1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội của Chúa- Nguyễn Việt Hà

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Lissette, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bốn dây đàn guitar bass vẫn ăn đều theo nhịp list của Bích. Một tháng gần đây anh luôn ở tình trạng này. Cam Ly thay bộ đồ thứ ba, áo liền quần óng ánh kim tuyến, bó sát theo đường nét tuyệt mỹ của cô. Hết hai bản hoà âm không lời nữa cô bé sẽ hát, sẽ lắc hết số đo vòng mông. Hai nhóm say rượu ngồi gần ban nhạc đang gọi tên Cam Ly. Khoảng gần ba tháng lại đây, cô bé được coi là ca sĩ gợi dục nhất trong nền nhạc nhẹ vũ trường thành phố.
    - Anh Hoàng mệt à?
    - Bình thường thôi.
    - Anh đừng uống nữa.
    - Ứ, nốt chai này.
    - Có ăn gì thêm không?
    - Stop.
    Cam Ly bật lon coca rót vào cốc pha lê đầy đá dăm.
    Hoàng tiến ra phía sân khấu nhăn nhở cười. Về nguyên tắc, nhạc công bao giờ cũng phải hồ hởi tươi khoẻ. Ðèn mầu nhấp nhoá. Nam lắc lắc mớ tóc dài oằn oại trên bàn phím organ. Mỹ tung dùi trống điệu nghệ năm vòng trên không. Ðến mười rưỡi nghỉ bảy phút. Tay dẫn chướng trình ba hoa chọc cười. Căn phòng rộng mù mịt khói thuốc. Bích tu chai bia Sài gòn, rõ ràng chán lắm.
    Các quí ông, quí bà thờ ơ trước chương trình nghệ thuật cao. Người ta đến đây để nốc, để hét, để nẩy bần bật. Một gã tóc hung tiến lại gần, dáng người vẻ Bắc Âu, áo veston may đẹp, hơi nghiêng ngả nhưng phong độ còn khá lịch sự. Bích chẳng buồn đứng lên ngoái lại gọi Hoàng. Mày xem cái thằng dở hơi nó lè nhè cái gì.
    Hoàng nuốt nốt ngụm Marten cuối.
    - What can I do for you?
    Gã ngoại quốc chừng uống kha khá nhiều rượu, lảo đảo một tràng dài.
    - Nó nói gì vậy.
    - Nó kêu ngày xưa nó cũng chơi nhạc. Nó ở Việt Nam đã nửa năm và đây là lần đầu tiên nó xem một ban nhạc nghiệp dư mà lại chơi hay vậy.
    Bích chồm dậy mắt sáng rực, chân vấp phải dây micro làm đổ cái rầm. Có thế chứ, trong nhan nhản đám trâu bò phốp pháp kia ít nhất cũng còn vài đôi tai thâm âm đáng kính.
    - Mày giới thiệu tao là nhạc sĩ nhớ, nhạc sĩ zdin hẳn hoi. Còn bốn đứa chúng mày đang học ở Nhạc viện. Dịch đi.
    Hoàng cười khẩy.
    - Từ từ đã nào. Và sau hết ngài Hô Vác đây thông qua sự ngưỡng mộ nghệ thuật muốn hân hạnh được làm quen với nữ ca sĩ trong ban. Nếu tối nay cô ta không bận, ngài đây xin đưa cô ta về tận nhà riêng.
    - Thằng phò đực.
    Bích nốc kết chai bia, ném vỏ vào cánh gà. Cái cảnh của muôn thuở. Có mấy lần anh em suýt cầm đàn nện một gã người Ba Lan. Gã trắng trợn mặc cả về Cam Ly.
    - 'Xéo ****** đi' tiếng Anh nói là gì?
    - Thằng quản lý nó đang nhìn mày đấy...
    - Con ***.
    Tan vũ hội đã quá muộn. Hoàng muốn quay về nhà ông trẻ ở gần nhà thờ Kỳ Ðồng. Ðêm lộng gió. Ðám đua xe gầm rú bật hết signal lấp loá chạy quanh đường Nguyễn Huệ. Khuya quá rồi để hôm khác vậy. Anh bảo Mỹ đưa chìa khoá nhà. Ðặt mình là ngủ mê mệt. Gần ba giờ sáng Mỹ nửa tỉnh nửa say lôi một cô bé tóc xù về. Bộ đầm của cô bé bê bết vệt nôn. Hoàng đi lên lầu giải đệm nằm dưới sàn. Trằn trọc gần năm giờ Hoàng thiếp đi. Và sáng nay, anh dậy muộn nhỡ buổi lễ trọng. Hoàng đọc hai lần kinh Lạy Cha, thấy bình tâm hơn. Anh đứng lên làm dấu, lau khô dòng nước mắt sót vào ống tay áo. Hoàng cầm đàn, khi đi ngang qua nón ông lão ăn mày anh bỏ vào đấy tờ mười đồng. Ông cụ ngơ ngác nhìn tờ tiền chẵn. "Lạy Chúa con xin cậu". Hoàng đi ra đường Cách mạng tháng Tám vào quán Café quen. Bà chủ quán người gốc Bắc rất lanh mồm. Hoàng châm thuốc. Chủ nhật rực rỡ các mầu quần áo. Vậy là mình đã vào trong này được chín tháng. Hết rồi những hy vọng đẫm đầy sự chủ quan. Mình là cái gì. Một con Zéro tròn trĩnh mà chu vi có vẻ tiêu chuẩn. Rất lạ là mình không đau đớn. Mình hiểu chậm quá. Làm gì có sự vỡ toang. Làm gì có sự đổi thay. Mọi thứ từ từ mủn: Cuộc sống lặt vặt chưa đủ mạnh để tạo áp suất ép vỡ bất cứ cái gì. Mọi người loay hoay trong sự lờ đờ. Và cũng chán lắm rồi, chán cả những cái gọi là sắc sảo nhất. Fil café nhỏ từng giọt đen sẫm. Mình không xin tiền mẹ, thậm chí còn gửi ra Bắc được hai lần. Mày là thằng giả dối Hoàng ạ. Giả dối với chính mày. Lại đem lương tâm ra mặc cả chắc. Lạy Chúa, con chỉ muốn tốt lành cho mọi người xung quanh. Nói dối. Mày đi xa vì tự tin vào cái gọi là tài năng của mày. Mày muốn cho mọi người khâm phục. Chao ôi, Hoàng, mày phải biết sợ Chúa chứ. Cách đây đúng hai mươi bẩy ngày, Hoàng bẻ bút và đốt tất cả những gì anh cặm cụi suốt ba năm. Nhìn những trang bản thảo cong queo cháy trong cái mưa ào ào của Sài Gòn. Phải uống thôi. Hoàng kêu chai bia. Cồn cào quá. Mình phải bỏ rượu mất. Uống bia mồi bằng café đá. Hết chừng nửa chai, có tiếng phanh gấp, Hoàng ngẩng. Bích đèo Cam Ly đỗ sát cửa quán. Kiểu đi xe của thằng cướp đường. Thật là lạ, cho đến giờ răng nó vẫn còn nguyên. Cam Ly kéo ghế ngồi đối diện Hoàng. Buổi sáng cô bé trông càng sắc nét. Mũi cao, mắt to hơi sâu. Bích kêu hai ly café đen đá.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    - Tao biết ngay thể nào mày cũng ra đây. Con chiên khô đạo đang quay về đàn. Tưới nước thánh chưa đủ hay sao mà còn phải tưới thêm bia!
    Hoàng uể oải uống.
    - Mày còn tiền không?
    Bích và Cam Ly nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Hoàng ngơ ngơ không hiểu.
    - Sáng tao qua thằng Mỹ. Ði ăn bún thì gặp thằng Nam. Câu đầu tiên hỏi tao cũng y xì như mày. Chúa ơi, những tư tưởng bẩn thỉu sao mà hay gặp nhau.
    - Ðừng kêu tên Ðức Chúa Lời vô cớ. Tao sẽ rất đau lòng khi quỷ sứ rút lưỡi mày.
    Cam Ly hát khe khẽ một bản của ABBA. Bích quờ tay với cái túi vải thô treo ở ghi đông xe.
    - Hai thằng kia hỏi tiền còn dễ hiểu, chứ mày lấy tiền để làm gì.
    - Tao muốn đi miền Tây một vài ngày.
    - Làm cái ******** gì ở dưới đấy.
    - Giang hồ vặt...
    - Thế còn bọn Hương Tre.
    - Mày kêu ai chẳng được, tao mỏi quá.
    Cam Ly ngừng hát.
    - Em đi cùng anh Hoàng nhớ?
    - Anh muốn đi một mình.
    - Mày muốn làm gì thì làm. Cố mà nghĩ đến ông bà già mày và chúng tao. Tao cũng phát tởm cái kiểu dở hơi của mày. Hết mẹ nước mắt rồi đừng bắt khóc nữa.
    Hoàng biết Bích từ hồi còn ngoài Bắc. Biết thôi chứ không thân. Gã sinh viên nội trú nhỏ con người Hải Phòng khét tiếng khắp các ký túc xá. Một tín đồ ngông cuồng của chủ nghĩa duy mỹ. Một kiểu sinh viên mà lịch sử học đường chỉ cho phép tồn tại đến đầu thập kỷ tám mươi rồi vĩnh viễn tuyệt chủng. Bích đã từng lao qua cửa sổ tầng hai để chứng minh mối tình đầu với vợ góa ông bảo vệ. Quán thêm khách. Ba cô gái và hai chàng trai ôm vai nhau ồn ào. Cằn nhằn lẫn nhau là hôm nay phải đi Vũng Tàu. Cam Ly rủ:
    - Mua cái gì tươi tươi về nhà thằng Mỹ đi.
    Hoàng từ chối. Bích đếm đủ năm ngàn đưa Hoàng.
    - Thế bao giờ mày về...
    - Tao cũng chưa định ngày đi.
    - Thằng mập nó kiếm đấy. Trưa nay mày có qua nhà thằng Mỹ coi sao.
    Bích gọi ai cũng hỗn. Năm mập là Mạnh Thường Quân của đám nghệ sĩ thiên tài vô vận. Nhiều tiền như quân Nguyên, ưa giao du với đám nghệ sĩ trẻ chưa thành danh. Tất nhiên là sểnh ra cũng bóc lột tý ty. Nhưng đại để là người biết điều. Gã buôn tranh chợ của đám hoạ sĩ tạp nham, comment làm tranh giả nhái bút của mấy "mét" lớn. Một bậc thầy trong việc tạo ra cái gọi là 'Ðại Nhạc Hội". Tám năm nữa, khi cơ chế nghệ thuật được mở thoáng Năm mập đi vào lịch sử điện ảnh Video dân tộc như là một nhà sản xuất phim sáng giá. Bích trước mặt thì nịnh nọt như sau lưng thì ra sức nguyền rủa gã béo.
    - Tối nay vẫn đến Hương Tre hả?
    - Chứ còn gì nữa. Chúng mày làm ăn chán bỏ mẹ.
    Công việc là công việc - Bích văng một câu rất đậm - Tý mày rỗi qua nhà Chắn Và kéo thằng Nam về. Thằng khùng ấy nướng sạch cái Sáu bảy cho mà xem.
    Bích đèo Cam Ly. Xe rồ ga để lại đám khói xanh đặc. Hoàng sụt sịt lau mui bằng ve áo. Lạy Chúa, xin đừng bắt con ốm. Quo vadis. Hoàng xách đàn đi sang vỉa hè bên kia rồi lưỡng lự quay lại. Cứ thế mười tám lần. Nắng chang chang gần vào chính Ngọ. Nhiệt kế trong nhà chỉ một trăm hai mươi độ C. Thân nhiệt người ta ba mươi bẩy độ. Quá vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa nhất là hát. Nhà Chắn Và ở trong một hẻm gần rẽ vào đường Học Lạc. Vỉa hè nhơm nhớp bẩn. Nó gọi nhớ đến phố Tạ Hiền Hà Nội, nơi rất đông người Tầu ở. Hoàng đi qua phòng ngoài, chất từng dẫy cao ngất ngưởng những làn những chậu những xô nhựa các mầu. Chú khách bán thuê, má bồ quân ngồi trông hàng giương mắt nhìn người quen lại cúi xuống lẩm bầm tính toán. Hoàng lên lầu hai. Cán buồng ba chục mét vuông không bàn không ghế lộm nhộm cả người cởi trần lẫn mặc áo. Sàn gạch bông rải chiếu. Nam chầu rìa, mặt cay cú.
    - Xe đâu.
    Nam móc túi đưa chìa khoá điện và tờ đăng ý nhàu nát. Chưa đến mức phải đặt xe. Chiếc Honda mang biển số có tổng nút là tịt nhưng luôn gặp hên. Nó được chuộc đi chuộc lại không dưới chín lần.
    - Thua nhiều không?
    - Hai chục ngàn.
    - Về chưa?
    - Về thì cũng làm gì.
