1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi đám cưới anh đồng nghiệp trong cơ quan
    20/11 đám cưới thắng bạn học cấp 3,
    sau đó lại tiếp tục đám cưới 1 anh đồng nghiệp khác
    cuối năm đám cưới thằng bạn cùng server họ ta.... tên nít
    Dzọt
  2. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình là một điển hình của "tre già mà măng chưa mọc" đây. Khi ba mẹ mình ở tuổi ngũ tuần thì mình mới tròm trèm ở lứa tuổi... teen. Nhớ lại ngày trước, khi còn đang tuổi đi học, nhưng lúc nào mình cũng lo lắng cho kinh tế gia đình (chỉ là tâm lý thui).
    Vì thế, nếu lập gia đình muộn, mình lại sợ con mình cũng sẽ có những ưu tư như mình ngày trước. Còn nếu lập gia đình lúc này, mình chưa đủ chính chắn để toàn tâm toàn ý nghĩ cho gia đình: mình chưa lo gì được cho ba mẹ, công việc của mình đã thật sự ổn định chưa, cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào? 
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây cũng chính là tâm lý chung của hầu hết mọi người.
    Nếu bây giờ lập gia đình, thì cha mẹ ai chăm sóc.
    Mà sự nghiệp của mình đã ra cái gì đâu?
    Rồi lấy nhau, mai sau phải sống như thế nào? Sống ở đâu,
    v.v..
    Mà giả sử co muốn cưới, thì lấy tiền đâu để cưới ?
    hixhix
    1 đống câu hỏi nó cứ luẩn quẫn trong đầu như thế. Rồi engại và chần chừ.
    Nhưng đứng về khía cạnh của bố mẹ, thì lại có vấn đề khác phát sinh.
    Bố mẹ cho rằng sự nghiệp thành đạt của con cái làm bố mẹ vui lòng và yên tâm. tiếp tục sống hưởng trọn tuổi già.
    Nhưng nếu như mình có gia đình, có chồng có vợ, có con, thì bố mẹ lại có thể yên tâm hơn.
    Tất nhiên, vấn đề tài chính cũng rất quan trọng. Nhưng nếu 1 mình đi làm, có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.Thì khi cưới, 2 người góp lại chắc cũng tạm ổn.
    Còn ở, thì tạm thời ở làm dâu, hay ở rể cũng ko quan trọng. Miên là phải biết cân bằng các mối quan hệ.
    hixhix, học hỏi kinh nghiệm nhiều lắm. Nhưng chưa thực hiện được.

  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hay xạo mà có chữ "dzọt" vậy chị???
  5. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết là thế nhưng còn cách nào khác hơn? Như sow là con một, muốn hay không muốn thì rồi cũng phải có một lúc rời ba mẹ đi lấy chồng. Chị nói thế mới là không biết. Dẫu không có ba mẹ nào muốn con cái sống xa mình, không sống chung với mình, nhưng nếu con cái cứ "sống bên cạnh" mình hoài mà không có những bước đi riêng, người lo lắng nhất cũng lại chính là ba mẹ.
    Nếu ai cũng muốn khư khư sống với ba mẹ của mình, người con trai thì muốn lấy vợ về làm dâu, người con gái thì muốn lấy chồng về ở rể, chắc cuối cùng không ai chịu lấy ai hết quá!
    Nói gì thì nói, cái gì cũng có sự TƯƠNG ĐỐI. Lập gia đình đâu phải là nói lời tạm biệt với ba mẹ và "không bao giờ gặp lại" (trừ chuyện "chồng xa", nhưng dù là thế thì thỉnh thoảng cũng vẫn về thăm nhà mà). Thế nào là sự cân đối thì tùy từng trường hợp mà mỗi người sẽ tự cân nhắc và tự sắp xếp lấy. Nhưng chung quy, anh tanit nói cũng đúng, hạnh phúc của con cái là điều mà ba mẹ nào cũng quan tâm, không chỉ là "Đâu phải cứ con cái thành đạt thì họ cảm thấy vui lòng. Đó chỉ là suy nghĩ của những người trẻ chúng ta thui" đâu! Nghĩ gì thì nghĩ, ngẫm kĩ xem, đó là một vòng luân hồi thôi. Ba mẹ mình như thế nào, sau này, khi con cái mình trưởng thành, mình cũng như thế đấy! Làm sao cho ba mẹ vui lòng nhất? Đó là hãy sống cho tốt và sống thật hạnh phúc, về thăm các cụ đều đặn và thường xuyên. Đâu phải cứ sống kế bên, gặp gỡ hàng ngày mới là hiếu thảo? Nếu thật sự có tấm lòng, thật sự thương yêu ba mẹ, thật sự quan tâm đến ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ hiểu và cảm nhận được, các cụ sẽ không buồn đâu.
