1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là dội nước lạnh cho tớ tỉnh ra ý hả? Cũng là 1 ý hay đấy. Nhưng mà này, cứ khi nào tớ buồn là tớ lại đi tắm, tắm nước lạnh hẳn hoi nhé, thế mà cũng có tỉnh ra được tẹo nào đâu. hic hic. Hình như tớ vô cảm với nước lạnh rồi. Có nước nóng như trong truyện "Tấm Cám" là tớ chưa thử thôi. Biết đâu lại được nhỉ??? Hì Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé!
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị à. Bọn em cũng đã nói chia tay nhiều lần, vì nhiều lí do khác nhau. Theo quan điểm khách quan của em thì anh ấy là 1 người tốt, thậm chí cực tốt nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến anh ấy ko còn được như xưa nữa. Có lẽ chị sẽ nghĩ em mù quáng (đôi khi em cũng nghĩ mình mù quáng thật) nhưng em ko thể bỏ anh ấy trong lúc anh ấy khó khăn thế này được. Anh ấy thành lập công ty phần mềm được 1 năm rồi. Ko có vốn. Ko có gì cả. Anh ấy phải đi vay mượn rất nhiều, rồi ngưòi ta đòi nợ... Anh ấy cũng chán. Anh ấy cũng ko còn nhiều thời gian dành cho em như trước nữa... Bọn em tự nhiên xa nhau... Cứ thế... Cứ thế... Nên bh mới thế này chị ạ....
  3. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Thì những gì mình viết cũng chính là tâm lý của mình trong mấy ngày qua mà. Có điều nó ko phải tưởng tượng mà nó là thật... những cảm xúc thật... những nỗi đau thật... Đúng là khi yêu người ta cực kỳ crazy bạn nhỉ. Có lẽ là mình phải lí trí hơn mới được... hì
  4. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Anh tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    Em chả là gì giữa bộn bề đời anh
    Những khi buồn ngâm mình trong nước lạnh
    Tắm rất nhiều mà chẳng tỉnh được cơn say
    Đi uống trà đá thôi.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Wầy, bạn lày có vẻ còn trẻ quá. Dễ bị cảm xúc chi phối gớm. Yên tâm, nước mắt bạn còn nhiều lắm. Chẳng qua lòng bạn đã đủ gợn rồi nên yên tí thôi ấy mà.
    Tuổi còn trẻ, bạn còn phải nhớn. Cứ từ từ, rồi có khi bạn sẽ đối đầu với mọi cái khó khăn của bạn theo cách như thế lày:
    - Thấy papa mama đay nghiến, ôi thôi kệ, ra khỏi nhà, đi làm là xong. Tối về lăn ra ngủ, việc ai nấy làm. Lúc nào gia đình có chuyện thì xông xáo vào là được. Hehe
    - Tình cảm: Zai nó mãi thế, ko chịu được thì bỏ, tìm zai khác. Bạn có yêu đến mấy, nó không còn yêu bạn thì cũng chịu. Phí công cho 1 người như thế, bạn có khi sẽ thấy hối hận.
    Nói chung rồi bạn sẽ lớn, sẽ chai sạn đến khó tin đó bạn ạ. Và đó là cái thứ chai sạn mà tớ đây không thích một tí nào. Đang ước được như bạn đây, hihi.
  6. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Haha. Đúng là đàn ông, cách suy nghĩ và hành động cũng khác mình. Tự dưng thấy vui vui với ông này mặc dù mình chúa ghét đàn ông hút thuốc và la cà trà đá - cái nơi tệ nạn nhất quả đất.
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Đọc trên diễn đàn thấy có ko ít người tầm tuổi mình cũng hay bị tình cảm chi phối lắm. Có lẽ do cái tuổi này nó thế, bạn nhỉ.
    Chuyện đay nghiến, mình vẫn như bạn nói đấy thôi. Những lúc ko có ai ở nhà thì mình ở nhà và ngc lại, có người ở nhà thì mình đi. Cũng chẳng ăn cơm nhà nữa cơ. Về đến nhà, đóng cửa phòng, chốt khoá. Nhưng mà cũng chẳng như thế mãi được. Kiểu gì cũng phải có lúc ở nhà, ăn cơm nhà, xin tiền học phí... mà những lúc như thế thì thật... kinh khủng... Mình ghet cái cảm giác ấy. Đôi khi lại còn có ý nghĩ điên rồ "hay là lấy chống quách đi cho xong"... haha...
    Còn chuyện tình cảm, mình cũng chẳng biết bh nó là thế nào nữa... cứ lửng lơ con cá vàng... haiz... Please! please! show me the way to... happy...
