1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Goodbye2romance, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà TMP, nếu mình luôn có thể làm theo những gì lý trí mách bảo, thì mình đã không phải cảm thấy đau khổ vì tình yêu. Cố gắng làm theo sự mách bào của lý trí, nhưng đôi khi cũng hay cho phép bản thân mình được release, như vậy mới có thể cân bằng... thuymp là vậy đấy... Khổ cái trên đời còn nhiều lý do làm người ta cô đơn hơn là sự cô đơn trong tình yêu...
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ông bạn: "Hữu xạ tự nhiên hương", đừng quá gượng ép mình nhưng cũng nên từ từ suy xét. Tôi nghĩ ông nên nhìn sâu vào tâm hồn con người, có thể ông sẽ thấy thú vị hơn chăng?
    Cô đơn, tôi sợ sự cô đơn và luôn cố gắng để mình không bao giờ bị cô đơn cả. Tình yêu không phải là tất cả bởi vì cuộc sống còn quá nhiều thứ nữa. Không nên chỉ nghĩ rằng không có tình yêu là cô đơn. Hãy cười vui vì cuộc đời còn dài và còn nhiều thứ phải làm.
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn.........Hã làm theo lí trí mách bảo....nếu làm theo con tim thì sao nhi???? Thưc su nếu như thế thì TMP cũng không buồn nhưng ma người TMP yêu giờ lại yêu chị của TMP.. TMP đã cô đơn thật rồi.....TMP phải làm như thế nào đây????
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Điều đó mà cũng phải phân vân sao... chúc chị hạnh phúc chứ còn sao nữa... người yêu mất đi thì có thể tìm lại, chứ máu mử ruột thịt thì chỉ có 1 mà thôi
    thuymp
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tôi đã luôn có cảm giác cô độc ngay trong gia đình. Mặc dù tất cả mọi người đền yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương tất cả mọi người. Lớn lên, xa nhà, đi học, tôi cô độc giữa tập thể. Đơn giản là vì không thích thân thiết và gần gũi với ai. Bạn bè phổ thông thì thật nhiều và thân thiết cũng chả ít. Cứ nghĩ thế là đủ.
    Rồi đi làm. Giữa Hội đồng mà vẫn thấy mình đơn lẻ dẫu tất cả đều quan tâm tới mình. Dẫu tình yêu đã từng hiện hữu...
    Rồi cứ tự hỏi, sao mình cứ thấy cô đơn? Kinh khủng nhất là đã qua 20 tuổi mà vẫn thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà và những người thân yêu của mình. Có lẽ bởi vì mình khép kín. Có lẽ vì mình không thể chia sẻ tâm sự một cách dễ dàng. Có thể là vì mình chỉ yêu chính bản thân mình? Phải không nhỉ?
    Mà có quan trọng gì đâu. Cô đơn nhưng vẫn học và làm việc có hiệu quả. còn hơn không cô đơn mà... vớ vẩn, linh tinh
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lúc nãy rất có cảm xúc và đã viết được một đoạn rồi nhưng đến lúc post bài thì lại không được, mất luôn. Cú.
    Đúng là lâu lâu lại thấy lòng ngập tràn sự cô đơn, có chút gì như sợ hãi, mệt mỏi, yếu đuối ... Muốn buông tay ... Thèm được ở nhà mình để cảm nhận "gia đình" một cách đầy đủ nhất. Thèm được ở nhà mình để còn kiếm cớ rủ mấy đứa bạn đi chơi, tán gẫu ... Hôm nọ là lần đầu tiên kể từ khi xa nhà đến giờ mình thấy nản lòng đến thế. Buồn. Buồn đến mức không thể nhớ được mình đã buồn đến thế nào. Chỉ biết nhìn căn phòng trống vắng đến lạ lùng chỉ muốn tung hê tất cả, lập tức ào về HN và trốn trong phòng. Cảm nhận rõ rệt sự cô đơn và cả nỗi sợ khi đã thực sự "một mình". Ngó quanh ngó quất chẳng thấy ai bên cạnh. Dường như có, dường như không. Ai cũng có những vui buồn, trăn trở, lo toan riêng mình. Ai cũng có những lúc cô đơn... Nắm chặt tay lại. Xốc mình dậy. Và cũng đứng được. Một mình. Nhưng không hoàn toàn. Chỉ cô đơn một nửa. Vì biết ở đâu đấy vẫn có ai đó nhìn mình.
