1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô hàng xóm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi melia_wedding, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melia_wedding

    melia_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn. Hai người sống giửa cô đơn. Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có giậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng

    Tôi không cách nàng giậu mùng tơi mà tôi cách nàng một bức tường.Phòng nàng ở cạnh phòng tôi. Cách nhau một bức tường hàng ngày mỗi khi đi qua cửa phòng nàng tôi vẫn thấy một cô gái chăm chỉ làm việc đôi mắt lúc nào cũng chăm chú vào màn hình máy tính hoặc không thì cũng đang loay hoay với những con số. Một cô gái rất chăm chỉ và nhiệt tình với công việc chính điều đó ở nàng đã làm tôi phải để ý mỗi khi đi qua. Và khác hẳn với những khi làm việc là một cái miệng luôn cười, là một vẻ đẹp rất tự nhiên và đằm thắm ở nàng làm tôi khó lòng để không để ý.Và đôi khi trong giờ làm việc tôi tự kiếm một cớ gì đó cho mình để ra ngoài và để đi qua cửa phòng nàng. Cứ như vậy tôi không biết rằng mình đã yêu từ khi nào và trái tim tôi mách bảo rằng đó là một nửa cuộc đời mình, nhưng nàng thì dường như không biết những tình cảm đó của tôi, những giờ làm việc nàng vẫn miệt mài với những con số, những giờ nghỉ trưa nàng vẫn vui vể bên những đồng nghiệp mà không biết rằng có một đôi mắt, một trái tim vẫn luôn dõi theo



    Tôi không biết phải làm sao để có thể rời đôi mắt nàng khỏi những con số đáng ghét kia, tôi đang nghĩ cách thì cơ hội đã đến, phòng nàng và phòng tôi vốn là hai phòng kết nghĩa hôm đó nhân đợt tổng kết cuối năm hai phòng tổ chức liên hoan. Do đặc thù công việc, phòng tôi phần lớn là nam còn phòng nàng lại đa phần là nữ nên sếp tôi có chỉ thị là phòng tôi phải có trách nhiệm hộ tống các nàng đến nhà hàng. Tôi cố tìm cách nào đó để có thể được chở nàng nhưng ôi thôi! Một khách hàng khó tính của tôi đã làm trễ giờ của tôi đến 30 phút, vậy là mọi “ kế hoạch” của tôi đổ bể hết cả rồi. Tôi chạy xe về ngang qua cơ quan thì thấy bỗng thấy nàng đang đứng chờ taxi, Không có gì vui hơn tôi chở nàng đến nhà hàng mà phải thầm cảm ơn vị khách hàng khó tính, nàng thật vui vẻ và dễ gần trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Đúng là trong cái rủi có cái may.

    Hàng ngày tôi vẫn đi qua cửa phòng nàng, nhưng giờ đây tôi muốn đi qua cánh cửa ấy nhiều hơn nữa để có thể nhìn nàng được nhiều hơn, để được thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy nhiều hơn nữa

    Những bữa ăn trưa, những buổi liên hoan công ty tôi đều “ tận dụng” hết chỉ để được đi cùng nàng, được nhìn thấy nàng cười và được nói chuyện nhiều hơn cùng nàng. Và cứ như thế tình yêu của tôi dành cho nàng lớn dần lên và con tim lại thổn thức mỗi khi đêm về và đập nhanh hơn mỗi khi gặp nàng.

    Tình yêu giống như một ngọn lửa, và gió đã thổi bùng ngọn lửa đó trong tôi giúp tôi có dũng khí để bày tỏ tình yêu với nàng nhưng nàng thì lúc nào cũng đằm thắm và đầy bí ẩn, nàng không nói gì trước lời tỏ tình chân thành của tôi làm tôi càng thêm bối rối và lo lắng: “ liệu nàng có đồng ý làm bạn gái tôi hay chỉ coi tôi là một người bạn, hay nàng đã có ý chung nhân” nhưng rồi bằng tình yêu trái tim nàng đã cùng một nhịp đập với trái tim chung thủy với tình yêu của tôi.

    Giờ đây mỗi khi đi ngang qua cửa phòng nàng tôi lại nhận được một nụ cười thật tươi và một ánh mắt yêu thương. Thầm cảm ơn số phận đã mang nàng đến bên tôi.

    Với sự trẻ trung và tinh nghịch đã nhiều lần tôi làm chàng phải đau đầu và cáu lên với những trò đùa có phần tinh quái của tôi. Nhưng chưa bao giờ chàng giận tôi lâu cả và khi tôi biết lỗi thì chàng lại dang rộng vòng tay mà nói rằng: “ em bướng quá cơ”. Cũng chính bởi sự bướng bỉnh và tinh nghịch của tôi mà có lần hai chúng tôi đã bị lạc trong rừng. Tôi nhớ rất rõ, đó là dịp nghỉ lễ 30/4 nhóm bạn của chúng tôi đã tổ chức đi thăm quan Cát Bà và ngày hôm đó chúng tôi có một chuyến thăm quan khu rừng sinh thái. Khi bắt đầu đi vào rừng tôi nảy ra một ý nghĩ là hai chúng tôi sẽ đi theo lối tắt và sẽ gặp lại mọi người ở bìa rừng nhưng cũng chính bởi những ý tưởng “ táo bạo” đó của tôi mà cả hai đã bị lạc trong rừng, đi được khoảng một trăm met chúng tôi đã không còn thấy ai nữa và cũng không biết phải đi theo hướng nào để có thể ra được đường lớn. Nhưng lúc đó chàng không trách tôi mà chỉ động viên: “ em hãy bình tĩnh rồi mình sẽ tìm được thôi mà” chính điều đó đã làm tôi vững tâm hơn và tôi nhẩn ra anh là một bờ vai vững chắc mà tôi có thể tựa suốt cuộc đời này. Bằng sự chín chắn và bản lĩnh đàn ông chàng và tôi đã ra khỏi khu rừng an toàn một giờ sau đó.

    Và chiều chúng tôi đã đạp xe trên bãi biển và để chuộc lỗi tôi đã giành chở chàng một vòng dù chàng không đồng ý nhưng rồi với sự bướng bỉnh của tôi chàng cũng đành phải ngồi sau xe người yêu

    Một năm yêu nhau chúng tôi đã trải qua rất nhiều cả niềm vui và nỗi buồn, mỗi một kỷ niệm đều rất riêng và rất đáng nhớ nhưng tất cả những điếu đó chỉ làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Và tôi đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này khi tìm được một bờ vai vững chắc để tựa cuộc đời mình. Cảm ơn anh – Tình yêu của em.

    Giờ đây, tôi không cần phải nhìn nàng qua cánh cửa phòng nữa, giờ đây tôi nhìn thấy nàng mỗi sáng mai thức dậy, Tôi cũng không cần phải viện cớ để có thể chở nàng mà mỗi sáng, mỗi chiều chúng tôi đều đi về cùng nhau.Giờ đây chúng tôi cùng nhau chia sẻ tất cả cùng nhau trong tổ ấm riêng của mình. Cảm ơn em – Tình yêu của anh.



    Không ngủ
  2. phucxd88

    phucxd88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thích những câu chuyện thực tế, nhẹ nhàng hơn những tình tiết lãng mạn không thực tế tẹo nào. Chúc tình yêu anh chị luôn đẹp :)

Chia sẻ trang này