1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào cảm xúc nhạt phai ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lovestory_no9, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ nghĩ là cảm xúc nhạt phai !
    nó chỉ cũ hay mới mà thôi . Nếu buổi sớm mai bạn thức dậy và trò chuyện với lá , thì cảm xúc sao có thể nhạt phai?
    Cuộc sống nhiều lo toan và bộn bề , bạn có thể bị cuốn phăng hay rớt lại . Cho dù ở bất cứ tình trạng nào thì cũng cần lắm những cảm xúc của riêng mình . Mỗi con người đều có một cõi riêng của riêng mình . Một khi nào đấy bạn nghĩ rằng cảm xúc nhạt phai thì hãy trở về cõi riêng đó . Bạn sẽ thấy cảm xúc tươi mới như thuở ban đầu .
  2. eyes2heart

    eyes2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần nghe nhạc Trịnh, cảm xúc vẫn vậy, sâu lắng, một chút , một chút gì đó man mác buồn, nhớ rồi quên, quên rồi nhớ ... cũng bởi cái triết lý sâu xa của nhạc Trịnh, đi vào lòng người, đánh thức biết bao nhiêu những kỉ niệm buồn tưởng đã nhạt phai theo năm tháng. Nhiều lúc cũng cảm thấy rất sợ nghe nhạc Trịnh, sợ sẽ nhớ về một người, sợ phải đau khổ, sợ mình không còn là mình nữa, thôi cứ để cho những lời hát ngọt ngào đưa ta đi vào đêm vậy ... em còn nhớ hay em đã quên ...nhớ đèn đường từng đêm thao thức, nhớ ...., nhớ.... !.
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có một dạo cũng nghĩ: Chắc cảm xúc rồi sẽ nhạt phai. Nhưng hóa ra, nhiều khi lại không hoàn toàn là như vậy. Có những cảm xúc mình đinh ninh là rất mạnh, lại mất dấu lúc nào chẳng biết. Cũng có những cái chỉ thoáng qua rất khẽ, mà lại nhớ. Chẳng nhớ nhiều lắm, nhưng cứ dai dẳng, gần như là ám ảnh, nhưng lại là một nỗi ám ảnh mình rất yêu...
    Cảm xúc có lẽ là cái dễ bị lấp bởi thời gian, nhưng rồi, tự mình, mình lại thấy, ít nhất ở một góc nào đó, vẫn còn những cảm xúc của ngày cũ, nhưng không hề cũ...
    Từ cái ngày chẳng biết một bài nào nhạc Trịnh (À, trừ bài Em là bông hồng nhỏ, vì hồi bé hay hát ). 3 năm, đến giờ, nghe đủ bài... lại thấy mỗi bài là một vài dòng đúc kết về những ngày tháng mình đã trải qua...
    Lâu lâu, nghe lại, thấy có cái gì đó vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu, như cái lần đầu mình nghe Hạ Trắng trong Thiên Hà với người bạn...
    Mong được vậy nhé..."Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"...
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 17/04/2004
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc chẳng thể nào fai nhạt được,lúc tràn trề,lúc vơi cạn .Đó là khi bạn nghe 1 câu hát hay,1 điệu nhạc da diết,tâm hồn bạn như được thăng hoa và chấp cánh.Đó là khi bạn biết sống ttốt hơn trước đó nhờ nhạc Trịnh.Tôi cũng vậy,tôi đã trưởng thành hơn,đã biết quên những cái nên quên và nhớ những cái cần nhớ,biết yêu cuộc sống này hơn ,yêu người ,yêu đời và yêu bản thân mình hơn.Thế đấy ,cảm xúc sẽ chẳng bao giờ fai nhạt nếu bạn biết cách tự vun đắp tâm hồn mình,biiết cách cho đời chút ơn của mình....tất cả sẽ ttốt đẹp thôi mà1
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thật đúng là tri kỉ! khi em đang muốn nói về cái này thì lại có topic! hay quá!
    em cũng chẳng biết được sau này nếu lỡ chia tay nhau rồi em có còn nhớ anh ấy nhiều như bây giờ nữa ko. có nhiều lúc anh ấy làm cho em buồn đến tuyệt vọng, nhưng người đầu tiên mà em nghĩ đến luôn là anh ấy.
    theo em thì cảm xúc sẽ ko bao giờ nhạt phai, tình yêu hay chỉ là cảm xúc khi nghe 1 bài hát nào đấy. như em từ giây phút đầu tiên nghe bài Hát cho người vừa nằm xuống cho đến bây giờ, cảm xúc vẫn ko hề thay đổi mà ngày càng mãnh liệt!
