Tất cả đã trở thành kỷ niệm ngay khi chúng còn đó, vì ở đó những người thân thiết đã ra đi. Và ở Sài Gòn này, tôi lại mất một chốn thân quen.
    Đêm, tôi nằm trên võng và chọn lấy một vì sao lớn nhất trên trời mênh mông, để mà ngắm và mong gặp được ở nơi đó ánh mắt của bạn đang hướng về. Tôi muốn được an lòng rằng, bạn vẫn như xưa, không hề thay đổi.
    Phần tuổi trẻ còn lại tôi sẽ đi tiếp mà không có bạn. Tôi sẽ không được yếu đuối nữa vì không còn nơi dựa dẫm, không được buồn bã nhiều vì không ai san sẻ cùng. Tôi sẽ không được sai lầm vì không dễ được cảm thông, sẽ không được nói bậy vì chẳng ai giới hạn. Bạn đã mang theo cái thế giới âm thầm độc nhất của tôi, khiến tôi lạc lõng, khiến tôi trầm ngâm.
    Khi vẫy tay chào bạn, tôi đã kịp thấy những giọt nước mắt mà bạn lặng lẽ giấu đi. Tôi biết có ngày bạn sẽ về thăm cái nơi chốn bạn đã trãi qua một phần tuổi trẻ.
    (Bài viết của Phan Triều Hải)
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn đã lấy đi tất cả niềm tin của mình ,tình cảm của mình.......Đúng như meihua nói ,mình ko được fép tiếc cho mình .Mà nếu có tiếc thì hãy tiếc cho người bạn đó .
    Đúng là trái đất tròn thật ,bạn tránh gặp mình ,tránh ko nói chuyện với mình ,nhìn thấy mình online mà giả như ko thấy .Vậy mà ......cùng lúc đó bạn lại nói chuyện với mình qua cái nick frozen....... mình vừa mới lập, chỉ 1 hay 2 người biết cái níck ******** cờ có được ,cái níck mà bạn chủ động làm quen.Bạn nói chuyện với mình ,hỏi mình tên gì.................Mình nói tên , tuổi ,...và nói "Bạn tránh 1 người rồi cuối cùng bạn cũng chỉ vẫn gặp người đó mà thôi " Có lẽ bạn nhận ra mình . và im lặng .Mình cũng ko muốn nói chuyện với bạn .
    Buồn cười thật !!!!!!!Mình tự hỏi Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy .Liệu có phải là duyên số ko ?????
    Hôm qua mình đã khóc được ,chỉ 1 ít thôii .Nhưng cũng nhẹ lòng .Mình đã kìm nén quá nhiều ,đã suy nghĩ quá nhiều ,đã dành tình cảm quá nhiều cho 1 người hoàn toàn ko xứng .Mình đã như cái xác ko hồn ,suốt ngày ủ rũ mấy ngày hôm nay .
    Phải trở về bình thường ngay thôi ,hãy tiếp tục vui sống nhé .Mày hãy cố gắng lên ,sẽ chẳng có ai bên mày nữa đâu .Phải tự đúng vững nhé ,Giờ đây mày chỉ có thể dựa vào vai chính mình thôi ,chẳng có ai sẵn lòng đâu ..........
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình rất sợ cô đơn. Thế mà bây giờ mình đang nếm trải mùi vị cô đơn của cuộc sống. Không lẽ cô đơn đáng sợ đến thế này sao. Buồn muốn đi uống cafe nhưng đi uống một mình chắc còn thê thảm hơn nữa. Lên mạng một tý vậy.
    Giá mà lúc này con bạn đáng ghét ở đây thì tốt biết mấy. Bạn không thể biết được từ ngày bạn đi, trong mình có nhiều sự đổ vỡ. Mình có linh cảm rất xấu và dường như giữa mình và anh bắt đầu xuất hiện những khoảng trống vô hình. Mình tự hỏi hay mình là đòi hỏi quá nhiều ở anh??? Mình cũng không biết nữa.
    Thời gian gần đây anh dành cho công việc nhiều quá. Giá anh không làm interpol, có lẽ cuộc sống của mình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mình đã dặn anh cho dù đi đâu, làm gì và trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh luôn phải nghĩ đến bản thân vì đó cũng là cách anh nghĩ đến em. Mình không muốn có thêm bất kỳ một " lỗ hổng" trên người anh nữa.
    Đã hơn hai tháng nay anh cứ về rồi lại đi. Mình biết làm gì hơn ngoài việc lo lắng. Khi vắng anh, mình có bạn thân ở bên để an ủi. Còn bây giờ, bạn thân đi xa, anh cũng đi xa, mình như chới với giữa dòng mà chẳng có cái phao nào cả. Ngoài kia, biển người đông đúc và nhộn nhịp nhưng sao mình lại thấy lạc lõng cô đơn là thế.
    Về nhà, lại đối mặt với sự vắng vẻ, bố mẹ đi chắc phải cuối tuần mới bay về. Chợt nhớ đến ông anh họ xa và lời hứa mời ông ý đi ăn trưa+uống cafe. Nhưng có lẽ mình sẽ lờ đi thôi. Cái ông này....Tuần trước làm mình bị mọi người hiểu lầm..tưởng bồ. Bây giờ hễ thấy cái mazda đỏ nào đỗ ở trước cửa văn phòng là mọi người lại ...trêu.
    Mình chỉ muốn một cuộc sống như dòng chảy êm đềm, bình lặng không bão tố. Nhưng cuộc sống của mình như dòng chảy thác đổ, bất ngờ từ trên cao dội xuống mà chẳng biết nó sẽ về đâu. Mình lại tìm thấy nước mắt trên mặt mình. Ôi! Sao nước mắt lại mặn nhỉ?

  8. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm nay cứ mệt mệt thế nào ý. Giá như được ngủ một giấc nhỉ. Nhìn cái lắc bạc xám ngoét mà thấy chán. Lần trước bạn đi du lịch Bangkok về mua cho mình, định đeo tay nhưng lại đeo vào chân vì nó dài quá. Mới hôm nào còn ríu rít mày mày tao tao, còn bao nhiêu dự định của hai đứa, thế mà giờ này chỉ có mỗi mình mình.
    Mình bị xì - chét rồi. Tự nhận thấy "nhan sắc" tệ quá. Hôm qua gặp lại T, mối tình cũ của mình. Lại tự hỏi sao con người ấy chẳng chịu thay đổi gì cả: tẻ nhạt, đơn điệu...very boring and uninteresting. Mình sống về nội tâm, còn người ta chẳng nội tâm và cũng chịu hướng ngoại, cái kiểu gì ý nhỉ. Khi mình tuyên bố sẽ chia tay với T, ai cũng cho rằng mình ...hơi quá. Lúc ấy chỉ có bạn là hiểu và thông cảm với mình thôi. Đã bao lâu rồi nhỉ. Hình như mình đã chia tay gần 1 năm rồi.
    Chỉ có bạn thật sự hiểu mình. Thời gian buồn tẻ ấy rồi cũng trôi qua. Thế mà bây giờ nó lại đang quay trở về. Mình sẽ email cho bạn..

Chia sẻ trang này