1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tiencosac_bg, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác ý đâu rồi? Em sốt ruột lắm rồi mấy tiếng lại quay lại 1 lần mà chẳng tháy gì cả???
  2. Hana07

    Hana07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    huhu bác kể chuyện hay quá, bác đâu rồi vào post tiếp đi, nhưng em may hơn bác slum là được đọc một mạch. Nhưng bây giờ em cũng chung hoàn cảnh phải chờ đợi rồi
  3. lancelots

    lancelots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thưa các độc giả vô cùng khó tính, tiệc vui mấy rồi cũng tàn, chuyện hay đến đâu cũng có hối kết thúc. Mình xin post nốt phần cuối câu chuyện để phục vụ các bạn và mong các bạn chia sẻ những cảm xúc thăng trầm trong tình yêu cùng với tác giả.
    Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Lúc đầu tôi có ý định vẫn sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện như nó vốn có nhưng sau khi đọc những nhận xét của các bác tôi nghĩ lại. Một là vì những chuyện đơn giản như phần trước các bác còn không tin là thật thì đến cái phần sau này chắc các bác nghĩ tôi đùa. Mà như vậy thì mất hết cảm giác rồi. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm mất hứng của những bác khác muốn giữ cho phóng sự này lãng mạn đến cuối cùng nên tôi xin bỏ qua cái nơi đặc biệt mà em dẫn tôi đến cũng như 1 tuần sau đó là thời gian mà chúng tôi gọi là "tuần sao mật". Vậy nên đây sẽ là phần kết của phóng sự và cũng là phần lý giải tại sao tôi muốn đặt tên là Sao trong mưa.
    Ngày cuối cùng trong 1 tuần như giao hẹn đã hết, chỉ còn 1 buổi tối hôm đó nữa là em sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Trong cả tuần đó, không có lúc nào mà câu hỏi "Nếu tôi có thể cưới em?" không luẩn quẩn trong đầu tôi. Ở gần em tôi mới càng hiểu thêm rằng tại sao em lại có cuộc sống và cách sống như vậy. Em là người nhạy cảm và sâu sắc, khi biết rằng mình không được sống và được yêu như mình muốn em gần như sụp đổ. Em nói đã có khi em muốn chốn khỏi gia đình, em có thể sống được mà không cần họ. Nhưng đó chỉ là những phút yếu lòng thôi. Không còn lựa chọn em lao vào những thú vui trần tục để quên đi phần yếu mềm trong em, cố tạo một vỏ bọc bề ngoài để khoả lấp những ao ước mãnh liệt muốn yêu và được yêu hết mình. Và có lẽ vì cái vỏ bọc đó mà tình yêu thật sự chưa bao giờ đến với em. Khó có một chàng trai nào dám yêu hết mình một cô gái mà đi đâu người ta cũng biết là nổi tiếng ăn chơi, thay người yêu như thay áo, có mặt hầu hết các cuộc vui chưa kể trên người có vô khối hình xăm và đeo khuyên vào chỗ kín. Càng gần tới ngày về, em càng đau khổ vì thời gian cho một tình yêu thực sự như em mong muốn không còn nữa. Em khao khát dù chỉ một lần được cảm nhận là tình yêu như thế nào, để thấy sự run rẩy và rung động mà em chưa từng thấy. Có phải vì vậy mà dù không chủ định em vẫn nhắm vào một người như tôi, một thằng ngớ ngẩn ngồi vẽ tranh trong công viên ở cái thời đại mà thời gian là tiền bạc, lúng túng chờ đợi em khi em thích thú đứng ngoài nhìn... cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ biết rằng có lẽ là duyên số để tôi gặp em, để mang lại cho em một kỷ niệm đẹp trong đời. Vẫn biết con người em không hẳn như những gì tôi biết và chứng kiến, vẫn biết rằng em có phần tối mà tôi sẽ không bao giờ muốn chứng kiến nhưng tôi không thể luôn tự đặt câu hỏi. Có phải tôi đã yêu em?
