1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alonekiller, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alonekiller

    alonekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn!

    Gửi đến những ai đang cảm thấy cô đơn


    Ảnh: T.T.D.

    Kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn mọi người đang chịu cảnh sống cô đơn. Một phần tư số người đã trưởng thành thú nhận, trong vòng hai tuần trước khi họ được thăm dò ý kiến, họ đang trải qua thời gian thật buồn tẻ một mình.

    Cảm giác này ngày càng lớn dần trong ngay cả những người còn rất trẻ?

    Có hàng ngàn người qua lại trong các thành phố, nhưng ít ai dành cho nhau một ánh mắt thân thiện, trìu mến. Mà nếu có ngước mắt nhìn nhau cũng không tặng nhau một nụ cười nhỏ. Mọi người đều có vẻ như ?obận lắm?, ?ocó hẹn?, ?okhông có thì giờ?? Trong xe lửa, ngồi cạnh nhau hàng tiếng đồng hồ mà không một lần mở môi nói chuyện cùng nhau. Đúng là điều bất thường. Điều đó cho thấy con người đang tiến gần đến sự cô đơn.

    Tôi nghĩ, tình trạng cô đơn này có thể đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là, hiên nay, dân số thế giới tăng quá nhanh. Khi xưa, dân số thế giới còn ít, hình như mọi người có thói quen sống xích lại gần nhau. Người cùng sống chung trong một làng xóm xem nhau như người thân trong gia đình, và mọi người đều biết đến nhau.

    Do điều kiện sống, nhu cầu phải tương trợ, giúp đỡ nhau xem ra cần thiết hơn. Lúc đó người dân quê tụ họp, gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Họ cho nhau mượn dụng cụ, máy móc và cùng chung nhau thực hiện những việc nặng nhọc. Họ cùng nhau đi lễ chùa, cùng nhau cầu nguyện ?

    Vào những dịp như vậy, người ta có nhiều cơ hội để chuyện trò cùng nhau hơn. Nay, hàng triệu người đang chen lấn nhau trong các thành phố lớn. Qua ánh mắt của họ, ta có cảm tưởng như họ chỉ sống để mà làm việc cho có tiền. Thực tế mọi người ngày càng sống trong cạnh tranh và chỉ biết đến làm lợi cho mình.

    Các phương tiện hiện đại phục vụ cho cuộc sống đem đến cho chúng ta cảm tưởng là chúng ta có thể sống tự lập, và chúng ta cũng có cảm tưởng (xin nhấn mạnh đây là một điều sai lầm lớn) là sự hiện diện của người khác làm mất tự do và không cần thiết đối với mình. Tình trạng này làm cho chúng ta phát triển tính nghi ngờ, thờ ơ lạnh lùng đối với người khác, rồi từ đó tự mình đâm ra cảm thấy cô đơn.

    Nguyên nhân thứ hai tạo cho chúng ta cảm giác cô đơn, theo quan sát của tôi, là do xã hội tiến hoá như ngày hôm nay khiến cho mọi người có quá ?onhiều việc? phải làm. Thế nên, nếu có chú ý đến ai - ngay cả khi cần hỏi thăm một câu: ?oCó khoẻ không?? - nhiều người có cảm tưởng là mình vừa đánh mất một vài giây đồng hồ quý giá trong đời. Sau công việc, ngưòi ta lao đầu ngay vào các tờ nhật báo để tìm kiếm thông tin ?Gặp gỡ, thảo luận, chuyện trò cùng bạn bè xem như là mất thời gian ?

    Thông thường, chúng ta có nhiều người xóm giềng trong khu phố, và điều không ?otránh khỏi? là chúng ta ?ophải? gặp nhau, chào nhau, trò chuyện cùng nhau. Không ít khi trò chuyện như vậy cũng tạo nên chuyện bực mình, dần dần chúng ta tránh gặp gỡ, giao thiệp cùng nhau, rồi mỗi khi có ai nói gì đó thì chúng ta lại phán cho họ một tiếng là muốn xâm nhập vào đời tư của mình.

    Tất cả những điều trên làm cho xã hội ngày nay ngày càng đánh mất tình người và cuộc sống ngày càng hoạt động như một cỗ máy vô tri. Buổi sáng thức dậy, chúng ta lo đi làm việc, buổi chiều bãi sở, chúng ta lại lao mình vào trong hàng quán nào đó để tìm thú giải trí, và rồi trở về nhà thật trễ; ngủ được đôi ba tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau thức dậy, còn ngái ngủ, chúng ta lại lao đầu vào công việc ?

    Một số lớn người dân thành thị đang có lối sống như vậy. Và khi chúng ta đã trở thành bộ phận nhỏ trong cỗ máy vô tri này thì chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chạy theo nó. Đến một lúc nào đó, chúng ta không còn chịu đựng nổi cảnh ?omáy móc? này nữa, khi đó chúng ta lại chạy trốn vào cảnh thờ ơ, lạnh lùng ?

