1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn...

    Mình thấy mệt mỏi sau mấy đêm không ngủ được. Hôm nay lại phải "chào ngày mới" bằng những câu nói đay nghiến... Mình thấy buồn, cô đơn. Giá như có 1 bờ vai đủ vững chãi và tin cậy để mình có thể dựa vào và khóc... khóc thật nhiều... khóc thật to... Mình không biết phải làm gì nữa... Mình chẳng muốn khóc tẹo nào nhưng mình không thể kiềm chế được. Bình tĩnh lại đi. Ko được yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên. Nếu ko mày sẽ gục ngã mất!
    Ôi! Gia đình... Cái nơi là người ta muốn dừng chân sau tất cả những mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống thì mình lại cứ phải trốn chạy nó...
    Nó cũng có 1 gia đình với đầy đủ bố mẹ... Nhìn từ ngoài vào, ai cũng bảo gia đình nó hạnh phúc... haha... sao mà nó thèm khát 2 từ hạnh phúc ấy thế...
    Từ bé, trong gia đình nó đã là cái gì đấy mà người ta bỏ thì vương mà thương thì tội... nếu ko có nó, bố mẹ nó đã bỏ nhau lâu rồi. Mãi sau này nó mới biết cái sự thật ấy. Hoá ra, hạnh phúc chỉ là giả tạo... Bây h nó mới biết vì sao cứ mỗi lần bị đánh nó lại như 1 chỗ để người ta trút bỏ hết những cay đắng mà họ phải chịu trong cuộc hôn nhân này. Rồi đánh xong họ lại xoa dịu nó... để cho nó có thể quên đi... Những vết thâm tím qua thời gian rồi cũng sẽ hết những nỗi đau trong tâm hồn của 1 đứa trẻ thì chẳng bao h phai mờ...
    Nó cứ thế lớn lên... và trở thành 1 con bé hay suy nghĩ... 1 "bà già" như bạn bè nó vẫn nói... Và điều dễ nhận thấy nhất là ánh mắt nó thì chẳng bao h được vui...
    18 tuổi - cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới... Nó trượt đại học... Nó đau khổ, dằn vặt... Nhưng như thế vẫn là chưa đủ với con bé... 1 cái tát như trời giáng vào ngày biết kết quả thi... 1 chuyện động trời mà có lẽ 1 con bé 18t sẽ chẳng thể nào chịu đựng đc nếu ko có bản lĩnh... Và rồi, nó bị ném ra đường "Tao nuôi mày đến 18t là hết trách nhiệm rồi. Từ bây h mày phải tự lo cho bản thân"... Nó bơ vơ... không tiền và chẳng biết làm thế nào... Và rồi may mắn thay, nó kiếm đc 1 công việc làm thêm phù hợp với 12 năm học chuyên văn của nó... Viết tin bài cho 1 trang thông tin điện tử... Rồi nó gặp anh... giám đốc phụ trách dự án ấy...
    Anh gặp nó khi đang chia tay mối tình đầu... Vì 1 số công chuyện mà anh với nó phải trao đổi với nhau qua điện thoại... Nhắn tin qua nhắn tin lại... Có lẽ anh ấn tượng với cái kiểu lạ đời của nó... Anh nhiều lần mời nó đi cà phê nhưng nó ko muốn... Nó dè chừng với tất cả đàn ông... Sự việc đã qua đã khiến cho nó sợ hãi đàn ông... Nhưng rồi dần dần anh tạo niềm tin cho nó, cho nó biết được yêu thương... Nó nhận lời yêu anh... Nhận lời thôi nhưng nó biết lúc ấy nó chưa hề yêu anh, chỉ là nó cần 1 bờ vai để dựa dẫm khi cô đơn, buồn tủi nhất...
    Và giờ đây, anh và nó yêu nhau cũng đã đc gần 2 năm. Nó thi lại ĐH, thiếu 1 điểm để đỗ NV1 nhưng thừa những mấy điểm để vào NV2. Tất cả là nhờ có anh. Nó đã nghĩ nó thật hạnh phúc khi gặp đc anh, được anh che chở và yêu thương... Nó đã yêu anh thật sự.
    Giá mà cuộc sống của nó cứ suôn sẻ như thế từ đây... Nhưng ko, ông Trời vẫn muốn thử thách nó... Đặt nó vào tâm bão để thích chí nhìn nó xoay xở, quẫy đạp...