    Đêm cuối cùng, sau bữa tối gần như im lặng tuyệt đối tại nơi tôi cùng em chứng kiến buổi hoàng hôn đầu tiên tôi và em cắm trại ngay gần đó. Không có lửa, chẳng có nến và nhạc chỉ có 1 chiếc túi ngủ và ánh sáng xanh từ chiếc đèn chống muỗi tôi mang theo. Em nằm nép vào tôi, nhìn lên bầu trời đâỳ sao và đột nhiên nói. Anh kể cho em nghe câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đi. Tôi bật cười vì nhớ lại giây phút ngớ ngẩn đó, khi mà nụ hôn của Bạch Tuyết còn chưa làm tôi hết rung động và cảm giác ngây ngất của men rươụ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Tôi hỏi em Bạch Tuyết kể cho em hết à? Đến lượt em cười, anh định làm hoàng tử hay sao mà gọi em của em là Bạch Tuyết? Tôi vẫn không chịu lạc đề, thế Bạch Tuyết kể cho em những gì. Em cười tinh quái, nhiều lắm, tất cả những chuyện xảy ra hôm đó kể cả ... em nhăn mặt, chun mũi và chụm môi lại. Hay nhỉ, chị em em kể với nhau cả những chuyện đó cơ àh, em có giận anh không? Em không trả lời tôi nghĩ là em không thích nhắc lại chuyện đó. Giữa tôi và em lại có một khoảng lặng, mãi sau em mới nói em mới là người cần xin lỗi, em không nghĩ tới cảm giác của anh mà chỉ biết chạy chốn, nếu anh không cư xử như một người đàn ông hôm đó, em có lẽ đã không có những kỷ niệm đẹp đến vậy. Anh chỉ muốn em có những cảm giác mà em xứng đáng được hưởng, chỉ tiếc rằng anh không có điều kiện để đưa em đến Paris hay Venice... em ngắt lời, anh đã cho em những thứ mà em nghĩ em không đáng được hưởng và em mang ơn anh vì điều đó. Tôi định nói nữa nhưng cũng không còn biết nói gì. Lại im lặng. Tôi không muốn buổi tối cuối cùng qua trong nặng nề nên tôi bắt đầu kể truyện Ngưu Lang Chức Nữ cho em, em có vẻ rất chú ý nhưng thực sự tôi biết em đang nghĩ đến những ngày tiếp theo của em. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình bất lực như lúc đó. Chuyện hết lâu rồi em mới chợt nói. Khi nào thời gian của em trên cái thế giới này không còn nữa, lúc đó dù anh ở bất kỳ đâu trời cũng sẽ mưa. Và nếu anh ngẩng lên bầu trời âm u đó anh sẽ vẫn thấy một vì sao sáng. Đó là em đang dõi tìm anh để viết nốt đoạn kết của một câu chuyện có hậu. Lúc đó anh nhớ hát cho em bài hát của chúng mình nhé....
    Câu chuyện của tôi vào em có lẽ nên dừng ở đó. Nếu các bác muốn biết sau buổi hôm đó tôi còn gặp lại em không thì câu trả lời là có. Bẵng đi một thời gian mà mà tôi vật vã vì nhớ em mà không có cách nào liên lạc em có gọi điện và thông báo giờ bay. Tôi ra sân bay chỉ kịp nhìn thấy em qua cửa kính. Em cười, vẫy tay trong nước mắt và hôn chiếc nhẫn của tôi trước khi khuất sau khung cửa. Sau này, mỗi lần có dịp sang HK công tác, không khi nào tôi không lang thang đến những chỗ đông người, có khi ngồi cả nửa ngày tại các quán cafe ở đó để mong một lần nhìn thấy em, và tôi sẽ còn làm thế cho đến khi nào tôi hát bài How can I not love you lần cuối...