    Cô đơn là một cái bóng không rời của mỗi người. Nó quanh quẩn, khi bên phải, khi ở bên trái, khi ở dưới... Nhưng ta chỉ có thể cảm nhận, định hình nó một cách sắc nét khi ngồi thật yên, lặng ngắm mình, ngắm nhìn mình chăm chắm. Ngẩng đầu lên ta sẽ lại thấy một ai đó, một vài người nào đó, nhiều người nào đó ... đang nhìn. Từ đâu đó.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, nó vừa là phạm trù mang tính hình tượng và cũng lại mang tính phi hình tượng. Mang tính hình tượng vì nếu nhìn thấy ai đó chỉ có một mình, người ta có thể nói rằng là người ấy đang cô đơn. Cô đơn mang tính phi vật thể khi bạn đang ngồi với rất, thậm chí rất nhiều người, có lẽ cả bên cạnh người yêu, người thân mà lại cảm thấy dường như cô đơn.
    Có những lúc cô đơn chỉ mang tính thời điểm, nó cũng giống như nỗi buồn, có nghĩa là mang tính cảm giác, một trong những cung bậc của tình cảm. Chợt thấy mình buồn, chợt thấy dường như xung quanh mình chẳng có ai, dường như lúc mình cần mọi người thì ai đó cũng bận rộn hoặc thơ ơ...cảm giác cô đơn. Vượt qua được cái thời điểm đó cũng lại cảm thấy lạ lẫm với sự cô đơn.
    Yêu nhau bao nhiêu năm, xây dựng bao nhiêu ước mơ, tương lai sáng lạn...và...cuối cùng người ấy ra đi, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng và dĩ nhiên là cô đơn tột bậc. Cảm giác như cả trái đất chỉ còn lại có một người đó là ta...
    Cô đơn là một phạm trù không dễ dàng lý giải được và cũng có các cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất khác nhau. Khi nó là cảm giác thì con người ta không thể sờ, cầm, nắm...hay quẳng nó vào thùng rác hay, hay giật nước là nó có thể trôi đi...nó vẫn tồn tại nếu như ta tạo điều kiện cho nó tồn tại. Có thể nói, cô đơn mang tính phi hình tượng là khó giải quyết nhất, nếu như bản thân mỗi người không muốn diệt trừ nó.
    Nhiều lúc để phá vỡ đi sự cô đơn của riêng mình người ta cố gắng để yêu một ai đó khắc phục sự cô đơn về hình tượng....và để rồi lại thấy cô đơn ngay bên chính người yêu...và thấy cô đơn trong chính tâm hồn và trong suy nghĩ của mình...
    Cô đơn hình tượng thì có thể dễ dàng khắc phục hơn rất nhiều so với cô đơn cảm giác. Chỉ cần bạn hoà mình vào một nhóm hay đám đông nào đó, hay có một ai đó bên bạn, như vậy là chẳng ai có thể nói bạn cô đơn. Thậm chí có người còn "yêu" một ai đó để muốn khoả lấp đi sự cô đơn của mình. Nhưng thực tế bạn lại cảm thấy cô đơn, trong chính tâm hồn và con tim bạn.
    Có những người, ta thấy lúc nào họ cũng đi về chỉ có một mình, nhưng lại thấy luôn vui vẻ. Người ta nói rằng họ đang cô đơn. Điều đó có thể đúng. Họ đang cô đơn về hình tượng, có nghĩa là chỉ có mình họ mà thôi. Nhưng có rất nhiều người họ không cô đơn trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong cảm giác...họ có niềm tin, có tình yêu, có sự chờ đợi và hy vọng, họ có sức sống rất mãnh liệt, chính chúng đã giúp họ vượt qua được cả giác cô đơn về hình tượng lẫn cảm giác.
    Trạng thái cô đơn về hình tượng hay tình cảm thì cũng không phải không ai có, nếu không muốn nói rằng nó tìm đến với tất cả mọi người dù bạn có muốn hay không. Dù bạn có muốn phủ nhận điều đó thì nó vẫn tồn tại và lẩn khuất đâu đây, chỉ chờ cơ hội là có mặt trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, hãy cố gắng để nó tồn tại ở một thời điểm tối thiếu nhất trong khả năng có thể.