    Chắn Và bê bụng mỡ lạch bạch đi vào. Gã chào Hoàng, rút trong bị ra hai gói Hero, chừng chục chai xá xị mua bằng tiền trích hồ; ở nhà Chăn Và cờ bạc đặt không to lắm và nghiêm cấm chuyện rượu bia. Khách quen đông nhưng có chọn lọc. Một con bạc cởi cái Citizen ném cạch xuống chiếu.
    - Anh còn tiền không?
    - Còn, thằng Bích vừa đưa.
    - Ðánh thử một tiếng xem, lâu lắm anh không chơi mà. Cờ bạc chiều tay mới.
    Hoàng lưỡng lự rồi ừ. Quy luật của Nam phát huy tính đúng đắn ở mười lăm phút đầu. Hai anh em mặt lúc xanh lúc đỏ lấy chân đè lên đống tiền hầm hập mồ hôi. Nam có ưu điểm là đánh bạc thắng hay thua vẫn kiệm lời nhưng tất cả các ngón tay lẩy bẩy như bệnh nhân mắc chứng phong giật. Nam vốn dĩ là pianist chuyển sang chơi Organ. Moza vĩ đại từng nói, phần đa cảm nhất của thiên tài đàn phím đều nằm ở bàn tay. Ba mươi phút sau thì Hoàng trắng túi. Nam vay Chắn Và vài đồng mua xăng. Cái Sáu bẩy lảo đảo trôi trên đường. Rất khó tả tâm trạng thua bạc. Nó nôn nao kiểu say nước chè. Phờ phạc kèm tỉnh táo. Nam huýt sáo giai điệu lạc hết phách. Em chẳng muốn qua nhà thằng Mỹ đâu. Hôm qua em với nó giận nhau.
    - Mày vẫn muốn chơi nữa chứ gì.
    Nam nhăn nhó tà tà cua xe. Hoàng bất lực buông xuôi. Hai anh em đến chợ ông Tạ, có cô bồ nhí của Nam bán trái cây. Nàng yêu nghệ thuật cải lương, say mê vẻ nhăn nhó của danh hài Bảo Quốc. Xấu vừa phải mà lại yêu được nghệ sĩ lớn nên cũng khá hãnh diện. Nhìn vẻ xăm xăm của bạn, Hoàng khuyên lấy lệ cho lương tâm đỡ phần cắn rứt. Trong bụng biết chắc rằng hai mươi nhăm phút sau tại nhà Chắn Và sẽ xuất hiện một con bạc chân chính đang khát nước. Và ba mươi mốt phút tiếp nữa, cả vốn lẫn lãi của hai sọt xoài, bốn sọt chôm chôm được tận tình dâng hiến cho thần đổ bác. Thế nhưng Vénus luôn luôn mỉm cười với những kẻ đen bạc. Nam hấp tấp đi ngược từ cổng chợ ra vẻ mặt tươi như nghị sĩ quốc hội trong phiên khai mạc. Nếu bé Ba có hỏi, anh nhớ nói là ban của anh em mình sắp đi lưu diễn ở Nhật nhớ. Hoàng gật, ngầm khâm phục trí tuệ của bạn mình. Quanh vùng Á Ðông này, ai mà chẳng biết trong những năm tám mươi thanh niên Nhật là những kẻ sùng mộ nhạc nhẹ nhất. Hoàng thả Nam ở đầu đường Học Lạc rồi quay về nhà Mỹ. Cô bé tóc xù đã tỉnh rượu hẳn đang nhờ Cam Ly xem bói bằng bài tây. Bích nằm trên sàn đọc tờ Tuổi trẻ giữa mấy mớ cải nhặt dở và có tới khoảng gần ký thịt bò roi rói đỏ. Hoàng lẳng lặng ngồi vớ gói "Ðà Lạt". Bích khẽ nhổm.
    - Ngày mai mày định đi mấy giờ?
    - Tao tính không đi nữa.
    - Thế đưa tiền đây.
    - Hôm nay ma ám làm sao ấy, tao nhét cả xấp tiền túi sau mà sờ lại không thấy đâu. - Hoàng thở dài - Thôi ít nhất có đánh rơi thì cũng tạo hạnh phúc cho một người.
    - Tiên sư mày, thằng Nam rủ rê chứ gì. Rơi cái con chó.
    Mỹ từ nhà tắm đi ra tóc ướt. Trông tươi tắn chắc là vừa được Mama đưa tiền. Liếc cô bé tóc xù, mạnh dạn galant.
    - Hôm nay chủ nhật anh em mình ra tiệm.
    Bích gàn. Hoàng kêu mệt. Cam Ly lấy cớ thức ăn đã mua rồi. Mỹ khăng khăng mời với nhiệt tình khả nghi. Quân tử nhỡ ngôn đành lao theo tứ mã. Năm trừ hai còn ba. Roméo hào hoa rủ người tình lên Rex, hoàn thiện món viện trợ nhân đạo. Bích cằn nhằn.
    - Những mầm non nghệ thuật Sài thành. Bố khỉ, chẳng làm sao mà khá được. Một thằng thì chết vì gái. Một thằng thì tả tơi vì bạc. Tao đến phải chuồn ra Bắc.
    Cam Ly chật vật với miếng thịt bò bằng con dao cùn. Hoàng đành phải vào bếp. Khoảng chừng nửa giờ thì mâm cơm tươm tất,. Ba anh em ngồi uống và trời mưa. Chai Nàng hương vơi đều đều. Mưa ào ào vít vòm cây xanh. Một buổi trưa chủ nhật, dễ chịu. Không có cái chang chang gắt của nắng làm nồng thêm chén rượu tha hương đã mất men miền Bắc. Cam Ly khe khẽ hát. 'Ngày chủ nhật buồn... Còn ai, còn ai..." Sau Giải phóng được chừng hai tháng, Nguyễn Thị Thảo mười một tuổi theo bố là cán bộ tập kết về quê nội. Ðang thiếu cán bộ khung, tổ chức phân công ba bé Thảo phụ trách về tài chính. Họ nghe phong phanh một dạo ở ngoài kia ông đã từng làm thuế. Tiền và hàng qua tay ông nhiều quá. Ba năm sau, ông phó giám đốc bị các đồng chí mình bắt vì tội tham ô. Hai tháng điều tra nghiêm túc, Viện kiểm sát không thể truy tố được vì cả ban lãnh đạo tỉnh đều là bạn nhậu của ông. Trắng tội, nhưng cựu nhân viên phòng thuế thấy chán lắm. Ông làm giàu bằng cách khác: buôn lậu. Với kinh nghiệm chống buôn lậu sẵn có cộng thêm tài năng đương độ chín, trong vòng mười sáu tháng ông đã chi phối toàn bộ hệ thống giá cả những mặt hàng chính yếu trong tỉnh, Trước khi đột tử, ông đã kịp làm hỏng một Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ba thiếu tá Công an và hai mươi mốt quan chức lớn nhỏ trong các ngành công thương nghiệp. Nếu không có sự tranh giành tài sản của bốn bà vợ ở ba miền và khoảng một tá bồ nhí suốt dọc chiều dài đất nước thì người ta không làm sao rõ được những hoạt động mờ của ông. Sở Văn hóa đốt bánh pháo ba mét ăn mừng vì suýt nữa duyệt kế hoạch dựng tượng ông. Hóa ra ông đểu và độc ác. Báo chí gào thét đòi quật mồ ông dậy để xử bắn. Cô con gái cưng của bà vợ chính thức bị giật ra khỏi đống nhung lụa. Nguyễn Thị Thảo trở thành ca sĩ Cam Ly là một truyện dài, một trường thiên tiểu thuyết mà chương nào cũng đẫm đầy những tình tiết lừa đảo. Lỗ Tấn bảo "Có sa sút mới biết bụng dạ người đời". Bích than vãn.
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    - Chán quá, tao chán quá chúng mày ạ. Chưa bao giờ thấy cụt hứng như thế này.
    Cam Ly thở dài.
    - Anh uống thật nhiều vào. Rượu nó khử được buồn. Hồi em mới lên Sài Gòn em uống liên miên. Nếu không vậy thì làm sao còn sống đến bây giờ mà gặp các anh.
    Hoàng châm điếu thuốc mới. Cam Ly có từng trải mấy đi nữa cũng chỉ là một cô bé. Chán đáng sợ hơn buồn. Chán là lúc con người hoang mang bải hoải chẳng còn thiết bấu víu vào đâu nữa. Chán là vũng tù đọng những cái bẩn thỉu nhất của nỗi buồn. Buồn khả dĩ còn chịu được. Ðôi khi có mưa đâm lại thú vị. Còn chán, Bích kể lể:
    - Sáng hôm kia tao ngồi với bọn Ðài Truyền hình. Thằng đạo diễn Lê My nó hứa lăng xê bọn mình qua chương trình thanh niên theo kiểu phong trào ca nhạc quần chúng phường. Gì thì gì kệ mẹ, mình phải thò mặt ra người khác mới biết được. Tao thì tao đếch sợ bất cứ thằng nào. Tay trống thằng Mỹ còn non thật, nhưng đi "lít" với chạy "bát" thì tao với mày phải xếp trong tốp ten ghita của thành phố. Ðang nhậu dở, bỗng thằng cha Lê Mỹ nó khóc, nó kêu thương chúng mình lắm.
    - Trượng phu bàn chuyện đại sự mà khóc, điềm gở quá. Chính tao cũng ngạc nhiên. Tao thấy "chả" còn đáng thương hơn mình nhưng nó cứ khăng khăng đòi thương mình hơn thì tao biết sao.
    Hoàng phì cười:
    - Cải lương nó gọi đấy là lòng nhân hậu.
    Cam Ly lại hát, giọng cô bé sẽ không đến nỗi lắm nếu bớt uống rượu và hút thuốc. Trời sầm sập mưa. Cái hẻm nhỏ thoắt chốc đã ngập đầy nước, Cam Ly quay sang Hoàng.
    - ,, bé Ly tối qua nhờ em đưa thư cho anh Hoàng nè.
    - Ai?
    - Con nhỏ **** mặc bộ đầm đen đó.
    Cam Ly với bóp lấy ra cái phong bì có in hình bến Nhà Rồng.
    - Cho em xem nhớ.
    - Cũng chẳng có gì đâu, thôi cho anh xin.
    - Em xem nó viết gì nào.?
    Bích mồi một miếng thịt bò, nhăn mặt vì dai.
    - Có đếch gì mà xem, chắc lại nhố nhẩng ba cái chuyện tình tỏ tình mờ. Cuộc đời ngẫm cũng kỳ, những thằng ngu thì thường lại đẹp giai.- Bích đành nhổ miếng thịt bò vào góc nhà.
    - Mà cẩn thận đấy Hoàng ạ. Ðàn bà là một thế lực chẳng thua gì tôn giáo đâu.
    - Merci.
    Hoàng đút phong thư vào túi áo; ừ, nếu là bộ đầm đen. Dưới ánh đèn nhẩy anh lờ mờ thấy cô bé đó đôi ba lần. Chịu không thể nhớ nổi. Trời đã ngớt mưa, khung cửa sổ đọng vài vệt nắng.
    - Hồi ở ngoài Bắc chắc anh Hoàng cũng được nhiều người mê.
    - Có chó nào. Bọn lớp nó gọi thằng dở hơi này là tu sĩ, nói được vài câu với đàn bà thì són đái ra quần. Chỉ được cái mẽ.
    Bích chiêu ngụm rượu giọng thật thà:
    - Công tâm mà phát biểu thì hồi sinh viên anh thật sự có duyên ngầm.
    - Thế mà em nghe đồn ngày xưa anh nhẩy lầu vì...
    - Em nghe đồn hay em nghe anh. Miệng lưỡi người đời có bao giờ gọi là sạch. Giới khẩu là giới đầu tiên của người có đạo. Em hỏi thằng Hoàng xem có phải Ðức Thích Ca mầu ni suýt rút lưỡi tất cả chúng sinh không.
    - Anh nói linh tinh gì thế.
    Cam Ly hơi hoảng. Rằm và mùng một cô bé vẫn đi chùa đều. Hoàng xử hoà:
    - Kệ nó Ly ạ, trước sau thì nó cũng bị quỷ sứ luộc trong vạc dầu như nấu xì thẩu hay luộc quẩy. - Hoàng ngước mặt lên trời vẻ sùng kính.- Bạch Ðức Phật Tổ đại từ đại bi, con không cứu được bạn con nữa rồi.
    Bích cười tứa hết cả nước mắt.
    - Tiên sư cái thằng đạo đức giả...
    Mây lại bắt đầu xàm xạm, có lẽ sẽ mưa suốt buổi chiều. Bích ngà ngà say, ăn xong bát mì tôm lăn ra ngủ. Cam Ly đứng lên vặn nhỏ số quạt trần. Hơi nước ẩm và lành lạnh.
    - Anh Hoàng đói không?
    - Bình thường.
    - Lại mưa kìa.
    Mọi người kêu mưa trong này thường ngắn.
    - Em nấu cho anh Hoàng gói mì nhé.
    - Anh uống nốt chén này thôi.
    - Em chưa thấy ai uống nhiều bằng anh.
    - Ngớt mưa chở anh lên Sài Gòn.
    - Lại ra Tigone à.
