1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghbacvn

    nghbacvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    TextText
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đi lướt qua nhau như vạn người xa lạ...Nó và anh giờ đây sao quá lạnh lùng... Chẳng thể tìm lại được cái trong trẻo, vô tư của ngày xưa nữa - cái ngày mà 1 con nhóc thích cãi bướng và luôn đặt ra những câu hỏi tại sao, ngày mà người học trò của ba nó lui tới thường xuyên rồi thân với gia đình nó...Nó xem anh như 1 người anh đúng nghĩa, cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau... Vậy mà cũng có 1 ngày...Cái ngày làm ngột ngạt mối quan hệ trong sáng giữa nó và anh chỉ vì những lời nói dường như vô tình nhưng cố ý. Anh đã biết lòng nó thế nhưng sao vẫn cứ nói ra? Nói ra để rồi nó không còn tự nhiên như trước nữa. Vậy mà nó cứ ngỡ anh xem nó là đứa em cứng đầu...Đừng trách nó anh nhé, tình cảm chẳng thể nào ép buộc hay níu kéo...Một khi anh đã cương quyết không muốn dối lòng mình thì nó cũng hiểu ra rằng chẳng thể nào tiếp tục liên lạc. Anh đã gởi biết bao là mail nhưng nó vẫn im lặng...Có những lá nó không muốn mở ra đọc...Nó cũng hiểu sức người có hạn nên cũng chẳng bất ngờ khi anh không còn viết mail nữa. Từ đó đến nay đã hơn 1 năm rồi...Nó dường như đã quên tất cả...Lần về nghỉ hè kỳ này bất chợt gặp lại anh giữa lòng thành phố tấp nập...Có 1 chút gì đó khó xử và dè dặt...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Cùng với cơn mưa bước trên mái nhà
    Em muốn sang với anh phía bên kia thành phố
    Khi ánh đèn mầu hắt lên trời những gam mầu loang lổ
    Không biết ngôi nhà nào mang hơi thở của anh
    Buổi gặp ban chiều sao quá mong manh
    Em cố kéo biết bao lý do để ngỡ mình đang được yêu và đang hạnh phúc
    Tình yêu trốn em như trái già chín rục
    Thơm cả vào giấc mơ riêng mình
    Có hy vọng nào cho em không anh
    Khi hàng ngày em đối diện với những điều tồi tệ nhất
    Chẳng biết ở anh nơi đâu là sự thật
    Em tập quen dần với cảm giác của một người không được yêu thương
    Tập đối diện với những ngày bình thường
    Không có ánh mắt anh cười hay lời anh nói
    Trong trái tim nỗi đau bật thành tiếng gọi
    Không có anh trên đời ... chắc em chẳng còn em...​
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 14/09/2003
  4. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đêm nữa giấc ngủ đến với em thật khó khăn, đã tìm cố mọi cách để có thể ngủ nhưng không có kết quả...
    Em đã "lướt qua anh" dù đứng giữa một không gian chật hẹp mặt đối mặt. Một tháng không gặp, em đã mong được nhìn thấy anh được nghe tiếng anh nhưng lòng tự trọng đã không cho em làm thế... Dù anh đã giữ em lại và nói với en một câu. Em không dám nhìn vào anh mà ngoảnh mặt đi chỗ khác và dứt khoát giựt khỏi tay anh...
    ... "Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò..." Em đã mong giây phút gặp anh, biết chắc sẽ gặp anh ở đây. Nhưng để làm gì không biết nữa... em không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa... em hiểu em không nên làm thế nhưng...nhưng .... em đã nói và em sẽ làm đúng như thế...
    Em cũng biết anh biết em sẽ đến nơi đó, nhưng em đến chỉ nhìn anh... anh đâu biết em vẫn lặng thầm nhìn theo anh khắp nơi... và đã không biết bao lần em phải tránh ánh mắt anh.... mình đang làm chuyện gì thế không biết nữa...
    Nhưng không, em nhất định không, em không muốn gặp lại anh nữa... lần sau nếu có gặp em sẽ lướt qua anh bình thản nhẹ nhàng .... mình vẫn chờ nhau để làm gì anh nhỉ.. đâu có cần thiết đâu
  5. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! Đồng cảnh ngộ mà !
  6. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em không phải sống như câu thơ:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lưót qua nhau
    buồn không anh, tất cả những gì mình có bỗng chốc tan thành bong bóng... em đã thức đến sáng để mail những dòng đó... 4h nói chuyện để anh và em nhận ra rằng ta không hiểu nhau.. vậy thì phải làm gì hả anh? em có ích kỷ quá không khi không cho anh cơ hội? cơ hội để làm gì nữa, để anh cố gắng... để anh làm gì khác đi sao?
    Em sẽ đi bình thản và nhìn về phía trước chứ không ngoảnh lại phía sau nữa đâu anh... nhiẹ nhàng.. coi như mình đã làm bạn trên một chuyến tàu, tàu đến sân ga, anh có con đường của riêng anh và em cũng thế.. mình sẽ lại là những người xa lạ đi tiếp con đường của mình, thế anh nhé...

    Soundless
  7. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em từng nói với tôi : em sợ tôi nhưng cơn mưa Sài Gòn , chợt đến rồi chợt qua trong đời em ! Tôi đã hứa với em sẽ yêu em suốt đời ! Thế mà nay cơn mưa đó chính là em chứ không phải là tôi !
    Em đến bất chợt , mãnh liệt và em đi cũng hòan tòan bất ngờ , không một lý do !
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Nhóc thương, em thì lại khác, chúng ta cũng khác. Không vồn vã hồ hởi, không ồn ào náo nhiệt nhưng thật là đầy cá tính khi cả hai cùng biết và quyết định sẽ cố gằng và thử thách bản thân, để không phải hối tiếc hay vô tình lướt qua nhau. Một cố gắng đến khắc nghiệt và hồi hộp, không ai hiểu chúng ta ngoại trừ chúng ta, bởi một sự đơn giản và yên bình thầm lặng mà cả hai đều mong muốn có trong nhau. Quen nhau có lẽ rất lâu nhưng yêu nhau thì dường như mới chớm, ấy vậy mà cảm giác gì ấy nhỉ ? Cảm giác thân thuộc và mong nhớ da diết đến cháy lòng. Phải, anh đã tự cho mình một cố gằng, một cơ hội để không hối tiếc, một chút thận trọng pha lẫn cơ duyên, và nó đã thành sự chọn lựa. Một trong nhiều như em đã từng nói. Mình đến với nhau nhẹ nhàng đến lạ, đầy bất ngờ và cảm xúc. Anh không tin là mình lại còn hồi hộp và thổn thức, nhưng thực sự là thế, phải chăng là DUYÊN.....

    "Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
    "

    Mưa đang lớn dần em à, như anh đang yêu em vậy. Cảm giác giá buốt và cô quạnh vẫn còn nhưng đã được em sưởi ấm, một hơi ấm mong manh và dần dần xâm chiếm.........Ngủ ngon nhé...


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi năm em trả lại rồi
    Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
    Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
    Trả nợ một thời môi vắng vòng môi
    Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
    Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
    Trả nợ một đời không hết tình đâu
    Em phụ tôi một đời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
    Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm màu
    Trả nợ một đời quên hết tình đau
    Hai mươi năm vẫn là thuở nào
    Nợ lại lần này trong cõi đời nhau

    duyên may là chấp nhận sự lựa chọn của mình
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  10. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này