    Và sao nhỉ? Tại sao không chia sẻ cái cảm giác cô đơn của bạn với bạn bè thân thiết, với người thân, biết đâu trong số họ sẽ giúp bạn loại trừ được sự cô đơn ấy. Kẻ bất hạnh nhất là kẻ không có một người bạn chân thành.
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 01/09/2004
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    thuymp đọc topic này thấy rất nhiều bạn buồn vì cuộc sống xa nhà... xin tặng các bạn mẩu truyện hơi triết lý dưới đây... nếu đọc rồi thì coi như tự an ủi bản thân, nếu chưa đọc thì thuymp chúc các bạn có thể vơi đi nỗi buồn của mình
    Yếu tính của sự sống là sự thay đổi. Toàn thể cuộc sống tự nó là một chuyến đi liều. Trong số hàng ngàn, hàng triệu cái liều lĩnh của cuộc đời mà ta phải dấn bước vào, cái liều lớn nhất có lẽ là liều lớn lên. Lớn lên không chỉ là sự trưởng thành về thể lý mà còn là sự trưởng thành về tinh thần. Mà một trong những yếu tố thể hiện điều ấy chính là việc dám độc lập.
    Có người dù đi qua cả cuộc đời cũng chưa dám hay không bao giờ dám thực hiện một cú nhảy liều lĩnh nhất của cuộc đời mình là dám độc lập, dám lớn lên. Họ chưa một lần dám tách mình khỏi cha mẹ. Họ bằng lòng và an phận với những gì mình đang có.
    "Sự yên ổn đích thực và duy nhất của đời sống chính là ở chỗ biết tích cực nếm trải sự bất an của cuộc đời". Hãy mạnh dạn tạo cho mình một sự thay đổi, làm một cú nhảy liều của cuộc đời để khẳng định tính độc lập cho mình và chấp nhận những hệ lụy có thể đến dù đau xót và tê tái đến đâu. Và cũng cần có sự can đảm nữa. Phải biết can đảm đương đầu với những điều mới mẻ, với chông gai, thử thách khi bắt đầu cuộc sống mới. Can đảm đối mặt với những điều mình chưa hề biết để tiến đến tương lai. Quá trình trưởng thành rất cần một tính cách dám liều.
    Tình yêu sẽ đem lại động lực cho những thay đổi lớn lao ấy. Nó sẽ làm điểm tựa cho lòng can đảm để con người có thể làm mới chính mình. Tình yêu sẽ không khoanh tròn lại ở tình cảm trai gái mà đó còn là lòng yêu thương tôn trọng mà cha mẹ hay những người thân dành cho mình. Nếu bạn đã không may mắn có được tình yêu ấy thì bạn bè chính là nguồn động viên tốt nhất nhưng phải biết chọn lựa một cách khôn ngoan.
    Nếu tôi được sinh ra trong một ngôi sao không may mắn, không có bất kỳ điểm tựa nào, không có nghĩa là tôi sẽ không tạo được sự lấy đà cho bản thân để có thể tự nắm lấy định mệnh của đời mình...

    thuymp
  9. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra đi, em mang theo một con tim thật buồn
    Để nơi đây, anh như mộng du trên lối hẹn hò
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
    Mà giờ đây, chỉ còn anh nhớ thương thật nhiều
    Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ em khôn nguôi
    Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên em dấu yêu
    Để lòng anh nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Nhớ đến em, lòng này nhớ đến em
    Anh nhắn gió mây mang em đến đây
    Đến với anh một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với anh, xin đến với anh
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em
    Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ
    Chốn xa vời em yêu ơi có ngờ
    Lòng anh hoài nhớ mong
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Nguyện thề yêu em mãi mãi
    Nhớ đến em, lòng này nhớ đến em
    Anh nhắn gió mây mang em đến đây
    Đến với anh một lần đến với anh
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với anh, xin đến với anh
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em
    Nơi đây anh xin mong chờ anh mãi
    Nhớ đến em, lòng này nhớ đến em
    Anh nhắn gió mây mang em đến đây
    Đến với anh một lần đến với anh
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với anh, xin đến với anh
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em
    Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ
  10. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời có lắm chuyện buồn thật... để nó trôi qua thật là khó khăn.... nhưng mà TMp đã làm được rồi...... TMP đã cầu chúc cho chị gái mình rồi... để bây giờ TMP trở về với tâm trạng cô đơn..........
    Đời buồn khi ước mơ không thành sự thật!!!!!!

Chia sẻ trang này