1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi những tháng ngày không cô đơn, một ngày ngồi bệt lề phố,
    một vòng xoay, những niềm vui giản dị trước mặt tôi, cơn gió lạnh thổi thấm vào người, đèn đóm trên phố đang bắt sáng
    tôi nhận ra rằng tôi đang để cho ngày mình trôi,
    niềm khao khát hạnh phúc giản dị cuộc sống bấy lâu tôi cố che giấu làm cho tôi cay xè
    tôi nhận ra nỗi cô đơn mà bấy lâu tôi cố gạt phắt nó đi,
    cố trốn chạy
    ngày pha lê, đẹp bạn à, nhưng nó trong quá, đôi khi tôi cứ tưởng tượng nó như một sợi thẳng trong suốt, những dao động cứ khẽ khàng đu đưa.
    Bạn nói rằng bạn đang có một công việc bạn yêu thích, nhưng chưa đủ phải không, và miễn cưỡng? Đam mê, đam mê, dường như đó là điều tôi đọc được đâu đó.
    đúng, chính bạn đang tự cô lập bạn, bạn đang cắm rào. Tôi cũng vậy. Tôi cứ rào tôi lại, không chịu san sẻ với những người thân nhất của mình, từ mẹ, từ những người bạn thân thiết nhất. Tôi cũng tự hào rằng tôi có nhiều bạn, những người bạn nếu thấy tôi buồn thì lập tức kéo nhau đi đâu đó, nhưng có khi nào tôi có thể nói thật hết với họ tất cả mọi điều, có khi nào mà tôi nắm lấy tay họ, ôm lấy họ dù đó có là điều tôi đang khao khát. Vậy đó, tôi đang dần tập mở lại lòng mình ra bạn à, tôi tìm lại những người bạn của mình, những người tôi biết rằng vẫn luôn bên tôi và yêu thương hơn, chăm sóc hơn, gần gũi hơn. Thật dễ chịu khi tôi có thể ngồi sát hơn người bạn cũ của mình, khẽ khàng gần gũi nhau, êm đềm.
    Tôi thấy bạn cũng như tôi đang ngồi, ngồi bất cứ nơi nào, bạn à. Từ việc ngồi ngắm khung cửa sổ và tưởng tượng, từ việc ngồi trên bậc thềm và ngẫm nghĩ, như những người già, qua cái cổng nào đó nhìn ra,
    Tôi đã nghĩ đến con đường, như là một sợi dây xuyên suốt cần phải có, một con đường ?trôi.
    chúng ta đang không hề đang sống
    Tôi sợ hãi, tôi cô đơn, tôi lười biếng, tôi không thật lòng với tất cả bạn à. Thế là tôi đang trôi?
    Tôi đang cố loi ngoi, bạn à, không muốn trôi?
    <--------------------------------
    Được oiiphudung sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/09/2006
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    bạn có đang tự dối mình?

    sửa Được oiiphudung chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/09/2006
    [/QUOTE]
    nói không ai tin. tôi không biết điện thoại tôi đang dùng là đời bao nhiêu nữa, tôi đi ra showroom điện thoại thấy cái này hợp với mình thế là mua luôn. ho cũng có nói là đời bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ ko cần thiết, hợp với mình là được nên không cần nhớ, chức năng chụp ảnh trong máy thì có, nhưng mỗi lần thao tác lại cầm cái bút ra chấm chấm, nghĩ cũng phiền hà vì mấy số cũng luôn mang theo người, nên ko tìm hiểu, hôm qua đúng khuôn cửa đẹp thì lại quên mang máy ảnh theo, nên sự thể mới thế.
    nói nghe thì buồn cười nhỉ.
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    những bức ảnh luôn làm tôi nhớ, một con sẻ nâu, một cánh đổng cỏ, một vài cọc rào xô nghiêng..