  6. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Ðôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi ... Tựa như thế, nhiều khi nghĩ: ta còn yêu nhiều lắm thì hoá ra là đã quên rồi, nếu đời người là chuyến ra khơi thì sóng dưới chân tàu là thất bại, gió là sự chênh vênh và ta phải đạp lên nó mà đi cho đến đích dẫu rằng chả biết nó là đâu.
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tự mình cũng đã nhiều lúc giật mình khi thấy cảm xúc trôi qua như là mây, như là gió,như dòng sông...qua đi,qua đi....Rồi sợ mình cũng sẽ chẳng còn biết rung động mong manh nữa...Chẳng biết tại sao mỗi khi nghe bài này thì trong lòng như có gì lạ lắm...
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    yêu em trái tim thật thà
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    yêu trong nỗi đau tình cờ....
    Chỉ mong là yêu và được yêu như thế ...
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/04/2004
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có một nhóc mê mẩn với những cánh buồm, nhóc ấy đã từng có một ước mơ mênh mông đối so với tâm hồn bé bỏng, mỗi ngày qua là một niềm vui đích thực ...
    Có một tên cùng bè bạn lang thang trên đường và cố đuổi theo chiếc lá vàng trước khi nó rơi xuống đất , hi vọng ước được một điều .
    22h44 pm: Tôi đang đọc lại những điều mình đã gõ trên bàn phím và tự cười mình, thật vớ vẩn làm sao .
  9. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hic hic..., rõ ràng là chọn italic để có chữ in nghiêng mừ... sao tự nhiên mất tiêu hết vậy nè ???
    Thôi gửi lại vậy, không thì đọc như hột vịt lộn thiếu.. rau răm.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có khi nào cảm xúc nhạt phai ???! Tự hỏi và bỗng tự nghe nhói lên trong lòng.
    Ngày xưa? chiều tan sở nhìn đàn chim én bay lượn, chợt muốn cất tiếng hát và reo lên cùng mọi người ?onhìn kìa, thành phố mình có bốn mùa xuân vì quanh năm én liệng?.
    Chiều nay?. thấy đời mình là những đám đông...ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không
    Ngày xưa? nhớ những chiều vàng, chuyếnh choáng bè bạn?. Gặp tri kỷ cùng nâng chén sáng đêm.
    Chiều nay?.thấy đời mình là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi... rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ...
    Khủng khiếp quá! Lẻ loi và vô cảm, lạnh lùng và tính toán? Tôi bây giờ đấy ư !?
  10. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hey da, cái tựa đề hấp dẫn quá, chợt tỉnh cả người... Có bao giờ tình cảm nhạt phai? Chắc là khi hỏi ra như thế này có nghĩa là chỉ có muốn quên thôi, đè cảm xúc xuống, chứ sao lại nhạt phai được nhỉ? Nếu có yêu được những 30 người như ông bạn, tôi cũng không thể để cho tình đó nhạt đi !
    Tôi nghe nhạc TCS rất ít, không thuộc nhiều bài, nhưng có mấy bài nghe thiệt là thấm, giống như ai đó nhìn thấu suốt con tim mình... Bài gì mà bạn nào kia chép lại tôi rất mê: Tôi đã yêu em trong ngày nắng... yêu trong nỗi đau tình cờ... Người nào mà cứ vừa cất tiếng hát câu đầu của bài này là tôi phải ngưng lại hết mọi việc để mà nghe... chẳng biết diễn tả ra sao... nhưng mà nó tha thiết quá trời ơi là trời...
    Nhưng mà sao càng muốn quên lại cứ nhớ?

Chia sẻ trang này