    Một khi tôi sống lẫn với người dân trong một thành phố lớn, tôi tin chắc, rồi tôi cũng sẽ có một phần nhỏ cách sống giống như họ. Vâng, khi đó tôi không có sự lựa chọn nào khác, và rồi tôi cũng sẽ đi tìm giải trí trong những hàng quán?;đi về nhà thật khuya; sang ngày mới lại ?omắt nhắm mắt mở? đi làm. Dần dần tôi cũng quen và xem đó là việc bình thường, nhưng tôi không biết là tôi đang rơi vào trạng thái cô đơn.

    Điều tôi muốn nói là, sau giờ tan sở, buổi chiều tới, bạn đừng mất thời gian vào các thú ?ogiải trí? hoang đàng quá, bạn hãy đi ngay về nhà. Trong sự bình yên, bạn ăn một bữa cơm, uống một tách trà trong không khí vui vẻ với người thân; bạn hãy đọc một cuốn sách hay; gác lại những công việc trong sở, rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ; buổi sáng bạn hãy thức dậy thật sớm. Nếu như bạn đi làm với một tinh thần tươi sáng và vui vẻ thì tôi nghĩ, bạn sẽ thấy cuộc sống này có nhiều thú vị.

    Ai trong chúng ta cũng hiểu, cảm giác cô đơn không mang lại lợi ích chi mà nhiều khi còn khó chịu nữa. Nhưng khó thay, có rất nhiều nguyên nhân gia đình và xã hội đang tạo ra cảm giác cô đơn này, nên chúng ta cần sớm tìm hiểu để vượt qua nó. Gia đình là những tế bào căn bản của xã hội, nơi cho ta niềm hạnh phúc, tình yêu và sự đùm bọc trìu mến.

    Ngoài gia đình, trường học là nơi mà trẻ nhỏ được giáo dục, giúp cho trẻ có được cảm giác thân tình, ấm cúng. Có thế, khi lớn lên, trẻ mới không cảm thấy xa lạ với người khác, mới sẵn sàng trò chuyện với người khác. Có thế, khi lớn lên, trẻ mới đóng góp tạo nên bầu không khí cởi mở nhằm làm giảm bớt những cảm giác cô đơn trong cuộc sống.

    TENZIN GYATSO - PHƯƠNG TÔN dịch (Tạp chí Văn hóa Phật giáo)
  2. sexynun3

    sexynun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mình đến giáo hội, mình vô đạo, cũng chẳng có ý định sẽ theo đạo, dù được "dụ dỗ" nhiều lần, chỉ thấy thích cái không khí thân thiện, những nụ cười dễ mến ở đó...
    Gía như mọi người đều có thể mỉm cười thân thiện với nhau như ở đó, cuộc sống sẽ bớt lạnh lẽo biết bao nhiêu...
  3. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn. E thì sợ cô đơn thế nên cái HỘi Cafe một mình bên E sắp chuyển thành Hội Oánh lẻ tập thể rùi...
    À, hay là để cho những mảnh biển k còn cô độc nữa, để cho mọi ng bớt cô đơn... sao mọi ng k xích lại gần nhau hơn
    cuối tuần này Hội bên E off đấy!
    http://www.ttvnol.com/80f/570601/trang-33.ttvn
    hehe, Hội trưởng và Hội phó bận tíu tít đi tiếp khách rồi.Thế nên E nhân viên tạp vụ tranh thủ "chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm".
    Thể theo nguyện vọng của các thành viên trong hội, cuối tuần này Hội mình sẽ oánh lẻ tập thể
    Địa điểm: Sàn Discovery số 1 Tăng bạt Hổ
    Tgian: vào lúc 7h30 tối thứ 7 ngày 29 tháng 10.
    Vậy thông báo để bà con nhà mình cùng bít. Mong bà con nhà mình tham dự đông đủ...Sự có mặt của bà con là niềm vinh hạnh cho cả Hội nhà E....(hihi)
    Có gì thì mọi ng Pm cho E, hoặc liên lạc theo sdt: 0912971071
    YIM: girlcodien.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tối CN lang thang ra trung tâm SG, ngồi bệt bên bồn nước nhìn xe cộ tấp nập, nhìn những ông bố bà mẹ dắt con nhỏ đi chơi , nhìn mấy chùm bóng bay nhiều màu sắc ... "tao muốn chơi bóng bay ! " câu nói rơi xuống đất bị đứa bé tậm tễnh đi qua giẫm nát ... ko có ai bên cạnh cả
  5. mienkiniem

    mienkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn! Dường như hai chữ này đã trở thành điệp khúc của những người đang "cô đơn" như chúng tôi -những kẻ giam mình trong phòng KTX vào tối thứ 7
    LÀ một người vốn rất vui vẻ sôi động quan tâm đến người khác thì giờ đây từ khi vào học tại tp rực rỡ ánh đèn này tôi luôn mang cảm giác lẻ loi nhỏ bé tôi sống khép mình hơn lặng lẽ hơn đi một mình nhiều hơn....
    Rất cảm người viết bài tôi chợt nhận ra cảm giác cô đơn ở chính lòng mình cảm nhận thì chỉ có mình mới giải thoát đuơc thôi...

Chia sẻ trang này