1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo vùng cao

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi sgh, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo vùng cao

    Chẳng biết tự bao giờ lúc nào tôi cũng đặt câu hỏi cho bất cứ hành động nào của người khác, họ làm vậy vì cái gì, họ được gì từ việc làm đó.

    Nhưng thực sự có nhiều việc chẳng thể lí giải được bằng mục đích cá nhân đơn thuần. Bài báo đó đã thực sự làm tôi phải suy nghĩ. Đó là những cô giáo vùng cao. Điều gì đã thúc đẩy họ làm như vậy. Từ bỏ cuộc sống có ánh điện chứ không phải ánh đèn dầu leo lét hàng đêm, từ bỏ cuộc sống có ti vi , co radio, có thông tin, có toilet được vây quanh bởi bốn bức tưòng chứ không phải bao quanh bởi rừng và rừng hay những tiếng thú kêu. Họ đem tuổi trẻ và vốn kiến thức của mình đến những nơi xa xôi hẻo lánh , nơi mà người thành phố chúng ta gọi là " khỉ ho cò gáy".

    Thực sự nếu bây giờ có ai đó tự nguyện rời bỏ vùng đồng bằng nông thôn ( chứ chưa nói đến thành phố) , tự nguyện gắn bó đời mình với những nơi xa xôi hẻo lánh ấy thì chắc chắn sẽ nhận được những câu nói đại loại như " Điên rồi à" hay " Đúng là hâm". Tôi biết mình cũng chẳng nằm ngoài những người có suy nghĩ ấy .

    Nhưng thử hỏi nếu không có những người mà chúng ta gọi là "điên " với "hâm " ấy thì vùng cao sẽ chìm trong tối tăm và thất học đến bao giờ ??
    Biết tìm lời giải thích nào cho sự hi sinh của họ nhỉ? Chẳng phải đơn thuần là sự yêu nghề , sụ khát khao đem tri thức đến cho những đứa trẻ thơ, cũng chẳng phải là lý tưởng của tuổi trẻ. Phải là một cái gì đó cao hơn thế nữa mà tôi không biết gọi tên đó là cái gì.
    Tôi đã từng rất dửng dưng khi nghe nhắc đến họ - những cô giáo vùng cao. Tôi đã nghĩ rằng mỗi người có một công việc riêng, một bổn phận riêng mà chúng ta chẳng thể đem so sánh cuộc sống công việc của người này với người khác được.

    Nhưng thực sự có những điều làm ta phải suy nghĩ lại . Chẳng phải mọi thứ đều bắt nguồn từ nhưng toan tính cá nhân .

    Lớp học là những mái lá tranh nứa sơ sài giữa rừng và núi. Làm gì để có thể giúp họ và giúp những đứa trẻ kia?? Tự nhiên tôi nghĩ nếu mỗi ngày mình bớt một chút của riêng mình thì chắc chắn sẽ có một ngày những nơi " khỉ ho cò gáy " sẽ không còn là " khỉ ho cò gáy " nữa

    Hi vọng một sự đổi thay............... !!!!!

    i can resist everything but temptation
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã xem Thung lũng hoang vắng chưa nhỉ?
    Có thể nghệ thuật ko tải được tất cả hiện thực.... nhưng phần nào đã làm cho ta bất ngờ và khâm phục lắm
    Nếu mình ở vị trí đó thì sao??
    Sol
  3. declare

    declare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì
    Giá mà có thể làm gì để giúp họ nhỉ !
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thử gởi cho họ những lá thư, thiệp vào các ngày lễ (hay bất cứ dịp gì) nói là bạn rất ngưỡng mộ họ. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể bằng những món quà của học sinh miền núi và thành quả công việc của họ. Và... dù sao thì... cũng không bằng bạn... làm cách nào đó để cô giáo vùng cao có thêm nhiều bạn bè có tâm huyết...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm

Chia sẻ trang này