    - Ứ.
    Thời gian nhiều tháng trước có một nơi bạn bè muốn tìm Hoàng thường đến, đó là luột quán cà phê đèn mờ có bán rượu. Không đắt lắm nhưng tiếp viên chọn lựa cẩn thận. Hoàn toàn bị cấm hành nghề trong giờ. Cả hai vợ chồng chủ quán đều thân với Hoàng.
    Ngay cái tên "bản hiệu" cũng là Hoàng đặt. "Cậu chọn cho anh chị một cái tên nào tây tây nhưng đừng lố quá. "Vậy thì Tigone. Chao ơi, hoa nào chẳng là hoa; ông nhà thơ tóc dài, gã lãng tử khét tiếng trước năm 75 thi thoảng tạt ngang ngồi uống whisky ở quầy Bar lại nghêu ngao ngâm. "Nếu biết ngày mai em lấy chồng. Em ơi đừng tưởng thế là xong!" Mưa tạnh hẳn. Hoàng để đàn lại, dắt xe ra đầu hẻm chờ Cam Ly vào lấy ô. Bích trở mình dậy dặn với theo là tối nhớ phải qua "Hương Tre". Hoàng đèo Cam Ly, cái xe Sáu bảy ngoằn ngoèo giữa dòng người đông đúc vội vã tranh thủ khoảng trống giữa hai trận mưa. Ðến ngã tư Lê Thánh Tông rẽ vào đường Hai Bà Trưng, Hoàng đỗ xe. Còn một đoạn ngược chiều anh muốn đi bộ. Cam Ly vòng lại với Bích. Quán ba giờ chiều, tàn bữa trưa đã lâu nhưng nhờ có mưa nên khách vẫn đông. Hoàng biết vậy vì mắc treo quần áo nặng trĩu đồ che mưa. Tiền sảnh rộng có bể cá, cây cảnh. Một bộ sa lông rất xịn kê thật chướng, chỗ khách ngồi chờ trước khi vào buồng trong. Duy nhất bà chủ mạc rốp đỏ đứng sau quầy. Hiền lành như bất cứ tiệm hiền lành. Các đào không được phép lấp ló. Công an khu vực thì như người nhà, nhưng nhỡ ra thì có vài chú lạ mặt bên đội phòng chống tệ nạn xã hội tạt ngang.
    - Hello.
    - Ối giời! Tưởng ai. Chú đi đâu mà mất mặt. Nhiều người nhắc chú lắm nhá.
    Giọng Bắc có pha chút Sài Gòn nghe dễ chịu. Bà chủ người Nam Ðịnh, khoe với Hoàng là dân đạo gốc. Tháng trước vừa lên đồng hết gần một triệu. "Chị là chị cứ thành tâm. Bên cha cũng kính, bên mẹ cũng thờ. "Dân mình khi tin thì thường hồn nhiên. Hồi Hoàng còn ở trong trường nghe giáo sư Trần Quốc Vượng thuyết giảng: "Tôn giáo của người Việt có tính hỗn giao". Nghĩ cũng phải.
    - Em cũng mắc làm với đứa bạn.
    - Lại đàn sáo à.
    - Vâng.
    - Uống gì nhé?
    - Em muốn lên lầu.
    - Lại buồn hả. Nhà vừa lấy thêm mấy đứa nhỏ. Ngu ngơ lắm, để chị kêu một đứa sang với chú.
    - Vâng.
    Hoàng lấy một chai Remy Martin. Chưa ghi nợ lần nào nhưng có lẽ lần này phải vậy. Cái phòng Hoàng hay ngồi cũng chẳng có gì đặc biệt, nó ở chót cuối hành lang và khi vén rèm có thể nhìn xuống phố. Những hôm mưa vẫn để máy lạnh mở khẽ cửa sồ cho bụi nước li ti bám vào, Hoàng thích vậy và bà chủ chiều vậy.
    - Em chào anh.
    Cô bé trạc mười bẩy mặc bộ đồ đầm màu mận chín, vẻ lúng túng khi chỉ thấy một mình Hoàng.
    - Em ngồi xuống đây.
    Cô bé hơi lai và nhiều nét gợi tình. Hoàng úp mặt xuống chén rượu cố không nhìn thêm bộ ngực chật căng.
    - Em hút thuốc không?
    - Thưa anh em không.
    - Em muốn ăn gì?
    - Thưa anh em ăn rồi.
    - Thế uống rượu nhé.
    - Dạ.
    Chắc cô bé mới vào đây làm thật. Bà chủ dậy là phải lễ phép và chiều khách. Vài ba tháng nữa mới mềm mại được. Ðành vậy thôi, nhưng thiên tài được giải Nobel phần lớn là người già. Hoàng kêu thêm lon soda, không có đồ chữa lửa cô bé khó mà uống "sếch" được.
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Qua rèm nhung đỏ mưa xối xả trắng mặt đường.
    - Em ngồi gần lại đây.
    Cô bé nhích nhích ghế, rất lưỡng lự để tay lên tay Hoàng. Anh rót đều cho cả hai ly.
    - Ðã bao giờ em say chưa?
    - Một lần em đi Lái Thiêu với nhỏ bạn.
    Cô bé uống thêm nửa ly rượu nữa rồi cũng hút thuốc. Hoàng thấy đói. Anh gõ vào cửa kính, thằng bé dẫn phòng thò đầu vào cười tươi. Nó biết Hoàng ăn gì, dù uống với nhiều người hay ít người, Hoàng chung thuỷ chỉ mồi rượu bằng cá lóc xào nấm.
    - Anh quen ở đây lắm à?
    - Ứ, quen nhiều.
    - Lúc nẫy khi anh mới vô, các chị kể anh tiêu bạo hết biết.
    Hoàng uống hết, ly thử ba lại thấy tỉnh táo. Nếu đêm qua mà ngủ tròn giấc có lẽ tốt hơn. Phòng bên cạnh lục đục những tiếng động khả nghi. Hoàng chăm chú nhìn trời mưa, người anh cồn cào trống rỗng, nhưng nhức buồn. Thằng bé vẫn thò đầu vào trước, đôi mắt thông minh lấp loáng trơ trẽn. Rồi đĩa cá hình bầu dục nhẹ vờn khói mỏng. Hoàng đưa cho nó tờ tiền lẻ dặn thêm là khi ông chủ về thì kêu qua. Cô bé chăm chú nhìn Hoàng. Anh đặt ly rượu, cầm đũa mồi một miếng thật to trệu trạo nhai.
    - Trông anh hiền hiền.
    - Mọi người thì nói khác đấy.
    Cô bé dạn hơn ngả đầu vào vai Hoàng loay hoay nghịch ve áo anh. Hoàng lấy khăn ướt quệt kỹ môi, anh hôn nhẹ lên mái tóc còn nồng mùi gôm.
    - Em tên là gì anh biết không?
    - Anh sắp biết.
    - Em tên là Khanh.
    - Em đi làm có xa không?
    - Gần xèo mà. Em trọ chung với chị Hạnh và nhỏ Thảo.
    - Tối nay anh đón em nhớ.
    Cô bé xoay người nhìn Hoàng. Ðôi mắt được kẻ rất thẫm, một màu của buồn và hoang dại. Hoàng quay mặt nhìn qua cửa sổ. Không hiểu sao cái cảm giác muốn nhẩy từ trên lầu xuống đường cứ day dứt. Những ngày như thế này quả là không thích hợp với mình. Sẽ còn rất nhiều ngày giống như hôm nay. Thế thì chấm hết. Sẽ không còn ràng buộc gì cả. Sẽ chẳng có sự phi lý nào cả. Cô bé ngồi lên lòng Hoàng vòng hai tay qua cổ anh.
    - Tối nay anh qua thật à?
    - Thật như là thật.
    - Em sợ.
    - Anh cũng không dũng cảm lắm đâu.
    - Em chưa quen như vậy lần nào.
    - Em nghĩ là anh quen à?
    - Anh kỳ lắm.
    Những người sắp chết, thì hay nói gở. Mình cũng thấy dạo này mình kỳ quặc. Không hiển có luân hồi không. Mình chỉ tin vào đức Chúa duy nhất. Krishnaluurty đã hỏi một tay quá băn khoăn về chuyện luân hồi. Tại sao ông ta lại tha thiết với vấn đề này như vậy? Phải chăng, ông muốn thân xác ông dù phải chết, nhưng linh hồn ông vẫn trường tồn. Cái bản ngã của ông dù sao cũng không mất, hẳn. Hơn nữa, nhờ trường tồn ông sẽ được Thượng Ðế ban thưởng, phong thêm quyền tước thiêng liêng mà ở trần thế này không sao có được. Nhưng đấy là triết học. Chỉ có triết gia mới đi căn vận một cách cay đắng. Hoàng thè lưỡi khoắng vào cốc rượu. Cô bé khúc khích cười, nàng hôn rất đậm lên má Hoàng. Cô bé sẽ rất cởi mở và thế nào cũng kể một vài chuyện ngày xưa cho mà xem. Em với nhỏ Thảo lên Sài Gòn học may đồ đầm. Con nhỏ Thảo yêu trước rồi nó giới thiệu cho em. Người yêu em nhà ở Quận Năm giàu thê thảm luôn... Hoàng từ từ rót rượu từ từ uống. Thiên tình sử của cô bé chắc là dài và mưa chắc là lâu. Cũng có thể rất thật cũng có thể hoàn toàn giả dối. Và đương nhiên đoạn cuối sẽ có tan vỡ, có lừa đảo. Sau chuyện của Nhã mình đâm ghét những chuyện tình cảm. Bạn mình thật buồn thật khổ mà đành nhìn xuôi tay bất lực, nói gì chuyện đời. Nhưng cô bé vẫn muốn san sẻ. Freud có một thuật ngữ rất hay để gọi trạng thái tâm lý của cô bé lúc này. Không nhớ được.
    - Rồi gia đình bắt anh ấy qua Mỹ. Trước khi đi anh ấy tặng em một cái dây chuyền.
    Cô bé ngây thơ cho Hoàng xem mặt dây chuyền hình trái tim năm sâu trong trùng ngực. Hoàng thở dài, không đừng được, hôn lên bộ ngực căng tròn để trần của cô bé.
    - Tối nay mấy giờ cưng đón em, phải qua mười rưỡi bọn em mới hết khách.
    - Nhẹ nhẹ tay để anh thở đã.
    - Anh đáng yêu ghê.
    Cô bé cười khanh khách cắn vào môi Hoàng. Con quỷ con, nàng hiếu động hơn anh tưởng. Có tiếng gõ cửa lịch sự, cô bé nhoài người ra khỏi lòng Hoàng. Son môi lấm hai bên má Hoàng.
    - Cứ vào đi.
    Một bộ veston cắt thật khéo. To cao và đẹp trai, một sợi dây chuyền thật bự quấn quanh cái cổ lực lưỡng và hồng hào. Ông chủ cười rất có duyên. So với hồi còn là anh kép cải lương lệu dệu đi bụi mấy tỉnh miền Ðông cùng với Hoàng thì bây giờ một trời một vực.
    -Thưa, em lấy thêm ly cho ông chủ.
    Ông chủ xua bàn tay có nhẫn hột xoàn kêu thôi.
    Anh em gặp nhau là nhận chung ly. Mọi hình thức xã giao đều ******** bằng hữu dễ rạn nứt,. Hoàng nói khéo để cô bé đi xuống nhà, anh nói là có một vài chuyện riêng với ông chủ. Cô bé trước khi khép cửa ngập ngừng nhìn Hoàng. Anh cười, cô bé cũng hơi hơi cười.
    - Cụng một ly đã. Ly này của con nhỏ hả. Toàn mùi son. Thơm thật, mùi con gái nhà lành.
    Bà chủ không ghen nhưng ông chủ rất ngoan. Tất cả những lứa nhân viên mới đều do ông chủ tuyển. Không bao giờ có chuyện Mã Giám Sinh ăn vụng Kiều. Chín mươi chín nơi tung hoành thì đương nhiên cũng phải có một nơi ỏn ẻn. Lý thuyết là vậy những thực tế định lực cũng phải rất dầy.
    - Anh có rảnh tiền không? - Hoàng vừa hỏi vừa mân mê chén rượu.
    - Có mấy khi anh có nhiều tiền đâu...
    - Em cũng chỉ cần vừa vừa.
    - Dạo này kẹt thế à?
    - Tối nay em muốn ngủ khách sạn.
    - Anh xuống hỏi chị nhá.
    - Anh em mình cụng ly nữa cái đã.
    Rượu chảy qua cổ mang vào sâu trong một cảm giác trống rỗng. Bình thường thôi mà, mọi chuyện đều bình thường. Nhã nói mình hay làm phức tạp thêm vấn đề. Hoàng lè nhè.
    - Ở đây anh còn bao nhiêu?
    Ông chủ móc ví thật thà đếm. Không ít lắm, ví mỏng thôi nhưng toàn tiền chẵn, ngày xưa ông chủ cũng có ví, da mặt mịn hơn cái ví này và nó luôn luôn phồng căng. Ngăn ngoài kẹp một cuốn lịch nhỏ. Ngăn giữa vài ba cái thư tình từ vài ba địa chỉ khác nhau. Ngăn trong cùng trân trọng giữ mấy vé xổ số mua hóng hớt ở vệ đường. Không có tiền mặt và hồi ấy bao giờ cũng là vậy.
