1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billiethekid, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tỏãng cho em 'ôi thỏưn! Em 'fng kẵ trặỏằ>c rơ 'ó nha
    Đỏằf em bĂn sang PhĂp kiỏm thêm tẵ tiỏằn cho nó thoĂt cĂi cỏÊnh nghăo
  2. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
    (Người dịch: Thuỵ Anh)
    Tặng M. Bernes
    Cuộc sống ơi ta mến yêu người
    Tự nhiên thế, chẳng có gì mới mẻ
    Cuộc sống ơi, ta yêu người quá thể
    Thêm một lần và lần nữa không thôi
    Kìa những ô cửa đã đỏ đèn rồi
    Ta rời rã trở về sau giờ làm việc
    Ta yêu người, cuộc sống ơi, tha thiết
    Và muốn người tốt đẹp hơn lên
    Ta đã nhận được biết bao điều
    Đất trải rộng và bình nguyên biển biếc
    Ta đã từ lâu được biết
    Hào hiệp vô tư tình bạn những gã trai
    Trong tiếng reo vui mỗi buổi mai
    Ta hạnh phúc vì đời không bình lặng!
    Ta giữ trong tim một tình yêu trong trắng
    Cuộc sống ơi, người biết rõ nghĩa điều này.
    Người biết chim họa mi vẫn hót mê say
    Bóng tối ảo mờ, nụ hôn khi rạng sáng
    Và trẻ thơ ?" đỉnh cao của tình yêu sâu lắng
    Là điều diệu kỳ vĩ đại vô song
    Lũ trẻ sẽ cùng ta bước lại những con đường
    Ngày ấu thơ, tuổi thanh xuân, những nhà ga, bến đợi
    Những đứa cháu sẽ ra đời
    Và tất cả lại bắt đầu như trước
    Ôi năm tháng bay nhanh thoáng chốc
    Ta buồn rầu thấy tóc đã bạc rồi
    Hỡi cuộc sống, người nhớ chăng những chàng lính quên đời
    Đã ngã xuống để bảo vệ người, cuộc sống?
    Vậy hãy cứ trôi đi, cứ hoan ca đi, cuộc sống
    Trong tiếng kèn đồng niệm khúc mùa xuân
    Ta yêu người, hỡi cuộc sống mến thân,
    Và hy vọng tình được người đáp lại.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có lẽ có rất nhiều người đã từng trải qua cảm giác của chị.
    Vẫn biết là cuộc sống còn nhiều chuyện buồn, nhất là khi chị gần như mất hết mọi thứ ở cái tuổi cần sự ổn định. Nhưng chị hãy yên tâm, chỉ một thời gian nữa thôi là chị sẽ bình tĩnh trở lại, sẽ tự cảm thấy không hiểu nổi khi mình đã phải vật vã đến thế, hay đã từng có những ý nghĩ buồn chán, tiêu cực. Lúc đó chị sẽ yêu đời và vững vàng hơn rất nhiều.
    Nếu có thể, chị nên gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tham gia vào một lớp học nào đó, và nhất là nên đi du lịch để thay đổi không khí... Làm sao để cuộc sống của mình luôn bận rộn.
    Chúc chị bình tĩnh và tỉnh táo!
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mai nắng lên,
    em dang tay chào đón........
  5. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sợ chết lắm, biết đâu chết xong lại đến một nơi đen tối, xung quanh toàn bóng ma, ko ai thân thuộc, ko ai dẫn đường, ko ai bảo vệ :D
    Và chết vì 1 tình yêu đã qua thì thật ko đáng, dù có đau đến mức nào đi chăng nữa :)
    Sống để có thể thấy mình can đảm đến chừng nào, điều đó cũng đáng để sống lắm chứ.
  6. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Quote 01 sỏẵ là nguỏằ"n tặ liỏằ?u sỏằ'ng dỏằ"i dào 'ỏằf thỏằc hiỏằ?n quote 02. ;)
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ mách công an kinh tế vì đồng chí này buôn bán nội tạng tươi bất hợp pháp.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?
    >>> Không, chỉ hèn thôi. Chết dễ, sống đến năm 60-70 mới khó.
    Nói vậy, chủ topic (hay ai khác) đừng đùng đùng nhảy lên chửi tôi là chửi chủ topic hèn nhé.
    Sống là để hạnh phúc, nên thực sự cuộc sống khó khăn quá, mình quyết định chết đi, thì cũng không có gì trái đạo lý cả. Những ng khuyên ta sống, họ khuyên mồm thôi, hay có đề nghị hỗ trợ gì ta nếu ta cố gắng sống để vượt qua các khó khăn?
    Ừ, chọn chết là hèn. Nhưng nhiều khi khổ quá thì phải chọn vậy để đỡ khổ. Sống là để hạnh phúc. Nay không hạnh phúc thì chết cho đỡ khổ: không ai có quyền trách đâu (dù họ vẫn leo lẻo trách + giảng đạo yêu cầu chủ topic ráng sống.) Không cần cố sống cho đỡ hèn, trong khi chết mới là đỡ khổ!
    Vậy, tóm lại, tùy chủ topic cân nhắc. Cố đc thì cố, không thì thôi. Miễn là quyết định cuối cùng là 1 quyết định đã có cân nhắc kỹ lưỡng.
    Chúc hạnh phúc! [Tôi không chúc sống thọ nhé!]

  9. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn viết ra được những dòng này, khi bạn tự mình đặt được câu hỏi cho mình, khi bạn thả lòng mình ra để dãi bày thì mình tin là bạn đã biết bạn sẽ không chọn cái chết. Nhiều người ở đây phỉ báng những người nghĩ về cái chết là "ngu", là "hèn"... nhưng chưa chắc họ đã mạnh mẽ hơn bạn đâu. Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn và tiếp tục sống một cách tích cực. Rồi hạnh phúc sẽ lại được mở ra thôi.
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHỊ...NHƯNG EM CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH VỚI CHỊ LÀ: RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐÃ NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT ( DÙ THOÁNG QUA HAY SÂU SĂC) KHI HỌ GẶP BẾ TẮC TRONG CUỘC ĐỜI
    Vậy việc chị nghĩ đến nó là cũng phù hợp với số đông thôi. NHưng em biết chị không làm phải k nào, bởi vì đa phần số đông kia cũng thế ( Chị sẽ k nằm trong số ít. Nhỉ?)
    Khi đau khổ như thế...lời khuyên nào, sự mắng chửi nào...cũng k làm ta tỉnh được đâu..(.giống như đứa trẻ con đang khóc vì đau ấy...ta đưa cho nó thanh kẹo...nó ngẩn ra im lặng...chút xíu thôi lại ngoác miệng ra...khóc. Nó như 1 phản xa...rồi )
    K ai! nhưng chính ta lại làm việc đấy...có khi đến bây giờ chị đã khá hơn rất nhiều rồi, và khi nghĩ về những ý tưởng đó, chị cũng đừng trách mình quá dại khờ ngu ngốc, chị hãy mỉm cười vì mình đã vượt qua cái dại khờ đó. NHÉ!

Chia sẻ trang này