  2. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì
    Cố lên bạn nhé
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nó nghỉ làm để tập trung cho việc học tập. Đó cũng là lúc dự án gặp khó khăn. Anh thôi việc ở đó. Nó động viên anh mở công ty. Mở công ty với không 1 đồng vốn trong tay, anh gặp rất rất nhiều khó khăn. Nó vẫn luôn ở bên và ủng hộ anh. Nhưng cũng từ đây anh ko còn là anh của ngày xưa. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với công việc và ko còn sức lực, tâm trí đâu để dành cho nó. Anh hay đi uống rượu và đã hơn 1 năm nay kể từ khi anh thành lập công ty, anh và nó ko đi chơi cùng nhau, không tâm sự cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nó buồn lắm! nó biết là anh phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía. Nó cũng không đòi hỏi anh phải luôn luôn ở bên cạnh nó, nhưng ít ra anh hãy ở bên cạnh nó những lúc thế này chứ... Nhưng ko. nhắn tin, gọi điện, chát... lúc nào cũng bận, bận, bận, làm việc, làm việc, làm việc... Nó biết anh ko có ai ngoài nó. Anh chỉ có công việc thôi. Cũng chính vì công việc mà anh trở nên cáu gắt với nó. Nó với anh cãi nhau như cơm bữa... Và rồi vô tình nó phát hiện ra, giữa những lần nó và anh cãi nhau như thế, anh đã thường xuyên nt với 1 cô gái khác, mà thoe anh nói thì là bạn. Nó tin làm sao đc khi 2 ng nt (toàn những tn vu vơ) cả ngày cho nhau, có khi còn kể chuyện cho nhau nghe đến tận 2, 3h sáng... trong khi đó nó cô đơn, mòn mỏi chờ anh, chờ anh có lúc nào đó rảnh rỗi để nghe nó nói, an ủi nó... Nó bảo anh chấm dứt nt với ng kia, anh đồng ý nhưng vẫn khăng khăng đó chỉ là bạn. Ừ thì thôi, nó cũng chẳng muốn nói nữa. Nó ko còn sức lực để nói nữa... Chưa hết, đúng vào khoảng thời gian đó, nó vô tình đọc đc những cái mail, những tn mà trc đây anh gửi cho ng yêu cũ. 2 người họ đã yêu nhau đc 4 năm và chuẩn bị cưới nhưng gia đình chị ấy không đồng ý anh, vì anh 1 miền quê nghèo. Bây h chị ấy đã lấy chồng và có con. Trong khi yêu anh, chị ấy đã lừa dối anh, vừa yêu anh nhưng lại cũng vẫn quan hệ với ng là chồng chị ấy bh. Vậy mà anh vẫn luôn luôn nghĩ tốt về chị ấy. Nó còn nhớ, lần đầu tiên khi anh nhắc về chị ấy với nó, ánh mắt anh thật nồng nàn tha thiết... Có lẽ chưa bao h nó nhìn thấy anh mắt 1 ng con trai nào nồng nàn, tha thiết đến thế. Lúc ấy nó cũng chẳng nghĩ gì. Còn giờ đây, khi đọc đc tất cả những dòng chữ yêu thương anh dành cho chị ấy, mắt nó cay xè... nó khóc... khóc như 1 đứa trẻ. Nó biết nó sẽ chẳng bao h có được nhiều tình cảm từ anh như chị ấy. Đọc những dòng chữ ấy, nó đau khổ... Nó có tội tình gì chứ, chẳng qua nó là người đến sau thôi mà. Người đến sau thì chẳng bao h được trọn vẹn như người đến trước. Khi mới nhận lời yêu anh, anh và người ấy vẫn liên lạc với nhau, thậm chí anh còn khóc với nó vì chuyện của 2 người, nó vẫn vô tư, ko hề nghĩ gì. Giờ đây, nó thật sự thấy trống trải. Nó nói với anh tất cả những suy nghĩ của nó. Anh bảo anh đã ko còn yêu chị ấy rồi, rồi là nó ko tin tưởng anh v...v... Nó biết, anh vẫn chưa thể quên đc quá khứ, anh là người tình cảm quá mà... Nó cũng biết quá khứ chỉ là quá khứ, nó thật vô lý khi ghen với cả quá khứ của anh... Nó thật ích kỷ... Nó biết hết những điều ấy... Nhưng nó ko thể vứt bỏ đc cái cảm giác ấy... Những dòng chứ ấy cứ ngảy mú trong đầu nó, làm cho nó đau khổ... Đúng lúc ây, nó được biết là thực ra gia đình nó chẳng kề hạnh phúc. Bố mẹ nó cũng chỉ vì nó mà chịu đựng nhau. Nó bắt đầu hiểu ra vì sao nó lại bị đối xử như thế trong nhà... Những trận đòn vô cớ trong quá khứ và cả hiện tại lại ùa về...
