1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà chẳng biết nói j`, chỉ biết... rất cảm thông với bạn
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em gái ạ, cũng ko biết chia sẻ gì với em nhưng anh tin những người cố gắng vượt qua hoàn cảnh, có bản lãnh như em rồi cũng có lúc được hạnh phúc. Chúc bình yên sớm đến với em
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    @ Gia đình: Bạn đã hơn 18 tuổi rồi ( Theo như trong bài viết), việc bạn đi làm cũng là bình thường thôi. Thẳng thắn mà nói bạn không đi làm, tớ tin tưởng là bố mẹ bạn cũng không bỏ rơi bạn. Họ cay nghiệt với bạn vì chính cuộc sống của họ cũng chẳng thoải mái gì. Có một số người lớn, họ cho là họ lớn và họ có quyền trút đau khổ của họ lên con cái mình. Bạn là người không may ( không may chứ không phải bất hạnh) vì sinh ra là con của những người đó. Chỉ một chút không may thôi, hoàn cảnh sẽ sớm tạo dựng cho bạn một con người cứng cỏi với thời gian, với cuộc đời.
    Tớ có gia đình không hẳn là hạnh phúc hoàn toàn. May mắn hơn bạn là bố mẹ tớ có khục khặc, nhưng lại yêu thương con cái và không bao giờ chì chiết con cái hay xem con cái là của nợ. Nhưng tớ cũng có lúc đã rơi vào hụt hẫng như bạn chỉ vì nghĩ rằng mình là " của nợ" của bố mẹ, vì mình mà bố mẹ phải sống với nhau đến tận bây giờ và không thể bỏ nhau để tìm cho nhau những hạnh phúc đích thực. Nhưng tớ nghiệm ra, dù thế nào, bố mẹ vẫn là bố mẹ và tớ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với bố mẹ mình. Thà bố mẹ cứ như thế, còn hơn 1 ngày tớ phải gọi 1 người xa lạ là bố giượng hay mẹ ghẻ.
    Bạn cứng cỏi lên và đừng chạnh lòng khi nhìn gia đình khác. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi bạn ạ.
    @ Tình yêu: Tớ không nói nhiều. Chỉ mong bạn hiểu có sự thử thách mới làm nên được tình yêu bền vững. Hãy yếu mềm đến hết, rồi sau đó cứng cỏi lên để giữ được tình yêu đích thực của riêng mình. Trong tình yêu, có những nỗi đau có thể gần như đến chết, nhưng chẳng chết được đâu. Đau đến mấy cũng không chết nổi. Vì thế, cứ đau đớn đi, rồi bạn sẽ hiểu giá trị tình yêu và tình yêu thực sự của mình ở đâu.
    Chúc bạn tất tật.
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh nhiều. Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục anh nhỉ...
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Mình đi làm thêm từ khi vừa biết tin trượt đại học. Đi lấy tin bài bằng xe bus (cho đến bây h mình vẫn đi xe bus đi học), phải nói là hơi vất vả 1 chút, nhưng ko sao, dù sao thì mình cũng vẫn làm đc. Mình đã từng oán trách bố mẹ mình rất nhiều. Đúg là nếu mình ko đi làm thì họ cũng chẳng bỏ rơi mình, vì họ đã sinh ra mình mà. Có điều họ sẽ nuôi mình, cho mình thi lại... nhưng lại gieo vào tâm hồn mình những lời nói đôi khi là xúc phạm, những trận đòn mà mình cũng chẳng hiểu vì sao mình bị đòn... Cho nên mình mới mong muốn đc như những bạn bè mình. Bố mẹ mình sống với nhau cũng là có nỗi khổ riêng và mình thông cảm cho họ. Mình chỉ mong họ đừng mang nỗi khổ ấy mà trút lên mình. Vậy thôi.
    Còn Ty ư? bh mình cũng chẳng biết nó rồi sẽ ntn nữa. Mình kệ thôi. Cảm thấy buông xuôi rồi.
    Dù sao cũng Cảm ơn bạn nhiều nhé.
  6. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận ra rằng mình đã thật ngu ngốc. Sáng nay, 6h30 nt cho anh ko được. Đành vào zing nhắn lại vậy.
    "Anh à! Gia đình là nơi người ta muốn dừng chân sau tất cả những mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống. Vậy mà sao em cứ phải trốn chạy nơi đây??? Khi em đến với anh, em cứ ngỡ anh là nơi em dừng chân, nơi em có thể là chính em, nhưng trên đời này ko có cái gì là trọn vẹn cả... Em đi QN đây. Ko cần phải lo cho em đâu. Cũng ko cần phải gọi cho em làm gì. Chiều tối em sẽ lên... Em muốn đi khỏi nơi đây, về với biển bình yên..."
    Mình cứ nghĩ anh sẽ phải cuống quýt lên như mọi lần. Nhưng ko. Anh ko gọi cho mình. Cũng ko nhắn tin trên zing.
    17.00
    Mình lập 1 cái nick mới trong zing vào chát với anh. Anh tiếp chuyện rất vui vẻ, ko hề gợn 1 buồn phiền.
    "Thế hn thứ 7 mà D ko đi chơi với bạn gái à?"
    "Hn trốn bạn gái... Bạn gái mình hôm nay đi chơi... mình ở nhà"
    "D làm gì ở công ty?"
