1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    với dáng đi rất hoạt, người giúp việc của nhà chùa đang đi lấy củi về? chú ấy đang nghĩ gì? chú ấy có mơ ước gì không? chú ấy có yêu không? hay chú ấy chỉ là một người an phận ngày ngày đi lấy củi cho nhà chùa như trong các câu chuyện, chùa thì rất lớn, bước chân chú ấy thật dẻo, chắc chú ấy thanh thản và yêu thích công việc của mình..vì bước chân của chú ấy hoạt thế kia.đôi vai hơi trĩu xuống một chút...người đàn ông này khoảng tầm 40 tuổi, với khuôn mặt hiền hậu và chất phác..chú ấy vô tình đi lướt qua tôi khi tôi đang thực hiện bài kí hoạ..và tôi bấm máy....tôi thích hình ảnh này dáng đi của người không bận tâm đến thế sự, một người hài lòng với cuộc sống của mình và sống cả với thiên nhiên
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 22/08/2006
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngôi nhà quá cũ kĩ ..nằm cạnh con suối nước trong veo, bắc qua là cái cầu bê tông ..một vài cô đang giặt đồ, còn ngôi nhà làm tôi nhớ lại một bộ phim của TQ thời cách mạng văn hoá...giờ nó vẫn thế, chẳng thay đổi..TQ đang đi lên hay đang đi thụt lùi ??có thể với sức phát triển kiểu ăn xổi của TQ, sự phân tầng ngày càng rõ rệt, hàng hoá TQ không còn được ưa chuộng vì chất lượng của nó, sự kế thừa ít đi, lối sống phương tây tăng lên..TQ cứ vươn lên mà khônng ngĩ nền đất dưới chân mình cần phải củng cố lại. một nhà nghiên cứu cho rằng, TQ cần phải thận trọng với tốc độ phát triển của mình.............
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 22/08/2006
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bức hình hoa daisy làm tớ cảm động thật sự, cho dù chưa đọc lời bình của cậu, không hiểu vì sao? Tớ cũng thích vẻ đẹp giản dị và tớ cũng đang rất buồn, có lẽ do thế.
    Cảm ơn cậu!
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đừng buồn nhé mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi...
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    tôi vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế của tôi, trong văn phòng làm việc của tôi? tôi rất đói nhưng không thể ra ngoài ăn..nếu như có một ai đó mang đồ ăn qua cho tôi và quan tâm tới tôi...thì tôi thật hạnh phúc, nhưng tôi ngồi đây vẫn làm việc..bụng thì đói quá và chẳng có ai...
    đôi lúc tôi nghĩ được ngồi một mình như thế này thật thú vị, một dây phút được riêng lẻ một mình....
    à: nhưng mà giá như có ai đó mang đồ ăn qua cho tôi nhỉ??...một chiếc kebap chẳng hạn..nhưng không có...đúng là không có thật ....có lẽ chẳng có bức ảnh nào hợp với tôi lúc này đây....
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cậu nhiều cảm xúc gào xé, đan xen quá nhỉ... Giá tôi có thể mang đến cho cậu 1 miếng bánh và mỉm cười, chắc cậu sẽ ấm lòng hơn đấy...
    Người người sống để yêu thương... rõ ràng cậu k hề cô đơn
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhìn bức hình này của bạn làm tớ nhớ những bậc tam cấp đó quá Cái nhà thờ con gà ở Đà Lạt. Chiều đó tớ ngồi trên cái bậc tam cấp trước cửa rồi ngồi nghịch nghịch, bứt vài cọng cỏ xung quanh. Nhớ một chút....và nghĩ tới vài thứ....chẳng rõ nữa. Những cảm xúc cứ lẫn lộn trong nhiều thứ.
    Rồi cũng là cái bậc tam cấp kiểu ấy ở nghĩa trang Đà Lạt, thỉnh thoảng tớ lại thích ngồi một mình trên những bậc tam cấp
  9. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Tôi luôn luôn là người thích những loài hoa mỏng manh bé nhỏ bình dị, những lòai hoa có thể đôi lúc chỉ có chung nhau một cái tên : " hoa dại" hay hơn nữa là " hoa *** lợn". Mọi người thường hay tránh đi cái tên hoa *** lợn, nhưng tôi sao vẫn yêu cái tên ấy.
    Đôi khi nhìn những loài hoa kiêu sa trên phố, vẫn thấy đáng yêu, dù rằng đã từng ghét bỏ chúng trước đó. Hoa cho ta chút sắc chút hương, tồn tại,...
    Những bậc thềm, những cái cổng, những ô cửa,...
    Như bạn nào ấy nói, máy lạnh bên ô cửa, nó làm tôi chú ý, thú. Những búp bằng lăng, những lằng ngoằng điện đóm dây nhợ tổ bố, cái máy lạnh trùi trụi trên tường, bên khung cửa mở, trên bông gió xưa và diềm ngói; nói như bạn ấy đã ! nói nhiều lắm.
    Một bức ảnh, vài ba chuyện tầm phào của mỗi người, chút gửi gắm
    Ngày pha lê, chào!
    Được oiiphudung sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 28/08/2006
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    có người hỏi tôi rằng:?? liệu tình yêu khi đã mất đi rồi, nó có tiếp diễn nữa không? nó có mọc lại nữa hay không? hay như tay như chân thì nó khôg thể mọc ra được, nhưng tóc thì vẫn mọc ra được đấy thôi??
    tôi không biết trả lời cho người ấy ra sao cả, như tôi đây, tôi đã có một tình yêu quá lớn trong đời, để bây giờ những tình cảm trong sang tuyệt vời kia nhường chỗ cho sự tầm thường mà tôi có bây giờ, bởi trong sáng cái thánh thiện kia tôi đã cháy hết mình cho người đó rồi..tôi biết nếu có ai đến sau tôi họ sẽ phải chịu một chút thiệt thòi và ty đó sẽ là ty khác, đối với tôi, ty như tay và chân, khó có thể mọc được nó cũng không như là tóc để cắt ngắn rồi lại dài.
    tình yêu của tôi là một tình yêu luôn cháy sáng trong trái tim tôi, cho dù sau này tôi có già đi có chết đi thì tình yêu đó vẫn lung linh trong ngực trẻ của một thời thanh xuân cháy bỏng yêu thương..cái mất đi là cái tồn tại mãi mãi..tài sản tôi thật nghèo nàn nhưng tôi có một tình yêu lớn trong cuộc đời tôi..
    nên thật khó trả lời khi ai đó hỏi...tình yêu có mọc lại không??với tôi điều thật khó khăn..
    tôi đi xuống từng bậc thềm..mang theo cả tình yêu của tôi niềm tin của tôi và tôi bước đi hoàn toàn thoải mái..vì tôi biết ở trong tim tôi vẫn có một người luôn phù hộ và yêu thương tôi....tôi mỉm cuời và thấy phía trước dẫu có chông gai nhưng tôi vẫn thấy thật nhẹ nhàng...ty của tôi là như vậy
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 28/08/2006

Chia sẻ trang này