1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    T à. vậy là tớ không nắm tay cậu được nữa rồi. cậu cũng đi rồi, giống như Bà Majory vậy. Tớ tệ quá có phải không? hôm qua tớ thật sự buồn quá, vậy là nhóm bọn mình mất đi một đứa rồi phải không T?? Mắt cậu không còn sáng lên mừng rỡ khi tớ vào thăm cậu nữa, Tớ đã ôm lấy khuôn mặt có bộ râu quai nón mờ của cậu, cậu đã nắm tây tớ thật lâu. và ngạc nhiên khi thấy tớ trở về ...tớ tệ quá, cậu ở đó ngay cạnh tớ mà tớ chỉ vào thăm cậu được đúng có một lần, T ơi, Ngày xưa bọn cậu thường đùa nhau, nếu có chết thì cũng phải cố gắng đươch vòng hoa lâm râm ( hoa nhiều màu) thì nay cậu đi, vòng hoa vẫn trắng tinh cơ đấy,.. bọn mình chơi với nhau lâu quá rồi phải không T, cái cô bé mà cậu yêu, không dám đưa về giới thiệu vì sợ bọn mình trêu ấy, không biết có ở bên cậu lúc cậu ra đi không? còn tớ thì tệ quá, thật tệ phải không T, bây h hồn cậu đang ở đâu?? cậu đẹp trai thế kia mà, sao oan vậy T, Khi xưa tớ xem phim Hàn Quốc thấy mọi người chết trẻ, chết vì ung thư, tớ ngĩ đấy chỉ là phim ảnh, nhưng giờ đây nó lại rơi đúng vào thằng bạn yêu quý của tớ, ..Tớ không về thắp hương cho cậu được rồi, tớ luôn là người tệ bạc phải không T..??Trang web này rồi nó sẽ trôi về đâu, topic này hết 100 trang rồi nó sẽ trôi về đâu, hồn cậu rồi phiêu du ở đâu. T ơi, cậu thanh thản nhé, chắc chắn cậu sẽ thành thiên thần, ở đâu đó trên thế gian này, bên cạnh chúng tớ, bên cạnh mọi người...cậu đi nhé, tớ không về thắp hương cho cậu được rồi, nhưng chúng tớ sẽ luôn nhớ tới cậu, T ơi..cậu đi nhé..vậy là từ nay tớ không nắm tay cậu được nữa rồi, không chơi đàn cho cậu nghe được nữa rồi, cũng không nấu ăn rồi cả lũ nằm chui trong chăn lăn ra ngủ như thời sinh viên nữa rồi, Trên mộ cậu vòng hoa vẫn trắng tinh,T ơi..tớ thật có lỗi với cậu..cậu đi nhé..tạm biệt cậu..ở nơi đó cậu nhớ bình yên..
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 31/12/2006
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    có lúc có những trạng thái xâm chiếm tôi,ngớ ngẩn, khó chịu và buồn đau, một người bạn đã ra đi mãi mãi không trở về. Những tình cảm say đắm năm xưa giờ già nua còm cõi trong tôi, không còn những đêm miệt mài trong xưởng vẽ, không còn nhưng đêm say đắm đưa người mình yêu đi dạo, không còn những khi ngồi một mình chiêm nghiệm..tôi đang ở đâu..
    Tôi đang ở đâu Ngày lại ngày chìm đắm trong công việc, tôi đang ở đâu không có chút thời gian lang thang, tôi đang ở đâu với hàng trăm gánh nặng phải nghĩ ,với những đam mê khát khao trong tôi, tôi đang ở đâu ..ở đâu trên thế giới này..thèm được về bên người tôi yêu, kề vai vào người tôi yêu, thèm được cảm giác bình yên khi trở về..ở nơi đó có biết cho tôi không chứ..có hiểu cho tôi không??
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    nếu ngày xưa.không có internet thì sao nhỉ, mọi người sẽ giải toả như thế nào.có thể ngày xưa người ta đơn giản hơn, như cha mẹ yêu nhau chỉ vì xe đạp của mẹ bị tuột xích và cha ra tay giúp đỡ, rồi tình yêu đến và có những đứa con, cũng như khi tôi gặp tình yêu của tôi, cái cảm giác run rẩy ban đầu đó, vẫn còn đọng lại mãi trong trái tim tôi, để khi mệt mỏi tôi lại bấu víu vào đó để khỏi bị ngã, nếu như ngày xưa không có internet thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều.cũng không như thế này nữa, nhưng giờ đây tôi ngồi đây, bên cái máy tính của mình, có lẽ nó là người bạn không tình cảm của tôi, tôi ngồi đây, làm bạn với nó. mệt mỏi và cô đơn.
    có khi: người ta không cô đơn như thế, nhưng cái cảm giác được cô đơn một mình đôi lúc làm nguờita cảm thấy dễ chịu.có khi người ta không mệt mỏi đến như thế, nhưng người ta nói như vậy để cảm thấy dễ chịu hơn, và để được yêu thương, như một đứa trẻ luôn giả vờ kêu đau bùng để được mẹ lo lắng và vỗ về, nếu như cái cảm giác đó được có người chia sẻ, được âu yếm, được giả vờ để được yêu thương hoặc để yêu thương một ai đó thì hay biết mấy, nhưng cho dù có thật hay giả vờ..thì bên tôi giờ đây lúc này chỉ có chiếc máy tính làm bạn, nó đã cùng tôi đi suôt 4 năm rồi, ừ nhỉ, nó đã cùng mình lang thang tận 4 năm rồi ư??cũng như người tôi yêu luôn ở trong trái tim tôi, cái cảm giác luôn ở bên mình lúc ăn lúc ngủ.
    ừ thì đành lại gõ lên đây vậy. cũng thắc mắc một chút, sao ngày xưa không có internet không có điện thoại,thắp đèn dầu vẫn gặp được nhau vẫn thấy vui vẻ, giờ đi ra đường nếu thiếu một trong hai thứ đó thật là khó chịu, ừ quen rồi, ừ quen rồi nên thế,
    người tôi yêu, người yêu tôi..giờ ở đâu chứ, tôi đang nhớ, có biết cho không? nhớ lắm đến phát khóc, nụ cười ấy ánh mắt ấy, vóc dáng ấy...hôm nay tôi lại mở ngăn kí ức ra mất rồi
    ..
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    vậy là ngày mai em đi rồi ah. kể ra cũng nhớ lắm đấy, nhớ thật đấy, trưa nào cũng gặp nhau ăn cơm với nhau, nói chuyện linh tinh, vậy mà nhớ đấy, buồn một chút mất rồi. không biết sang bên đó rồi có còn nhớ những trưa ngồi cùng nhau không. nhưng chắc ở đây sẽ hụt hẫng mất mấy ngày đấy. nhớ thật đấy

Chia sẻ trang này