    P/s: Không hiểu bài hát How can I not love you dr_slums gửi các bạn có nghe được không chứ tôi load thử về không nghe được.
  4. lancelots

    lancelots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số câu hỏi và tâm sự của tác giả, post luôn để các bạn cùng chia sẻ:
    Xin chân thành cảm ơn các bác đã hết lòng cổ vũ. Vì cũng sắp đến hồi kết thúc nên cũng muốn giành thời gian giải thích một số câu hỏi của các bác. Có lời xin lỗi vì để các bác phải chờ lâu. Công việc nhiều lúc cũng bận nên không phải lúc nào cũng gần máy vi tính. Nhưng cũng rất may mắn là chính vì thế mà tôi hiểu thêm về những suy nghĩ của anh em xung quanh phóng sự này. Thật ra khen chê luôn luôn là 2 vấn đề tồn tại song song. Nếu bác nào hoạt động trong lĩnh vực sáng tác chắc sẽ hiểu cảm giác như thế nào khi đứng trước sự khen chê của thiên hạ. Tôi không có ý định thanh minh hay thay đôỉ suy nghĩ của các bác. Tuy nhiên có một vài chuyện tôi nghĩ mình nên trình bày rõ để rộng đường dư luận
    1.Q: Wow, bác viết truyện lãng mạn ghê! Đúng là dân Kiến Trúc có khác! Mà sao bác ko cưới em í vậy bác? Mình thấy em Pháp í dễ thương mà, còn có vẻ hiền nữa? Hay là bác lo về vấn đề em í ko phải là người VN? :-?
    A:Tại sao tôi không cưới em Pháp? Lại là một câu chuyện dài nhưng tóm lại là tôi chỉ có thể cưới người tôi yêu và yêu tôi thật sự. Nêú không tìm được thà không cưới. Còn người Việt Nam hay không không phải là yếu tố quan trọng nhất.
    2.Q: Bác là lecturer à mà đi giảng . Mà lúc đấy bác đang ở nước nào vậy?
    A:Tôi có đi giảng một thời gian. Còn PS này xảy ra ở đâu thì tôi muốn giữ làm bí mật riêng. Các bác muốn và tưởng tượng chuyện xảy ra ở đâu thì nó xảy ra ở đó.
    3. Q: Bravo !!! Bravo !!!. Quá hay Quá hay. Em có 1 ý kiến mong bác chủ nhà LENGPHEN hội ý vơí bác chủ tịch xem có thệ đổi tên topic đc ko, sao cho nghe thật hay và hấp dẫn như nội dung của câu chuyện . Đại loại như " Chuyện Tình HongKong " hay đại loại cái jì nghe thật Lãng Mạn.Để anh em có thể thưởng thức câu chuyện thêm phần lôi cuốn.
    A: Nếu phải đổi tên phóng sự, tôi nghĩ tôi sẽ đôỉ tên là Sao trong mưa. Lý do các bác sẽ biết vào phần cuôí cùng.
    4. Q:Bác Léng Phén ji` đó ơi.Cứ mỗi chương sau của bác nhớ thêm 1 tấm hay vai` tấm ảnh của em nó vào cho thêm phần hấp dẫn nha.
    A: Rất tiếc tôi không còn tấm ảnh nào nữa của em. (thật ra còn 1 cái cuôí cùng nhưng muốn giữ làm của riêng các bác thông cảm). Tôi mất rất nhiều thứ khi về VN. Có thơì gian chỉ sợ họ công bố những bức ảnh riêng tư của các em lên thì mình có lỗi quá. Không thấy gì cũng là may lắm rồi.
    5. Q: Bác có nói: để cưa gái Tây phaỉ đẹp trai (hoặc giàu). Vậy chắc bác đẹp trai lắm. Hôm nay có dịp offline chiêm ngưỡng bác cái?