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó và anh đã làm lành. Nhưng ko hiểu sao nó vẫn chẳng thể thoải mái. Anh vẫn thế. Anh chỉ xoa dịu nó thôi rồi đâu lại vào đấy. Công việc. Công việc. Công việc. Bạn bè. Đá bóng... Và nó vẫn xếp sau tất cả. Nó thấy thật khó chịu với cái cảm giác này. Anh của 1 năm trước đây ko thế. Ngày ấy anh có thể lao đến bên nó mỗi lúc nó cần hay chỉ đơn giản để đưa nó đi ăn vì sợ nó nhịn đói. Thậm chí anh của ngày xa xưa hơn, khi anh còn là của chị ấy, thì anh vẫn luôn luôn quan tâm chu đấo, ko có gì để mà phiền trách. Nó đã từng tủi thân biết bao nhiêu khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn qua yahoo vào điện thoại (vẫn lưu trong email cho đến tận bây h) anh gửi cho chị... Dường như là anh quan tâm đến chị ấy từng ngày, từng giờ... Chị ấy có khi chẳng thèm nhắn lại và cũng ko trả lời anh 1 cái mail nào (hay anh đã xoá hết đi???)... Vậy mà anh vẫn luôn chăm chút cho chị ấy... Còn nó, nó chỉ thèm muốn 1 phần của cái sự chăm chút ấy. Nó thấy ông Trời cũng khéo chọn thời điểm để cho nó biết tất cả những email, tin nhắn ấy... Vào lúc này... Lúc mà anh bận rộn nhất từ trước đến giờ, lúc mà anh chẳng có thời gian để ngủ chứ ko nói gì thời gian dành cho nó... Nó biết, nó đã quá ích kỷ khi muốn anh luôn phải quan tâm đến nó... Nhưng có ích kỷ ko khi mà chị ấy chẳng thèm quan tâm đến anh thì anh lại cứ chạy theo... còn nó, nó lo cho anh từng chút 1 thì anh lại coi đó là chuyện đương nhiên... Anh có ích kỷ ko??? Đôi lúc nó buông xuôi, mặc kệ anh với mọi chuyện thì anh lại bảo nó ko ở bên anh khi anh khó khăn, ko thông cảm cho anh... Nó cứ loay hoay, loay hoay trong cái đống rắc rối này... Nó chán nản... Giá như nó đừng biết về chuyện của anh với chị ấy thì có lẽ nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn... Nó sẽ ko phải cảm nhận rằng cái bóng của người đến trước là quá lớn...
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi mà 1 người ko còn nhiều yêu thương dành cho mình nữa...
    Khi 1 người ko còn đủ quan tâm đên mình nữa...
    Khi một người ko còn nói với mình những điều mình muốn nghe nữa...
    Khi một người ko còn trao cho mình vòng tay ấm áp nữa...
    Thì... tốt nhất... hãy buông tay ra...
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm nó buồn biết bao nhiêu... Nó chưa bao h nghĩ anh lại có thể nặng lời với nó như thế... Anh dạo này khác lắm. Anh chẳng còn là anh nữa. Anh đã nhiều lần nói chia tay mỗi khi tức giận chuyện gì đó. Những lúc ấy nó chỉ im lặng. Hôm qua, anh bảo anh mệt mỏi vì những suy nghĩ của nó. uh đúng. Nó là 1 đứa quá nhạy cảm mà. Anh đã từng bảo "bạn gái anh (tức là nó) cứng cỏi và mạnh mẽ lắm". Nhưng anh có biết đâu đằng sau cái vỏ bọc ấy nó yếu đuối đến thế nào. Nó lúc nào cũng thế, luôn tỏ ra ngang bướng, cố chấp, mạnh mẽ những thực ra trong lòng nó chứa chất đầy những sóng gió, bão tố. Vậy mà anh đâu có hiểu. Anh chỉ biết trách nó ko biết thông cảm cho anh... Còn nó, nó đang nghĩ gì, nó đang như thế nào anh có biết ko??? Ng bảo nó dạo này khác lắm, ít nói hơn. Bạn è nó bảo nó dạo này gầy hơn... Tất cả những điều đó anh đâu có biết... Còn nó, nó lúc nào cũng xót xa khi nhìn anh gầy đi từng ngày, cố nấu những món mà anh thích để ép anh ăn... Ngày anh ốm, nó đi học về, dù muộn lắm rồi nhưng cũng tất tả đi chợ mua đồ về nấu cháo cho anh ăn... Còn khi nó ốm, lần thì nó giấu anh, lần anh biết thì cũng chỉ là "em nghỉ đi cho đỡ mệt. anh bận quá..."... Ngay lúc này đây, nó thèm 1 tin nhắn như anh đã từng nhắn với chị ng yêu cũ "thôi đừng giận anh nữa em yêu nhé, ko lại ko ngủ được. Anh đi Hạ Long sẽ mua nhiều quà về xin lỗi em yêu..." Nó thèm được như thế biết bao! Có lẽ nó quá ích kỷ khi cứ so sánh như thế. Nhưng từ lâu, anh đã luôn coi nó là 1 đứa con gái manh mẽ, vứt đâu cũng sống được... Anh đâu có biết sau cái mạnh mẽ giả dối ấy là nó - 1 còn bé 21 tuổi cô đơn và non nớt trc cuộc đời... Và nó rất cần anh... Nó cần anh lắng nghe nó nói, an ủi, vỗ về nó... Điều đó sao mà khó quá... Hôm nay nó lên truờng lấy giấy báo thi... Đi bộ giữa cái nắng 39, 40 độ mà nước mắt nó chực rơi... Anh cũng đâu có biết... Nó sẽ im lặng với anh 1 thời gian, nó quyết định rồi, dù có đau khổ đến đâu... Nó sẽ tự làm mọi thứ, tự chịu đựng mọi thứ 1 mình như khi chưa có anh... Bởi vì anh giờ đây cũng ko còn yêu thương nó nhiều nữa...

Chia sẻ trang này