1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn vào đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn vào đời

    Sau 2 tháng chạy trốn cuộc sống chạy trốn bản thân, ta lại trở về và đối mặt với những khó khăn ấy, đối mặt với những vấn đề khiến cho ta thở dài cả trong những giấc ngủ
    Bạn bè ôm ta rất chặt nhưng ta thấy lòng nhạt nhẽo vô cùng, ôm ta đấy, an ủi ta đấy, cầm tay ta đấy nhưng có thể ngay lập tức cho ta 1 dao vào lưng khi ta vô tình không chú ý, lòng người đôi khi cũng chỉ nhạt nhẽo lạnh lẽo thế thôi.
    Mẹ ta mừng, mẹ ta vui, và mẹ ta lại hi vọng chỉ duy nhất 1 điều mẹ ta không biết ta không còn hơi sức nào để cố gắng nữa, chỉ nhàn nhạt, lờ mờ sống thế thôi.
    Những đĩa nhạc không lời, những sách vở tạp chí vẫn còn nguyên vẹn như khi ta bước đi, mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng sát mái, quán cà phê quen thuộc chỉ có điều ta đã thôi không hớn hở mỗi chủ nhật ngồi buôn dưa nữa rồi.
    Thêm 1 người nữa đã bước ra khỏi cuộc đời ta mãi mãi, cảm giác như thêm 1 miếng ghép của bức tranh cuộc đời ta đã rơi mất mãi mãi, cổ họng vẫn đắng và tim thì vẫn đau như thế.
    Ta đã thay số điện thoại nhưng dường như ta chưa sẵn sàng cho cuộc sống cô đơn này, vẫn chưa từ bỏ được thói quen nhìn chòng chọc vào điện thoại chờ 1 tin nhắn hay đơn giản không thể lướt qua contact list nhìn lại 1 cái tên, thật khó khăn khi phải lừa dối bản thân rằng ai đó rất hạnh phúc trên thiên đàng.
    Xa như mặt trời và lạnh như cơn gió lùa qua cửa sổ, gió của ngày hôm qua.
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nhắn tin cho em rằng em không cô đơn đâu
    Có ai đó nhắc nhở em rằng ngoài kia trời vẫn đầy nắng và cuộc sống cũng vẫn hối hả trôi theo nghĩa nào đó,
    Có ai nhắn tin rằng quay trở lại làm việc đi, mọi người vẫn dành 1 bàn trong góc yêu thích gần cửa sổ cho em.
    Và em thì,...
    Vẫn ignore tất cả thư từ, email từ một ai đó,
    Vẫn mặc định như là em không còn tồn tại, một sự im lặng cho tất cả những câu hỏi và đề nghị
    Sự im lặng của thói quen mới được hình thành,
    Thói quen buồn vu vơ những lúc nhàn nhạt.
    Nhạt nhẽo
    Ko kêu chán nếu ko cũng sẽ thành 1 thói quen kêu ca
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mở lòng ra để hết cô đơn
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cô đơn. Nhưng tôi không được sửa soạn trườc khi bước ra ngoài xã hội. Kiến thức chuyên môn tôi có. Một chút vị trí, tôi có. Lòng nhiiêt thành, tôi dư. Yêu thương gia đình, yêu thương anh em : tôi dư. Nhưng không ai dạy tôi cách cư xử như thế nào vớí mọi người, với anh em.
    Vào đồi rồi, tôi vẫn sống như thời còn đi hoc. Tôi xuất thân nhà nghèo. Đi làm rồi, tôi chắt bóp mong mua được cái xe máy. Rồi ước mơ có được căn nhà. Chính tôi ăn mắm mút dòi. Thành ra tôi nghĩ các em tôi cũng có thể chịu đựng được như tôi. Tôi không cho các em tôi đồng nào ngoài các bữa ăn như tôi.
    Bây giờ em tôi là B.S, đang đay nghiến tôi.
    Buồn. Ân hận sao mình có ăn học, đọc sách nhiều mà sao ngu đền như vậy.
    Viết ra cho nhẹ tấm lòng nặng chĩu buôn phiền.

Chia sẻ trang này