Cô đơn Cô đơn Là lúc em bên anh mà chúng ta như hai đường kẻ song song trong ý niệm về cuộc sống.... Là lúc bên em chỉ còn lại một chiếc bóng làm bạn trên mặt đường loang nổ nắng... Là lúc em thấy nắng hoàng hôn đang tàn úa trên khoé mắt trời chiều... Là lúc em thấy cái Tôi trong mình đang lạc bước...và vấp ngã trong chính nó... Là lúc em lạc giọng giữa đời không thể tìm kiếm cho mình một sự đồng ca trong tâm hồn một ai đó... Là lúc em cố gắng một mình trong cuộc chiến tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc và tình yêu... Là lúc em nhận ra em lại đầu hàng trước bản thân mình vì những ham vui tầm thường cuộc sống để rồi lạc bước làm đau những người em thực sự yêu thương... Là lúc em lang thang trên những con phố quen thuộc, những lỗi cũ đã nát mèm trong tiềm thức để góp nhặt những cảm xúc riêng em để có thể ấm lòng hơn... Là lúc em thấy vị trí của mình trong lòng một người khác không như mong đợi của em... Là lúc em cho đi thật nhiều nhưng... Là lúc em làm trái tim mình đau đớn, làm trái tim những người thương yêu phải vỡ ra vì lo lắng... Là lúc em gieo mình trong những dòng hoài tưởng để hành hạ bản thân trong cảm giác mong manh và chênh vênh này... Là lúc em bật khóc cho riêng những nỗi buồn trong em... Là lúc em cảm nhận thấy mình bị lừa dối... Là lúc em...
Một lần tình cờ đọc được bài viết này tôi như thấy đó chính là mình. Đó là những gì tôi đã làm và đang làm từ khi chia tay với anh. Dường như cảm giác cô đơn luôn chiếm giữ trong tôi mà ko gì lấp được. Đã có lúc tưởng chừng như tôi đã chôn chặt được những kỷ niệm về anh nhưng rồi khi đọc những dòng chữ này, những kỷ niệm đó lại hiện về mồn một chỉ như vừa xảy ra hôm qua. Dù đã chia tay với anh khá lâu rồi, nhưng đối với tôi anh luôn là con người tuyệt vời nhất cho dù có những điều anh làm cho trái tim tôi nhói đau. Bạn bè khuyên tôi hãy quên đi để tìm kiếm một tình yêu mới. Có người tới rồi lại đi. Có lẽ họ cảm thấy rằng ko thể vượt qua được hình bóng ấy. Giờ đây, tôi hay có thói quen đi vào quán cafe ngồi uống 1 mình. Đó có lẽ là lúc tôi được về với thế giới riêng của mình và tâm trạng thật cả mình, cũng là lúc tôi thấy cô đơn nhất. Được cacao_nong sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 09/03/2006
Tự chôn vùi mình trong quá sâu của hoài niệm thì chỉ càng làm cho mình thấy đau đớn hơn thôi cô bạn "cacao cafe" một mình ạ ??? Chấp nhận một thực tại, một khoảng cách cũng là để đón nhận những tình cảm mới nếu như biết rằng những gì đã đi qua là không thể đem nó quay trở về được nữa. Tốt nhất là hãy dẫm lên nó mà đi. Đó là suy nghĩ chân thành của dark.
cacao này, có lẽ bạn sẽ còn bùn nhiều đấy.. có nhiều khi không thể nào trốn tránh được những dòng ký ức ùa về, có lẽ bạn sẽ không còn cách nào khác là đối diện với nó như cách bạn đang làm bây giờ, cafe, ngồi một mình, và say sưa gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi nhớ... Nhưng đó lại cũng chính là một cách để bạn có thể xua đi những gì còn đang ở lại, nếu như bạn càng chạy trốn, nó lại càng bám lấy bạn thật chặt... Buồn và nhớ rồi sẽ qua, cảm giác cô đơn thì khó khăn hơn, cứ đôi khi nó lại tìm về, dẫn theo cả hai đứa kia, làm cho bạn lại thỉnh thoảng chìm vào suy tư.. và lại làm bạn buồn đấy.. và vì thế, có 3 phương án: a) chia sẻ đi để giảm bớt nỗi buồn, kiếm một đứa bạn biết lắng nghe và trút tâm sự vào nó... b) tiếp tục gặm nhấm sự cô đơn trong quán cafe, một mình.. c) mỗi khi nỗi buồn đến, bạn quay lại, co chân và đạp cho nó một cái rồi hét lên: biến đi, để lúc khác buồn sau, bây gờ đang thích vui... vui cách gì thì lại là tuỳ mỗi người nữa, có người vui nhờ đi mua sắm, có người vui khi uống cafe một mình, có người lại tìm thấy niềm vui trong ăn uống, hay chỉ đơn giản, có người vui khi giúp được người khác vui, khi người khác đấy đang có chuyện buồn, cần sự sẻ chia... bạn chọn cách nào, bạn thân mến? chúc bạn gặm nhấm nỗi buồn thật vui a
Cảm ơn bạn, tớ đã chọn cách mà tớ vẫn làm, cafe 1 mình. Dù cho tớ vẫn bị bọn bạn nói là hâm, nhưng đấy là khi tớ được về với thế giới riêng của mình. Bạn nói đúng, khi mình càng trốn tránh nó lại càng bám diết lấy mình. Nhưng tớ thì chưa bao giờ muốn quên, thậm chí tớ không bao giờ cho phép mình được quên. Giờ đây, anh ấy chỉ còn là 1 người bạn, nhưng là 1 người bạn mà tớ muốn dành những điều tốt đẹp nhất mà tớ có thể làm. Như vậy có phải là quá ích kỷ với người mình yêu sau này và chính bản thân mình ko nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ chính vì thế mà đến giờ vẫn chỉ cafe 1 mình
ui, bạn thân mến, bạn không thể nào quên được đâu, và chắc chắn là bạn cũng đừng nên quên.. nhưng ý mình là mình muốn bạn dành nhều thời gian hơn cho bạn bè, cho mọi người, và cho cuộc sống riêng của bạn nữa.. câu chuyện tình yêu kia, bạn sẽ cất nó vào một góc nào đó trong trái tim và thỉnh thoảng lôi nó ra lau chùi một tí, cho đỡ nhớ, thế thôi, bạn đừng tự đánh mất đi cơ hội của mình chỉ vì một quá khứ tốt đẹp, chuyện đã qua, và dù muốn, bạn cũng không kéo nó về được, nhưng tại sao lại không, nếu như bạn coi đó là một miền ký ức riêng thật đẹp, thật riêng, riêng cho mình bạn, đó là khi bạn cất nó vào ngăn nào đó của trái tim như mình nói ý, để rồi mỗi lần nhớ đến, bạn lại có thể bồi hồi, xúc động và lôi nó ra mà ngắm nghía.. hì hì, chúc bạn mau lành.....