    người nghệ sỹ đã thổi được tình cảm của mình vào một bức ảnh tưởng như vô tri vô giác..tôi thèm được như chú chim kia, yên ả và thanh bình
    giá như mình là người nghệ sỹ nhiếp ảnh kia, tôi đang hình dung anh ta nín thở cẩn trọng và bấm máy. tiếng cỏ xào xạc...đầu chú chim ngó nghiêng..đẹp. ít nhất là lúc này, khi mọi người hào hứng với những chuyến đi thì tôi ở đây và gõ lên bàn phím những cảm xúc điên rồ của mình
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 03/09/2006
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, tôi thường có thói quen, hễ giận một ai đó là tôi tự nhịn ăn, tôi nhịn ăn để thấy mọi người lo cuống lên, để thấy mẹ hì hụi làm món ngon để phần, để khi tôi đói quá thì tự mò xuống ăn..và thói quen đến giờ vẫn không bỏ, tôi tự nhịn ăn để mẹ lo lắng, tôi đóng cửa phòng và gào lên, tôi tự nhịn ăn để em phải xuýt xoa, thật là điên rồ, tôi biết mình điên rồ khi nhịn ăn, dỗi hờn thực ra thì cái thể xác mình phải chịu là nhiều nhất đau đớn nhất...nhưng mà vẫn không bỏ được, tôi hả hê khi nhìn thấy người thân mình lo lắng. dăm bữa nửa hôm mẹ tôi lại gọi điện cho tôi hỏi tôi có ổn không? tôi ngần này tuổi đầu rồi mà mẹ tôi vẫn coi tôi như trẻ con, vẫn nắn nắn chân tôi mỗi khi đến thăm tôi...
    mấy hôm nay là ngày ngỉ, mọi người hồ hởi rủ nhau lên rừng xuống biển, tôi khó chịu bức bối và lại tự hành xác mình trong văn phòng của mình gọi điện nguyền rủa mọi người và bắt mọi người phải về sớm, hành xác cho bõ ghét, ..tôi biết mình thật là ích kỉ cả ngu xuẩn nữa, nhưng vẫn cứ làm..có điên không?
    ngày xửa ngày xưa...thời thơ dại trong trẻo biết bao nhiêu
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 03/09/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của ngayphale làm tớ lại nhớ. Tớ với bà ngoại của tớ mới đi quét đường về Vui phết khi lâu lâu mới đi như thế, cười, nói, kể ngày xa ngày xưa....Tớ thích được bà ngoại đứng từ xa nhảy lên gọi " Út nhỏ" mặc dù tớ chẳng có nhỏ.
    Ngày xưa ấy. Mỗi lần bị mẹ la là tớ cũng.........bỏ ăn. Có lúc tớ bị đánh nữa cơ. Trước mặt mẹ tớ không bao giờ khóc. Lạ lắm....tớ không thể khóc được và cứ trốn ra đâu đó một mình khóc. Có lúc tớ bỏ lên mái nhà, khoá cửa lại để không ai ra. Ngồi dâm mưa ngoài đó, mà ấy biết rồi đấy. Mưa mùa hè ngoài bắc thì mưa lớn thế nào rồi. Không ai biết tớ đang ngồi dầm mưa ngoài trời và khóc cả. Lúc chả khóc được nữa thì lại thôi. Tớ cũng bỏ ăn và em cũng phải lo lắng để phần cơm. Đêm đói tớ lại mò vào .....ăn ( Ăn vụng ý, ăn mà không phải rửa chén, cái cảm giác hồi hộp tự dưng thấy ngon lắm cơ). Có lúc tớ còn chui vào gầm cầu thang...Ở đó tối lắm và tớ bắt đầu khóc, khóc lâu quá rồi tớ mệt, tớ ngủ lúc nào chẳng hay...lúc tỉnh dậy bước ra ngoài thì cũng chẳng còn thấy gì. Có lúc tớ bỏ lên cây ngồi.....khóc lâu quá tớ lại buồn ngủ nữa Tớ ngủ luôn trên cây cả **** chiều. Tới tối lúc mọi người đi tìm thì mới nhớ mình đã có ý đinh....bỏ nhà ra đi.....mà chẳng biết đi đâu....bèn trèo lên cây.....Ôi, tên bạn tớ đã lo lắng đi tìm khắp các nơi có thể tìm mà không thấy............Ngày xưa ơi..........
    IMUSM
  7. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thắc mắc với câu " Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng"
    Goog 1 hồi, thì tìm được một bài viết khá hay, gửi cho bạn, và mọi người
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Maxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc nhưng ai cô độc trên đời
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Ngoại tôi yêu văn học Nga, yêu thơ Olga Berggolts, và yêu những đêm trắng ở Leningrad dù chỉ là trong tưởng tượng. Ngoại luôn nhớ về ông, và cả bác Cả đang phiêu bạt đâu đó trên đất nước Nga mêng mông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình? Vì chuyện này, ngoại ốm liệt giường mất mấy tháng. Gần như đều đặn, ngày nào, hai bà cháu cũng mở cổng ra đường đi dạo. Cổng nhà có hai then, then dưới và then trên. Ngày còn nhỏ tôi và nội hay chơi trò cài then. Tôi cài then dưới ngoại cài then trên.
