1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 03/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn

    Dù giữa bữa tiệc đông người, dù bạn bè đồng nghiệp cười nói xung quanh vẫn cảm giác cô đơn kinh khủng. Cô đơn. Thèm tiếng người, thèm 1 cái nắm tay, những lúc như thế cảm giác dễ xa ngã kinh khủng
    Dù có cả 1 gia đình, 1 đám bạn đủ sở thích, đủ tính cách nhiều lúc vẫn thấy cô đơn đến kinh hoàng. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc và không tài nào quay lại giấc ngủ được. Dù có ru vỗ mình bằng đếm cừu đến hơn 1 vạn. Nghe Kevin Kerm, nghe Yiruma, nghe Secret Garden, nghe những bản nhạc không lời về Hà Nội của chị P.A đàn piano cũng vẫn không ngủ được. Vẫn cô đơn.
    Ol lúc 3h sáng, 9h Việt Nam, bạn bè ol sáng tưng bừng nhưng hình như ai cũng đủ bận rộn, đủ lo lắng để quan tâm đến sự ol bất thường lúc đêm khuya của 1 con người cô đơn. Những lúc như thế này thật sự băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống.
    Thèm 1 cái nắm tay, thèm 1 bờ vai ấm, thèm 1 người để ôm, thèm nghe tiếng người, thèm người...
    Lại thêm 1 đêm thấy hết sức cô đơn và muốn buông xuôi
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Một người nhiều bạn bè như bạn mà cô đơn thế sao? Sự cô đơn mà bạn cũng không thể lý giải được,không biết nguyên nhân là gì? Bạn có gia đình,có nhiều bạn bè nhưng chưa có một người thực sự hiểu bạn,sẵn sàng ngồi với bạn,nghe bạn nói về bất cứ điều gì?Bạn khao khát có một người để thương để nhớ,để bạn thấy mùa đông không hề lạnh,một ngày thật ngắn ngủi chứ không dài lê thê 24 tiếng? Khi bạn cảm thấy cô đơn bạn cứ nghĩ rằng hình như mọi người không quan tâm đến mình nhưng tại sao bạn không mở lòng trước nhỉ?hãy tự tạo ra cơ hội cho mình! Đừng có ý nghĩ buông xuôi bạn nhé,cuộc sống nhiều khi thật tuyệt vời chỉ với những điều giản đơn bình dị đấy bạn ah.
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phù du, và nhớ thương cũng chỉ là 1 dạng cảm xúc không lời. Thứ 7 cô đơn của một người cô đơn.
    .... Thứ 7, tỉnh dậy lúc 7h sáng, đầu ong ả đau như triệu chứng của những ngày trái gió trở trời, đôi lúc băn khoăn tự hỏi não của mình ngoài việc để ghi nhớ những chuyện không đầu không cuối liệu có bao giờ được để dành để suy nghĩ cái gì cho ra hồn không nhỉ? Lại nghĩ vẩn vơ.
    Lôi cái váy màu vàng rực, cùng đôi dép xỏ ngón định bụng ăn sáng mặc thật đẹp đi dạo phố để những con người không được tự do như ta ghen tị mà chết, trời mưa lại lãng đãng buồn. Đã lâu lâu không còn thích dầm mưa, cũng bắt đầu cằn nhằn mỗi khi trời giông bão, tóm lại là già.
    Gọi điện cho ba mẹ, chả ai buồn nghe máy, chị gái đang điên cuồng bắt cháu ăn, bà nội đang tưới cây, cả thế giới đó ai cũng bận rộn trừ ta.
    Buổi tối từ chối tất cả các cuộc gọi, lắc đầu cho những lời rủ đi nhậu, ta còn có interview quan trọng thứ 2. Mọi người băn khoăn tự hỏi có gì xảy ra với party animal nhỉ?
    Tóm lại vẫn nguyên xi cái cảm giác cô đơn của tối chủ nhật tuần trước. Vẫn 1 chữ buồn
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Quảng ghánh lo đi và vui sống.
    Sếp có bảo: Một ngày ai cũng bị dở hơi đơ đơ ít nhất 15 phút, có những người may mắn thì 15 phút đơ đơ đó rơi vào những lúc đang ngủ, còn những kẻ kém may mắn thì 15 phút đó lại rơi vào những lúc buộc phải quyết định 1 cái gì đó. Và dĩ nhiên thường là quyết định sai.
    Quyết định sai lầm của 15 phút đơ dở thứ 2 đầu tuần:
    Biết là rồi cũng sẽ rũ áo bước đi như những lần ra đi trước đây, nhưng trong lúc đơ dở đã lỡ miệng nói với bạn làm cùng phòng và giờ ai nhìn thấy cũng hỏi: Mày về Hà Nội đấy à, ừ thôi thì về đi ở đó có những người yêu thương mày, những người mày yêu thương rồi thì mày sẽ nhớ gì nơi này nữa, bọn tao nữa đâu.
    Tự dưng lại có cái cảm giác cô đơn như những ngày đầu đi làm, không ai nói chuyện, có chăng chỉ là những cái gật đầu xã giao và những cái nhìn xoi mói, thế rồi cũng vượt qua.
    Bữa trưa đã hết cái cảnh cô đơn ngồi một mình trong quán cà phê M gọi điện rủ ra ngoài vườn hoa trước cổng công ty hóng nắng, lạnh lẽo cô đơn cho phép ta không từ chối 1 điếu thuốc, ngồi cạnh nhau đấy nhưng mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng, vẫn là cô đơn dù tay có nắm chặt.
    Không thể định nghĩa cái kiểu cảm xúc này. Chỉ biết 1 điều có cái gì đó lớn lao đang xảy ra, thật đấy

Chia sẻ trang này