Cô đơn.. Hụt hẫng.............Thở dài chán nản (dù gì mình cũng 25t rồi, ko lẽ tuyệt vọng như một đứa bé). Muốn đập phá cái gì đó. Vấn đề lớn nhất của nó là... chẳng giống ai. Nỗi sợ lớn nhất là ...mất kiểm soát. Được mỗi cái an ủi là có nhiều bạn bè, nhiều người tin tưởng nó. Cứ sống như vầy, có lẽ đến một lúc nào đó nó sẽ hối hận vì ko thể thay đổi được bản thân mình. Khó lắm, nó tự thấy mình vậy là ok lắm rồi, người khác cho rằng nó rất tuyệt.... thay đổi gì đây nhỉ... Happy new year... đêm giao thừa chết tiệt.
Lần này nó cũng thất bại nhưng có tiến triển hơn lần trước, thất bại nhanh hơn. . Lần này rút ra nhiều điều hay ho gớm.... làm nó quên hẳn nỗi chán chường của đêm giao thừa. Rốt cuộc thì nó cũng bị coi là kẻ mạnh, kẻ phải đề phòng. Không thể bình đẳng với nhau ... không thể vô tư... Nó quyết định chấm dứt hẳn ý định điên rồ sống một cách vô tư. Muốn nắm được ai đó, việc quan trọng sống còn là phải huỷ diệt được bản năng tự vệ của họ. Cái bản năng chết tiệt làm người ta nghi kỵ nhau, xa cách nhau. Lòng tin không đủ, bản năng quá mạnh đủ vùi lấp mọi mức độ tin tưởng, một lôgic rất bình thường. Thất bại ở đâu thì đứng lên ngay ở đó. 3 lần sai lầm giống nhau là quá đủ. Tự hứa với lòng nó sẽ thực hiện một vụ án đẹp mắt, tuyệt đối không sai sót.
Ở đời có nhiều cái buồn cười.... nhưng khi nó ứng vào mình thì hết cười nổi. Ai cũng biết là bữa tiệc nào cũng tan, cuộc vui nào cũng tàn. Nhưng cứ muốn níu kéo bạn bè thân thiết bên cạnh mãi, chưa chấp nhận rằng có một ngày ta sẽ cô đơn.... Rồi khi ta xứng đáng được sống, xứng đáng được yêu, và cũng đã đấu tranh đến từng hơi thở cho điều ta khao khát. Vậy mà ..... Biết trời đất vốn vô tình mà ta vẫn thương tâm, vẫn tìm kiếm điều ta khao khát. Biết có một ngày rồi cha mẹ già cũng xa ta, một người thân yêu nào đó rồi cũng không còn nữa. Nhưng ta chưa chuẩn bị cho những điều đau lòng đó, vẫn muốn có họ bên cạnh mãi đến khi không còn gì hối tiếc. Nếu biết rằng đó là những điều đã định, sẽ là như thế không thể đổi thay. Ta vẫn muốn thay đổi, rồi tự hỏi rằng có thể thay đổi được không vì lòng ta không muốn chấp nhận, mãi mãi không muốn. Chẳng phải phụ thuộc vào khả năng của mình, chẳng phải phụ thuộc vào nỗ lực của mình. Một ngày nọ, chợt nhận ra rằng nếu có đủ may mắn ta có thể giữ được một điều gì đó với bằng tất cả niềm tin và nỗ lực. Nếu đủ may mắn..... Dẹp đi kiêu hãnh, vứt bỏ dã tâm để chắp tay cầu nguyện. Xin làm điều thiện, cầu xin đất trời cho con có đủ may mắn. Nếu con không được may mắn, xin hãy để cho một ai đó xứng đáng được hưởng may mắn thay con.....