    Đúng là để có được một cuộc sống bình yên là khó, có được một hạnh phúc, dù giản dị thôi, cũng khó, nhưng đâu có nghĩa là không làm được! Nếu lúc nào cũng nghĩ toàn về mặt tiêu cực, lúc nào cũng lo lắng như thế thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ toàn là lo lắng và chỉ toàn là đen tối, thế thì chết còn sướng hơn!
    Hối hận ư? Nếu đã lựa chọn kĩ, suy nghĩ kĩ, để rồi có được một quyết định cuối cùng, thì không có gì để phải gọi là "hối hận" nữa. Một khi đã cố gắng hết sức thì không còn gì là "hối hận". Nếu cứ sợ "hối hận" rồi không dám quyết điều gì cả thì thật yếu đuối. Hơn thế nữa, tại sao lại không cho người khác một ít niềm tin, một cơ hội để người ta thể hiện chứ? Hôn nhân nào chẳng phát sinh rắc rối, cuộc đời nào mà không có sóng gió? Có ai đi suốt cuộc đời mà không một lần vấp ngã không? Quan trọng là ta xử lý những vấn đề đó như thế nào, tiêu cực hay tích cực, xem mỗi lần thất bại là một bài học quý hay là một vết nhơ không dám thừa nhận? Chính vì có sự khác biệt này mà có người thành công, có người mãi không ngóc đầu lên được thôi!
    Tóm lại, lâu lắm rồi không post bài dài thế này, nhưng đọc bài của chị thấy bức xúc quá! Nếu mà suy nghĩ như thế thì ở vậy một mình hoặc đi tu luôn thôi. Sống mà không tin ai, không tin mình, thậm chí không tin vào tình thương của ba mẹ mình, thì còn gì có ý nghĩa nữa?
    Khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề là có dám làm thử, và sẵn sàng đón nhận bất kì điều xấu nhất nào sẽ xảy đến hay không mà thôi! Ai chẳng có những phút lo lắng và bi quan tột cùng, nhưng rồi nó sẽ chóng qua thôi, cứ tin là như vậy.
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bé SOW là con một, mà ngày xưa hay nay gì cũng đều dính 1 trường hợp là Ba Mẹ cô gái con một đó sẽ bắt rể. Có rất nhiều lý do cho việc đó, và thường thì chàng rể kia nếu không là con một luôn thì sẽ khó mà từ chối lời "yêu cầu" đó. Không tin bé SOW về hỏi lại Ba Mẹ xem là có muốn bắt rể không? Hay cho tung bay tự do luôn. Bảo đảm câu trả lời sẽ là "Tính sau!" nhưng trong thâm tâm Ba Mẹ thì chắc chắn là muốn có 1 thằng rể về nhà cho "vui nhà vui cửa và khỏi để con gái mình nó làm dâu nhà người ta".
    Đúng không nào?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì từ nhỏ đến lớn em nghĩ mình có "nhiệm vụ" này nên đã rất khó xử. Đâu phải người nào cũng có thể "ở rể" đâu à, bởi vậy....
    Nhưng mà bi giờ thì khác rùi, hahaha.... Mẹ em lại bảo là cưới xong thì sơm sớm "cuốn gói ra khỏi nhà" cho ba mẹ rảnh nợ đóa!
    Nhưng phải công nhận là sau khi mẹ "khẳng định nhiều lần" chuyện này em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, với lại bớt kén chọn đi nữa.
    Nếu có điều kiện, thật tình em muốn ở riêng, vì như thế là "công bằng" nhất đối với cả nhà em lẫn nhà "anh chồng" í!
    Cũng hổng bít nữa, nhưng nói chung là... còn lâu lém, khỏi suy nghĩ chi cho nó nhức đầu. Đợi chừng nào có người iu cái đã!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi tốt nghiệp lớp 12, cách đây 7 năm, cho đến nay ngày nào cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình cả. Và chắc sẽ còn nghĩ thêm 3 năm nữa.
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình....!!!!! Chậc chậc... hơn cả ác mộng!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/11/2005

Chia sẻ trang này