1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntt3, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngộ nhận hay ko cũng còn tuỳ ở thái độ ,cách suy nghĩ và cảm xúc của bạn nữa nhưng thường thì sẽ có rất nhiều người cực kỳ dễ ngộ nhận nó ..với 1 số tình cảm khác ....vd như ...tình bạn ,tình thương mến thương chẳng hạng ..hay chỉ 1 chóc động lòng trước 1 ai đó cũng gọi là tình yêu thì thật hết nói nổi luôn
  2. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xa tp gần 1 tháng...không gặp ông....gặp nhiều người khác....có những tình cảm mới dành cho tui...nhưng sao tui vẫn không thể cho ông vào một xó...tui không thể so sánh ông với C...vì thật thiệt thòi cho C...tui vẫn chưa quên đựơc ông thì làm sao C có hỗ đứng trong tim tui được....mỗi lần về tp là một lần tui lại buồn....vì lại được nghe người khác nhắc tên ông.....ông sẽ đi thật đấy à...4 năm ....đó có phải là lí do để ông xa tui....ghét bản thân nhiều lắm khi dành tình cảm cho ông quá nhiều...ông là cái thá gì cơ chứ? duyên số ... tui thấy ông là người không thể thiếu...nhưng số phận...tui và ông lại không thể đến gần nhau....tối qua nghe nói ông sẽ đi...tim tui lại nhói lên....và giờ đây cũng vậy....Anh Trung đã hỏi tui...em xuống đây làm là vì chạy trốn tình cảm đấy ah...tui đã nói là không.....nhưng thực sự..tui thấy thoải mái ki xa tp....xa những người bạn....vì gặp họ tui lại nhớ đến ông..4 năm....4 năm..thôi ông hãy đi đi....không biết ông có đủ can đảm để gọi cho tui trứơc khi ông đi hay không....và tui có đủ tự tin để gọi chúc ông đi may mắn hay không....Điên9999 a...tui ghét ông nhiều lắm....ghét nhiều lắm...ông là một thằng tồi ông có biết không....
  3. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe lại hai chữ Ngộ nhận, lại thấy trong lòng cảm giác ngày xưa, khi người ta nói với mình điều đó sau hơn 2 năm yêu nhau. Mà không phải, nếu người ta nói thế thì chính xác phải là sau 2 năm mình yêu người ta chứ.
    Người ta là người đầu tiên mình yêu, yêu đến mức không thể tưởng tượng được. Mình thì lạnh lùng đến thế, vậy mà vì người ta, có thể chở thành một người bao dung, dịu dàng nhất mà người ta có thể gặp. Thể rồi mình cứ nghĩ, một tình yêu có được sau khi người ta cân nhắc rất kỹ, qua bao nhiêu nỗi đau đớn mà sự lựa chọn của người ta đem lại thì hẳn là người ta yêu mình. Còn mình thì yêu đến nỗi tha thứ được mọi thứ cho dù người ta và phép thử trong tinh yêu của người ta đã từng đưa mình tới bác sỹ tâm lý. Người ta chọn mình vì cái gì nhỉ?
    Người ta nói, mình là người vững vàng ghê lắm, nên người ta có thể để mình đau, trong khi người ta đi hàn gắn nỗi bất hạnh của một ai đó hẳn là yếu đuối hơn mình???(Mà ai đó ở đây chính là một người đầy tự tin, chứ chẳng âm thầm, nhẫn nại như mình đâu).
    Sau khi ai đó hết bất hạnh rồi??? Người ta quay trở lại. Chẳng được bao lâu, người ta đi, người ta xin lỗi vì người ta gặp một ai đó nữa đem cho người ta cảm giác của Tình yêu, cái mà người ta chẳng thấy đối với mình.
    Giá như người ta đừng nói thế, thì mình chỉ nghĩ tình cảm đã phai nhạt thôi, nhưng người ta lại xin lỗi mình, chẳng khác gì hắt một cốc nước lạnh vào mặt mình. Mình hãy tỉnh lại đi, hoá ra chưa bao giờ mình được yêu cả.
    Hôm vừa rồi, sau một năm không gặp, mình gặp người ta trong một buổi tiệc chung, người ta vẫn có vẻ ân cần như ngày trước, mình thì tránh không dám nhìn. Mình sợ lắm, nghe một lời của người ta, nhìn vào mắt người ta, cảm thấy nụ cười của người ta thì mình buồn lắm. Người ta chẳng chịu mờ nhạt đi trong mắt mình và cảm giác về lần cuối cùng cũng thế nốt. Người ta nhìn rất hối lỗi và buồn rầu (mình thì chẳng biết người ta có thấy thế thật không?), mình thì mỉm cười (mình thì chắc chắn là không dễ chịu rồi).