    Bây giờ mỗi khi lặp lại trò chơi cũ, tôi lại cài then trên, ngoại cài then dưới. Rồi chúng tôi bước đi, theo nhịp đi chậm chạp của ngoại. Mùa thay lá, hai vỉa hè xao xác lá rơi. Một lần có ai đó buột miệng nhắc đến bác cả, ngoại đang vui chợt buồn trĩu xuống. Chiều ấy, khi hai bà cháu đi dạo với nhau, ngoại lẩm bẩm: "Luỵ tình là khổ lắm con! không nghĩ được đến người khác, chỉ đau nỗi đau của riêng mình sẽ còn khổ hơn nữa!". Nhưng, cứ nghĩ đến người khác nhiều như ngoại còn khổ hơn nhiều. Có hôm gặp một cụ bà ăn xin, ngoại dừng lại hỏi chuyện. Toàn những chuyện gỉ chuyện gi mà lâu lắm, đứng từ xa chỉ thấy hai dáng còng còng, gật gù, gật gù, rồi hai người năn nắn tay nhau. Lần đi dạo ấy, khi về, mặt ngoại buồn hẳn đi. Bữa tối dọn ra, ngoại ăn mấy miếng rồi bỏ đó đi nằm sớm. Tôi hỏi nhưng ngoại lặng thinh không nói. Có những điều sâu kín trong tâm hồn ngoại mà một con nhóc 11 tuổi như tôi dẫu được là đứa cháu ngoại cưng nhất vẫn không tài nào hiểu được. Một ngày tháng tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vội vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trờ tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay. Mấy ngày sau, hai bà cháu nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại để trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy ngày ấy, ngoại cũng có vẻ buồn. Một hôm, ngoại bảo: "Trong cuộc sống, có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ nghe con. Cũng như những tán cây kia, sắp rụng lá rồi, con đừng lay làm gì."
    Ngoại tôi đã ra đi trong một đêm lá rụng, tâm trí vẫn canh cánh niềm thương nhiều người, cả thân lẫn sơ, cả những người ngoại chỉ mới gặp một lần. Mỗi lần mở cổng, tôi vẫn chờ ai đó mở then trên, rồi chợt nhận ra chỉ còn mình tôi mà thôi. Ngoài đường, bọn trẻ vẫn hay chơi trò níu vào thân cây rung cho lá vàng rơi xuống như mưa, rồi cười khanh khách. Riêng tôi, mỗi khi đi qua những hàng cây mùa thay lá, vẫn nhớ lời ngoại nhắc ?oĐừng đụng vào cây mùa lá rụng?
  8. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Nói về thời trẻ con chắc chẳng ai thoát chuyện vòi vĩnh giận hờn bố mẹ mà bỏ ăn, thậm chí bỏ nhà đi nữa nhỉ?
    Hồi ấy giận mẹ thì thôi mình là to lắm nhé, không thèm! Trẻ con buồn cười thật đấy! Bây giờ mà cũng vẫn giận giận dỗi dỗi thế đấy, chỉ khác là giận mình thật nhiều!
    Thời trẻ con thì thế, to lắm, vui lắm, sướng lắm, giận người này thì người kia vuốt cho bằng thích!
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    có một người bạn đã mang đến cho tôi một cảm xúc thật ngọt ngào, lắng đọng trong trái tim tôi, tôi cũng không hiểu cảm xúc đó từ đâu đến, đã từ lâu tôi đã không còn cảm xúc ấy nữa..và lần này nó tràn ngập trong trái tim tôi đầy ắp và nhức nhối, phố nhiều ánh đèn mênh mông thăm thẳm, những bức ảnh ta tìm được ở đâu đó, trong mớ hỗn độn của goo một trang web từ đâu đó cũng gợi lên cho ta tình cảm trìu mến và yêu thương. có cái gì đó thiêu thiếu, phải chăng là một bản nhạc ..đúng rồi bức ảnh đang thiếu một bản nhạc...phố vẫn chảy dòng người vẫn đi, mọi người lướt qua nhau, hờ hững có, nồng nhiệt có, mạnh mẽ có..tôi thì tôi chỉ muốn có một tình yêu say đắm..thật say đắm yêu thương và che chở cho người mình yêu, được đi dạo cũng người mình yêu, được tặng người mình yêu một chiếc khăn mỏng vào mùa thu, một chiếc găng tay vào mùa đông..được cọ chiếc mũi lạnh vào má của người đó, được ngửi mùi hương từ tóc của người đó mùi nước hoa thoang thoảng từ con người họ..và nói với họ, tôi yêu họ biêt nhường nào
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 04/09/2006
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] em ngồi đây, giũa thảo nguyên mênh mông rộng lớn và đợi anh! thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng wá !

Chia sẻ trang này