    A: Tôi có nói về nhiều yếu tố để được các em quan tâm (không cần biết quốc tịch cuả các em là gì) Đẹp trai và nhiều tiền chỉ là một trong những yếu tố đó. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này. Tiền còn lâu mới bằng em, còn đẹp trai thì tùy gu thôi. Điều kiện thuận lợi để chinh phục thì khó nói lắm. Chỉ biết rằng trên đời có một chữ Duyên.
    6. Q: Hay quá, hồi hộp quá. Có ảnh cô bé "Bạch Tuyết" kia post lên luôn đi, ngắm ké 1 tí?
    A: Rất tiếc là về sau không còn gặp lại Bạch Tuyết nưã nên không có cái ảnh nào của cô bé đó cả. Mà nhỡ có có chắc cũng mất rồi.
    7. Q: bác lengpheng đã có một chuyện tình thật kỳ lạ. Cảm giác chơi vơi và thú vị, bác nhỉ. Phiền bác chỉ cho em chiêu pha rượu giải ruợu, thú thật là lần đầu em nghe đấy?
    A: Rượu giải rươụ. Tuỳ kinh nghiệm từng người. Tôi thì thường lấy một chút rươụ hoa quả loại có vị chua, cộng với 1 ít Takila và một chút nước cam. Khi bác các bác cứ thử nhưng không hết cũng đừng trách tôi nhé.
    8. Q: Văn bác viết cứ như truyện ấy, đọc hấp dẫn và cuốn hút lắm. Không hiểu sao em đọc cứ có cảm giác là đang đọc tiêủ thuyết ấy, tin rằng những sự kiện "hay" như vậy đều là sự thật bác nhỉ.
    A: Xin khẳng định là câu chuyện xảy ra đúng như những gì tôi đã nói từ đầu. 5% hư cấu, 10% được nhìn qua lăng kính màu hồng cuả trí nhớ và 85% sự thực. Chỉ vì tôi lướt qua những chi tiết đời thường để đi sâu vào những chi tiết lãng mạn không có nghĩa là những điều tôi kể không có thực. Vậy thôi.
    9. Q: Em cảm giác chuyện bác kể văn phong càng ngày càng điêu luyện,đầy chất tiểu thuyết và lãng mạn. Em hỏi khí không phải bác có tham gia khóa đào tạo viết văn cấp tốc nào không... Âý ấy em nói vậy bác đừng giận,chẳng qua thấy hay quá mà thôi.. Vẫn hằng ngày chờ mong bác
    A: Tôi chỉ kể những cảm giác rất thật, có lẽ vì nó thật mà nó hay chăng? Còn bản thân tôi chẳng qua trường lớp nào về văn học cả các bác ạ.
    Có ý kiến về chuyện nhái văn của ai đó. Trong này tôi biết có rất nhiều người giỏi, học thức cao, kinh nghiệm và từng trải nên chẳng dại gì vải thưa che mắt thánh để làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa tôi nghĩ như thế là đánh giá tôi hơi cao quá. Chỉ là một kỷ niệm đẹp tôi muốn chia xẻ cùng các bác.
    Các bác nghĩ chuyện này lãng mạn quá, sến quá đến mức không thật. Tôi coi đây như một lời khen nhiều hơn. Tuy nhiên cũng xin nói lên suy nghĩ của mình. Mỗi người có một thế mạnh riêng, hay phóng viên chiến trường, hay cứu hoả, bác sĩ. Mỗi người đều chấp nhận một rủi ro riêng. Tôi không dám so sánh với những con người đó nhưng khi đã quen và tự tin trong môi trường của mình. Những điều đã xảy ra trong phóng sự này thật ra chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh thôi.