    Người ta đi cùng một người khác. Mình ngồi co ro ở ghế đối diện, mặt nhợt nhạt vì buồn, đến nỗi một người bạn, vốn là bạn rất thân với người ta đến ngồi cạnh mình, và bảo mình hãy tỉnh khỏi giấc mơ quá khứ đi. Mình cười trừ và nói dối rằng mình chẳng sao hết. Có biết bao người đến và rồi chia tay nhau, nhưng có phải người ra đi nào cũng nói câu Ngộ nhận để chối bỏ những gì đã có không nhỉ?
  4. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bannie thì nghĩ cả 2 cùng có lỗi, cùng Ngộ Nhận giữa tình yêu và tình bạn khi nói "iu" hay "thích" nhau. Chẳng phải sao?
    Bắt đầu từ 1 tình bạn đẹp - cả 2 đều có những kỳ niệm rất đẹp khi làm việc chung nhóm, cùng hiểu nhau, có những diểm "in common" ...Rồi chính vi đang sống xa nhà, vi chay theo "mốt" - o trường ai cũng có đôi có cặp hết, thế rồi người ta nói thích trước. Tù ngày ấy 2 đứa đã đi choi chung được bao nhiêu lần sau 3 tháng lam việc chung ấy trừ những lần đi xem pháo hoa ấy, những lần nấu cháo điện thoại ấy. Tình cảm chẳng "thêm" được chút nào khi luc nao bannie cũng ngại vi tiếng anh của mình ko bằng người ta, hay cãi với người ta vì ngại người ta nhỏ hơn mình 9 tháng mặc dù có đến cả trăm lần người ta nói it doesnt matter.
    Bây giờ nhìn lại ko ai nói mình đã từng Ngộ Nhận, chỉ bảo nhau rằng Timing is not good, rằng ngày xưa bannie bận hôc quá, rằng bây giờ nguoi ta bận quá.
    Tình cảm ấy đến rất nhẹ nhàng rồi cũng đi thật nhẹ nhàng nhưng sao mãi đến giờ vẫn chưa thể quên. Phải chăng vì phải mất đến 2 năm mới đáp lại tình cảm của ngưới ta?? Và phài chi 2 đứa sắp phải xa nhau, sợ "out of sight, out of mind" nên đành để tình cảm ấy thành kỷ niệm...
    Rồi người ấy đến khi bannie vẫn còn buồn. Nhưng biết người ta co lẽ đang bi Ngộ Nhận về tình cảm của chính mình. Đấy ko phải la tình yêu, chi đơn thuần là tình bạn. Người ta nói nhớ nhưng đấy chỉ là vì bannie sắp phải đi xa...bannie ko nói người ta đang Ngộ Nhận ma chỉ cho người ta thời gian, nhẹ nhàng hỏi người ta suy nghĩ về tình cảm của mình. The la nguoi ta bây giờ đã hiểu ra vấn đề...
    bannie nghĩ sẽ chằng bao giờ mình nên nói từ Ngộ Nhận đấy đâu. Cho dù là kỷ niệm vui hay buồn...bannie vẫn sẽ trân trọng nó.
    Đã có 1 lần nguời ta ngỏ lời với mình...^-^
  5. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe lại hai chữ Ngộ nhận, lại thấy trong lòng cảm giác ngày xưa, khi người ta nói với mình điều đó sau hơn 2 năm yêu nhau. Mà không phải, nếu người ta nói thế thì chính xác phải là sau 2 năm mình yêu người ta chứ.
    Người ta là người đầu tiên mình yêu, yêu đến mức không thể tưởng tượng được. Mình thì lạnh lùng đến thế, vậy mà vì người ta, có thể chở thành một người bao dung, dịu dàng nhất mà người ta có thể gặp. Thể rồi mình cứ nghĩ, một tình yêu có được sau khi người ta cân nhắc rất kỹ, qua bao nhiêu nỗi đau đớn mà sự lựa chọn của người ta đem lại thì hẳn là người ta yêu mình. Còn mình thì yêu đến nỗi tha thứ được mọi thứ cho dù người ta và phép thử trong tinh yêu của người ta đã từng đưa mình tới bác sỹ tâm lý. Người ta chọn mình vì cái gì nhỉ?
