1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

    Rồi những lúc buồn như thế này, em không hiểu mọi người còn có thể ghen tị vì tình yêu của chúng mình hay không...

    "Nếu em còn nói chuyện với chị bằng cái giọng đấy thì chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu"...Mình đã nói cái gì thế nhỉ ? Mình đâu có nói gì ? Đưa câu hỏi đó lên diễn đàn thì sao ? Thú thật một người trẻ trung, sôi nổi nói chuyện với một người đôi khi hơi cổ kính, già cả và trầm lặng thật là khó. Nhưng ở trên cùng một chiến tuyến, không dung hoà thì biết làm thế nào được ? Dù biết là người ta không hoàn toàn đúng. Những khúc mắc cá nhân thế này làm mình quá ư mệt mỏi... Mà đã mệt mỏi rồi, không còn hứng thú nữa. Nhạc Trịnh - dù thế nào cũng chỉ là một sở thích, không phải lớn lao nhất , nhưng cái nick Nguyet-ca là một trách nhiệm lớn lao. Dù biết thế, nhưng không còn hứng thú thì không làm tốt được...Hi vọng sẽ không có cái ngày phải "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"...

    "tình yêu của anh chưa đủ lớn như em nghĩ đâu..."
    Lại thêm một lần vỡ oà. Nhìn trân trân lên màn hình mà không biết nên khóc hay nên cười. Lại một hành động bồng bột, dớ dẩn, trẻ con hết sức, và bây giờ thì muốn tát mình một cái. Khi nãy đã khóc trên đường đi. Không nhiều, vì không thể nào khóc được. Phần vì giận mình, giận cả người ta, một chút tủi thân, một chút ngượng nghịu giữa phố đông người. Lại ol, lại lập một chủ đề mới, trút hết vào đó những xúc cảm đang nghèn nghẹt trong cổ họng. Anh thì không vào đây, anh cũng không có thói quen lần tìm theo trang thông tin cá nhân, và anh không thể biết được. Mà cần gì cho anh biết ? Có quá nhiều thứ phải giữ cho riêng mình. À vâng, đúng rồi... tình yêu của anh chưa đủ lớn. Không nên, à, không được phép làm cho nó tổn thương. Vâng anh nói đúng lắm. Thuỳ Anh còn nói đúng hơn : "Không hi vọng , thì sẽ không bị thất vọng quá nhiều".

    Mà khóc làm gì chứ, không đáng. Mày hãy nhìn lại đi, hãy bình tĩnh, can đảm lên. Mày đã quyết định yêu anh rồi, và sống chết với tình yêu ấy rồi. Mày đã tự nhủ phải giữ anh cho bằng được cơ mà. Mày nói rồi đấy nhé, mày phải làm được.


    Giang bảo "Tao đã bỏ qua một cơ hội". Mình bảo : "Mày phải tập quên đi. Chuyện ấy rồi sẽ không đi đến đâu cả". Mình biết như thế, vì mình đã trải qua rồi. Khi nhìn lại mà không cảm thấy đau đớn, chỉ là một trò trẻ con, thì khi ấy nó đã thật sự ra khỏi đầu mình. Nó đã ra khỏi đầu mình rồi, còn anh thì có vẻ không tin như thế. Có hề gì, cứ để anh nghĩ, rồi có thể với thời gian anh sẽ nhận ra.

    Quẩn quanh với những "nổi tiếng", "tham vọng" rồi tự nhiên thấy sao mà xa nhau quá ! Anh à, tại sao chỉ vì những thứ phù phiếm ấy mà anh so sánh ? Em có thể từ bỏ tất cả, tham vọng, nổi tiếng để ở bên anh cơ mà, anh đâu có hiểu ? Em biết làm sao để thay đổi anh bây giờ...

    Chuyện này thì không thể chia sẻ với ai được, kể cả Thuỳ Anh, Giang, Nhung hay UF. Không ai cả, mày phải tự giải quyết thôi. Rồi sẽ okie cả mà !

    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lần này cũng thế... " Nhi chẳng trách, chẳng trách ai hết. Chỉ buồn thôi. Và nỗi buồn không trách cứ có lẽ còn da diết hơn nỗi buồn có thể xả ra bằng những trách móc và giận hờn".
    Hôm nay lại muốn là Nhi, ừ thì mãi mãi vẫn là Nhi thôi, mong manh và không thôi dễ vỡ. Khanh à, Khanh ở đâu thế, giá mà có Khanh ở đây.... dù chưa bao giờ tựa vào bờ vai gầy yếu của Khanh, nhưng chỉ cần Khanh khe khẽ cười thôi, cũng có thể làm Nhi bớt buồn đau...
    À lại nhớ Khanh, hôm nọ chia tay ở Alliance. Tóc dài, hoe hoe vàng vì cháy nắng, mắt to tròn, nâu lóng lánh, và vẫn như mọi khi "chào mình" rất thân thiết...
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Chia sẻ trang này