    10. Q: Xin hỏi bác về nguồn tài chính?
    A:Có bác nói bản thân cũng từng đi du học, cũng làm đủ trò để kiếm sống ,thế mà lại không hiểu được những gì tôi kể đâu là thật đâu là giả thì cũng hơi lạ. Bác quên mất rằng đi làm thêm, học hành vất vả chỉ giành cho những sinh viên năm đầu thôi. Nếu bác có học bổng cao học (hơn nữa học bổng về nghành nghệ thuật thường là rất cao) lại may mắn được đi giảng, biết tính toán từ khi còn là sinh viên để thay vì thuê nhà thì mua nhà rồi cho thuê và nhiều chiêu kiếm tiền khác mà sinh viên lâu năm ai cũng biết, đấy là chưa nói thỉnh thoảng làm việc tại các xưởng vẽ thì tiền không phải là vấn đề đâu. Sinh viên VN ở một số nước còn giàu hơn các sinh viên quốc tế nhiều (mà không phải là con ông cháu cha như bạn nghĩ) Nghĩ như vậy thì đánh giá sinh viên VN thấp quá. Còn vụ thích mấy chú gốc Spanish, tôi nghĩ bác chưa đọc kỹ phóng sự của tôi rồi.
    11. Q: Be my sky (Hãy là bầu trời của anh nhé). Lãng mạn ghê gớm.
    A: Vụ Be my sky! Vụ này hay đây. Tôi không biết ở nước ngoài bao lâu là đủ để gọi là hoà nhập nhanh nhưng đơn giản nó là phát triển của câu khi ngươì ta trao nhẫn cầu hôn "Be my wife" tôi không thể nói với em như vậy nên đã tính trước là nói lái đi một chút. Vậy thôi. Còn vụ vẽ lên tay, tôi vẽ suốt ngày bác ạ.
    12. Q: Tôi xin mạo muội góp ý với bro lengphen thế này: có thể câu chuyện bro kể lại về cơ bản là sự thật nhưng khi viết bro có đôi chút hư cấu cho hay hơn.Tuy nhiên có thể vì bro thả trí tưởng tượng theo cách nghĩ của người Việt hơi nhiều nên đôi chỗ không đúng với cách suy nghĩ và hành xử của người châu Âu và Mỹ. Tôi đã từng yêu thật sự 3 người nước ngoài(1 Iceland,1 Đan mạch, 1 Italia ) học về nghệ thuật trong đó có 2 họa sỹ và 1 theo học ngành đạo diễn sân khấu điện ảnh và một trong số đó có dòng dõi ( ông nội từng làm thị trưởng) còn quan hệ giống như yêu thì nhiều lắm vì cả thời trai trẻ tôi học ở châu Âu (10 năm) nên có thể nói tôi khá hiểu về tâm lý cũng như cách hành xử của họ. Họ sống thẳng thắn và ít thủ đoạn hơn chúng ta nhiều nên trong tình yêu họ cũng thẳng thắn và rõ ràng lắm chứ không quá lãng mạn kiểu Việt nam như nhiều chỗ bro hơi hư cấu lên đâu. Vì vậy tôi nghĩ bro nên viết chân thật sát thực hơn thì câu chuyện sẽ mang tính ký sự nhiều hơn chứ không mang nhiều tính "văn học lãng mạn" và chuyện sẽ hay hơn, thật hơn, mang nhiều hơi thở của cuộc sống hơn. Vài lời mạo muội góp ý chân thành mong bro đừng giận.
    A:Cái vụ người Châu Âu không lãng mạn bằng người mình (người VN) không biết bác lấy đâu ra. Những áng văn lãng mạn nhất, những bộ phim lãng mạn nhất... đại khái là những tác phẩm lãng mạn phần nhiều đều xuất phát từ Châu Âu. À còn nhiều người nghĩ Tây thì không buồn nhiều và khóc nhiều khi mất người thân nữa. Trời, cứ làm như Tây không phải là người không bằng. Mà đã là người thì môĩ người một tính chứ. Chung chung thì có thể gộp lại nhưng không nhất thiết mỗi cá nhân đều giống như vậy.