    "mình làm lao công. hihi."
    "mình ko tin"
    "thế L đoán mình làm gì?"
    "Chắc D làm về game gì đó... mình chưa đi làm nên cũng ko rõ..."
    "uh. mình làm nhân viên phần mếm" ==> một lời nói dối. Anh làm giám đốc cơ mà.
    "thế hôm nào mình đến cty D chơi nhé"
    "uh. hnao L đến nhé"
    "thế mình đến D ko sợ bạn gái ghen à?"
    "ghen sao được. Mình lại bận rồi. Mình đi đá bóng đây. rất vui được làm quen với L ....."
    Mình thấy thất vọng tràn trề. Mình bảo mình đi mà anh cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han xem đi đứng ntn, xe cộ ra làm sao... Anh còn chat với ng con gái khác rất vui vẻ (mặc dù trước đấy anh đã nói chẳng bao h dùng cái zing này khi mình hỏi sao nick anh nhiều nick con gái thế)...
    Mình thì đang đau đớn về chuyện gia đình, về cả anh nữa... vậy mà dường như anh chẳng quan tâm. Những lần mình chat anh toàn nói anh bận bận bận, phải làm việc. Còn anh chat với cô gái khác thì sao chẳng thấy nói thế. Mình thật sự thất vọng... Đọc trên 4rum mình thấy có mấy anh kiên trì ngày nào cũng viết cho ng mình yêu, rồi có những đôi mặc dù ở xa nhau nhưng họ vẫn yêu nhau rất thắm thiết, luôn luôn quan tâm đến nhau... Mình chỉ cần 1 ty giản dị như thế...
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cảm thậy thật cô đơn những người ta thương yêu.
    Em gái à đọc tâm sự của em chị thấy em giống hệt chị những năm chị 18, những năm đó đêm nào chị cũng chỉ có 1 suy nghĩ:- " Không đau đớn đâu, chỉ cần bước 1 bước từ ban công tầng 4 là sẽ không còn đau khổ và dối trá nữa". Gia đình chị ngày đó theo chị nghĩ là giả tạo: Ba mẹ chị lúc nào cũng ngọt ngào anh, em, vâng em biết rồi, anh cứ làm thế nào anh thấy hợp lý, em nấu gì cũng ngon. Nhưng đêm đến: mày điên à, ai cho phép cô to tiếng thế, im ngay bọn trẻ con nghe thấy bây giờ, tao tát cho mày một cái bây giờ. Chị từng ngồi ở cầu thang co rúm người vì sợ, vì hoảng sợ khi phát hiện ra sự thật ấy.
    Chị cũng từng thích 1 ai đó trong khoảng thời gian đó nhưng người ta đem chị ra làm 1 trò đùa, một trò cá cược không hơn, sao hồi đó mình ngu thế cứ nhắm mắt mà lao vào lửa.
    Gia đình không phải lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng ngọt ngào với nhau. Gia đình là 1 xã hội thu nhỏ, em cứ cho rằng đây là 1 thử thách của cuộc sống, ba mẹ em không chia tay nhau vì em điều đó chứng tỏ ba mẹ em yêu em vô cùng. Chị bây giờ cũng nghĩ: Ừ có thể ba mẹ giả vờ hạnh phúc trước mặt mấy chị em chị, điều đó có nghĩa ba mẹ vẫn tôn trọng gia đình, và yêu thương bọn chị. Với chị thế là đủ.
    Còn bạn trai, đàn ông là giống vô tình em ạ, mà nếu họ có tình họ cũng ko bao giờ thể hiện. Mọi lời khuyên lúc này với em chỉ có tính tham khảo chị nghĩ là em đã có quyết định của chính mình, cố lên ngày mai vẫn là một ngày mới. Chia sẻ với em tự dưng có cảm giác đang nhìn thấy bản thân những năm 17, 18 tuổi.
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý! Bố mẹ em cũng ko hẳn là giả tạo như bố mẹ chị. Bố mẹ em ko đánh nhau, chửi nhau. họ như 2 tảng băg trôi mà ko ai hiểu trong lòng tảng băng kia nghĩ gì. haiz. Em mất niềm tin vào cuộc sống này quá chị ạ. Người em cho rẳng hiểu em nhất, yêu thương em nhất thì lại vừa "dành cho" em một nỗi đau nữa. Đàn ông thật là giả dối. Nhiều khi em thấy mình chỉ như một cánh chim lạc loài giữa cuộc đời này. Em biết ngoài kia còn nhiều điều khiến con người ta đau đớn lắm và em thì chẳng biết là mình có đủ sức để chống chọi với cuộc đời này nữa ko???
    Ko quên cảm ơn chị nhiều!
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Càng về đêm không gian càng tĩnh lặng... Giờ này chắc anh đang ở đâu đó nhậu nhẹt hoặc tán gẫu cùng bạn bè... Còn mình, mình cứ mỏi mòn chờ đợi anh... đơn gian chỉ là 1 cú điện thoại hỏi han... nhưng ko... trống rỗng...
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó lại khóc... bởi vì giờ đây nó chẳng biết làm gì ngoài khóc. Nó thấy tủi thân. Nó cần 1 chỗ dựa. Và chẳng có ai cả, Nó cô đơn quá...

Chia sẻ trang này