    - Em cầm tất nhớ?
    - Ứ. Anh uống nốt ly sô-đa này kẻo bị nấc.
    Ông chủ bị nấc thật, những người đẹp giai quá mà bị nấc trông tội nghiệp.
    - Bao giờ thì cậu trả?
    Cách đây chừng gần năm, anh kép cải lương gầy hơn so với bây giờ khoảng hai mươi ký, khi vay tiền Hoàng đều hẹn rõ ngày trả. Rồi cả hai cùng quên. Hoàng cố nhớ cái lần cuối cùng ông chủ vay của anh.
    - Hôm em đưa anh sang chơi bên Bình Thạnh, đấy là lần đầu tiên anh gạt chị. Hình như anh cũng có hỏi vay em năm chục ngàn.
    Hoàng khoái trá nhìn bộ râu được tỉa nắn nót của ông chủ giật giật. Thằng Bích nói nhiều câu đúng phết, ở với chó phải sủa giọng chó.
    - Nếu anh có xuống dưới nhà thì nói trước với chị là cho em thiếu hai chai này. - Thừa thắng Hoàng xốc tới - Rồi kêu em con nhỏ vừa nãy.
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ bước ra với vẻ mặt hơi buồn. Ông chủ nói là rất đau lòng khi thấy bạn không còn phong độ như trước. Sự tha hoá của Sài Gòn không chừa một ai. Trái tim quặn đau hơn bao giờ hết vì từ xưa tới nay vẫn coi Hoàng là một người khác. Diễn viên chuyên vào vai bi trên sân khấn ứa nước mắt trước cảnh đời trần trụi. Hoàng ngồi lại một, mình và tự thề là phải uống hết chai rượu. Khi cô bé xẹc via không gõ cửa bước vào thấy ông khách kê ba chiếc ghế ngủ ngon lành. Hoàng tỉnh rượu vào cuối buổi chiều. Ðã hết mưa và ngoài cửa sổ nhìn ra phố xe máy đã bật đèn. Trên mặt, bàn duy nhất dang dở chai rượu. Lòng bàn tay cồm cộm một, tờ giấy gập tư. Hoàng đọc nét chữ tròn tròn. "Anh say quá, bà chủ kêu để anh ngủ. Em phải tiếp khách ở phòng số 4. Anh nhớ là nói gì với em không. Em chờ." Hoàng lấy chai gõ xuống mặt, bàn kêu tính tiền. Anh bảo thằng nhỏ cầm hai tờ tiền chẵn đưa sang cho Khanh. Hoàng xuống dưới nhà. Ông chủ chở bà chủ đi lễ chiều. Hoàng trả hết chai Remy Martil, chỉ còn đủ tiền xích lô về nhà Mỹ. Cửa bấm khoá ngoài, Hoàng vẫn giữ chìa suốt đêm qua. Căn nhà được thu dọn sạch sẽ, chắc là Cam Ly. Hoàng vào buồng tắm vặn vòi hoa sen, nước miên man chảy và anh tỉnh rượu hẳn. Không bao giờ mình uống rượu nữa, sẽ không bao giờ. Hoàng chán nản cười khẩy, thế là đã bao nhiêu lần. Chuông đồng hồ đánh sáu tiếng, Hoàng ngồi thừ trên tấm đệm trải trên sàn nhà. Bốn bức tường hoang mang một màu ghi nhạt. Lạy Chúa, xin Người đừng bỏ con.
    Hoàng giật chuông căn nhà hai tầng cũ kỹ có của sắt, kiểu kiến trúc trầm buồn từ đầu thế kỷ. Ði bộ một đoạn dài chân khá mỏi và Hoàng thèm thuốc. Bóng đèn tròn trên vòm cồng bật sáng nhờ nhờ. Cái ô vuông nhỏ ở góc của có che bởi mất cáo mở hé. Khuôn mặt gồ ghề của ông Bõ già, nhận ra Hoàng, cái cửa khô dầu ken két lộ ra một khoảng.
    - Cha có nhà không ạ?
    - Cậu vào đi - Giọng Phát Diệm của ông bõ hơi đục- Mấy hôm người mệt, buổi chiều nay người cũng chẳng dùng gì,
    Căn nhà mặt tiền trông hẹp nhưng phía trong nở hậu rất rộng. Nguyên trước nó là nhà nguyện của giáo xứ. Hồi mấy tuần đầu mới Giải phóng giáo dân đặc biệt là lớp trẻ không dám đến nhà thờ. Chiều chiều họ vẫn vào đây đọc kinh nguyện. Hoàng rẽ vào khu vườn có nhiều hoa hồng quanh hang đá Ðức Mẹ. Có lẽ những năm trước cả khu này được chăm sóc tốt hơn, còn bây giờ, ở đằng góc phải của hang đã hơi bị sạt. Hoàng quỳ xuống làm dấu dưới chân tượng Ðức Mẹ bế Chúa hài đồng. Bệ gỗ bị nước mưa thấm đẫm làm âm ẩm hai đầu gối. Ông bõ già loay hoay ha khóm lay-ơn. Hoàng lầm rầm đọc kinh Kính Mừng. Chừng khoảng đã xong bữa chiều anh ngước nhìn cửa sổ có ánh đèn rồi đi lên lầu. Bậc thang gỗ cót két âm thầm mối mọt. Cửa không khép, cả một căn phòng rộng tám chục mét vuông toàn là những giá sách, hai bàn gỗ lim kê song song giĩta nhà thật dài, trên mặt bàn la liệt sách thần học và tạp chí tiếng Pháp. Tận cuối phòng một bóng đèn 60w toả sáng đục. Sát cạnh cửa sổ nhờ nhờ bóng cây từ ngoài cửa sổ in vào, một ông già trong bộ đồ linh mục nửa nằm nửa ngồi chìm xuống chiếc divan mây đang đọc sách; ông cụ ngước lên mỉm cười hiền khi thấy Hoàng.
    - Con lạy cha.
    - Ngồi xuống đây con.
    Hoàng ngồi xuống cái đôn sứ duy nhất đã mẻ chân có để tấm thảm sờn hết mép.
    - Con định qua cha gửi lại ít sách.
    - Con đọc hết chưa?
    - Dạ, con không hiểu Suzuki lắm.
    - Con đừng vội.
    - Vâng.
    - Trông con có vẻ mệt mỏi.
    - Dạ.
    - Con uống trà nhé, có trà ngon. Ðức Giám mục Thái Bình nhân có người vào gửi một ít biếu cha.
    Hoàng đứng dậy với phích nước rồi pha trà. Trời đã tạnh han mưa.
    - Hôm qua, Ðức cha Tổng có đưa cho Cha mượn bản thảo chú giải Kinh Tân ước của Cha An Sơn Vị, dòng anh em Ðức Mẹ người nghèo. Công phu lắm. Con có muốn xem thì ngồi đây mà đọc.
    Cụ linh mục Ðức là ông trẻ của Hoàng. Năm 1953, tốt nghiệp Ðại chủng viện ở Pháp về nước chịu chức. Là một trong những phó tế ít tuổi nhất chịu ơn riêng của Ðức giám mục Lê Hữu Từ, cha Ðức xông xáo trong nhiều mặt hoạt động xã hội. Ðiện Biên Phủ thất thủ, trong cuộc vận động di cư khồng lồ vào Nam, cha Ðức thành công khi đưa toàn bộ giáo dân trong xứ mình quản hạt xuống tàu. Tuy nhiên lại thất bại khi thuyết phục ông anh trai ông ngoại Hoàng bướng, sống với cô con gái út bán hàng xén ở chợ Ninh Bình thà để ********* giết chết chứ không chịu bỏ quê cha đất tổ. Cha Ðức biết ông anh trai không đi vì còn một lý do rất riêng. Cả hai đứa con trai của ông trùm đều đang ở Việt Bắc. Hai đứa cháu rất thông minh mà cha Ðức quý từ thuở ở chung với anh chị. Năm 1956 hồi còn ở Xuân Lộc, cha Ðức đã biết tin đứa cháu thứ hai tử trận trong cuộc tập kích sân bay Mường Thanh trên cương vị là đại đội trưỏng *********. Rồi bảy năm sau khi lên Ðà Lạt, qua đài Miền Bắc cha Ðức biết đứa cháu lớn đã anh dũng hy sinh trong khi "làm nhiệm vụ" và là một trong những sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy đầu tiên được truy tặng anh hùng. Cha Ðức vào Nam khoảng ba năm và không hiển sao khi phong trào công giáo dưới triều họ Ngô đang lên mạnh thì Cha rũ áo rời bỏ mục vụ xin ơn trên cho phép được vào tu viện Phan-xi-cô ở Ðà Lạt để nghiên cứu thần học. Ðằng đằng như vậy gần hai chục năm. Ðầu năm bảy hai, thể theo lời mời thiết tha của Toà Giám mục thành phố, cha Ðức về thành phố soạn chung một bộ giáo lý cho các chúng sinh dưới sự tài trợ của tỏ chức Quaker. Hoàng nhấp hớp trà nóng.
    - Tuần trước con có gặp một anh bạn người Ninh Bình, bây giờ làm báo ở trong này định nhờ con dẫn đến gặp cha. Anh ấy muốn biết một vài ý kiến của cha về những phát ngôn trên tờ La Croix số vừa rồi. Con có nói là cha mệt.
    - Cha cám ơn.
    - Con thiết nghĩ là ở hải ngoại người ta dễ ăn dễ nói hơn.
    - Cũng chẳng hẳn. Phán xét người khác không thuộc về quyền năng của con người. Hồi sau vụ Ðồng Công bên Ban Tôn giáo cũng cho người sang hỏi chuyện cha. Linh mục Trần Ðình Thu cha cũng biết đã lâu. Ông ấy tốt. Nhưng nhà nước người ta làm việc theo pháp luật. Mình là người theo đạo, tranh chấp chuyện tín ngưỡng không khéo thành tranh chấp chuyện thế quyền.
    - Nhưng thần quyền cũng là một kiểu quyền lực.
    Vị linh mục già cười.
    - Cha khuyên con nên đọc thêm Giáo lý Thiền tông vì thần học chân chính cũng rất gần gũi với giáo pháp ấy. Trong tâm người Công chính không có chỗ đứng của quyền lực. Thông điệp của Ðức Ki Tô là chấp nhận, vị tha...
    - Con hoang mang, thưa Cha. Những ngày này con chỉ sống bằng lòng tin. Quả là nhiều người ác, quá là nhiều việc ác. Con gắng gỏi chấp nhận loay hoay với cuộc hiện sinh này.
    - Sáng danh Chúa, con đang ốm đấy. Nếu cứ kiểu chấp nhận sự tồn tại như một hoàn cảnh phi lý thì Kier Kegaard hay J. P. Sactre cũng đã nói nhiều. Theo Cha mấy ông ấy hiểu hơi quá. Ðức Chúa Jesus khi Người bị đóng đinh trên cây thánh giá là một sự chấp nhận. Ðương nhiên đó là sự cởi chuộc tội lỗi cho tất, cả loài người. Nhưng sự hy sinh, sự chấp nhận của Ðấng Ki Tô ở mặt nào đó cũng mạng tính riêng tư, vì vậy hành vi sau chấp nhận là điều quan trọng. Trong đau đớn oan ức do lầm lạc của những người khác, Chúa Jesus đã tha thứ cho tất thảy kể cả con người đã bán đứng mình. Ðó là sự chấp nhận tích cực sau sự chấp nhận thụ động trước, con người bị đẩy vào và bị lấy ra khỏi cuộc đời là những điều không thể tính. Ðau khổ mệt nhọc là đương nhiên, đó là điều phải chấp nhận. Nhưng quan trọng là những hành vi ứng xử đối lại. Khá nhiều người chế giễu lời của Chúa "Nếu ai đó tát vào má trái của anh thì anh hãy giơ nốt má phải" là nhu nhược. Không nên hiểu thô thiển như vậy. Chúng ta có nên hằn học, có nên nghiệt ngã ở cuộc đời này khi chúng ta cảm thấy bất hạnh? Hay chúng ta nên yêu thương và tha thứ? Theo thiển ý của Cha, đó là một thông điệp cốt tử của Tân ước.
    Hoàng trầm lặng lấng nghe và thấy mình gẫy khúc theo từng ý nghĩ. Mình sắp đau đớn và cay đắng đây? Mình nghĩ về mình nhiều quá. Sự xét nét ích kỷ làm mình lầm lạc. Hoàng rưng rưng nghe. Sáng danh Chúa, tại sao có những lúc con lại không tin ở Người. Chính Người đã dẫn bước cho con buổi tối tới đây. Sự cùng quẫn cuối cùng của con người đấy là cơ hội của Chúa.
    Ðấng Ki Tô đã có lần phán như vậy. Vị linh mục già hơi ngạc nhiên khi thấy dòng nước mắt lóng lanh trên má Hoàng. Sao vậy con?