    13. Về vụ kết thúc hụt hẫng. Lý ra nó sẽ không như vậy và thực tế cũng có khác đi một chút. Nhưng vì bỏ lửng mất một tuần không kể nên có một số chuyện liên quan đến tuần đó tôi cũng phải bỏ ra ngoài. Tôi làm ở lĩnh vực mà sự khen chê luôn song hành nên không có chuyện tự ái đâu. Chỉ vì đang chuẩn bị tinh thần viết tiếp chỗ đặc biệt mà em đưa tôi đến nên khi chuyển sang viết luôn phần cuối cảm xúc không được liền mạch cho lắm. Tôi quyết định không viết không phải vì ý kiến trái chiều mà vì không muốn các bác mất đi cảm giác lãng mạn đang có. Sẽ cố gắng kiếm thời gian viết nốt về nơi đặc biệt mà em đã đưa tôi tới vì nó có nhiều liên quan đến những phần trước và cả những phần sau.
    14: Q: Tại sao bác không tiết lộ một chút gì đó về vivienne và gia đình cô ấy. Biết đâu ai đó trong này có thể giúp bác liên lạc với nàng ... để biết đâu tháng bảy mùa mưa này ... Ngưu Lang Chức Nữ lại có cơ hội gặp nhau giữa đêm đầy sao Hà Nội ...
    A: Việc gặp lại em. Thật ra tôi và em có 1 thỏa thuận nếu có duyên thì mới được gặp lại. Không được cố ý tìm kiếm. Hơn nữa, với số thông tin ít ỏi mà tôi có, muốn tìm cũng không phải dễ. Cuối cùng và then chốt, cả 2 đều đã có gia đình, cuộc sống ổn định. Giữ 1 kỷ niệm đẹp có phải hơn không. Thú thực với các bác, tôi đã một vài lần suýt chết. Cảm giác đó kinh khủng lắm chứ không như lúc bình thường mình nghĩ về nó đâu. Nó là nỗi ám ảnh của tôi trong 1 thời gian dài cho đến khi gặp em. Tôi không còn sợ cảm giác đó nữa vì tôi biết nêú chuyện đó có xảy ra cũng là một điều tốt. Tôi sẽ sớm được gặp lại em.
    15. Còn vụ sao tôi lại chụp ảnh em, không sợ đổ vỡ hình tượng. Tôi thấy chụp ảnh em ở tư thế nghệ thuật thì cũng bình thường thôi mà, có gì đâu? Hơn nữa tôi chụp là để về sau có tư liệu vẽ tranh. Hơn nữa trong cái tuần đó, tôi và em còn làm nhiều việc điên rồ hơn nhiều mà cảm giác đến bây giờ vẫn còn êm ái và lãng mạn đấy thôi.
    16. Còn về ý kiến của bác ??., ăn chơi cũng có nhiều kiểu bác ạ, không ai có thể tự tin biết hết các trò này đâu. Hơn nữa tôi cũng không phải loại gà đến nỗi quen em một thời gian mà em bốc phét 90% (như bác nói có 10% là thật) mà tôi lại không biết. Có những vấn đề không bốc phét được ví dụ như, khả năng thẩm âm, kiến thức về hội họa, âm nhạc. Kiến thức xã hội cơ bản cũng như nâng cao để nói chuyện mãi mà không chán.... tôi không phải không gặp dân chơi như bác nói (mặc dù không hề nhiều) nhưng những kiểu dân chơi mà có kiến thức được như em thi cũng rất đáng được nể và được yêu lắm chứ. Tôi không quan tâm nhiều đến công việc cũng như vị trí xã hội của họ, tôi chỉ quan tâm họ có hợp, có dễ thương và có tình cảm với tôi hay không. Vậy thôi.