    Người ta nói, mình là người vững vàng ghê lắm, nên người ta có thể để mình đau, trong khi người ta đi hàn gắn nỗi bất hạnh của một ai đó hẳn là yếu đuối hơn mình???(Mà ai đó ở đây chính là một người đầy tự tin, chứ chẳng âm thầm, nhẫn nại như mình đâu).
    Sau khi ai đó hết bất hạnh rồi??? Người ta quay trở lại. Chẳng được bao lâu, người ta đi, người ta xin lỗi vì người ta gặp một ai đó nữa đem cho người ta cảm giác của Tình yêu, cái mà người ta chẳng thấy đối với mình.
    Giá như người ta đừng nói thế, thì mình chỉ nghĩ tình cảm đã phai nhạt thôi, nhưng người ta lại xin lỗi mình, chẳng khác gì hắt một cốc nước lạnh vào mặt mình. Mình hãy tỉnh lại đi, hoá ra chưa bao giờ mình được yêu cả.
    Hôm vừa rồi, sau một năm không gặp, mình gặp người ta trong một buổi tiệc chung, người ta vẫn có vẻ ân cần như ngày trước, mình thì tránh không dám nhìn. Mình sợ lắm, nghe một lời của người ta, nhìn vào mắt người ta, cảm thấy nụ cười của người ta thì mình buồn lắm. Người ta chẳng chịu mờ nhạt đi trong mắt mình và cảm giác về lần cuối cùng cũng thế nốt. Người ta nhìn rất hối lỗi và buồn rầu (mình thì chẳng biết người ta có thấy thế thật không?), mình thì mỉm cười (mình thì chắc chắn là không dễ chịu rồi).
    Người ta đi cùng một người khác. Mình ngồi co ro ở ghế đối diện, mặt nhợt nhạt vì buồn, đến nỗi một người bạn, vốn là bạn rất thân với người ta đến ngồi cạnh mình, và bảo mình hãy tỉnh khỏi giấc mơ quá khứ đi. Mình cười trừ và nói dối rằng mình chẳng sao hết. Có biết bao người đến và rồi chia tay nhau, nhưng có phải người ra đi nào cũng nói câu Ngộ nhận để chối bỏ những gì đã có không nhỉ?
  6. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mình chia tay với người ta, mình cứ hoài nghi về mọi mối quan hệ tình cảm, mình không cho phép mình tin ai hết, mình không thể nghe thêm lời xin lỗi vì nhầm lẫn nào nữa đâu. Làm thế nào để quên nhỉ?
  7. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    3 Lần cầm máy gọi điện cho ông nhưng đều ko gặp....đến lần thứ tư...khi không còn muốn gọi nữa....thì lại vẫn cứ bấc máy lên....đã nghĩ ra bao chuệyn để nói...đã chuẩn bị sẵn thái độ thản nhiên khi nói chuệyn với ông...nhưng....thật sự chán....thật sự thất vọng....ông dở lắm...và cả tui cũng dở nữa...đến giờ tui cũng không biết mình đã đúng hay sai khi thực hiện cuộc gọi cuối này....nhưng dù sao thì như vậy tui cũng thoải mái hơn...
    Cuối tháng này ông đi phải không..ok...chắc ko còn gặp ông nữa....đivui vẻ...ráng học...
  8. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận ư? Hay nó cũng đang ngộ nhận tình cảm của mình với anh nhỉ? Nó không nhận thứ được trạng thái tình cảm mà nó dành cho anh là gì nữa...đôi lúc nó thấy nhớ anh kinh khủng, chỉ ước gì được ở ngay bên cạnh anh, nắm bàn tay nóng ấm của anh , để cảm nhận sự yên bình khi có anh..nhưng đôi lúc, nó thấy dửng dưng lạnh lùng, thậm chí đến tàn nhẫn cứ như là với nó anh không tồn tại vậy...Nó không hiểu mình nữa, không hiểu
  10. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vùa mói nghe câu nói đấy ko lâu nó thục sụ đau đón nhung mà mình ko hề ân hận khi nguòi ấy ngộ nhân thì mình cung x biết ràng mình đang đuọc cham sóc cho nguòi ây bây giò đã chia tay rồi ko thể trỏ về đuọc nũa bạn bị nghe tù đấy và hãy chỉ cần hiểu 2 nguòi chua phải là của nhau đùng làm cho nhũng gì đã có vói nhau trỏ nên tồi tệ mình cũng đang cố làm nhu thế

Chia sẻ trang này