    - Con xin phép Cha.
    - Con phải đi à?
    - Sáng mai con qua sớm và con nghĩ con sẽ đọc được Tân ước.
    - Cha chờ con.
    Hoàng đến vũ trường vừa đúng lúc Bích văng tục về anh. Hoàng cười và thấy nhẹ nhõm. Anh cầm đàn và dạo một hợp âm vui. Cô bé lễ tân nói là có người chờ anh từ chập tối, đang dùng bữa ở phòng ăn. Hoàng đi tới restaurant linh cảm điều tốt lành, anh ngó vào, đủ loại Tây với mặt bàn trải khăn tráng bầy những đồ uống sang trọng. Người phụ nữ ngồi chờ Hoàng quay lưng lại cửa đang hút thuốc, đối diện là một trung niên ngoại quốc trông dáng thương nhân. Từ rất xa Hoàng đã biết là ai rồi, anh nghẹn ngào gọi Nhã.
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ sáng trời đổ tuyết dày, những bông tuyết đan xít vào nhau bay cuồng loạn. Thời tiết tuyệt vời của riêng tôi cho ngày hôm nay. Bây giờ là năm giờ chiều thứ tư. Trên xa lộ có vẻ thưa thớt. Tôi quay sang hỏi thằng Sơn "con" là có hút thuốc không. Nó mỉm cười hiền lành lắc đầu. Tôi đốt thuốc liên tục, gói Capinet đã vợi gần nửa. Qua hết ngoại ô Berlin, Sơn "con" tăng tốc độ. Thằng Sơn là tay lái xe không có bằng cự phách nhất trong cộng đồng người Việt ở Ðông Ðức. Ðến cây số tám mươi bảy thì quẹo trái. Chiếc xe tải cũ tôi thuê của công ty buôn bán sữa tư nhân "Hansen" rung lên lọc sọc. Ðường chạy ven bìa rừng không được tốt lắm. Tôi nôn nao khan, suốt cả đêm qua tôi đã thức trắng để chơi bài, cho đến khi con bé Hằng người Thái Bình lảo đảo say lôi tôi vào phòng ngủ là lúc tôi thua đến đồng Mark cuối cùng. Giấc ngủ qua trưa làm tôi khoẻ lên nhiều. Nhưng lẽ ra trước một phi vụ quan trọng như thế này thì nên giữ gìn sức khoẻ. Tôi gờn gợn một linh cảm không hay. Người mệt mỏi, tinh thần đâm bấn loạn. Cách đây ba hôm tôi đã hết tiền và hôm qua đã nợ. Tôi sang bên này không phải để chơi bời rồi mắc nợ, chẳng nhẽ tôi đã phản bội lại chính tôi? Thằng Sơn từ từ cho xe ép vào rặng cây hao hao giống cây thông. Tôi mở cốp xe lấy cái ống nhòm đẩy mạnh cửa cabin. Tuyết vẫn rơi đậm nhưng đỡ hung dữ hơn. Tôi đã đổi cái ống nhòm này bằng hai chai vodka cho một gã thuỷ thủ người Tiệp. Hình như là đồ ăn trộm. Tôi chỉnh cự ly, những ô cửa màn xám dưới mái nhà đầy tnyết hiện ra quá rõ. Một doanh trại của bộ đội Liên Xô. Bây giờ nó đã trở nên quen thuộc với tôi và ngay cả lần đầu tiên tôi không ngạc nhiên lắm. Những phụ tùng chiến tranh thì ở đâu cũng giống nhau. Cổng ra vào được chắn cái barie với những khoang sơn xen kẽ đỏ đen. Trong bốt gác, người lính thường trực co ro mặc ca pốt màu xanh thẫm, không thấy đeo súng. Tôi nhìn đồng hồ đúng 5h30 chiều. Một chiếc U-oát từ phía sân trong chạy ra. Tôi cố nén rạo rực vẫy thằng Sơn "con". Nó nhảy xuống với chiếc ca táp lèn chặt tiền, chuyến này tôi còn giao thêm một thùng gỗ nửa mét khối toàn đồng hồ, khách hàng yêu cầu thì đáp ứng. Cái U-oát đỗ cách xa lộ khoảng một trăm mét, tôi đi dịch về phía nó. Viên Ðại uý của tôi đội mũ lông nhẩy ra khỏi xe, người gã ngắn một cách đáng kinh ngạc so với thể hình trung bình của người Ðông Âu. Tôi tranh thủ khoát tay nói luôn, gã cũng nói được chút chút tiếng Ðức như tôi. Hồi còn học đại học ở Việt Nam, ngoại ngữ chính mà bọn tôi phải nghiền là tiếng Nga. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ bộ ngực tròn căng của cô giáo ngoại ngữ. Tôi cũng nhớ được hai mẫu câu chào và ba mẫu câu tỏ tình. Tôi và gã Ðại uý người Ucraina chưa bao giờ gặp khó khăn khi phải hiểu nhau. Gã vặn vẹo những ngón tay ngắn ngủn minh hoạ cho cái miệng liến thoắng. Hoá ra chuyến giao hàng lần này chủ yếu là niken. Mua lại đồ buôn từ những người lính Nga nhiều khi thắt tim vì sợ. Trong cái mớ bát nháo hợp kim giao tháng trước tôi mò ra cả quả tên lửa cầm tay. Viên Ðại uý ngoái lại hét bằng cái giọng khàn khàn. Cái xe U-oát nặng nề trườn hằn lại trên tuyết hai vệt bánh xe rất đậm. Phía sau lưng tôi thằng Sơn "con" đang lặc lè kéo lê cái thùng gỗ đồng hồ. Tôi giơ ca táp xoạt phec-mơ-tuya cho viên Ðại uý thấy tập tiền màu xanh nhạt. Ba người lính Nga nhảy xuống xe và bắt đầu dỡ hàng. Họ mang theo những chiếc xe đẩy có thể tháo lắp được, tôi lấy gói thuốc chìa sang viên Ðại uý, gã lắc đầu, thò tay vào trong người lấy ra gói thuốc màu trắng đỏ. Tôi châm thuốc rít từng hơi và cố giữ bình tĩnh. Những kiện hàng được ba người lính xếp khéo léo. Gã Ðại úy bồn chồn đi theo vòng trôn ốc. Lần nào giao hàng gã cũng để lại những vòng trôn ốc như vậy. Bốn bánh chiếc xe tải hàn dấu xuống tuyết, chỉ còn 7 phút nữa. Thật chậm thì cũng còn 7 phút nữa. Thằng Sơn vòng ra đầu xe phanh áo mảng tô xả một bãi. Bỗng viên Ðại uý hét lên một tiếng man rợ ngoạc chân chạy về phía cái xe U-oát. Tôi cũng đã nhìn thấy. Một chiếc xe tải quân sự từ trong rừng chồm ra, thầng Sơn phản ứng nhanh không kém. Chiếc xe của tôi vào số một cách hung dữ, tôi chúi trán vào kính chắn phía trước. Những tràng súng nổ dài. Loạt đạn bay cao, chắc là cảnh cáo "Nhanh lên em!" Thằng Sơn đạp hết chân ga. Một cú xóc nảy người và xe chúng tôi đã lên mặt xa lộ. Ðạn vẫn bắn, phầm phập găm vào thùng xe. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe tiếng súng gần đến thế. Không phải là cảnh sát vì họ sẽ không dám bắn như vậy. Thằng Sơn mặt trắng mét nhưng tay tỉnh táo ghì chật vô lăng. Một trăm bốn mươi cây số giờ là tốc độ thằng Sơn hay xài khi uống hết cả chai cô-nhắc. Tôi thổi điếu thuốc dính chặt ở môi đã tắt ngấm bay ra cửa xe. Phía xa xa của nền chiều đã thấp thoáng ánh đèn cao ốc. Tiếng máy xe thôi rú và nổ đều hơn. Tốc độ tám mươi cây số trên giờ là tốc độ quy định khi xe sáp vào thành phố. Thoát rồi. Tôi nhoài người qua cửa xe quay lại sau. Cả một vệt xa lộ váng ngun ngút đen. Bây giờ mới có thể bình tĩnh cảm ơn Chúa. Thằng Sơn ngoái sang tôi lập cập đôi môi tái nhợt:
    - Anh đã giao tiền chưa?
    - Ðã kịp đâu.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thằng Sơn hơi nghiêng người:
    - Chết cha, em đái hết cả ra ghế.
    Tôi bật cười. Thằng Sơn cũng cười.
    Mùa hè năm tám sáu tôi đi chéo qua Ba Lan rồi qua Tiệp. Tôi ít vốn quá đành bù thêm những cây số đường trường. Người Việt ở Ðông Âu hơi nhiều, đủ các loại. Vỡ nợ trong nước, xuất khẩu lao động, học sinh du học, quan chức đi buôn, tuổi từ mười tám đến năm nhăm. Dù là đàn ông hay đàn bà thì đều chung một khát vọng: bất kể cách thức nào miễn sao cho có được thật nhiều tiền. Không thể trách ai được, có quá lắm trách nhiệm đeo đẳng. Trước khi bước chân sang đây hầu như tất cả đã nộp lệ phí khấu hao từ ở nhà. Bị bịp bợm thì dăm bảy cây, quen biết thì cũng dăm ba chỉ. Ðấy là chưa kể có những người đùm theo cả gói hy vọng giàu có của cả dòng họ. Nguyên tiền chạy chọt đã nuốt hết tiền nhịn ăn nửa năm của bố của mẹ, của anh của chị. Tất nhiên là không kể những cậu ấm cô chiêu mà những chuyến sang Ðông Âu chỉ là du lịch nghỉ ngơi do các quan ông quan bà thưởng nhân dịp thi trượt đại học. Thỉnh thoảng sách báo từ Việt Nam đưa sang có những bài phóng sự du khảo của người Việt ở các nước Xã hội chủ nghĩa cũ, đọc nghe hài hước. Cũng chẳng hẳn đã trác táng đến như vậy, cũng chẳng hẳn cướp giật đến như vậy nhưng làm gì có đan xen văn hoá, giao lưu văn minh. Cái hay của nước người học được thì ít, cái dở của ngoại bang thì mót được nhiều. Hoặc đi làm, hoặc đi chợ về đến nhà là mệt cứng xác. Ngày nghỉ, giờ nghì giải trí bằng gì thì khỏi nói. Miễn sao cơ bắp được chùng chùng, trí não khỏi phải căng thẳng là O.K. Du học sinh, nghiên cứu sinh, tầng lớp trí thức tinh hoa được xuất ngoại lại càng thảm cảnh. Những người học nhiều chữ thường quá nhạy cảm và thế là 70% hồn nhiên trở thành vong bản. Ở Tây chừng vài ba năm, họ phê phán minh mẫn đến sắc sảo những giá trị truyền thống của dân tộc. Chao ôi, cái thứ dân tộc nhược tiểu năm hèn kém ở rìa một đại lục vốn chỉ được coi là nghèo nhất thế giới. Họ làm đủ mọi trò và tự nguỵ biện rất khéo cho những khát khao dung tục của mình. Sự khổ sở, sự mệt mỏi từ nỗi vất vả ở quê nhà làm sởn gai ốc. Chỉ vì muốn thoát khỏi ám ảnh hơn hai mươi năm về cái hố xí hai ngăn dùng chung cho cả tập thể mà một nghiên cứu sinh sức học rất bình thường đã bảo vệ xuất sắc luận án Phó tiến sĩ. Tôi không phải là con người của lý luận nhưng nếu mặt bằng kinh tế của đất nước cứ mãi thấp kém thì nhưng mẫu trí thức ở Ðông Âu như Lê Thắng chắc chắn sẽ tuyệt chủng.
