1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Đơn !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi langtudien, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cô Đơn !

    "Cô đơn, cô đơn nỗi đau.
    Cõi đời lạc lõng như vô tình... "
    Một ngày, khi tất cả dường như vô nghĩa với bạn.Trống rỗng và lạc lõng. Cảm giác thèm có ai đó, một cái gì đó bám lấy bạn. Sẽ chẳng bao giờ có ai đó, cái gì đó đến với bạn. Bạn sẽ phải tự đi tìm...Nhưng rồi...bạn chợt bừng tỉnh khi nhận ra chẳng biết tìm nơi đâu. Bạn sẽ nghĩ đến những bước chân lang thang: Những bước chân dường như không thể mỏi mệt :"Ta đi lang thang như là gió như là mây đi tìm quên con mê này..."
    Nhưng làm sao có thể quên được nữa, khi mà trí óc bạn chẳng còn gì...
    Xin bạn hãy rong chơi, và cất lên bài hát bạn đã từng hát say mê... Ca từ sẽ đưa vào trí nhớ những gì bạn cần quên: nỗi cô đơn và sự lạc lõng.
    Và bây giờ... bạn đã có thể quên được rồi...
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    h này, những cảm nghĩ củaban giống như tôi. vote bạn 5*. " Sechẳng có ai, ,cái gì đó đến với bạn,...............tất cả chỉ là hư ảo phải không ? Giả dối, khi ta ko yêu
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chi la cam xuc tức thời thôi bạn a` . khong phai bao gio cung the'' .
    Va` ban that co nhung cam xúc giong minh a` ?
    Con 5*cua ban dau ?
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai tránh nỗi cô đơn bằng cách langthang ttvnol chưa nhỉ ? kể ra nhu thế thì cũng hay ?
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ cố ném mình vào vòng xoáy của cuộc sống để rồi khi bất chợt dừng lại ,thấy lòng trống rỗng,và cô đơn...
    nhiều khi cô đơn trong chính gia đình của mình,trong chính vòng tay của bạn bè mình.nhiều khi miệng thì cười nhưng trong lòng muốn gào thét,muốn phá tan cái cảm giác nhạt nhẽo trong lòng ra,muốn hít một hơi thật sâu,tựa vào ai đó ,nắm lấy bàn tay ai đó,mng tìm đuợc cảm giác an ủi và chia sẻ,mong tìm được sự thanh thản...
    cô đơn...nhiều khi nghĩ sao mình mềm yếu đến thế.nhưng mà không sao thoát được cảm giác muốn để tâm hòn mình được hoà tan trong tâm hồn của một ai đó.những lúc như vậy lai cố dỗ lòng mình bằng cách nghe nhạc hoặc ngồi hứng gió ở Võng Thị.mùa đông này cảm giác những cơn gió hồ Tây lạnh buốt thốc qua cổ,thấy ssự trống vắng càng rõ hơn,nhưng cũng thanh thản hơn.
    gửi tới những bạn yêu nhạc;hãy đến Opera cafe để cảm nhận ngọn lửa ám áp của âm nhạc và những người bạn yêu nhạc ở đó.tôi giới thiệu không phải để quảng cáo,mà để chia sẻ với các bạn một địa chỉ đẹp đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày cô đơn và buồn chán.
    chúc mọi người vui vẻ!
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôt nhất không nên có quảng cáo thêm vào

    Vòng tay mùa đông
    Chiều... Lạnh qua ! Có lẽ Huế không thể lạnh bằng Hà Nội, SaPa ... Nhưng cái lạnh cõi lòng chẳng gì so sánh nổi. Lạnh quá. Lại một ngày buồn chán và vô vị : Chẳng có nơi để đi hay về. Cuộc sống có lẽ không thể mãi như bây giờ. Mùa đông lẽ nào yêu ta đến thế : cứ mãi dang vòng tay lạnh lẽo chào đón mình...
    Thôi , chẳng muốn gõ tiếp nữa...XIn lỗi
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có ai cô đơn với một tá các cô người yêu không?
    Khốn kiếp!
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    .....Em là người của công chúng, của sự ngưỡng mộ. Còn ta là người của cõi bình yên, của sự thu về với chính mình. Em thích nổi tiếng trong khi ta là kẻ muốn tránh xa cái xô bồ, cái giả tạo bon chen của cuộc sống hàng ngày.
    .....Em và ta đều có tham vọng và đều là kẻ thích chinh phục. Nếu như em muốn nhanh chóng thành công trong lĩnh vực nghệ thuật thì ta bước từng bước trên con đường kinh doanh mình đã chọn.
    ....Em và ta, một sự tương phản, trái ngược đã đến với nhau trong tình cờ. Chính sự trái ngược đó khiến ta hiểu rằng em sẽ mãi không bao giờ thuộc về ta. Ta vui và hạnh phúc khi cuộc đời mang em đến bên ta lúc này. Nhưng ta cũng chấp nhận và tự vượt lên khi cuộc đời mang em đi.
    ....Em cũng sẽ giống những người con gái khác đã xuất hiện, bước vào cuộc đời ta rồi ra đi mãi mãi. Em cũng sẽ ra đi mang theo một mảnh vỡ nữa của trái tim ta. Em cũng sẽ ra đi để lại cho ta những đêm dài buốt giá, CÔ ĐƠN......
  9. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, biết làm thế nào để san sẻ niềm vui nỗi buồn khi không còn được ở bên nhau? Tại lòng người vô tình? - không phải thế! Tại số phận quá khắt khe? - cũng không phải? Thế thì tại cái gì? có lẽ người ta đã để trôi qua cái khoảnh khắc quý giá mà vô cùng ngắn ngủi khi lòng người có thể dần dần xích lại gần nhau, chỉ biết nhìn và thảng thốt lo sợ khi thấy nó đang dần tuột khỏi tầm tay ko cách gì níu kéo, bằng cách nào được bây giờ? Phản ứng hoá học của TY làm sao có thể xảy ra nếu thiếu đi chất xúc tác?!
    Mà cũng có thể người ta đã ngộ nhận - lòng người mà! Ai có thể trả lời được câu hỏi "giá như..."
    Đành lòng thôi, mỗi đứa một phương!

  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôt nhất không nên có quảng cáo thêm vào
    tôi chi muốn chia sẻ mà thôi.với tôi Opera là 1 gia đình.
    lại nói về cảm giác cô đơn...nó khiến mình đôi khi có cảm giác vị vứt ra ngoài lề của cuộc sống,một cảm giác tiêu cực...phải luôn tự trấn an mình và thoát ra khỏi cái nỗi khổ ấy,phải cố lau giọt nước mắt đi thôi,vì suy cho cùng cuộc sống có bao giờ là toàn vẹn,và ta thì không thể cứ mãi yếu đuối,buồn thương được.thôi thì chỉ nên đôi lúc để cho cảm xúc được tự do đi theo hướng mà nó muốn,chấp nhận lấy chút cô đơn để soi cho rõ taám lòng mình vậy.

Chia sẻ trang này