    17. Thật ra tôi đã quyết định không giải thích gì thêm về phóng sự này. Bác nào muốn tin thì tin, không tin thì coi như đọc truyện vậy thôi. Nhưng vì bác ?.. gãi đúng chỗ ngứa nên đành giải thích một chút. Có phải người Tàu ai cũng giống ai đâu, nói như bác thì vơ đũa cả nắm mất rồi. Vì lý do bí mật cá nhân nên tôi sẽ gửi tên trường của cả em và tôi cho bác. Nếu bác thấy hợp lý thì cũng xin có đôi lời với anh em ở thread này về tính xác thực. Còn tên trường của tôi và em thì xin bác giữ cho riêng bác thôi nhé.
    18. Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn. Bác thích nhìn đời và nhìn người theo cách nào cũng được mà. Tôi thì thiên về phần thiện của con người hơn. Nhưng như bác nhận xét thì có lẽ hoặc tôi không diễn tả tốt hoặc bác chưa đọc kỹ ps này rồi. Còn tôi thì không dám nhận là to cây hay đẹp trai gì hơn mấy chú mắt xanh đâu. Còn những gì bác dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá em thì tôi không cùng quan điểm. Sống trong môi trường như em sẽ có cách nhìn rất khác về Châu Âu, không giống như những cô bé nhà quê ấu trĩ như bác nói đâu, bác nghĩ có đúng không? À, nếu bác đã ở Anh chắc bác biết trường em gần trường tôi mà. Đâu có thể bắt người sang dễ thế được...
    Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã hoá mình vào câu chuyện, để hiểu và đồng cảm với tôi, để có những phút ngọt ngào và cay đắng và để tìm được một chút cảm giác lạ lẫm trong cuộc sống ngày càng vô cảm này.
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ....... hic hic ........
    Mấy ngày không lên bác lancelots đã post xong câu chuyện.
    Câu chuyện thật hay
    Kết thúc có hậu cứ như trong mơ ý
    Đối với cô Vivienne, hành động của cậu con trai luôn gây sự bất ngờ. Chính sự khác biệt ngoài dự đoán, suy nghĩ của cô gái về chàng trai đã gây tâm lý chú ý, một ấn tượng đặc biệt rồi một sự tin tưởng
    Còn chàng trai. Một con người sống lý trí, luôn biết kiềm chế và ban đầu hình như coi đó chỉ là một cuộc chơi. Chính hoàn cảnh của nàng Vivienne đã làm chàng cảm thấy cần phải làm cái gì đó cho nàng ( vì biết cũng chẳng thể thay đổi được gì một phần cũng do tâm lý muốn làm anh hùng....)
    Được thiendialoi sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 12/05/2006
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Sao lại không nghẹ được bài hat ? tôi nghe được mà. Thôi bác nào muốn thì để mail lại mình gửi cho. có 3 M thôi nhưng rất hay. giọng nữ nhẹ nhàng với tiếng piano thánh thót tuyệt lắm.
    Em xin lỗi nó là 7M chứ không phải 3 M . Các bác cứ để mail vào tin nhắn của em cũng được.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 13/05/2006
  7. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu không được toại nguyện(không thấy có đám cưới)
  8. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có bi quan quá không, nhưng tôi cho rằng không tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Từ khi sinh ra cho đến khi die trong bản thân mỗi người hình như chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. TY bất quá cũng chỉ là 1 dạng đặc biệt của tình cảm con người thôi mà.
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết phần câu chuyện được post. Rất hiện đại nhưng đầy chất lãng nạn.
    Tôi tin rằng trên đời này có tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Nhưng đúng là tình yêu vĩnh cửu thường lại là những mối tình ngang trái, không trọn vẹn- hay nói đúng hơn là dang dở.
    Trong mỗi con người chúng ta, nếu đã từng 1 lần thực sự yêu và được yêu.... bằng bất cứ lý do gì nếu không đến được với nhau, tình yêu đó sẽ thành vĩnh cửu.
    Vĩnh viễn tình yêu ấy sẽ tồn tại trong 1 thế giới rất riêng của mỗi con người.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói đúng.

Chia sẻ trang này