    Tôi dậy sớm và thấy đói. Nhìn qua góc rèm hở vẫn thấy tuyết bay lả tả quệt ngang kính cửa sổ. Tôi tung chăn, con đầm nằm cạnh vẫn ngủ say như lợn. Bộ ngực trần với núm vú hồng mơn mởn lông tơ. Tôi mặc quần áo. Hôm qua để ăn mừng chết hụt tôi phá giới chấp nhận một bữa rượu ngay tại phòng mình. Chúng tôi bảy người ba két bia, năm chai rượu, tôi, thằng Sơn, thằng Hansen bố chủ cho thuê phương tiện, thằng Lâm xoăn chủ đường dây buôn lậu đồng hồ và ba đứa con gái, hai Việt một đầm. Tôi ít khi ngủ với bọn Tây và nếu có thì phải thật đẹp. Tất nhiên giá có hơi mắc, về khoản này thì thằng Hansen là tay tổ. Nó hành nghề ma cô từ hồi Ðông Ðức đang ngặt nghèo trong vòng lễ giáo xã hội dân chủ. Con bé đầm mười bảy tuổi nói tên nó là Get Tơ hay Ðet Tơ gì đó, tôi cóc cần biết. Với một cái bao bì như vậy không phải giới thiệu nhãn. Con Get Tơ cứ nốc xong một cốc là lại quay sang hôn tôi, đôi môi nóng bỏng dán chặt và muốn nó buông ra chỉ có cách phát mạnh vào mông. Nó uống khủng khiếp và hầu như không ăn, cốc cứ vơi vơi là vớ chai đổ thêm bất luận là rượu hay bia. Hai nàng người Việt đều là khách quen, nàng lớn hai mươi chín tuổi đã có chồng và con ở Việt Nam. Luận án Phó tiến sĩ của nàng về thuỷ sản. Nàng đã ở Ðức bốn năm và muốn ở thêm ngần ấy nữa. Thật ngẫu nhiên chồng của nàng lại dậy tôi hồi năm thứ hai. Giảng viên xuất sắc của khoa Vật tư có mớ tóc dài, có khuôn mặt trắng xanh đeo cặp kính cao đạo. Là dân kinh tế nhưng hay đề cập đến đạo đức, nhất là đạo đức gia đình. Có một lần tôi hỏi nàng sắp làm Phó tiến sĩ: "Khi ******** với em thì chồng em nói chuyện gì?" Nàng cười: "Anh ấy nói tục lắm". Trí tưởng tượng của tôi kém không hình dung được cảnh ngủ với vợ mà vẫn đeo kính. Có cái lạ là sinh hoạt buông thả vậy nhưng nàng rất nhớ chồng và con. Ðều đặn ba tháng đóng hòm gửi về và đầu giường ngtỉ luôn để một ảnh 12cm x 24cm chồng đang bế thằng nhóc bụ bẫm cạnh tượng Võ Thị Sáu trong công viên. Nếu giữ ai đấy ngủ qua đêm thì nàng lấy từ điển che tạm đi. Nàng hút thuốc nhiều không kém gì tôi, liên tục phả khói vào mặt thằng Hansen bố. Thằng này nghịch thò tay cấu vào những chỗ nhược nàng cong môi nhả một tràng tiếng Ðức, tôi đoán là nàng chửi vì thằng Hansen hềnh hệch cười vẻ khoái trá. Nàng bé mới sang chừng hơn năm, có thể lực tuyệt vời với nhịp sống phương Tây, nhược điểm duy nhất là uống rượu xong rất hay khóc rồi lảm nhảm gọi mẹ. Bà đội phó chăn nuôi năm mươi tư tuổi ở một làng heo hút tình Thanh Hoá cầm cái chứng nhận liệt sĩ của chồng chạy tám mươi ba vòng quanh sân Uỷ ban huyện, kết cục người ta cũng phải để một trong năm cô con gái của bà được đi đào tạo tay nghề ở nước bạn. Mùa hè vừa rồi thằng Hansen con dạy nàng làm đủ trò và nàng kiếm được khá nhiều tiền. Nếu không bị lừa hai lần thì bà mẹ và mấy đứa em ở quê đã được ở nhà gạch. Nàng bé cả tin một cách ngớ ngẩn. Mẹ tôi thường bảo con gái đứa nào phốp pháp quá hay ngốc. Tôi với thằng Sơn con phải xuống tận Drétden đánh hộc máu mồm một thàng cùng huyện của nàng, lấy cớ mua hộ hàng định ăn chặn ba ngàn mark.
    Ngoài trời tuyết rơi nhưng trong nhà rất ấm, ba vỏ chai rượu không vứt lỏng chỏng trong gầm tủ. Vỏ chai bia thì không thể đếm. Tôi uống liền hai ly đúp và nhai hết một xiên lợn nướng. Băng cát-sét đang rên rỉ một bản tình ca hải ngoại, giọng truyền cảm của nam ca sĩ nổi tiếng tôi không nhớ được tên, khi anh chàng không mặc véctông nhìn nhang nhác giống khỉ. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Hoàng, nhớ út Phượng thắt cả ruột. Cũng nhớ cả Huyền. Tôi ghét uống rượu là bởi vậy, tôi chỉ có uống vì công việc mà vì công việc thì uống cả hai chai cũng không say. Thằng Sơn con vừa cho tay vào ngực nàng bé vừa lắp bắp kể chuyện lúc chiều. Thêm dấm thêm ớt đôi chút để thêm phần trinh thám. Tôi không nghĩ những tràng AK đấy là chuyện vô tình. Bọn trong trại chắc đã biết, cái kho dù lớn đến mấy nhưng bị hao hụt như cướp giật thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở. May ra vì không muốn to chuyện bọn Nga sẽ không làm việc với cảnh sát Ðức. Tất nhiên vẫn phải cẩn thận, trong hai tháng tới bố con thằng Hansen không được sờ vào đống hàng ấy. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải qua Trần Bình. Sau Nôen năm ngoái từ một đường dây làm ăn ở Tiệp giới thiệu tôi gặp Bình. Buổi tiếp kiến đầu tiên mang lại ấn tượng tốt, chúng tôi không uống rượu, chỉ hút thuốc và cùng chơi bài ngửa. Trần Bình cần tôi như một chuyên gia thực nghiệm những phi vụ cụ thể, một thứ quản lý sát sạt các thương vụ buôn lậu theo trục Ðức-Tiệp-Nga cả hai chiều. Hàng luân chuyển và thu ngay về bằng tiền mặt. Thông thường những thương vụ này hai đầu dây tin nhau dùng hình thức thanh toán chủ yếu trên giấy tờ. Sau rồi tôi cũng biết Trần Bình buộc chấp nhận phương án mạo hiểm vì muốn thoát khỏi vòng quay dưới sự chỉ đạo của papa. Bố của Bình là một ông lớn ở một Bộ, có thế lực vừa đủ cho phi vụ xâm xấp khoảng triệu đô. Trần Bình chê ông già là cò con và đoán chính xác rằng ông cụ không thể ngồi trên cái ghế ấy quá ba năm. Tận dụng khoảng thời gian bằng vàng đó là bản lĩnh của các dại thương gia và chính khách lớn. Trần Bình mềm mỏng trong sinh hoạt nhưng khi làm ăn lại rất kiên quyết. Tôi làm cho Trần Bình chừng nửa năm thì phải ngồi ngoài chầu rìa mặc dù anh ta đánh giá rất cao sự trung thực của tôi. Ðơn giản là hai bố con họ đã làm lành. Trí lự thâm trầm của tuổi già cộng với sự sác sảo năng nổ của tuổi trẻ hoạt động trên một mặt bằng đã dược chuẩn bị những điều kiện tuyệt vời về chính trị và kinh tế, tôi lấy làm lạ tại sao cho đến giờ hai bố con Trần Bình chưa phải là tỷ phú USD người Việt. Về sau chị Nhã bảo: "May cho đất nước này trong giới lãnh đạo cao cấp còn nhiều người trong sạch". Chắc là thế, Trần Bình với riêng tôi là tốt; vẫn che đỡ những rắc rối vừa phải mà tôi bị gặp. Thình thoảng Bình cũng nhường tôi vài ba mối làm ăn lẻ. Nó là vặt với tầm cỡ của Bình nhưng là ước ao của tôi. Theo kế hoạch mà tôi tự xác định năm năm ở bên này tôi phải tạo được một mặt bằng vốn để rồi đây tôi có thể làm ăn chân chính bằng dúng trí thông minh và bản lĩnh của riêng mình. Thằng Lâm chạm ly với thằng Sơn, "Mày kêu là không sợ sao lúc ấy vãi hết cả ra quần". "Ðâu có, thì em đang đái mà". Nàng lớn nằm ưỡn ẹo trên lòng Hansen bố bật cười làm cả hai ngã lộn cô xuống sàn. Ðến gần ba giờ sáng thì bữa nhận mới tàn. Tôi cố lê vào phòng trong. Con bé đầm đã say nhất quyết đòi ********, hai tay nó dính chặt quanh cổ, tôi kéo cao váy nó phát mạnh vào cái mông trần nó vẫn không buông. Thôi đành thua. Bốn năm rưỡi ở Châu Âu đã để lại trong tôi cái gì. Tôi rất hiếm thời gian để ngồi tỉ mỉ ngắm nghía lại mình. Nhưng khi công việc thất bại mà tôi thất bại hơi nhiều, tôi bỏ ra ngồi một góc vờ cầm tờ báo mông lung ngoái nhìn những bước đã qua. Ðông Âu là môi trường tốt để kiếm tiền nhưng không phải chỗ để làm giàu. Tôi hiểu giàu theo nghĩa sang, tôi hiểu giầu theo nghĩa tự trọng. Chúa sinh ra tôi là thằng da vàng mũi tẹt, tôi lớn lên ở vùng địa lý có đường viền Duyên Hải cong cong. Sự an bài của Chúa có bất công không. Anh Hoàng nói mọi sự đều là ý Chúa và đã là ý Chúa thì tuyệt đối công minh. Tôi cũng tin như vậy. Lẽ nào đối diện với một công dân Mỹ, một công dân Nga tôi phải quỵ luỵ hèn kém. Chẳng qua Chúa đã an bài họ ở một chỗ khác tôi. Còn ở bất cứ cộng đồng nào cũng có người cao, người thấp, người giàu, kẻ nghèo.
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Không thể có sự bình đẳng - theo kiểu an ủi đếm mớ được. Người thông minh phải được hưởng nhiều hơn người không thông mình. Anh Hoàng tôi hay nhắc đến sự chịu đựng, sự chấp nhận. Tôi không chịu đựng được sự bất công, lẽ nào tôi chịu nghèo hèn khi tôi mạnh và nhanh không kém gì những kẻ khác đang giàu có. Và càng bất công hơn tôi phải chịu cảnh cào bằng với những kẻ ngu hơn tôi trong tư duy, lười hơn tôi trong lao động. Tôi phải giàu. Ðể có tiền tôi có thể làm đủ thứ, thế nhưng, một thứ duy nhất tôi không được phép làm đó là chịu nhục. Ăn đậu ở nhờ để da tươi thịt thắm là chuyện nhục nhã. Tôi thấy lố bịch khi những kẻ tha hương vì miếng ăn hóng hớt được tý váng bọt dư thừa của nước người khi về tới nhà xưng xưng một kiểu chơi cha. Mười thằng đàn ông cả mười về nước đến ưỡn ngực hãnh diện là đã ngủ với gái Tây. Ðàn bà thì bẽn lẽn hơn, nhưng cũng ngấm ngầm khoe với lũ ngợm nội địa chưa được nền văn minh xuất khẩu về cái mùi là lạ của thằng ngoại quốc. Lê Thắng kêu đấy là tha hoá. Thôi mà kệ. Nếu tôi muốn quan tâm đến nhân cách của tôi, đến cái cộng đồng nơi có bố mẹ tôi, anh em tôi, bạn bè tôi thì đương nhiên tôi phải có thật nhiều tiều, nhiều đến mức bất kể Tây hay Tầu mang quốc tịch gì cũng phải kính trọng.