    Nó mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn ấy... Nó ko biết phải làm gì để thoát ra khỏi những chuyện như thế này. Nó chỉ muốn đi thật xa... nói là để trốn chạy cũng được... Nó đã không còn có thể khóc được nữa... Nó cô đơn...
    Nó có những người bạn, nhưng h đây họ còn bận với những công việc của họ và nó thì chẳng muốn làm phiền. Thậm chí nếu họ ko bận thì nó chưa chắc đã muốn nói với họ... Bạn thân của nó bảo, những người hay suy nghĩ như nó là những người sống nội tâm, mà như thế thì khổ lắm... Nó cũng chẳng biết làm thế nào...
    Lại sắp thi học kỳ... Nó ko biết nó có đủ tỉnh táo để vượt qua tất cả những chuyện này ko nữa...
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cố lên, cố lên nào.
    Nghĩ gì, muốn gì cứ nói ra hết nhé. Sắp thi rồi đừng để cái gì quá nặng nề trong đầu, u uất quá.
    Khóc đi nhé ... nếu em muốn ....
    Xong rồi nhé
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà lúc nào cũng cười tươi như ở avẩt của em này thì hay biết mấy, chỉ tiếc cuộc sống vui ít buồn nhiều, sinh ra ở cái hoàn cảnh như em chủ topic này mấy ai mà vô tư được, cảm thông thôi deck biết nói gì cả.
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nhé. Nhìn avatar của chị thấy chịi xinh wa . Em khóc nhiều rồi. Bây h có khi là chai lì rồi ấy chứ...
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà anh, chẳng bao h thiếu những ưu tư. Có nhìu xiền như anh là có thể mua được nhìu thứ rùi. Nếu anh nhìu xiền như cái nick của anh thì anh cũng đã may mắn hơn em nhiều rồi.
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Uhm, cũng bình thường thôi em à.
    Cố gắng lên em nhé. Vào đây rồi thì cứ nói hết những gì muốn nói. Hét lên cũng được nữa.
    Rồi sẽ qua
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó thèm khát 1 gia đình nơi mà nó có thể dừng chân sau tất cả những buồn đau nó đã phải chịu đựng... 1 điều tưởng đơn giản nhưng đối với nó sao khó quá. Đã nhiều lần nó phải nghe cái câu "con nợ" và nhiều những câu kinh khủng khác. Mà nó đã làm gì nên tội chứ. Nó cũng học hành tử tế như ai, ko đua đòi, ăn chơi... Họ còn muốn gì ở nó nữa??? Nhiều đứa bạn nó kêu bố mẹ chúng nó chiều chúng nó quá, lúc nào cũng hỏi có thiếu tiền ko để đưa, lúc nào cũng gọi điện thăm hỏi... Những lúc ấy nó chỉ cười và lặng thinh. Giá mà nó được 1 nửa như thế. Nó chẳng bao h biết đến tiền tiêu vặt là gì. Ốm ư? Tự đi mua thuốc mà uống. Trời mưa to gió lớn ư? Mày có chân mày đi được thì mày khắc về được... Ngay cả những chấn động cực kỳ lớn trong tc của nó họ cũng chẳng bao h biết, hay là nó đã giỏi che giấu quá??? Đã đôi ba lần nó thử cởi mở với họ nhưng chẳng bao h đi đến điều gì cả... Mọi thứ vẫn thế, diền ra hàng ngày. Mở đầu và kết thúc 1 ngày là những câu đay nghiến. Nó chỉ biết trốn chạy khỏi ngôi nhà này. Có họ thì ko có nó và ngược lại.
    Mẹ đứa bạn thân của nó đã phải xót xa khi nhìn thấy nó vì đi làm thêm mà da sạm đi "con gái phải vất vả sớm thì nhanh già lắm". Nó cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười. Con bạn nó ngây thơ hỏi "thế mà bố ****** cũng để cho mày đi làm à?". "ừ thì tao thích thế". "Bố ****** lạ thật". Ừ, nó cũng chưa thấy kiểu thương con nào lạ như kiểu thương con của bố mẹ nó. Cứ vứt ra đường, khắc sống được hết. Và rồi mỗi lần cần gì đó lại được 1 câu "mày đi làm mày có tiền rồi còn gì". Nó tự nhủ may mà nó cũng chẳng phải đứa hư hỏng gì, chí ít thì cũng là có học thức, chứ nếu mà là 1 còn bé 20t nào khác, chắc ít đứa giữ được mình như nó... Thôi thì cũng số phận rôi, có ai cãi lại được số phận đâu.

Chia sẻ trang này