    Sân bay Nội Bàì, mảnh đất đầu tiên nơi quê nhà tôi sẽ được đặt chân. Có cái gì đấy rưng rưng quanh quẩn chạy quanh ***g ngực. Tôi cố nén bồn chồn mà mắt vẫn không rời ô cửa sổ. So với hồi tôi đi, sân bay Quốc tế duy nhất của miền Bắc hầu như không thay đổi. Những con bò đủng dỉnh gặm cỏ ở rệ đường băng. Những thủ tục Hải quan rườm rà xoi mói mang đầy tính máy móc. Phải ba năm nữa những cái phi lý ấy mới bị đập chết. Còn đây mới đang là mùa hanh năm một ngàn chín trăm tám mươi chín. Bảy ngàn đô la tôi để sâu trong gói kẹo đang cầm ở tay phải, cô nàng Hải quan có cái mũi dài thỉnh thoảng liếc trộm tôi. Tôi chăm chú nhìn nàng và nhìn thật lâu vào ngực nàng. Chắc chắn với nhan sắc ấy thì chưa bao giờ nàng nhận được kiểu nhìn ấy. Chỉ cần nàng bối rối. Tôi đã thành công. Bộ ngực lép của nàng phập phồng. Hơn cả bối rối nàng từ từ đỏ mặt. Tôi mời nàng cái kẹo. Phía hàng kẹo sâu trong hộp là những tờ một trăm đô la. Nhà nước đang nghiêm cấm những vụ chuyển ngoại tệ bất hợp pháp, bất kể là đi vào hay đi ra. Bố của bạn tôi, Trần Bình, làm giầu bằng cách chuyển ngân hộ ăn phần trăm. Hộ chiếu đỏ che chở những đồng tiền xanh. Quan chức mà giầu kể cũng phải. Báo chí thì vạch vòi chửi bới. Dư luận xã hội thì bì tỵ rủa xả ở mức độ nào đó là bất công. Mọi người phải hiểu và nên thông cảm với những nhọc nhằn, cực khổ của con đường làm quan. Hoàng đi đón tôi có một mình, điều đó làm tôi dễ chịu. Những vẽ vời đưa đón, một thứ lễ nghi không phải dành cho người sống. Hoàng trông hơi xanh và gầy áo vét tông kiểu cổ nhưng sạch và phẳng phiu. Tôi và anh trai sở thích nhiều khác biệt. Nhưng từ cấp I đến cấp III đối với riêng tôi Hoàng luôn luôn là thần tượng. Ðến tận giờ người tuyệt vời là thông minh và nhân hậu duy nhất tôi được gặp vẫn là Hoàng. Tất cả mọi người đều kêu ca Hoàng là đồ vô tích sự. Tôi hiểu điều đó, phải đến thế kỷ hai mốt thì những mẫu người như Hoàng sẽ được nhân loại cần còn ở cái thời buổi nhố nhố nhăng nhăng này, ông không ra ông, thằng không ra thằng thì một người như anh giai tôi phải lận đận là chuyện dĩ nhiên. Tôi đưa Hoàng chai Henessy dẹt, Hoàng uống và rất lâu tôi mới có cảm giác ấm áp. Dọc đường hai anh em đi về gặp một chuyện phiền nho nhỏ. Toán cảnh sát giao thông nhìn cái véc tông kẻ ca rô sáng và nước da bờn bợt cớm náng của tôi bất đền bao thuốc. Về đến nhà người đầu tiên tôi gặp là mẹ. Nhân loại đã thật nhiều người ca tụng mẹ, tôi không ở ngoài thông lệ. Tôi còn được như tôi là nhờ ở mẹ. Tôi không đa cảm như Hoàng, không dễ khóc như bé Phượng, tôi ích kỷ nghĩ trong ba đứa con mẹ quý tôi nhất. Những năm xa nhà, mẹ quanh quẩn trong giấc mơ tôi. Hồi tôi thi chuyển cấp I, mẹ đã dẫn tôi đến trường, tôi làm bài hết một phần ba giờ. Tan sớm mẹ ngồi ngong ngóng ở góc sân với cái nón cũ. Buổi sáng khi tôi đi thi, lúc ấy tô phở mậu dịch bán năm hào, tôi ăn hết suất đúp. Mẹ tôi xếp hàng chật vật chen ra đưa tôi hai tích kê bằng sắt dập nổi bốn chữ MDQD. Tôi ăn và biết có ép như thế nào mẹ tôi cũng không. Nắng ngai ngái cuối hè và bóng mẹ tôi lao đao gầy gò in vệt xuống sân đất. Gốc cây bàng cách cổng trường một khoảng có hàng luống rau, mẹ tôi thi thoảng lại nhìn, mẹ tôi nghiện ăn cua. Quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thèm riêu hoặc canh. Tôi không chịu được mùi cua đồng. Mẹ tôi bảo vì tôi tuổi hùm nên thích ăn thịt. Năm 1972, mấy anh em tôi đi sơ tán về Ba la Bông đỏ, mạn đường đi chùa Hương. Mỹ đánh bom Hà Nội ác liệt nhưng dân phố tôi chưa ai chịu đi. Mẹ tôi tin vào cái nhà thờ nho nhỏ sẽ che chở cho dân trong phố. Bọn Mỹ có là quỷ sứ thì cũng phải biết kính sợ Chúa. Bọn mất dạy ấy không sợ thật. Chín giờ tối sau lễ ngày chủ nhật dân phố kinh hoàng, không phải rốc két hay tên lửa bắn lạc mà cả một dàn bom. Ông cha xứ mặc sơ mi chân trái đá chân phải từ nhà nguyện chạy ra trú nhờ hầm nhà ông trùm Ðạt. Một quả bom đánh sập mái chuông của nhà thờ. Ba mươi phút sau còi báo yên, dân phố lũ lượt tản cư về quê khỏi phải có lệnh ép từ tiểu khu. Ba anh em chúng tôi co ro trong hầm tăng xê tròn trong vòng tay mẹ. Bố tôi trực tự vệ cơ quan, tiếng bom gần đến tức ngực. Mẹ tôi lắp bắp đọc kinh và mỗi lần A men lại cẩn nguyện "Lạy Chúa, xin Chúa ban bằng an cho các con của con. ""Lạy Ðức Mẹ nhân từ, xin Mẹ che chở cho các con của con. "Mỗi đợt bom mẹ tôi phủ tấm thân gầy guộc lên ba anh em tôi. Tôi bình thản trú ẩn trong lòng mẹ bao la. ở nơi sơ tán, tuần hai lần bố mẹ tôi lại vào thăm, từng chiều thứ bảy tôi bỏ chơi đáo chạy một mình ra đầu làng đón mẹ. Hồi ấy mì sợi và lương khô tầu là khao khát của tất cả bọn trẻ. Ðột nhiên thần thoại là trong cái bao tải lỉnh kỉnh mẹ đèo bằng xe đạp lăn ra hộp thịt ba lạng. Tôi đã ăn patê Pháp, thịt muối Ðức, trứng cá Nga nhưng không sao nguôi nỗi những nhức nhớ hộp thịt Việt Nam quá đát thời sơ tán. Mỡ đã hơi chua mờ mờ viền thớ thịt óng ánh màu hồng nhạt. Phi hành lên sốt đậm với ít nước mắm quệt từng đũa ăn với cơm mới đầu mùa. Tôi chờ mẹ tôi đến lúc mặt trời tắt từng vệt nắng cuối cùng trên cánh đồng nham nhở gốc rạ, thất thểu tôi đi về. Hoàng đang dạy hai đứa con nhà ông chủ làm bài tập toán. Ba anh em sẽ ăn cơm chiều và để cả rổ cà chua chờ nấu mỳ sợi. Bỗng từ đầu ao có nhiều tiếng người, hai anh xe thồ khênh mẹ vào nhà với chân trái đầy máu. Bố tôi dựng cái xe "Thống nhất" dúm dó bùn, mặt tái xanh lập cập. Qua Hà Ðông một đoạn, mẹ tôi đánh rơi hộp thịt mua lậu của con phe chợ Hàng Da. Mẹ tôi bắt bố tôi quay lại để hai người tìm. Hộp thịt trước ba anh em tôi được ăn đã cách bốn mươi hai ngày. Mười hai giờ rưỡi trưa, đoạn Hà Ðông- Cao Xà Lá là điểm nóng của những trận bom, tất cả mọi người vội vã vượt nhanh khỏi cái nút của tử thần. Mẹ tôi luẩn quẩn hai mươi phút tìm bằng được hộp thịt. Còi báo động và một mảnh bom bi. Ðến bây giờ mỗi lúc chuyển mùa chân trái mẹ tôi vẫn nhức. "Mẹ" - tôi chỉ buột miệng được thế. Năm năm xa cách mẹ gầy đi nhiều. Bé Phượng ôm cánh tay tôi oà khóc, bố tôi chào tôi bằng tiếng Pháp, khi xúc động ông cụ hay bị lẫn lộn. Rồi mẹ tôi dọn cơm, một đĩa lớn giá xào với tim bầu dục, món tôi thèm và ưa nhất.
    Sau khi xây lại nhà, tôi mở hàng cà phê bán tạm, tôi muốn mẹ yên tâm và bé Phượng không lêu lổng. Kiếm tiền bằng việc nhẹ lặt vặt không phải là nghề của tôi. Hơn hết, phải từ từ để nghe ngóng thị trường. Hà Nội giầu nhanh. Số vốn ước tính là hợp lý hoá ra còm cõi so với mặt bằng làm ăn. Ðơn vị "chỉ" trở nên nhỏ, người ta đã dùng đến cây. Hôm tôi rủ Hoàng đi uống bia vui bàn chuyện nhà, tàn bữa gặp Trần Bình. Và hôm đi với Bình bàn chuyện làm ăn thì tôi gặp Huyền. Con người ta nhớ được ra mình là nhớ những cái để nơi người khác. Huyền giữ của tôi nhiều và nhiều nhất là những chùm hôn, lúc nào tôi cũng thèm điên dại cặp môi của em. Trước và sau Huyền không bao giờ tôi hôn ai được như vậy. Nồng đậm một mùi hừng hực. Tôi biết Huyền trong buổi dạ hội sinh viên năm cuối. Năm ấy Huyền mười sáu tuổi, đã bỏ học từ năm lớp bảy. Dạ hội sinh viên thật vui, có rượu, có gào thét, có nhảy đầm và chỉ cần có ít tiền. Huyền mặc váy đỏ cổ khoét sâu, chất vải rẻ tiền. Cả hội trường duy nhất có hai người mặc váy. Ngoài Huyền là cô giáo ba mươi mốt tuổi dạy ngoại ngữ vừa đi Liên Xô về và cũng vừa bỏ chồng. Mặc đồ đầm vào năm tám tư là đặc quyền của mấy bà Tây mông sệ hoặc là hành vi tối tân của mấy ca sĩ mông thon ở đoàn ca múa nhạc Hà nội. Huyền không xinh lắm nhưng đường nét bó trong chếc váy đỏ làm tôi chóng mặt. Tôi rẽ đám bạn cùng lớp lại gần mời Huyền nhảy. Cô bé được mấy đứa nội trú rủ rê đang hoang mang đứng giữa lốc nhốc sinh viên luôn mồm xài sang từng mớ thuật ngữ. Huyền nửa thích thú nửa sợ sệt rồi cũng ra sàn. Một thằng học khoa Ngân hàng người Vĩnh Phú tức tối đi "xì lô" dẫm vào gót chân tôi. Hai hôm sau nó đã ân hận lắm nhưng hơi muộn. Tôi đập thằng to xác ở cách cổng trường ba trăm mét. Nó mất mười lăm nghìn đến nhà trồng răng Minh Sinh ở phố Phùng Hưng làm lại răng cửa. Nhưng từ đó nó đâm hào hoa cưa đổ hết mấy con bé khoá dưới. Cái mặt phinh phính của nó rất hợp với răng giả, khi nói trông giống hệt siêu minh tinh Thế Anh trong phim "Ðường về quê mẹ". Dạ hội vào lúc náo nhiệt nhất thì tôi rủ Huyền về. Cô bé tò mò nhìn tôi nhưng vẫn nghe theo. Tôi lượn qua thằng lớp trưởng khều nhẹ hỏi vay một chục, thằng này nhân lúc tôi đang vội dúi cho toàn tiền lẻ trong dó có hai tờ một đồng mất góc. Huyền ngập ngừng theo tôi vào quán cà phê vườn.
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tôi ang áng lại túi gọi hai cốc nước cam và nửa gói ba số. Huyền ngồi sát tôi, quán mờ mờ đèn. Tôi kể vài chuyện vui sinh viên, đến đoạn butồn cười nhất thì tôi hôn Huyền. Cô bé ngớ ngẩn hơn tôi tưởng. Ðôi môi vụng dại run rẩy. "Em đã làm thế này với ai chưa?" "Chưa". Mười giờ đúng tôi đưa Huyền về. Bố mẹ Huyền đều là công nhân Nhà máy dệt mùng tám tháng ba. Cô bé bảo tôi đỗ ở đầu phố, trước khi chạy về đột ngột hơn lên má tôi. Cả đêm tôi cồn cào nhớ đôi môi nóng rực của Huyền. Bảy giờ rưỡi tối hôm sau, theo hẹn tôi đứng chờ ở gốc cây sấu già xế phố nhà nàng, Huyền đi ra trong bộ đồ ở nhà lấm tấm hoa màu tím nhạt. "Em chỉ đi được một lát thôi, bố mẹ em làm chiều". Tôi đạp xe loanh quanh chẳng nghĩ được gì. Huyền quành tay ôm ngang lưng tôi. Ngay những phút mới quen đầu em đã tin vào tôi thật nhiều. Gia đình Huyền vất vả, sự thương yêu trong nhà thường có hạn. Chúng tôi vào ghế đá vườn hoa Con Cóc, tôi ôm em ngấu nghiến hôn. Huyền không chống cự như hôm qua nhưng khi tôi ẩu quá cô bé nhất định không chịu. Suốt một tháng tối nào chúng tôi cũng có nhau, tất nhiên cũng chỉ có hôn. Sáng thứ bảy sau tiết Hạch toán tôi gọi thằng Bảo người Thanh Hoá ra đầu hành lang.
    "Mày vẫn trông nhà cho ông cậu chứ?"
    "Tao vẫn..."
    "Tối nay cho tao mượn từ bảy giờ đến mười giờ."
    Thằng này kỹ tính nhưng nó rất sợ tôi. Nó ở ngoại trú với ông cậu độc thân. Cậu nó mới đi Nga làm candidat, nghiễm nhiên nó toàn quyền trở thành gia chủ. Rồi bảy năm nữa nó trở thành Trưởng phòng Vật tư ở một tỉnh. Thằng Bảo lưỡng lự. Tôi vừa trợn mắt vừa thò tay móc chùm chìa khoá trong túi quần nó. Thằng Bảo yếu ớt dặn phải tôn trọng thời gian. Tối nay bố mẹ Huyền đi làm ca đêm từ tám giờ. Tôi ăn cơm vội vã ra chỗ hẹn sớm gần nửa tiếng. Tám giờ kém năm, Huyền bôi tý son và mặc bộ váy đỏ hôm dạ hội.
    "Em có yêu anh nhiều không?"
    "Em yêu anh lắm."
    "Yêu thật nhiều cơ."
    Huyền cầm tay tôi để sâu vào bộ ngực ấm nóng của nàng.
    "Không."
    "Thế em hôn anh nhớ."
    "Hôn nhiều chán lắm."
    Huyền vẫn là con gái còn tôi đã thành đàn ông từ năm lớp mười.
    "Em sợ"
    "Anh yêu em, có gì mà sợ"
    Tôi dỗ dành một lúc lâu và nàng run rẩy theo tôi lên gác ba khu tập thể ông cậu thằng Bảo. Tôi bật đèn. Trong nhà có một máy khâu đầu con hổ, một chiếc Tivi National đen trắng. Thảo nào thằng Bảo lưỡng lự. Tôi tắt đèn, dìu Huyền xuống chiếc giường đôi đóng nửa quê nửa tỉnh. Huyền trốn sâu vào vòng ngực tôi, cũng như mọi tối, lấy môi nghịch ria tôi. Nhưng tối nay là tối thứ bảy, một tối khác thường. Tấm thân tròn lăn của Huyền nóng hừng hực dưới làn da tôi.
    "Em yêu anh. Em yêu anh, anh Tâm ơi."
    Huyền đã cho tôi tất cả và giống như mọi thiếu nữ trở thành đàn bà, nàng khóc. Mười giờ đúng thằng Bảo khe khẽ gọi cửa. Huyền bíu chật lấy tôi cứng người vì sợ. Tôi cười. Rồi tuần đều đặn chúng tôi mượn nhà thằng Bảo với điều kiện thằng này lãnh hết học bổng của tôi. Cái gì đến đã phải đến. Chúng tôi còn quá trẻ không biết giữ cho nhau. Khi Huyền nói tôi không thấy bất ngờ nhưng cũng ngồi lặng biết mình đã mắc sai lầm. Tôi đưa Huyền lên Viện sản quận Ðống Ða sau rạp chiếu bóng Dân Chủ. Tối hôm trước tôi đã qua nhà bà chị y tá, chị họ một thằng bạn phổ thông làm ở đấy. Trời mưa tầm tã, Huyền đội nón sùm sụp mặt tái nhợt vào phòng khám. Cái thai đã được gần ba tháng. Trước đấy nghe người ta mách tôi đã cho em uống đủ thứ thuốc linh tinh. Tôi ôm vai Huyền ngồi ở ghế băng phòng đợi.
    "Em đừng lo quá nhé.' Huyền ngước nhìn tôi, cắn môi lắc đầu. Phía trong người ta gọi hai lần. Cái tên giả chúng tôi bịa ra bây giờ hoảng hốt quên tịt. Bà y tá quen cáu kỉnh vẫy mạnh tay.
    "Anh ơi."
    "Anh đây."
    Mọi người xoi mói nhìn chúng tôi, tôi gừ gừ nhìn trả. Tôi không thấy sợ. Chỉ lo Huyền. Anh Hoàng đi Sài Gòn, nếu anh ở nhà tôi đỡ lo hơn. Người ta ngăn không cho tôi vào phòng trong. Tôi quanh quẩn hai đầu hành lang nhìn muốn nứt. Cái dồng hồ Sen kô treo tường. Huyền bé nhất trong đám sồn sồn oang oang nói xấu chồng quanh tôi. Có một bà xanh rớt tháng trước vừa tới đây, tháng này lại bị vêu vao mồm chửi chồng thậm tệ. Tôi không ân hận nhưng thà cưa một chân tôi còn hơn để Huyền bị đau đến vậy. Sáng nay tôi vừa rút trộm của mẹ năm nghìn đồng. Huyền nằm trên xe đẩy mở mắt nhìn tôi những dòng nước mắt lem nhem quanh mi. Tôi bóc quả trứng gà nguội ngoắt mua ở dưới quán, Huyền nhếu nháo nhai rồi nhè ra. Bà nằm cùng giường khoảng bốn mươi người phốp pháp nhìn chúng tôi thương hại. "Cậu cứ để cô ấy nghỉ đã". Vâng, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình lập lại chuyện ngu xuẩn này nữa. Cuối học kỳ năm thứ ba, tôi phải thi lại hai môn. Giáo viên hai môn tôi đều quen thân. Lẽ ra nên có một vài lời nói trước. Nhưng tôi lại không, tôi đang chán. Nếu chờ cho đến kỳ thi tốt nghiệp tôi phải đi vòng một quãng dài, thời gian còn nhiều nhưng tôi nóng ruột. Tôi muốn chạy. Cái đích tôi đặt ra cho riêng tôi không được phép đi bộ. Tôi quyết định đi xuất khẩu lao động ở Ðức. Ðến giờ tôi vẫn coi đây là một quyết định sáng suốt. Trước cửa Cục hợp tác lao động đông nghẹt thanh niên. Nam nhiều như nữ. Họ đến từ phường, từ cơ quan hành chính, từ xí nghiệp sản xuất và vô số từ những cửa chui lủi khác. Họ là công nhân tập sự, là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, là học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi chen vào mớ tạp nham ấy. Liên miên những thủ tục rườm rà đòi bôi trơn bằng những xếp tiền. Tôi không có tiền và cố gắng tột mức cũng không có nhiều. Tôi phải tốn kém gấp năm thời gian, gấp bảy công sức so với đám đông kia để cầm được cái "Bát-bo" mần xanh tím. Trước hôm đi Ðức một tuần tôi không rời Huyền. Em biết quyết định của tôi đã lâu. Tôi nói, Huyền có nghe rồi em âm thầm khóc. "Chúng mình không thể cưới nhau nếu không có tiền". Huyền hiểu nhưng đôi môi vẫn méo xệch. Ðàn bà là thứ sinh vật thật lạ lùng.
    "Anh không trốn tránh, anh không phản bội."
    "Em yêu anh, em tin anh mà. "
    "Năm năm là thời gian khủng khiếp. Em được toàn quyền tự do trong thời gian anh đi vắng. Nếu như có người nào thực sự thương em thì em cứ lấy.'
    "Em chờ anh".
    Khi yêu nhau người ta đánh giá qua lòng chung thuỷ. Thế chung thuỷ là cái gì? Là có đầu có cuối, trước sau như một. Là khái niệm ước lệ để rồi đẩy vợ chồng bấu víu vào tôn trọng nhau. Là một thuật ngữ đẹp nhưng cũng giống vô số điều cực đoan, cái tốt đẹp đều không có thật. Nó tồn tại có chừng mực ở cuộc sống, nhưng khi đã trượt sang chuyện sách vở nó chứa đầy đạo đức giả. Lỗi này thuộc về bọn có chữ. Tôi đi Ðức chừng hai năm thì nhận dược nhiều thông tin khá chi tiết về Huyền. Cô bạn thân cùng phố của Huyền bên số lẻ lên Berlin nhờ tôi vài chuyện. Trong đám buôn bán lau nhau tôi đã có chút danh mọn. Cô bé vừa kể vừa chăm chú nhìn phản ứng nơi tôi. Có những chuyện cô bé đặt điều nhưng có lẽ đa phần là thật. Tôi xem lại những lá thư Huyền viết... Ðến lúc đó là mười bảy cái thư. Tôi chỉ gửi về duy nhất một cái. Tôi không có thói quen trách mình hay trách người. Tôi chẳng ngạc nhiên, chẳng buồn vì những chuyện hiển nhiên phải thế. Ðàn bà là đàn là. Cái duy nhất không đàn bà ở họ là tình mẫu tử. Trần Bình nhường cho tôi một mối làm ăn, nếu gọi đúng tên phải kêu là buôn lậu. Giá nhập vào và xuất ra đều được bảo đảm bằng vàng. Ðiều cốt tử là sự an toàn trong quá trình vận chuyển. Khả năng sinh lời lên tới hai trăm phần trăm và chỉ số rủi ro là một trăm phần trăm. Tôi nhập cuộc quyết định chơi dóc ống. Không hẳn phải có sự đỡ đần của chị Nhã mà cái chính là tôi không còn thời gian. Ðã là thời điểm tuyệt vời cho những hoạt động kinh tế loại này. Liên tục trên báo hàng ngày đưa tin hoặc cán bộ hải quan hoặc cán bộ thuế bị truy tố. Tôi yên tâm. Sự sa sút cả đạo đức lẫn nghiệp vụ của các vị cầm cân nảy mực trên thương trường là ước ao từng giờ của toàn bộ thành viên tham gia nền kinh tế ngầm. Chuyến hàng đầu trót lọt. Lãi suất khủng khiếp có thể sánh ngang những phi vụ "đỉnh" ở Ðức. Nhưng tôi linh cảm thấy sự thất bại.
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Công việc trải qua quá nhiều khúc và trong từng công đoạn tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Vô hình chung tôi phải lặp lại nhưng thạo tác cũ. Tôi sắp ba mươi và không muốn vĩnh viễn chỉ là ốc vít trong cỗ máy. Tôi vất vả tha phương cầu thực ở xứ người để mong về nước được đàng hoàng hơn. Tôi đã biết nhiều người có nhiều tiền và họ đâu có tài hơn tôi. Tại sao người ta giầu được mà mình không giầu được. Hay có trở ngại về một vấn đề siêu hình. Ðạo đức. Mẹ tôi bảo "làm gì thì làm nhưng phải để phúc cho con cho cháu". Hoá ra giá trị đạo đức là đem tương lai doạ giẫm hiện đại. Tôi không nghĩ xa đến thế cũng không cần phải nghĩ xa đến thế. Ðạo đức hiểu nôm na là hiếu với bố mẹ tốt, với anh em và giữ chữ tín với bằng hữu. Còn trách nhiệm với xã hội thì hãy đợi cho có tiền đã. Những người nhiều của mới đủ sức tác động sâu xa đến biến chuyển cộng đồng xung quanh. Mẹ tôi lại bảo: "Người ta làm ba bát gạo hẩm để đổi lấy một bát gạo tám thơm. Còn tham thành năm sáu bát gạo hẩm để làm gì". Những người giàu ở Việt Nam lúc này đa phần là giàu gạo hẩm. Tôi chưa dám khinh họ, cũng chưa dám hỗn. Bát gạo của tôi lèo tèo vài hạt nhìn kỹ hình như cũng hẩm. Tôi phải cố nhưng không dùng cách của họ, hy vọng phương tiện khác nhau thành quả sẽ khác nhau.
    Công ty trách nhiệm hữu hạn do tôi làm giám đốc lấy tên là Bình Minh. Nó chẳng mang ẩn ý gì cả, thấy hay thì chọn. Vấn đề sống còn nhất, là nhân sự nhưng tôi cũng hòm hòm được. Người tài thật cũng hiếm như người giàu thật. Tôi may mắn được quen biết một ít người tốt. Quá đủ cho cái công ty còm này. Việc đầu tiên là thuyết phục Trần Bình và chị Nhã. Nếu hai người không đồng ý mọi sự đương nhiên chỉ là khát khao. Chúng tôi có bốn người, thêm cả Hoàng, ngồi một bàn vừa phải ở Restaurant phố Bát Ðàn, một trong số ít nơi có đồ biển ngon. Sò huyết tôi đặt trước cuối cùng là ế. Hoàng và Trần Bình làm hết chai Napoleon. Nhã hút thuốc liên tục. Ròng rã gần ba tiếng tôi nói. Mọi người rõ ràng chưa quen cung cách làm ăn này. Thi thoảng khi tôi cao giọng Hoàng đùa cho không khí bớt nặng. Nhã và Trần Bình không phải là sợ, tiền qua tay họ có lúc đến bạc tỷ. Thế nhưng, bao năm tháng buôn bán chui lủi đã thấm vào cách nghĩ làm thui chột tầm nhìn kinh tế chân chính. Hoàng chạm cốc với Trần Bình rồi cười với Nhã.
    - Hăng quá. Ðấy là xa nước mới có năm năm.
    - Anh nói gì?
    - Anh có nói gì đâu.
    - Nhưng mọi chuyện từ từ được không, em vừa về chưa tròn bốn tháng.
    "Tôi cũng hiểu mọi cái đang nhập nhoạng nhưng chắc sẽ không kéo dài. Tôi cũng chưa ngu ngốc đến mức phải minh bạch toàn bộ hoạt động tài chính của mình. Nếu muốn lâu dài thì phải đặt nền móng từ bây giờ"
    "Cậu sẽ là một trong hai công ty tư nhân đầu tiên nếu đúng như những thông tin tôi đang có"
    "Thế càng tốt chứ sao. "
    "Năm tám tư tám nhăm khi Hà Nội đang trong chiến dịch thu tài sản bất minh của tư thương, lúc ấy cậu đang ở Ðức. "
    "Tôi không dám khuyên, nhưng mọi người hãy tin ơ tương lai. "
    Cuối cùng Nhã và Trần Bình cùng đồng ý với điều kiện tôi bỏ những hoạt động xuất nhập khẩu. Trước mắt tôi nên tập trung vào thị trường nội địa.
    "Thận trọng bao giờ cũng tốt". Trần Bình vừa cười vừa bắt chặt tay tôi ô kê. Tôi cạn hết một ly rượu lớn và nuốt nhầm cả đũa cá quả còn sống.

Chia sẻ trang này